Chương 1.
Bước ra khỏi bệnh viện với tờ giấy khám bệnh trên tay. Nước mắt bổng rơi xuống , nhớ lại lời nói của vị bác sĩ kia.
" Bệnh tình của em đã không thể cứu chữa được nữa rồi "
" Vậy , thời gian còn lại của em là bao nhiêu ạ ?"
" Nhiều nhất là 4 tháng , còn ít nhất là 3 tháng 1 tuần "
" Em cảm ơn bác sĩ nhiều "
" Đây là nhiệm vụ của một bác sĩ như tôi"
" Em nên nói với người nhà tình hình bệnh của bản thân !"
" Vâng "
" Cảm ơn bác sĩ nhiều "
" Không có gì "
Bước về đến trước cửa nhà , cô đắn đo một hồi rồi mới bước vào. Căn nhà yên ắng , nhưng phía sau lại ồn ào. Là vì nhà em mở một võ đường , người dạy võ là ông em. Anh em là chủ của một cửa hàng sửa xe khá nổi tiếng , em gái của em đã kết hôn vào một năm trước. Em rễ hiện tại đang làm việc cùng anh trai và anh trai không cùng huyết thống của em. Em hiện tại là một giáo viên dạy đàn của một trung tâm khá nổi tiếng. Em mỉm cười, cất tiếng gọi .
" Thưa ông, con mới về "
" Mikey , con về rồi sao ?"
" Vâng ạ "
" Đã khám bệnh chưa ?"
" Con khám rồi ạ "
" Con bị bệnh gì sao?"
Ngậm ngừng , khó nói. Em sợ khi nói ra sẽ khiến ông lo lắng . Nhưng em biết , bây giờ , nếu nói dối thì sau này ông cũng sẽ biết. Thà nói từ đầu để ông chuẩn bị tinh thần , còn hơn sau này khiến ông tự trách bản thân .
" Bác sĩ nói con bị ung thư gian đoạn cuối "
" Chỉ sống được vài tháng nữa thôi " - Nói xong em nở một nụ cười nhẹ , khiến người khác nhìn vào mà thương cho em.
" Con bị ung thư , chỉ sống được vài tháng !" - Ông ngạc nhiên và rất sốc vì câu nói vừa rồi của em.
" Mikey , ông xin lỗi con rất nhiều !" - Nước mắt ông lưng tròng , sót xa cho đứa cháu gái còn nhỏ của mình.
" Ông không cần phải xin lỗi , ông đâu có lỗi chứ!"
" Là tại vì con đã không chịu đi khám bệnh sớm mà " - Nói đến đây , em cũng rơi lệ .
" Con mau đi nghỉ ngơi đi !" - Ông đẩy cô về hướng lên lầu.
" Người nên nghỉ ngơi là ông mới đúng. " - Em lập tức từ chối
" Nghe lời ông "
" Mau đi ngủ một chút đi "
Chần chừ một lát , em cũng đồng ý.
" Được , con sẽ đi nghỉ. Nhưng ông cũng phải đi nghĩ ngơi nha !"
" Được , lão già này sẽ đi nghỉ ngay, nếu cháu chịu lên phòng "
" Vậy con lên phòng đây"
Không nhanh không chậm cô quay về phòng của bản thân. Sau khi nhìn thấy đứa cháu gái đã quay về phòng , ông cũng bước đi về phòng của bản thân.
//////////////////////
Truyện ngọt như cũng là truyện ngược.
Mà ngược ít lắm yên tâm.
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com