[phong chiết] đêm dài lắm mộng.
ba giờ sáng.
an chiết lơ đãng nhìn qua chiếc đồng hồ cúc cu chẳng ăn nhập gì mấy với căn phòng trọ nhỏ bé và tồi tàn, rồi em lại trở mình trằn trọc. "cớ sao không ngủ được nhỉ?", an chiết tự hỏi, song chính em cũng có cho mình một câu trả lời. em sợ việc chìm vào màn đêm sau khi đã trải qua một giấc mộng mị - mà theo em, giống một cơn ác mộng hơn.
an chiết chạm khẽ lên lồng ngực trái, em có thể cảm nhận được trái tim mình vẫn đang loạn nhịp, tuy trí óc đã tỉnh táo đôi phần nhưng cơ thể thì nặng trịch như bị một tấm sắt đè lên. cái đáng sợ nhất, chính là em có thể cảm nhận được nó, nhưng lại không thể chống lại nó.
cảm giác bất lực như trong giấc mơ ấy.
địa cầu.
từ trường.
tận thế.
dị chủng.
dư vị của cái chết lẩn quẩn quanh đầu môi chót lưỡi. không phải mùi máu tanh nồng, cũng chẳng phải cái mùi khen khét của những xác chết bốc cháy hay mùi hôi thối của động vật đang phân hủy. nếu phải miêu tả lại với ngôn ngữ hạn hẹp của mình, an chiết sẽ nói: nó là tổ hợp của những điều trên, và đủ làm một con người "nhát cáy" như em phải vùng dậy nhanh nhất có thể.
nhưng mà, trong giấc mơ đấy, an chiết thậm chí còn không phải là con người.
chỉ là một cây nấm nhỏ.
vô dụng. vô hại. nhưng không vô tri. em sẽ vùng vẫy kiểu gì đây? bật gốc khỏi mặt đất chăng? hay chỉ ngây ngô đứng một chỗ nhìn toàn bộ con người cùng nền văn minh nhân loại trên hành tinh này bước đến bờ vực của sự diệt vong? mà khoan, đó có phải là việc mà một cây nấm nên để tâm không nhỉ?
"em ấy chỉ là một cây nấm nhỏ."
an chiết ngơ ngác nhìn lên trần nhà. việc ăn cả hộp bánh quy hết hạn vào bữa sáng chắc chắn không đủ sức để giết chết một chàng thanh niên đang độ xuân phơi phới, nhưng cũng không thể khẳng định việc làm ấy không có hại gì đến sức khoẻ của bản thân. "bị ảo thanh rồi" - là những gì an chiết có thể nghĩ đến lúc này. nếu không, em cũng chẳng thể tìm ra lí do tại sao thanh âm kỳ lạ mà quen thuộc ấy lại xuất hiện trong thế giới giấc mơ của mình.
một chất giọng trầm ấm, dịu dàng, như nghẹn lại với tất cả tình thương yêu chỉ dành cho một người duy nhất. chất giọng ấy thuộc về một người rất thân thuộc với em. an chiết nghĩ đoạn, liền trở mình, vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường mà gọi cho anh.
đến chính em cũng không ngờ anh ấy lại bắt máy nhanh đến vậy.
"an chiết? sao tầm này vẫn còn thức?"
giọng lục phong từ đầu dây bên kia văng vẳng trong căn phòng tối. phải rồi, an chiết luôn có thói quen bật loa ngoài khi nói chuyện với anh, nhất là khi em đang ở nhà một mình thì chẳng có lí do gì để ngại ngùng khi được nghe giọng anh ở một âm lượng lớn hơn cả.
"chẳng phải anh cũng đang thức đấy sao?" - an chiết không nhanh không chậm mà đáp lại. dường như cậu đã quen anh quá lâu để tỏ ra lúng túng trước mấy câu hỏi "quan tâm" của anh. lục phong, anh ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng chắc chắn sẽ không phải loại tức giận vô cớ, nhất là với một "tên ngốc" (theo lời lục phong) như an chiết.
"vì tôi đã đủ cao rồi, còn em thì không."
lục phong vừa dứt lời, an chiết đã nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu bên kia truyền lại. "chỉ cách nhau một cái đầu thôi mà...", an chiết bướng bỉnh đáp, nhưng em chỉ lầm bầm thì thầm với bản thân mình. nếu em thực sự có ý cãi tay đôi với một người mồm mép giảo hoạt như lục phong, em chắc chắn không có cửa thắng. lại nói, an chiết rất vui khi anh dành cho mình tất thảy những điều đặc biệt, trừ việc anh luôn có một hứng thú kì lạ với việc trêu chọc an chiết.
"thế, sao lại không ngủ đi?" - lục phong kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa. anh trầm ngâm một lát, sau đó đưa ra phỏng đoán: "em gặp ác mộng?"
lục phong nghe thấy một tiếng "ừm" nhỏ từ đầu bên kia. anh liền gấp quyển hiến pháp dày cộp lại, đồng thời áp chặt tai vào chiếc máy điện thoại như thể sợ bản thân sẽ bỏ qua lời than phiền nào của em. đừng nhầm lẫn, lục phong không phải loại người hiếu kì với những cơn ác mộng của người khác, chỉ bởi vì an chiết luôn là "sự tồn tại đặc biệt" trong lòng anh mà thôi.
nói ngắn gọn hơn, là người yêu đó.
khác với dự đoán của lục phong, an chiết không kể lể gì quá nhiều. thay vào đó, em ấy hỏi anh những câu có vẻ chẳng liên quan gì đến câu chuyện hai người đang nói.
"lục phong à."
"anh cô đơn không?"
"nếu sau này em chết đi rồi, liệu còn có ai yêu anh hay không?"
an chiết vùi mặt vào gối, em lắng tai nghe âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh. tuy nhiên, không có sự hồi đáp nào sau những câu hỏi bâng quơ của em. có lẽ lục phong cũng đang bối rối. phải rồi, chính an chiết cũng thắc mắc tại sao mình lại nói với anh những lời ấy - cứ như có một thế lực vô hình nào đấy thúc đẩy em phải nói ra tâm tư trong lòng mình vậy.
"trong giấc mơ của em, anh cô độc lắm."
giọng an chiết như nghẹn lại ở cuối câu, em lặp lại thêm một lần nữa: "anh cô độc lắm" - dường như sự cô độc của lục phong không chỉ tồn tại trong cơn mơ. anh vẫn luôn như vậy, cô độc một mình bước đi trên con đường hướng đến lí tưởng cao cả - "công lý", "chính nghĩa". có người ghét anh - ghét đến tận cùng xương tủy, có người yêu anh - yêu đến tận cùng tâm can. an chiết, trên cương vị là "người yêu bé bỏng" của thẩm phán lục, đã không ít lần chứng kiến những phe cánh, bè phái kết lại hòng đạp đổ tất cả thành tựu sự nghiệp của anh. tuy nhiên, lục phong lại giống như một cây xương rồng giữa nắng và gió sa mạc, đối chọi với mọi sự bất công như thể đấy là một phần của cuộc đời mình.
"lục phong."
tiếng em nỉ non gọi.
"lục phong ơi."
em kiên nhẫn gọi lại một lần nữa.
"lục phong à."
đến lần thứ ba, an chiết lắng tai nghe lục phong đáp lại mình bằng một tiếng thở dài. "rốt cuộc em ấy vừa mơ trúng cái gì vậy chứ?", lục phong thầm nghĩ, song kể cả đó có là một giấc mơ ngu xuẩn thì anh cũng muốn biết nó là gì. đơn giản thôi, vì đó là giấc mơ của an chiết, và nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của em ấy.
khổ nỗi, lục phong biết nếu mình gặng hỏi thì an chiết sẽ chỉ lờ đi bằng một cách nào đó. tất nhiên anh sẽ không từ bỏ. cuối tuần này họ có một buổi hẹn, và anh sẽ hỏi nếu thấy an chiết đã vui vẻ hơn vài phần. vậy nên, "anh đang nghe đây" là tất cả những gì an chiết nhận được sau ba lần gọi. như mọi lần, em ấy sẽ đáp lại anh bằng một lời hờn dỗi - mà theo như lục phong - là rất đáng yêu.
nhưng lần này an chiết không làm vậy.
"em thương anh."
"em thương anh quá."
lục phong dù không nằm cạnh vẫn có thể cảm nhận được bờ vai em đang run lên. sẽ tốt hơn cho tâm trạng của cả hai nếu sự run rẩy ấy là do cơn gió đêm lạnh lẽo, chứ không phải nỗi bất an, và có lẽ là chút ấm ức mà đáng lẽ an chiết không nên là người chịu đựng.
an chiết cảm giác như tim mình đang đập chậm lại, có cái gì nghèn nghẹn ở cổ họng. em vùi mặt vào cánh tay nhỏ nhắn, chốc lại bặm môi, đôi mày nhíu lại khi nghe tiếng kẽo kẹt từ đầu dây bên kia. chắc anh đang thả mình xuống giường và suy nghĩ cẩn thận xem mình nên đáp lại an chiết như thế nào. an chiết - không hẳn là thông minh, nhưng em tinh tế và biết đây là cơ hội hiếm hoi để bản thân có thể chuyển chủ đề sau khi buột miệng hỏi những câu ngu ngốc ban nãy.
"bây giờ anh mới biết mệt cơ à?"
"an chiết."
lục phong trả lời em bằng cách gọi tên, giọng đã dịu dàng hơn lúc anh ta cố tình trêu cho em phải giãy nảy lên, hoặc anh ta đang muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng người yêu bé bỏng.
"tôi cũng thương em."
"và tôi không cô đơn, bởi vì tôi đã có em bên cạnh."
giọng lục phong đều đều vang lên, mang đến sự yên bình trong tâm trí an chiết. trái tim bị bóp nghẹt của em được bơm thêm dũng khí, nó đập liên hồi như muốn đập tan lồng ngực bé nhỏ này mà lao đến chỗ lục phong như một ngôi sao băng sáng loé trên trời đêm.
"ước gì em được ở bên anh mãi mãi."
dù là dưới hình hài gì, một con người, một cây nấm, hay một linh hồn - an chiết thành tâm ngẩng đầu lên nhìn ánh sao bay vụt qua khung cửa sổ - em cũng ước mình có thể mãi mãi sánh bước cùng anh. "để anh không phải cô độc nữa", em chỉ suy nghĩ đơn giản thế thôi, cũng chẳng mong có thể trở thành điểm tựa của người đàn ông quá đỗi mạnh mẽ ấy.
ở một nơi xa xôi, em biết lục phong cũng đang ngắm nhìn bầu trời đêm tràn ngập ánh sao. lòng anh thấy ấm áp đến lạ thường, dù cơn gió lạnh lẽo cứ thế mà thốc vào phòng qua ô cửa sổ, nhưng trong tâm khảm anh lại bùng lên một ngọn lửa ấm áp và sáng rực, soi rọi tương lai và hi vọng, khiến bước chân anh càng thêm vững vàng trên con đường "chính nghĩa" đầy chông gai.
"an chiết, anh sẽ ở bên em."
chúng ta sẽ bên nhau, mãi mãi.
141.1.3.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com