[phong chiết - phần 1] trèo tường.
thiết lập: học đường.
ngoài lục phong × an chiết còn nhắc đến cặp phụ hubbard × đường lam.
-oOo-
"lớp trưởng! xuống phòng đội có người tìm gặp!"
an chiết mơ màng tỉnh dậy sau cú lay không-hề-nhẹ-nhàng-chút-nào của bạn cùng lớp - một cậu bạn lạ hoắc chưa được an trạch, anh trai cậu, nhắc đến lần nào. cậu ta có vẻ hoảng hốt, an chiết âm thầm đánh giá sau một thoáng nhìn lướt qua. "không phải", cậu lập tức phủ nhận, "không phải chỉ mỗi mình cậu ta", mà là biểu hiện trên gương mặt mỗi người trong lớp đều như thế.
hoảng hốt?
an chiết đảo mắt, chốc lại âm thầm đánh giá: nó là sự xáo trộn của hiếu kỳ và sợ hãi, như thể họ đang chứng kiến một cảnh tượng gì đó kinh hoàng lần đầu tiên xuất hiện trong lớp học này, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc dửng dưng đứng nhìn bằng ánh mắt dò xét cùng vô vàn phỏng đoán chứ chẳng ai muốn nhúng tay vào. thông thường thì an chiết sẽ chẳng để ý quá nhiều đến ánh nhìn của người khác, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt...
"chà! ~ có vẻ như lớp trưởng gương mẫu gặp rắc rối rồi ha ~"
hubbard, với điệu bộ ngông nghênh điển hình của một tên học sinh cá biệt, ngồi ở góc lớp nói vọng theo ngay khi an chiết vừa bước đến cửa. không đợi cậu phản ứng lại, đường lam - người yêu của hắn, gọi thân thiện là "nóc nhà tương lai" - đã kịp chặn họng hắn bằng một cú đánh chắc chắn không phải nhân danh tình yêu. an chiết muốn bụm miệng cười, bởi người yêu người đương gì mà có thể đánh hubbard bờm đầu thế chứ? hoặc, cũng chỉ có người yêu người đương mới dám đánh hắn bờm đầu.
"bỏ cái thói ngả ngớn đấy đi." - đường lam vỗ nhẹ vào cái chân đang gác lên bàn của hắn, mặc kệ hắn đang lầm bầm vì đau, cũng kệ nốt cái tay thô bỉ đang vắt qua eo mình. anh đảo mắt nhìn an chiết đang tần ngần đứng ở cửa lớp như thăm dò, song lại tiếp lời: "cũng đừng trêu chọc an trạch. cậu ấy đủ mệt mỏi rồi."
đáp lại ánh mắt ấy là một cái gật đầu nhẹ tênh của an chiết, chỉ vài giây sau bóng hình nhỏ bé ấy đã mất dạng nơi cuối hành lang. "anh đường là một người tốt", an chiết vừa bước xuống cầu thang vừa suy nghĩ, cũng thở phào nhẹ nhõm vì một người tinh tế như thế không phát hiện ra điều kì lạ ở cậu. phải rồi, nếu anh hai an trạch bị phát hiện ra việc nhờ vả em trai đi học hộ thì dù chỉ là một ngày cũng sẽ bị kỉ luật mất.
nhắc đến hai chữ "kỉ luật", an chiết bỗng rùng mình mà nhớ lại chuyện sáng nay. bởi vì là lần đầu tiên làm chuyện "phi pháp" như thế này, lại còn là chính miệng cậu nằng nặc đòi thay an trạch đi học khi anh sốt cao mà chẳng chịu nghỉ ngơi, nên an chiết đã mất ngủ cả đêm, đến khi đồng hồ điểm năm giờ sáng mới chợp mắt được một chút. ấy thế mà, thời khắc cậu mở mắt ra đã là 6 giờ 59 phút, tức một phút ngay trước giờ vào lớp. suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết, an chiết muộn học rồi, dù cậu có chuẩn bị trong năm phút đi chăng nữa thì vẫn chỉ có một kết thúc - muộn. học. rồi.
tuy nhiên, an chiết là một thiếu niên cứng đầu. lần đầu tiên cậu bỏ ngoài tai lời an ủi "không sao đâu" của an trạch mà phi tộc hốc tới trường, trên chính con xe đạp cọc cạch sắp đứt xích tới nơi. may thay, xích xe đứt khi cậu vừa đến được cổng trường.
...đó có gọi là trong cái rủi có cái may không nhỉ?
nhưng an chiết cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ những chuyện tủn mủn nữa. dù sống dù chết, cậu cũng phải đặt được mông xuống ghế trước khi kiểm tra đầu giờ kết thúc và giáo viên bắt đầu tiết học. an chiết - hừng hực khí thế - không có ý định bỏ qua bất cứ lời giảng nào đâu!!
dường như khi một sinh vật nhỏ thể hiện ý chí quyết tâm sinh tồn, sinh vật đó sẽ rất dễ lọt vào tầm mắt thợ săn. điển hình như khi lục phong chạm mắt với một cậu học sinh lấp ló sau tán cây, trong đôi mắt nai tơ ấy ánh lên một ngọn lửa nhiệt huyết nhưng cũng sớm bị dập tắt vào chính thời khắc bọn họ chạm phải ánh mắt nhau. an chiết có cảm giác như bị rắn lục cắn vào cổ chân, liền co rúm lại, hai chân cũng nhũn ra trước ánh mắt lạnh lùng dò xét của lục phong, cậu lén nhìn thêm một cái nữa rồi rụt đầu về ngay. xem ra chướng ngại vật lớn nhất cũng đã xuất hiện: hôm nay là ngày kiểm tra tác phong đột xuất của đội trưởng đội kỉ luật - lục phong.
lục phong không phải là người xấu, một người luôn tuân theo kỉ luật của bản thân và nghiêm túc chấp hành nội quy nhà trường không bao giờ là người xấu cả. "chỉ là...", an chiết có chút ái ngại, cảm giác bồn chồn không yên với suy nghĩ lục phong thực sự đã nhìn ra mình trốn đằng sau bụi cây và chỉ chực chờ anh quay đi là sẽ lao ngay vào cổng. ánh mắt của kẻ săn mồi họ lục đã nói lên điều đó, vì lục phong thực sự đang nhìn chằm chằm vào một bụi cây như thể anh sẽ ngay lập tức rút ra một cây nỏ và nã vào con thỏ bé xinh đang ẩn nấp trong đấy vậy.
xinh thì xinh thật, nhưng hơi ngố.
an chiết hoàn toàn không chú ý đến việc nửa cái bánh xe đạp đã thò ra khỏi bụi cây. nếu đây thực sự là thời chiến, và "con thỏ bé xinh" kia là quân địch của lục phong, thì em thỏ đấy đã bị anh túm từ đời nào rồi. lục phong bất giác mỉm cười, trong mắt người khác có thể đấy là một nụ cười khinh khỉnh không mấy tốt đẹp, nhưng có lẽ chỉ lục phong rõ trong lòng mình đang nghĩ gì.
anh chỉ thực sự vùng ra khỏi những suy nghĩ oái oăm (về một tên ngốc) khi được serran gọi đến lần thứ ba. serran - phó hội kỉ luật, cũng là đàn em dưới lục phong một khoá và được chính tay anh bồi dưỡng cho cách "bắt người" - lần đầu tiên thấy anh ta mất tập trung như vậy. đây là lần hiếm hoi đôi mắt xanh lục âm trầm đấy dấy lên một xúc cảm kì lạ, hẳn là có thứ gì đó trong bụi cây kia khiến anh hứng thú. nghĩ đoạn, serran cũng nhìn về phía đó, rồi cậu ta thấy nửa cái bánh xe đạp đang thò ra. nó lại còn biết run rẩy.
...serran cũng không biết gọi đây là ngu ngốc hay không biết sợ nữa. chẳng lẽ người này can đảm đến độ muốn thử thách trí thông minh của tiền bối lục sao? nếu ở cấp độ này thì cũng là quá coi thường tiền bối lục rồi.
serran phăm phăm bước về hướng bụi cây "đang run lẩy bẩy", nhưng chỉ hai bước đã bị lục phong nắm vai lại.
"ở đây, canh chừng cẩn thận."
anh chỉ dặn dò một câu ngắn gọn rồi quay người đi mất. serran ban đầu có hoang mang, nhưng cậu ta tin tưởng tiền bối lục làm gì cũng có lí do của riêng anh ấy, nên nhất nhất tuân mệnh mà giám sát từng nẻo đường xem có tiếng rồ ga bất chợt của xe máy hay những giọng nói hớt hải chào bố mẹ trước khi xuống xe hướng về phía này hay không. nhiệm vụ tiền bối lục giao phó, chắc chắn cậu phải hoàn thành xuất sắc.
mà vị tiền bối lục kia, hiện tại đang ôm cây đợi thỏ (theo đúng nghĩa đen). anh thong thả tựa mình vào gốc cây phượng đỏ, im lặng lắng nghe những tiếng động sột soạt cùng tiếng thì thầm thảo luận bên kia bức tường. hai giọng nam, một trầm và một cao, một tỏ ra thân thiết, một lạnh nhạt đáp lại, nhưng đều chung mục đích: bằng mọi giá phải thành công vượt qua bức tường gạch cao ngất này.
một trong hai người đó chính là an chiết - "con thỏ bé xinh", "bụi cây run lẩy bẩy" đang bỏ của chạy lấy người. đúng, an chiết đã bị josie - "anh bạn thân xém thành bạn trai" của an trạch, dụ dỗ thành công trong việc hỗ trợ anh ta trèo tường vào trường, sau đó anh ta sẽ giúp ngược lại cậu, từ đó dẫn đến kết quả cả hai đột nhập thành công mà không bị "trưởng hội kỷ luật ác ma" túm lại dạy dỗ cho một bài học. an chiết tặc lưỡi, có lẽ sẽ chẳng có tên trộm nào thèm muốn chiếc xe đạp đứt xích của cậu đâu.
"nào...! sẵn sàng chưa, an trạch?"
josie xắn ống quần lên, bộ dạng như một vận động viên đang chuẩn bị nhảy xà hơn là một học sinh đang muộn học. an chiết ghét bỏ nhìn, "chẳng hiểu sao anh ta luôn dư thừa năng lượng đến thế" - cậu thầm nghĩ, nhưng vẫn phải thu lại ánh mắt ghét bỏ trước khi josie nhận ra điều gì đó kỳ lạ từ "cậu bạn cùng bàn" giả mạo này.
an chiết khom lưng xuống thay cho câu trả lời, cậu không thích đáp lại anh ta, tất cả những câu nói ra chỉ có ừ và ờ, nhưng mình như một tên kém tinh tế như anh ta không đủ khả năng để nhận ra điều đó. bù lại, josie có một thể lực vô cùng tốt, anh ta chỉ giẫm lên đôi tay đang đan chặt của an chiết một cái là đã đu được lên thành tường. an chiết nhìn lên vẻ mặt khoái chí của anh ta khi đang ngồi vắt vẻo trên đó, đoạn lại xoa xoa bàn tay ửng đỏ lấm lem bùn đất. thật là... tên ngốc này không thể giặt giày của anh ta ít nhất hai tuần một lần hay sao?
ấy thế mà, josie chưa tận hưởng đủ cảm giác man mát cơn gió mùa xuân đem lại thì đã ớn lạnh vì một đôi mắt đang đăm đăm nhìn về phía mình. an chiết chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của josie khi bị một ai đó lôi từ trên xuống, kế đó là tiếng loạt xoạt của dãy cây cảnh khi bị cọ xát, rồi một giọng bình thản vang lên:
"thứ hai. josie, lớp mười một. vi phạm nội quy nhà trường, cụ thể: đi muộn, sai đồng phục, thiếu phù hiệu, tác phong không đạt tiêu chuẩn." - tiếng loạt xoạt của giấy và bút vang lên trong không gian yên tĩnh, đoạn dừng lại vài giây, rồi người đó lại vừa ghi chép vừa nói như một cái máy: "chống đối đội kỷ luật. giờ ra chơi mời lên phòng đội đối chất."
an chiết nuốt khan, giờ đây josie có cầu xin đến khàn cả cổ cũng không thể cứu vãn được nữa. nhiều tội danh như thế này, có lẽ nhân tố báo hại cho lớp của anh hai chính là cậu bạn thân của anh chứ chẳng đâu xa.
"thế, còn ai ngoài đó nữa không?"
lục phong nhìn xuống josie đang ngồi bệt dưới đất với ánh mắt dò hỏi. anh ta có vẻ giận dữ và cau có như thể đội trưởng lục vừa bắt chẹt anh ta những lỗi nhỏ li ti như con hà mã vậy. chó cùng dứt giậu, anh ta cũng chẳng muốn "chết" một mình trên phòng đội vào suốt giờ ra chơi, chưa kể nếu anh ta bao che cho cậu bạn thân nhỡ khi còn to tội hơn, nên liền dõng dạc trả lời: "có!"
giây phút ấy an chiết càng quyết tâm hơn trong việc chia rẽ anh trai mình và bạn thân của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com