Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[phong chiết - phần 2] "lục phong quả là tên đáng ghét."

an chiết bần thần bước đến trước cửa phòng họp của đội kỷ luật. cậu cứ xoay ngang xoay ngửa, không phải là muốn tìm ai đó, mà là không muốn vào.

có trách thì trách do số phận an chiết sinh ra đã xui xẻo nên mới ảnh hưởng đến cả anh trai. đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên đưa ra một quyết định táo bạo như là thay anh đi học mới phải, dù chỉ một hôm, mà có lẽ là chưa đầy hai mươi tư giờ, cậu cũng gây ra đủ thứ rắc rối dưới danh tính "an trạch" rồi.

"nhưng mà...", an chiết ngập ngừng nắm lấy tay nắm cửa, vì bồn chồn nên cậu cứ nhón lên rồi lại nhún xuống, bộ dạng giống một con thỏ nhỏ đang nhòm vào hang rắn. có lẽ cậu đúng là một con thỏ đáng thương thật, bởi vì biết đâu ngay khi cậu bước vào thì lục phong sẽ lao ra nhai nát rồi nuốt sạch cậu mà không chừa lấy một mẩu xương?

"nhưng mà cũng không thể đứng ở đây mãi."

vào thời khắc quyết định - khi chuông báo còn năm phút nữa sẽ vào tiết thứ ba, lý trí tỉnh táo của em thỏ nhỏ đã chiến thắng. an chiết tự an ủi mình bằng luận điểm "dù sao thì mình cũng không chống đối đội kỷ luật...", cậu tin trưởng đội kỷ luật lục phong không phải loại ác độc đến mức triệt sạch đường sống của người khác, cho dù anh ta nhìn có vẻ độc đoán và hiếu chiến như một con sói đầu đàn đang dẫn đầu trong chuyến đi săn. an chiết không ngon, như bị chuốc bùa mê thuốc lú trong cơn túng quẫn, cậu lầm bầm: "mình không ngon. mình không đủ ngon để làm thức ăn."

"ai muốn ăn cậu trong trường này cơ?"

"lục phong."

"vậy sao? lục phong quả là tên đáng ghét hm?"

tim an chiết đánh đến thịch một nhịp sau khi đối phương vừa dứt lời. theo bản năng, cậu lập tức lùi về phía sau và dập mạnh cửa lại, đồng thời việc đó cũng làm cánh cửa to nặng kẹp vào bàn tay đang tì lấy bản lề của lục phong. anh chỉ kịp rít lên một tiếng, đôi mày lập tức chau lại cùng những tiếng gầm gừ nghẹn trong cổ họng khi đang mân mê bàn tay đau nhói. xem ra lần này an chiết gây ra hoạ lớn rồi.

"t---tiền bối lục!?"

an chiết hoảng hốt kêu lên, đôi mắt to tròn hệt mắt nai nhìn anh như thể cậu mới đang là người phải chịu đau đớn. cậu xuýt xoa khi thấy những ngón tay thanh mảnh bị kẹp đến đỏ ửng, thoạt lại chu môi thổi phù phù vài cái lên ngón tay anh, dù cậu vẫn sợ đến nỗi không dám nắm lấy bàn tay hờ hững trước mắt đó. an chiết thề, lúc đó không phải do cậu cố ý. chỉ là... "chỉ là ai cũng sẽ phát hoảng lên khi có một giọng nói đáng sợ như thế xuất hiện ngay bên tai mình thôi!", cậu nhủ thầm, song lại không thể tự mình bào chữa nữa khi thấy anh đau đến mức cau có mặt mày, đã thế còn nhìn cậu chằm chằm.

tuy nhiên, cậu không hề biết lí do tại sao lục phong lại nhìn mình như thế, nói đúng hơn là cậu đang ngộ nhận. lục phong không tức giận đến độ phải nhìn cậu chằm chằm như vậy, chỉ là anh thấy khó hiểu: không phải là an chiết bị anh doạ đến ngốc rồi đấy chứ? đến trẻ con cũng thừa biết việc vừa thổi vừa lẩm bẩm "cơn đau bay mất đi" hiện tại của cậu hoàn toàn không có tác dụng giảm đau, cả về thể chất lẫn tinh thần.

"đừng làm trò nữa."

lục phong nghiêm giọng, nhưng hành động lại rất dịu dàng. anh chỉ phẩy nhẹ ngón tay lên chóp mũi xinh xinh của an chiết rồi thản nhiên mở cửa bước vào phòng, để lại an chiết vẫn đang ngơ ngác nhìn theo. cảm giác thót tim như một con thỏ nhỏ vừa thoát khỏi nanh sói vậy, nhưng lạ lùng hơn chính là việc con sói đấy tự mình rời đi sau khi đã bị thỏ con đá cho một vố ra trò.

"còn không vào? nếu cậu định bỏ chạy thêm lần nữa, tội chắc chắn sẽ nặng hơn."

thì ra chỉ là thỏ nhỏ hoang tưởng thôi, con sói xám này quả nhiên sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.

an chiết lúng túng bước vào phòng, việc đầu tiên cậu làm chính là nhìn josie đang cắm cúi chép phạt ở chiếc bàn kê trong góc. len lén thở hắt ra một nhịp, an chiết thú nhận: cậu chẳng phải thánh sống, tâm tình cũng rất thoải mái khi nhìn tên lật lọng như josie phải chịu đau khổ.

"nhưng mà..."

an chiết chột dạ, biết đâu chỉ vài giây sau thôi người ngồi đó chép phạt đến trẹo tay sẽ là cậu? chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình. bây giờ cậu mới len lén liếc sang lục phong - người vẫn luôn chăm chú dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu mà chẳng lên tiếng phán xét. bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng kéo dài khiến an chiết phải nín thở. vẫn là gương mặt đẹp như tạc nhưng biểu cảm của anh phần lớn thời gian đều là một mặt hồ tĩnh lặng, cũng chẳng thể phát hiện một tia dao động trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, an chiết chỉ mơ hồ cảm nhận được khoé môi mỏng vừa nhếch lên một chút. nụ cười ấy có ý gì đây? cậu không thích bị vờn chơi như thế này đâu.

nói trắng ra thì lục phong chẳng có động cơ gì để làm hại cậu cả, nên an chiết vốn không cần căng thẳng với anh như thế. anh chỉ cảm thấy thú vị với việc một con thỏ nhỏ nhút nhát lúc này lại dám nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt không giấu nổi hiềm khích thôi. hay đây là ánh nhìn xả giận cho cậu bạn kia nhỉ? lục phong tự mình suy luận, song cũng đánh mắt nhìn qua anh bạn đang hì hục chép phạt trong góc phòng. trong lòng anh dấy lên một xúc cảm khó tả, nhưng có lẽ phần lớn là khó chịu. làm sai thì phải phạt thôi, hà cớ gì mà "an trạch" lại có thái độ bênh chằm chặp cậu bạn thân như thế nhỉ?

"tiền bối lục..." - an chiết khẽ gọi, đồng thời tiến lên phía trước hai bước nhỏ làm lục phong phải chú ý đến cậu. anh điềm nhiên bỏ hai chân đang vắt chéo xuống, rồi đáp lại cậu bằng một câu tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì với cuộc trò chuyện này:

"cậu không phải chép phạt."

chính câu nói đấy đã trực tiếp gỡ bỏ một mối lo trong lòng an chiết, dù cậu không hiểu tại sao anh ấy lại có thể đoán được suy nghĩ của cậu. "tiền bối lục có thuật đọc tâm à?", an chiết vu vơ suy nghĩ, song lại gạt đi ngay khi nhận ra có thể lục phong cũng nắm bắt được tâm tư của cậu lúc bấy giờ. tốt nhất là không nên nghĩ xấu về anh ấy, dù gì thì anh ấy cũng tha cho cậu một mạng rồi.

lục phong ngừng một lúc, chủ yếu để quan sát biểu cảm trên gương mặt an chiết. an chiết không biết rằng cậu vừa thở phào một nhịp ngay khi anh vừa nói dứt câu, cậu cũng không hề biết mọi hành động của mình đều được thu vào tầm mắt anh, và lục phong tỏ ra khá hứng thú với biểu cảm chân thật của an chiết. không phải dạng kịch nghệ, mà cậu ấy quả thật có chút gì đó ngây thơ, nếu không muốn nói thẳng ra là ngô ngố ở độ tuổi này.

buồn thay cho cậu, cái cung cách đối xử với "người làm bản thân hứng thú" của đội trưởng lục lại khá kì lạ. anh chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi an chiết, giọng đều đều vang lên:

"nhưng cậu và bạn của cậu phải dọn vệ sinh cuối giờ. có hai nơi: một là nhà vệ sinh tầng ba, hai là vườn cây trên sân thượng."

"tôi chọn sân thượng!"

lục phong nhướn mày, đôi con ngươi xanh sẫm nhìn chằm chằm về josie đang nhổm dậy khỏi ghế. làm ơn đi, lục phong không phải thầy giáo, anh ta cũng không cần giơ tay như đang xung phong thế đâu.

"cậu không có quyền lựa chọn." - không chần chừ thêm một giây một phút, lục phong lên tiếng ngay khi josie vừa dứt lời. nếu không phải cá tính bộp chộp và cái miệng nhanh nhảu của josie, có lẽ lục phong đã vùi dập mọi ý định của anh ta ngay lúc nó mới chỉ nhen nhóm. khi tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên cũng là lúc lục phong đứng dậy, anh nhanh chóng rời khỏi phòng và chỉ để lại một câu:

"an chiết, cuối giờ có mặt trên sân thượng. còn josie, chắc cậu cũng biết việc mình phải làm rồi đấy."

an chiết cùng josie chỉ biết đứng bần thần một chỗ mà gật đầu như hai cái máy được lập trình sẵn. họ quay ra nhìn nhau trong vô thức, rồi cũng chẳng ai nói với đối phương lời nào mà đi thẳng về lớp.

về phần an chiết, có lẽ là do cảm giác chán ngán khi phải tiếp chuyện một người hoạt ngôn như josie. đừng hiểu lầm, an chiết không phải tuýp học sinh hướng nội lập dị chẳng thích nói chuyện với ai, chỉ là josie mang đến cho cậu một cảm giác... hỗn độn. cậu biết an trạch yêu quý cậu bạn nối khố này đến mức nào, thậm chí sẵn sàng tha thứ cho những trò đùa dai thuở ngây ngô của anh ta, nhưng cậu thì chẳng thể ngấm nổi cái tính cách trẻ con đấy. chưa kể, hôm nay cậu còn bị anh ta chơi một vố ra trò. nếu không nhờ lục phong...

nếu không nhờ lục phong?

an chiết sực tỉnh khỏi dòng suy tư miên man. tại sao lại là nhờ ơn của lục phong nhỉ? anh ấy không trách phạt cậu những việc cậu không phạm phải, hay là ưu ái dành cho cậu phần dọn dẹp sân thượng phủ đầy bụi cả năm trời chẳng ai thèm ngó ngàng đến?

"anh ta cũng là một người đáng ghét..."

an chiết vô thức lẩm bẩm, ánh nhìn điềm nhiên từ con người lạnh lùng đấy cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu cho đến hết tiết toán, và cậu lại chẳng chép được gì ngoại trừ vài kí hiệu toán học lèo tèo trên bảng. rõ ràng là cậu đã hứa với an trạch rằng cậu sẽ chép bài thay anh, vậy mà... an chiết day nhẹ trán, đôi mày hơi cau lại, tự nhủ bản thân phải xốc lại tinh thần và không thể tiếp tục xao nhãng vì những con người chẳng đâu vào đâu nữa.

"lần đầu tiên tôi thấy lớp trưởng lười biếng thế này đấy! ~"

hubbard, một lần nữa - chẳng biết chui từ hố nào ra, tóm lấy quyển vở ghi chép trắng tinh của cậu rồi săm soi nó như một cổ vật quý hiếm. cậu chẳng hiểu sao hắn ta cứ khanh khách cười trong khi cậu đang đau khổ đến nhường này, chẳng lẽ hắn ta luôn thích trêu đùa người khác như thế này sao? an chiết bối rối nhìn quanh. đường lam vừa đi đâu đó rồi, nên hiện tại chẳng thể ứng cứu được nữa. cậu chỉ bất lực thở dài rồi đưa ra nhận xét: đồng học của an trạch đúng là chẳng ai bình thường.

"sao thế? hôm nay nhìn cậu có vẻ mệt mỏi đấy lắm đấy?"

hubbard thả cuốn vở ghi chép sang bên cạnh rồi vò lấy tóc cậu đến độ rối xù, và chắc chắn hắn ta sẽ không ngừng làm thế cho đến khi an chiết ngẩng lên nhìn và chiếu lệ đáp bằng câu: "không sao. không có gì."

tưởng chừng phản ứng hờ hững như thế có thể triệt để đuổi hubbard đi chỗ khác chơi, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau hắn đã quay trở lại bàn an chiết với một quyển vở cơ man là chữ, chưa kể đến một tá giấy ghi chú đính kèm cho từng trang, rồi hắn lại vò đầu cậu. nụ cười hào sảng của hắn hơi ồn ào, nhưng an chiết không cảm thấy khó chịu với nó, vì lúc này trong mắt cậu hubbard chính là một thiên thần cứu thế.

"cảm ơn..." - an chiết thỏ thẻ. cậu cứ nhẹ nhàng vuốt ve quyển vở trong tay hệt như đang nắm giữ một kỳ trân bảo ngọc gì đấy. mà cũng không sai, đôi mắt cậu ánh lên những tia lấp lánh - đây là tri thức toán học của con người đó!

"sáng mai phải trả để anh đây còn ôn bài đấy nhé ~ anh đây không muốn bị đường lam mắng nhiếc cả ngày đâu!" - hubbard cợt nhả đáp lại, hắn ta còn tiện tay quệt lên chóp mũi bé xinh của an chiết - hệt như lục phong đã làm, rồi nhanh chân bước ra ngoài ngay.

xem ra hôm nay cũng không phải là một ngày xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com