Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương bốn

Sáng hôm sau, cả ba người lại ăn sáng cùng nhau, song ai đó lại làm việc riêng của bản thân mình, đến giờ Chi chuẩn bị đi học, Nhã Sắt đã đợi em ở trước sân nhà, ngón tay nàng liên tục lướt điện thoại. Sau cơn mưa đêm qua, mặt sân ướt đẫm, qua sắc trời âm u sự hiện diện của vạn vật càng lúc càng sinh động hơn, hơn cả những thước phim điện ảnh được quay chụp và chiếu lại cùng độ phân giải cao nhất.

"Mình đi chị ơi." Phải mất vài giây em mới cất tiếng gọi Nhã Sắt được, câu chuyện ngày hôm qua giữa nàng và kết thúc một cách chóng vánh mà chẳng đi đến đâu, chẳng hiểu sao điều đó lại khiến em cảm thấy áy náy trong lòng. Nhã Sắt chậm rãi rời mắt lơ đãng vì thiếu ngủ sang nhìn Chi, em mặc đồng phục trắng tinh cùng quần vải thô màu xanh; vì quấn thường rộng và dài hơn rất nhiều so với dáng vóc của học sinh nên em phải cố định bằng một chiếc ghim hình bánh bao. Ánh mắt của nàng đột ngột dừng lại chỗ chiếc ghim, đồng tử mở ra hết cỡ. Nàng rất tự nhiên mà chỉ tay vào chiếc ghim cài trên thắt lưng em.

"Cái này ở đâu thế?"

Chi cau mày, vẻ khó chịu, miễn cưỡng đáp lại.

"Em không nhớ, từ khi tỉnh lại ở bệnh viện đã có nó rồi."

Nhã Sắt im lặng, nhìn Chi một lúc, rồi cắn môi ngẫm nghĩ, thoáng liếc nhìn đồng hồ trên tay nhận ra nếu còn chần chừ mãi thì em sẽ muộn học mất; nàng nhanh nhảu trèo lên yên xe đằng trước.

"Lên đi chị đèo."

Nhã Sắt vừa dứt câu, Chi liền ngạc nhiên. Em nghi hoặc.

"Chị trông nhỏ con thế liệu có chở em được không?

Ban đầu nàng hơi do dự nhưng rất nhanh chóng đã cất tiếng khẳng định chắc nịch.

"Chị chở em được."

Chi bật cười thành tiếng, lặng lẽ trèo lên phía sau yên xe. Xe đạp băng qua những chặng đường vừa ngày hôm qua còn lạ lẫm nay bỗng dưng trở nên thân thuộc trong tâm trí Nhã Sắt, như thể nàng đã từng quen thân thành phố này từ rất nhiều năm về trước, cảnh vật mở ra trước mắt nàng tựa như đang cầm máy quay phim mà xem lại những cuộn phim cũ kỹ đã nhuốm màu băng hoại của thời gian. Chi lơ đãng đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, tóc em xõa tung trên vai, lay động theo gió trời dịu mát, dưới đường là những kiếp lá xơ xác và tàn tạ, nằm bẹp dí chờ tan vụn sau cơn giông dữ dội đêm qua.

"Em biết không?" Nàng đánh tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng thanh bình của sớm mai phố thị. "Chị từng hứa cùng một người bạn sẽ đến Việt Nam."

Em bất giác bắt được điều quan trọng.

"Nhưng hiện tại chị chỉ có một mình..." Ngay khi câu nói vừa bật thốt ra khỏi thanh quản, em liền bịt miệng bản thân lại. "Ý em là, chị đi du lịch chỉ có một mình."

"Cũng không hẳn." Nhã Sắt mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng man mác buồn. "Chị chưa từng một mình."

Lần này Chi không đáp lại nàng, ánh mắt em tĩnh tại như mặt hồ nước ngày gió lặng sóng yên, tha thả ngắm nhìn những tán cây xen lẫn mảng trời loang lổ sắc mây trắng đục. Nàng lén liếc thoáng qua em, chẳng hiểu sao gương mặt bình thản của em lại mang cho nàng cảm giác yên bình.

"Chị biết ở bất cứ đâu trên thế gian này đi chăng nữa, dù người ấy chưa từng một lần thừa nhận, nhưng người ấy sẽ luôn dõi theo chị."

"Chị cũng tin điều đó à?"

"Điều đó ư, ý em là gì?"

"Những điều chẳng thể biểu đạt bằng ngôn từ." Chi thì thầm khẽ khàng.

"Ừ." Nhã Sắt gật đầu thừa nhận. "Chị tin mà."

"Em thì không." Chi thẳng thừng phản bác; nàng cũng chẳng buồn tranh luận cùng em, mà chỉ nhẹ nhàng hồi âm.

"Thực ra chị cũng chứng kiến được tình cảm của người ấy dành cho chị rồi."

"Ra thế." Giọng Chi tan hòa vào trong không khí. Tiếng chuông nhà thờ buổi sáng bắt đầu vang vọng, tỏa rạng khắp những phố phường xung quanh. Nắng mai bắt đầu điểm xuyết lên những tòa cao ốc những mảng sáng lấp lánh, lung linh loang loáng như vảy cá chép dưới nước hồ trong.

Đến cổng trường, nàng dừng xe lại, Chi xuống xe, không quên chào tạm biệt đối phương.

"Tạm biệt chị."

Nhã Sắt cười cười rồi đi thẳng đến chỗ bà em đang bán hàng rong. Xôi ăn sáng của bà rất đắt hàng, bà làm liên tục không ngừng nghỉ, vòng tròn người mua xung quanh bà càng lúc càng đông kín, khép chật dần; đến mức Nhã Sắt phải mất một quãng lâu mới chen chân được vào trong ngồi bên cạnh bà.

"Nhã Sắt à?" Tay của bà vẫn chia miếng đậu xanh, nhưng mắt bà lại nhìn thẳng nàng mà nói chuyện.

"Con vừa mới đưa em đi học về à?"

"Vâng." Nhã Sắt bắt đầu kiếm việc để giúp đỡ, nàng rất dạn dĩ mà cầm lon thiếc đựng nước sốt, thành thục đợi đến khi bà làm xong một bọc lá sen xôi lại rưới vào, cứ thế luôn chân luôn tay cho đến hết tận buổi sáng. Đến tầm xế trưa, nàng lại lạch cạch đạp xe đi đón Chi. Em đứng đợi ở mái hiên gần phòng bảo vệ, ánh mắt gần như dính chặt vào đôi giày sneaker màu trắng đi dưới chân.

"Chi." Mặc dù còn cách Chi một ngã tư đèn đỏ, nhưng từ bên kia đường, nàng đã lớn tiếng gọi em khiến mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn, nhưng nàng đâu có bận tâm. Tay trái nàng giơ cao, vẫy qua vẫy lại trong gió trời, chỉ sợ rằng em chưa phát hiện ra được mình ở chỗ này. Ánh mắt em giương lên, giao nhau với ánh mắt nàng, ngay lập tức, Nhã Sắt cảm giác như khung cảnh xung quanh bỗng dưng đẹp đến nghẹt thở; nàng thoáng ảo tưởng rằng đối phương sẽ vui vẻ mà không kiềm được chạy đến bên ôm chầm nàng như những năm tháng xa xưa; nhưng thực tại, em chỉ đứng yên lặng nhìn nàng, mặc dù nụ cười của em đã nở như hoa cỏ mãn khai vào mùa xuân, Nhã Sắt nào có thực sự hạnh phúc. Nàng biết rõ cảm giác đang xáo động tâm trí bản thân rõ ràng chỉ là nửa vời. Tuy nhiên, cùng nụ cười rạng rỡ nhất có thể, thậm chí còn sáng rực hơn ánh mặt trời ban trưa của thành phố, khoảnh khắc mà ánh dương tỏa sáng nhất trong ngày, nàng đạp xe đến bên em.

"Hôm nay chị đã đi thăm quan đâu chưa?" Chi bước ra từ trong bóng râm, ánh nắng phủ lên vai em, làm lọn tóc em bừng lên ánh đỏ, còn gò má em thêm phấn hồng. Nhã Sắt nhìn lướt qua em một lượt như thể máy quét kim loại ở sân bay, sau đó lắc đầu.

"Không có em đi chơi cũng không vui."

Chi nghiêng đầu khó hiểu, lọn tóc giắt sau mang tai của em tự dưng rơi ra, khoảnh khắc đó không hiểu sao Nhã Sắt dường như ngừng thở khiến giọng nàng lạc hẳn đi.

"Ý chị là đi chơi một mình rất buồn."

Chi chớp chớp mắt vẻ không tin lắm, em trèo lên xe của Nhã Sắt rồi chậm rãi đáp lại câu nói nàng, dường như từng câu từng chữ em trao gửi đều muốn khắc ghi vào tâm trí đối phương.

"Nếu như không có chị thì em cũng chẳng có lý do mà đi chơi cả, dù sao em vẫn dự định đi lòng vòng một chuyến quanh thành phố để khám phá xem có gì mới không?" Chi vừa nói vừa chạm đầu ngón tay vào tấm lưng mảnh mai phía trước, bỗng dưng một hình ảnh quen thuộc chớp tắt hiện ra trong trí óc em, vạt áo trắng bay phấp phới tròn ánh nắng xuân bất cứ lúc nào cũng ở phía trước như thể khi nào cũng có thể bảo vệ em; cảm giác được che chở ấy em chưa từng tìm thấy từ ai ngoại trừ bà, giây phút này em lại cảm nhận được điều đó từ một người xa lạ. Những xúc cảm lạ lẫm cứ thế trào dâng như thủy triều vào ngày triều cường, bàn tay em vô thức níu lấy vạt áo Nhã Sắt. Tai Chi áp vào lưng nàng, em biết trái tim nàng đang đập rộn ràng trong lồng ngực, nhưng em chẳng hề nghĩ đến chuyện nhịp đập của trái tim nàng bất thường là vì chính em.

"Nếu như chị về nước, chị có nhớ em không?"

Câu hỏi đột ngột không có dấu hiệu gì báo trước của Chi làm Nhã Sắt giật mình thảng thốt đến mức quên nhìn được, loạng choạng tay lái vài giây.

"Em nói gì?"

Chi ngập ngừng một lúc rồi thu hết can đảm hỏi lại nàng.

"Chị sẽ không quên em, chị hứa nhé."

Nhã Sắt cười nhăn nhở, người ngồi đằng sau bất đắc dĩ chính là kẻ đáng ghét lãng quên nàng, lại đang ngỏ câu thương rằng nàng đừng quên em. Lá cây xào xạc trên đầu, tóc mái tán loạn lòa xòa trên trán, Nhã Sắt cố gắng kìm nén những cảm xúc rối ren như tơ vò nơi đáy tim loạn nhịp của nàng, nàng khẽ khàng thả những âu yếm tưởng chừng như đã bị chôn vùi dưới biết bao nhiêu tầng tầng lớp lớp những cảnh sắc thanh xuân xa xưa đã trôi vào dĩ vãng.

"Chị sẽ chẳng bao giờ quên em đâu." Nàng hồi âm lại em bằng tất cả nhớ nhung. Vế đầu nàng nói thật rõ để em có thể nghe được, còn về sau nàng thả vào trong không trung, nhờ gió mang đi xa để giữ gìn những tháng này yên bình ở thành phố thuộc về em. "Bởi vì em là thanh xuân khắc cốt ghi tâm của chị."

Nước mắt Nhã Sắt lăn dài trên gò má, chan hòa ở cằm và ở cổ. Những giọt nước mắt của nàng bay về phía sau, khiến Chi tưởng chừng như như có cơn mưa bóng mây nào vừa ghé ngang qua. Đường về nhà hôm nay trong trí nhớ của em thì ngắn, nhưng riêng nàng, nàng lại cảm giác con đường hôm nay sao mà thật dài.

Khi cả hai về đến nhà, bà nội đã đi ngủ ở trong buồng từ sớm, trên bàn ăn là lồng bàn đậy kín mít. Chi cùng Nhã Sắt ra bể nước rửa tay rồi vào nhà ăn cơm.

"Cũng sắp thi rồi nên em chỉ đi học nốt buổi hôm nay rồi ở nhà tự ôn. Mấy ngày sau chúng ta đi chơi một chuyến ở ngoài được không?" Chi vừa ăn vừa nói, bữa trưa hôm nay còn có đơn giản và đạm bạc hơn bữa trưa hôm qua, trên bàn chỉ có canh chua, nhưng Nhã Sắt ăn rất ngon miệng, giữa thời tiết nắng gắt, dưa cải muối chua vừa đủ bỏ thêm sấu dầm thanh mát, thịt cá trước khi đem nấu canh được rán qua, thêm vài cọng thì là và rau thơm nên mất đi mùi tanh vốn có, vừa thơm vừa chắc thịt.

"Thế còn bà thì sao, bà ở một mình ở nhà có vấn đề gì không?" Nhã Sắt gắp miếng dưa đưa lên miệng.

"Em nhờ các cô chú hàng xóm chăm sóc bà vài bữa rồi." Em nhìn xoáy sâu vào đáy mắt gợn sóng của nàng. "Em muốn chị sẽ nhớ về thành phố cùng những kỷ niệm thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com