chương mười ba
Kể từ khi bố Nhã Sắt bị tai nạn giao thông mà qua đời, nàng nhận thức được rõ ràng bản thân không phải một đứa trẻ đáng yêu như biết bao nhiêu trẻ con khác trên thế gian: Mẹ nàng vì kiện tụng liên miên mà căng thẳng đến mức trầm cảm, gia đình bên nội quá nghèo không thể giúp đỡ nuôi dưỡng con nhỏ, ngược lại gia đình bên ngoại liên tục liên lạc gây sức ép lên tỉnh thần của mẹ nàng, muốn mẹ nàng nhanh chóng ký giấy đồng ý chấp nhận hòa giải không truy cứu trách nhiệm của công ty quản lý công trình nữa để chuộc lợi, thành ra những căm phẫn tích tụ qua năm tháng dài đằng đẵng không biết giải tỏa bằng cách nào, không kiểm soát được mà rút hết những giận dữ lên thân thể của đứa con thơ vô tội. Đối phương quản lý Nhã Sắt vô cùng hà khắc, chỉ cần làm trái ý từ những việc nhỏ nhặt nàng cũng bị trừng phạt bằng đòn roi, thậm chí có lần mẹ nàng còn đấm đá nàng như kẻ thù. Những khi ấy, Nhã Sắt ngã lăn ra sàn nhà, thu mình lại như kén ve mỏng manh, chống chịu giữa những cuồng phong cánh mỏi bên ngoài từ phía mẹ nàng. Thân hình nhỏ bé cứ nằm co quắp cầm chịu mãi cho đến khi cơn giận căng phồng như bong bóng của đối phương dịu xuống, lồm cồm bò dậy lặng lẽ đi làm việc nhà quần quật cho đến tối lại lủi thôi đi vào phòng ngủ. Phải chờ đến khi tái hôn, tâm lý của mẹ Nhã Sắt mới có thể bình phục trở lại, nhưng những thương tổn từ thuở thơ dại vẫn luôn ám ảnh nàng, chưa một lần nguôi ngoai, nàng bất cứ khi nào cũng tự ti cho rằng mình chỉ là một sinh mệnh bơ vơ bên lề cuộc đời không xứng đáng được yêu thương. Sau những ngày giông bão ấy, cuối cùng em đã đến sưởi ấm trái tim nàng, chẳng hề ngần ngại mà trao cho nàng hơi ấm từ cái ôm thật chặt dưới làn mưa lạnh thấu xương.
"Tất cả đều ổn rồi." Nhã Sắt nhẹ nhàng vuốt lưng Chi, thì thầm an ủi em. Em không còn khóc nữa, trên vai nàng chỉ còn tiếng nấc nghẹn vương vấn sau cơn mưa lòng. Nhã Sắt dẫn Chi lên phòng nàng, cẩn thận pha trà gừng mật ong mang ra cùng khăn lau người cho em.
"Làm sao mà cậu tìm được đến tận nhà mình?"
"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng hơn là tại sao cậu lại muốn rời phòng của chúng ta." Chi nhanh chóng gạt đi, làm sao em có thể cho nàng biết là em đã chạy đi chạy lại khắp trường chỉ để tìm kiếm địa chỉ nhà ở của nàng; 'Phòng của chúng ta', Nhã Sắt nghe xong ngay tức khắc liền ngoác miệng ngờ nghệch, nàng ngay cả khi tình hình nước sôi lửa bỏng cũng không nỡ bỏ qua cơ hội trêu chọc em.
"Cậu sẽ bị phạt vì chiếm dụng tài sản chung thành của riêng đó. Phòng ký túc xá là của nhà trường mà, của hai chúng mình bao giờ."
"Cậu có nghiêm túc đi không?" Chi trợn trừng mắt, ném khăn tắm vào đầu nàng. Nhã Sắt vẫn tiếp tục đùa dai, nửa nghiêm túc nửa châm biếm mà ra vẻ giận dỗi trách cứ em.
"Cậu tức giận cái gì? Không phải mình mới là người nên tức giận à? Chẳng phải cậu một mực khẳng định chắc nịch là có tình cảm thầm kín cùng đàn anh Cận Tâm sao?" Nàng mạnh bạo ngồi xuống giường, đến mức nệm mềm lõm xuống sâu. Đến lúc này Chi không kiềm chế được cảm xúc đang sôi sục dưới đáy dạ dày, cầm ngay chiếc gối bên cạnh không ngừng liên tiếp đập vào người Nhã Sắt.
"Cậu có phải đồ ngốc không, não cậu bị úng nước à? Mình lùi một bước để tạo động lực cho cậu tiến đến ấy, thế mà cậu lại hiểu lầm mình, còn không giải thích gì một mực bỏ đi."
Một bước rồi lại tiến lẫn lùi, Nhã Sắt nghe Chi nói mà nghệt mặt ra, đầu óc quay cuồng, cứ như vịt nghe sấm, chẳng hiểu dù chỉ một chữ. Phải suy nghĩ một lúc lâu, nàng mới hiểu ý của em là gì, ngay lập tức xác nhận lại trọng điểm bản thân quan tâm.
"Cậu và đối phương không có gì xảy ra à?" Nhã Sắt sốt sắng đến mức dán chặt gần sát lại bên em, ánh mắt long lanh mong chờ.
"Không có."
"Thật không, anh ấy còn nói với mình cuối tuần này sẽ thổ lộ tình cảm." Lần này Chi chẳng buồn trả lời câu hỏi của nàng nữa, gật đầu một cái thay cho đáp án. Nhã Sắt cảm giác bản thân mình như bị lừa đảo, nhưng nàng không nỡ giận em; suy xét kỹ lại thì giả sử nếu như không có chuyện giữa đàn anh kia và Chi trở thành xúc tác đưa những cảm xúc thầm lặng trong thâm tâm nàng phóng đại đến mức cực điểm, có lẽ nàng đến tận giây phút này vẫn chưa phân định rõ ràng được tình cảm của nàng dành cho em đặc biệt đến nhường nào.
Nhã Sắt bất giác tựa đầu vào vai em, nàng thổ lộ hết tâm tình cho em nghe, rằng nếu hôm nay em không đến trước cửa nhà nàng ngỏ câu yêu, thì có lẽ nàng sẽ dành cả quãng đời sau chặng thanh xuân này mà hối tiếc đến tận khi trở thành một bà lão già họm hẹm đầu tóc bạc phơ; nàng sẽ cô độc một mình và đến thời khắc buộc phải rời xa trần gian, nàng sẽ ước mình hóa thân thành một cơn gió mát, thì thầm chẳng ai hiểu được, có lẽ trong thoáng chốc nào đó của quãng đời đằng đẵng tháng năm, những câu thương thầm lặng lẽ sẽ chạm đến trái tim em. Chẳng may nếu như làn gió dịu dàng vẫn chưa đủ khiến trái tim em rung động, thì nàng sẽ hóa thành bão giông mạnh mẽ đến bên em mà không màng bất cứ trở ngại gì. Còn nữa, nàng thực sự muốn cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của nàng, hồi đáp lại những yêu thương mà nàng gửi trao vào khoảng trời thanh xuân vô định nhiều kỷ niệm tươi đẹp, cũng nhiều đau thương vấp ngã.
"Cảm ơn cậu." Mí mắt Nhã Sắt nhắm nghiền, như muốn dùng tâm hồn khắc sâu trong trí nhớ khung cảnh yên bình quá đỗi đẹp đẽ đang diễn ra từng giây từng phút trước mắt nàng, hơi thở ấm áp cận kề, mái tóc mềm mại và bờ vai nhỏ bé của em, dường như phủ bụi tiên của nàng tiên Tinkerbell trong truyện cổ tích Peter Pan, đưa nàng lạc vào thế giới Neverland của những đứa trẻ không bao giờ lớn để kiếm tìm chính nàng lúc nhỏ, ôm ấp những vết thương ám ảnh từ thuở ấu thơ. Một phần trẻ thơ nào đó vẫn còn tồn tại sâu thẳm bên trong linh hồn nàng, thi thoảng trong những thảng hoặc yếu lòng, vẫn nguyên vẹn ánh sáng để soi đường nàng mỗi khi nàng cảm thấy bản thân như đang ở vực thẳm của tuyệt vọng, nhắc nhở nàng kiên cường mà tiếp tục chờ đợi những yêu thương từ nơi phương xa. Cuối cùng, ở cái tuổi mười tám đôi mươi đẹp đẽ nhất của cuộc đời người, những thương yêu mà số phận đã tước đi một cách chóng vánh, không nỡ thông báo trước ấy lại quay trở về bên trong tâm hồn tưởng chừng như đã kiệt quệ của nàng, nở rộ mãn khai.
"Cậu cảm ơn vì cái gì?" Chi cau mày, em vẫn còn chưa nguôi giận. Ngoài trời mưa vẫn như trút nước, giọng nói của nàng nhẹ đến mức hòa lẫn vào thanh âm tiếng mưa.
"Cảm ơn cậu, vì đã trở thành nỗi nhớ không thể nào quên được trong tâm trí mình."
Chi ngẩn ngơ một lúc vì bối rối, nhưng rồi cơn giận đã tan đi, để lại trên khóe môi em nụ cười tươi tắn. Em nắm cổ tay kéo tay nàng nằm xuống giường cùng, tay còn lại rướn qua công tắc đèn, tắt điện. Phòng ngủ của Nhã Sắt trong phút chốc liền tối đen. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ bên ngoài đèn điện, nàng nhìn thấy em mỗi lúc càng tiến sát gần như sắp sửa chuẩn bị hôn bản thân, ngay lập tức mắt nhắm chặt lại vì bất ngờ, nhưng không, em chỉ cụng trán cùng nàng một cái rồi cười khúc khích như được mùa.
"Đóng dấu rồi nhé, sau này chỉ cho phép cậu được ở bên mình."
Nhã Sắt ngẩn ngơ rồi chưng hửng, trông có vẻ là rất không bằng lòng, nhưng Chi cũng chẳng bận tâm, em ngáp dài một cái đến mức chảy cả nước mắt, nói bằng giọng ngái ngủ rồi quay lưng đi.
"Mình buồn ngủ quá, từ lúc cậu rời đi mình đã đuổi theo một mạch." Em lại ngáp thêm một cái nữa, rồi im bặt lặng lẽ thiếp đi. Nhã Sắt bất giác cảm thấy khoảnh khắc này như là giấc mơ mà nàng mãi mãi không muốn tỉnh lại; nàng chưa từng ở gần cạnh ai đến thế, kể cả khi bố nàng còn sống nàng cũng được ngủ cũi từ bé, thế nên khi hơi ấm của người thương cận kề ngay sát bên, chỉ cần vòng tay qua là có thể ôm trọn đối phương vào lòng, lạ lẫm quá, đó là tất cả những gì nàng nghĩ. Nghĩ đoạn, Nhã Sắt lại tự cười chính mình, tự cho mình chẳng khác nào sinh vật lạ ngoài hành tinh đang thăm dò nhiệt độ cơ thể con người cả. Nàng muốn ôm em, nhưng ngại ngùng nên chỉ dám kê đầu em gối lên cánh tay mình, rồi khẽ khàng cất giọng hát cho em nghe bài hát ru mà nàng yêu thích, mặc dù em đã say giấc nồng chẳng còn biết trời đất là gì; chỉ đơn giản là có những khung hình ký ức tuyệt đẹp hiếm hoi, chẳng hạn như ánh nắng yếu ớt của chiều tà mùa đông lướt qua màn chiếu trên bục giảng, thanh âm trong trẻo của chuông gió treo trên cửa hàng đồ nhật trước cổng trường hay hình ảnh phản chiếu của đèn đường trên những vũng nước mưa rực rỡ như pháo hoa cầm tay, nàng đều muốn chia sẻ cho em.
Đêm ấy, Nhã Sắt lại nằm mơ, vẫn là nàng trong dáng hình âm thanh của cánh chim di trú, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, cánh chim mòn mỏi cuối cùng cũng được tìm lại đồng loại của mình giữa mùa xuân ấm áp đang tràn về, không chỉ trên những tờ lịch lật dở, mà còn tràn trề nhựa sống trong khoang ngực. Kề vai sát cánh bên nàng còn có một cánh chim từ phương xa mới nhập đàn, cả hai cứ quấn quýt bên cạnh nhau như chim liền cánh.*
Rạng sáng hôm sau, khoảnh khắc Nhã Sắt cùng Chi từ trên phòng bước xuống, liền khiến cả nhà nàng đang quây quần cùng nhau trong phòng ăn ngạc nhiên.
"Nhã Sắt, kia là thế?" Mẹ nàng cau mày, vẻ không hài lòng cho lắm, có lẽ là vì nàng chưa báo cáo với mẹ nàng một tiếng đã tự tiện dẫn bạn về nhà, hơn thế nữa, mẹ nàng còn không biết đối phương là ai, tốt hay xấu, nên dò xét Chi đến từng li từng tí. Mặc kệ thái độ không mấy thân thiện cho lắm từ phía mẹ Nhã Sắt, em vẫn điềm nhiên mỉm cười lẽ quép chào hỏi từng người trong gia đình.
"Con là Nguyễn Thùy Chi, bạn học cùng lớp của Nhã Sắt ạ."
Ngoại trừ thành tích học tập của Nhã Sắt ra, mẹ nàng cũng chẳng quan tâm thực sự điều gì nữa, ngay tức khắc đã thay đổi biểu cảm trên gương mặt, niềm nở cởi tạp dề ra đến nắm tay em.
"Con có phải là du học sinh vừa đến một kỳ đã đứng đầu toàn khối không?" Mẹ nàng tươi cười, liếc nhìn Nhã Sắt ra hiệu cho nàng ra ngồi bàn ăn cùng; bình thường ngay cả lễ tết nàng cũng chỉ ăn cơm cùng gia đình độc một bữa tối mùng một đầu năm, còn lại tìm đủ mọi cách thoái thác, nhốt mình trong phòng hầu như cả ngày. Nàng lịch sự kéo ghế cho em, sau đó ngay lập tức ngồi bên cạnh. Mẹ nàng tất bật quay lại bếp chuẩn bị thêm một phần ăn nữa. Chi ái ngại đưa mắt nhìn theo, rồi gãi đầu cười ngại ngùng.
"Thật làm phiền gia đình quá, đêm quá ở lớp có việc gấp nên chủ nhiệm mới nhờ con đi tìm cậu ấy giữa đêm như thế."
Nói rồi, em bỗng chột dạ vì khả năng nói dối dở tệ của bản thân, nhưng phụ huynh của nàng vốn dĩ chẳng bao giờ bận tâm đến nàng là bao nhiêu, bình thường trên bàn ăn sự chú ý quan tâm cũng dồn hết vào cô con gái sau, nên chỉ gật đầu cho tròn trách nhiệm và bổn phận của người làm cha mẹ. Bố của em gái nàng cũng mất tự nhiên không kém, cười một lúc rồi mới tìm ra được chủ đề nói chuyện cùng em.
"Conlà du học sinh trao đổi à, năm sau con định tiếp tục ở lại Trung Quốc học hay về nước?" Dượng nàng vốn là một giáo sư đại học, nên hầu như mỗi lần nói chuyện với nàng đều chỉ xoay quanh chủ dề dự định tương lai thi vào trường đại học nào, với Chi thì câu hỏi nhàm chán lặp đi hàng trăm lần này lại đổi thành một dạng khác.
Ngày còn bé, Chi thường hay theo bà ra chợ, vốn dĩ trẻ con tầm tuổi em đều sẽ được gửi ở trường mầm non, nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó nên em suốt ngày chỉ bầu bạn trò chuyện cùng các bạn hàng của bà; cũng nhờ thế mà khả năng giao tiếp của em cùng người lớn tuổi rất tốt.
"Nếu có thể xin được học bổng đại học thì con sẽ học tiếp ở Trung Quốc." Chi rành rọt đáp lại. Cùng lúc ấy, mẹ nàng tất tả đi ra, trên tay là phần ăn sáng của em.
"Với học lực của con, cô nghĩ con sẽ tiếp tục nhận được học bổng cho mà xem."
Chi khiêm tốn vén lọn tóc dài ra phía sau mang tai đỏ ửng.
"Khả năng của con vẫn còn kém lắm, nên vẫn còn chông gai lắm."
Chẳng mất nhiều thời gian, em đã bắt nhịp được cuộc trò chuyện của người lớn trong nhà, mẹ Nhã Sắt và dượng rất vui vẻ mà đón tiếp em nồng hậu; chỉ còn em gái nàng ngồi im lặng quan sát như thể thăm dò đối phương. Nhã Sắt thoáng cảm giác biểu hiện của cô bé hơi lạ, liền đưa chân phía dưới bàn ăn mà huých nhẹ mắt cá chân đối phương một cái, cũng may, ấn tượng của em gái nàng với Chi từ lúc cả hai chạm mắt nhau rất tốt, thậm chí cô bé còn dùng khẩu hình miệng mà nói với nàng:
"Chị Chi xinh quá."
Bữa sáng chỉ kéo dài đúng nửa tiếng vì ai cũng có việc bận riêng, Nhã Sắt thở phào nhẹ nhõm, trong suốt bữa ăn nàng còn căng thẳng hơn cả Chi, thế mà xem ra nàng lại suy diễn quá nhiều rồi; em cư xử rất tốt, đến mức trước lúc ra khỏi cửa đi làm mẹ nàng còn mỉm cười, ngoái lại buông một câu xanh rờn.
"Lần sau có dịp cháu lại qua chơi nữa nhé." rồi mới vội vàng lái xe đi.
Sau bữa ăn, Nhã Sắt cùng Chi rửa bát, còn em gái nàng cho sang một bên đứng xem, cách nàng tự nhiên chăm chỉ làm việc nhà lạ thường, ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh vô thức cười khiến cô bé không kiềm được mà bất thốt lên một câu.
"Hai chị đang hẹn hò à?"
Em gái nàng rất tự nhiên mà nói ra phán đoán của bản thân, vốn dĩ cô bé chỉ có ý trêu đùa nhưng khi Chi há hốc miệng kinh ngạc quay sang nhìn Nhã Sắt, còn nàng thản nhiên như không có chuyện gì mà nhún vai tỏ vẻ bất lực; cô bé thảng thốt trợn trắng mắt.
"Này, tôi chỉ đùa thôi, đừng bảo tôi là hai người hẹn hò thật ấy nhé."
Hai má Chi đỏ ửng, em định lên tiếng phủ nhận, nhưng Nhã Sắt không kịp để em phản ứng lại ngay lập tức liền bẽn lẽn gật đầu thừa nhận. Đáy mắt em gái nàng hơi gợn sóng, nhưng cuối cùng cũng cong lên thành nụ cười, một nụ cười chân thành thật sự, hoàn toàn không mang hàm ý trêu chọc như thường lệ.
"Nếu đã hẹn hò thật, thì cố gắng mà hạnh phúc đó."
Lần này người từ đầu đến cuối bình thản như không có gì nghiêm trọng là Nhã Sắt lại kinh ngạc đến mức cầm chảo lên, chĩa thẳng vào mặt em gái.
"Khai mau, mày là oan hồn phương nào nhập vào em gái ta."
Cả hai người còn lại ngay tức khắc ôm bụng phá lên cười ngặt nghẽo, chảy cả nước mắt. Sâu thẳm trong thâm tâm Nhã Sắt, nàng thầm cầu nguyện giây phút yên bình này cứ thế mà kéo dài mãi mãi. Cùng với sự xuất hiện của em, những hương sắc rực rỡ của thanh xuân đã ùa về trong cuộc sống của Nhã Sắt, tỏa sáng lung linh như lửa sao chiếu rọi trong vũng nước sau mưa.
*Sách Nhĩ Nhã chép: Chim Kiêm giống chim le le, lông màu xanh, chỉ có một cánh và một mắt, thường ở phương Nam. Mỗi khi muốn bay, con trống, con mái kết thành một cặp với nhau thì hai con mới bay được. Chim này gọi là tỷ dực điểu, cũng gọi là Kiêm Kiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com