Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương mười chín

Cơn mưa đầu mùa hạ tính khí thất thường đổ bộ lên bờ biển dài bất tận, Dư Tri và Chi hốt hoảng luống cuống tìm chỗ trú mưa, bởi vì cả hai đã tách đoàn khá xa. Em vừa liên lạc báo cáo với các giáo viên vừa tìm kiếm xung quanh. Phía xa xăm, ánh đèn của ngọn hải đăng chiếu rọi rực rỡ, làm hoa tiêu chỉ đường cho tàu thuyền về bờ tránh bão. Theo hướng ngón tay em chỉ, cả hai cùng ngược gió mà đi về chỗ hải đăng sáng đèn. Sau khi xin phép bảo vệ, em và cậu được cho phép tá túc qua đêm. Nước mưa bên ngoài khiến cho nhiệt độ không khí hạ xuống, dù đang tiết giao mùa nhưng lại bên trong tường hải đăng lạnh lẽo lạ thường. Ở hải đăng ngoài giường của người gác trực thì chỉ còn một đống rơm mềm. Mặc cho đối phương định nhường chỗ cho hai người, thế nhưng Chi nhất quyết từ chối, kéo tay Dư Tri ngả lưng gối lên trên nền rơm mềm mại. Bảo vệ trông thế thì liền gật đầu rời đi, tiếp tục lên phía trên quan sát mặt biển đang nổi sóng cồn cào.

"Xin lỗi cậu." Dư Tri ngượng ngùng gãi đầu. Chi bình thản nhún vai, tỏ vẻ ráo hoảnh không quan tâm.

"Không có gì, mình không còn cảm giác thuộc về nơi đó nữa, mình vẫn luôn muốn rời đi một chút. " Em nói thêm. "Cậu xin lỗi làm cái gì?"

"Tại sao lại là chỉ 'một chút'?" Cậu cau mày.

"Mình cũng không biết nữa, không có người đó ở bên cạnh, dường như ý nghĩa sự tồn tại của chính mình cũng dần mơ hồ."

Đối phương không đáp lại câu nói vừa rồi của Chi, chỉ im lặng rồi ngẩn ngơ nở nụ cười buồn man mác. Cả hai nằm cách nhau một khoảng thật xa, sau đó thiếp đi qua đêm dài chất chứa biết bao nỗi niềm thẳm sâu.

Sáng hôm sau, Chi thức dậy sớm, em chậm rãi trèo lên mấy chục trượt cầu thang để ngắm mặt trời mọc. Mặt trời như thể cá ngư ông khổng lồ vươn mình lên mặt biển, buông những ánh nắng lấp lánh như thể vảy cá dát bạc lơ lửng trên sóng cồn, khung cảnh ấy dường như không thể mô phỏng lại dưới dạng hàng tỷ pixel; cho dù công nghệ trình chiếu màn ảnh hiện tại có tân tiến đến mức nào, cũng chẳng tái hiện lại được từng đường nét toàn bích của cảnh vật xung quanh. Bỗng dưng, từ phía sau lưng em có tiếng mở cửa khe khẽ, vốn dĩ tưởng là Dư Tri đã thức giấc, em niềm nở cất tiếng, "Cậu cũng định ngắm bình minh à", nhưng ngay tức khắc môi lưỡi em liền cứng đờ.

"Lưu Nhã Sắt? Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Em bàng hoàng, vô thức đưa tay tiến về phía trước, nước mắt giữ lâu trong tim không kìm nén được, tuôn rơi lã chã như mưa. Nhã Sắt cố tình đứng quay lưng trước mặt em, dù chỉ nhìn qua dáng hình của người em thầm thương trộm nhớ từ phía sau, nhưng em cũng cảm giác dường như nàng đã tiều tụy đi nhiều. Nghe thanh âm quen thuộc mà bản thân đợi chờ suốt bao tháng ngày, nàng liền quay lại. Chỉ qua vài tháng không gặp, mái tóc nàng đã nhuốm màu thời gian đau thương, phất phơ điểm xuyết trong làn gió chấp chới hè qua vài sợi hoa râm. Em rất muốn hỏi nàng rằng khoảng thời gian cả hai cách xa, nàng đã trải qua những gì, nhưng lại chẳng đủ can đảm mà mở miệng nói trước.

"Cậu..." Chi ngỡ ngàng, cổ họng em nghẹn lại, không thể cất lên thành tiếng. Nhã Sắt vẫn như đêm đông năm trước; nàng đứng bất động lắc đầu, hốc mắt nàng đỏ quạnh, chằng chịt tia máu.

"Con mau xuống dưới cho mẹ." Mẹ Nhã Sắt đã đuổi theo lên trên hải đăng tự khi nào, so với lần gặp đầu tiên trông đối phương dường như đã già đi chục tuổi, nước da xanh xao hằn lên vết chân chim mệt mỏi. Nhã Sắt do dự, luyến tiếc đứng chôn chân chưa chịu rời đi, nhưng mẹ nàng quyết liệt đe dọa.

"Con mà không xuống mẹ đi chết cho con xem." Đối phương rút từ trong túi áo khoác lưỡi dao rọc giấy, để trên động mạch chủ. Gương mặt nàng tái mét, đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn em. Dạ dày Chi cuộn lại, đau thắt; huyết quản dường như bện lại vào nhau, khiến từng cử chỉ biểu đạt xúc cảm trào dâng trong trái tim ngay giây phút này thực sự vô cùng rất khó khăn. Em khẽ gật đầu một cách kín đáo, thâm tâm ôm hy vọng đối phương sẽ hiểu được, an tâm mà rời đi. Nhã Sắt không ngừng ngoái lại, đôi chân nàng bước đi một cách chậm rãi; em biết nàng không muốn nhúc nhích dù chỉ một bước, em cũng biết nàng muốn chạy đến ôm em thật chặt, nhưng như thế đã là điều tốt nhất trong khả năng mà nàng có thể làm rồi.

Chi cúi gằm mặt, em sợ hãi đến mức không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ Nhã Sắt, bàn tay lạnh ngắt nổi gân xanh của đối phương nắm chặt vào tay em, khiến em thảng thốt lùi bước về phía sau.

"Bố Nhã Sắt dự định tham gia chính trường, nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của bố con bé."

"Xin cháu hãy buông tha cho con của cô đi." Mẹ nàng bất ngờ quỳ sụp xuống dưới tầm mắt em, lê gối đi theo bước chân của Chi, không để ý đến phần lan can bị bão làm cho nứt toác đằng sau. Ánh mắt đối phương nhìn em như thể níu giữ hy vọng cuối cùng, tựa như cọng cỏ mong manh trong tay kẻ chết đuối. "Chuyện của Nhã Sắt và cháu không phải tình yêu, mà là bệnh tâm lý. Chi à, cô cầu xin cháu, hãy cắt đứt quan hệ với con bé đi..."

Giọng nói của đối phương lạc hẳn đi, bên tai em mơ hồ như chỉ còn âm thanh của tiếng gió, tiếng biển lẫn tiếng côn trùng hòa trộn vào nhau. Em yêu Nhã Sắt, sâu thẳm trong tâm hồn em vẫn hằng nguyện cầu những giọt nước mắt hạnh phúc sẽ tưới tắm mảnh đất linh hồn cằn cỗi của nàng, nên em càng không thể làm điều gì tổn hại đến mẹ của nàng. Em cứ mải miết chạy trốn những ngôn từ van xin lẫn trách cứ như hàng ngàn vết dao đâm đang chĩa vào em, mà không biết bản thân đang dần lại gần biển cảnh báo nguy hiểm.

"Chi!"

Tiếng la hét thất thanh gọi tên em của Nhã Sắt từ dưới cửa ngăn cách cầu thang dẫn lên hải đăng vang lên thống khổ. Nàng dường như phát điên, không màng đến tính mạng của mình mà liều lĩnh lao đến phía lan can bị sập, nhưng mẹ nàng đã dùng hết sức tàn ôm nàng lại.

"Con phải xuống cứu em ấy." Nhã Sắt quằn quại gào lên. Nước mắt nàng đầm đìa ướt cả gương mặt. Chưa bao giờ nàng căm hận cơ thể yếu ớt của chính mình thế này. Nàng chỉ có thể bất lực trong vào tay ghì chặt của những người xung quanh mà nhìn em dần rời xa tầm tay của bản thân, để lại trên mặt biển xanh cuồn cuộn sóng một mảng đỏ đau buồn.

Trước khoảnh khắc rơi xuống mặt nước, những kỷ niệm từ thuở thơ dại đến những áng thơ thanh xuân tươi đẹp lại hiện rõ từng chút một trước đôi mắt đang khép lại của em, lung linh rực rỡ như ánh đèn kéo quân. Chẳng hiểu sao trong phút chốc em loáng thoáng nhớ lại được đêm mẹ bỏ em trước cửa nhà bà. Bà kể đêm ấy là một đêm mưa bão, em nằm lọt thỏm trong chiếc chậu nhựa vỡ nát, gương mặt đẹp sinh tím tái, tiếng khóc cứ chớp tắt như ánh đèn dầu trước giông bão, đôi tay bé bỏng cứng đờ trong không khí vì lạnh. Bà xót xa ôm sinh linh tội nghiệp vào lòng, cuống cuồng gõ cửa khắp các nhà trong ngõ nhỏ tiêu điều xin sữa nguyện cầu cho em tiếp tục được sống.

Em không biết bản thân có nhận thức từ khi nào, nhưng những trận đòn roi của con trai bà giáng lên da thịt non nớt của em rỉ máu, những câu chửi rủa tàn độc đã khắc sâu vào tâm trí non nớt của em, để rồi mãi về sau này em mãi dằn vặt trong những cơn ác mộng khi màn đêm tịch mịch buông xuống đôi vai gầy, để rồi mỗi sớm mai thức giấc, em đều cảm nhận được gối mềm đầm đìa nước mắt mặn chát.

Ký ức về những thoáng thanh xuân êm đềm ở bên cạnh người mình hằng thầm thương trộm nhớ bất chợt ùa về khiến em cồn cào ruột gan, em nhớ đêm pháo hoa rực rỡ xua tan đi những ẩn khuất trong linh hồn mỗi người chúng em trước thềm đại hội thể thao toàn trường, nhớ những buổi tối cả hai chụm đầu gần nhau làm bài tập, nhớ nụ cười giòn tan như nắng tỏa chớm vào thu của nàng.

Trong giây phút ngắn ngủi, em muốn thả câu yêu thương nhẹ bẫng vào không trung thảng hoặc những nỗi buồn miên man, cảm ơn vì nàng đã dán những tấm kính màu hoa niên đẹp đẽ vào chiếc đèn kéo quân duy nhất và cũng là sau cuối của em.

Người ta thường nói mùa hè là mùa buồn nhất, bởi vì những cuộc chia ly bất chợt thường rơi vào nắng hạ, ánh mặt trời gay gắt sẽ thiêu đốt những hứa hẹn và ước nguyện tan thành tro bụi và tan biến giữa khoảng trời thanh xuân nhiều nuối tiếc; nhưng em thầm hứa cùng nàng, rằng em sẽ trở lại vào khoảnh khắc tiết trời se lạnh ùa về, giữa hương hoa sữa nồng đượm mà không vướng bận gió nồng nắng lửa chia ly.

Những tháng năm đau khổ tột cùng cuối cùng cũng buông tha cho Chi, nhưng lại bỏ quên Nhã Sắt, để nàng đau đớn gào khóc đến tận khi ngất lịm đi trên sân thượng.

Ánh đèn điện chói mắt trên đầu khiến Nhã Sắt tỉnh giấc khỏi cơn mê man, nàng vùng dậy, muốn đi tìm em. Mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi khiến nàng nhăn mặt khó chịu. Dây truyền dịch bị dịch chuyển, máu chảy ngược lên phía trên, đỏ thẫm. Trước khi Nhã Sắt toan định rút phăng một loạt kim đang cắm chằng chịt trên da thịt mình ra, em gái nàng từ phòng khám bác sĩ trở về đã kịp ngăn lại.

"Chị ấy được chuyển về Việt Nam điều trị rồi."

Câu nói vừa rồi như thể sét đánh ngang tai nàng, khiến tâm trạng nàng rối bời, không biết nên vui hay buồn.

"Em ấy còn sống?"

Em gái nàng gật đầu. Nhã Sắt đột nhiên vùi mặt vào cánh tay òa khóc như một đứa trẻ.

"May mắn là em ấy không sao." Nàng nấc nghẹn. "Nếu không thì..."

Nàng không dám tưởng tượng rằng một thế giới chẳng còn em sẽ buồn đau và xót xa đến nhường nào. Em gái nàng cũng không kiềm được nước mắt, cả người em run lên vì xúc động, đến mức phải bám chặt vào thành giường bệnh của chị gái mình cho khỏi ngã. Gió đem câu yêu thương mà em gửi trao nàng đến, nhưng bất giác lại dừng lại ở tấm rèm cửa trắng tinh đang tung bay, bởi vì gió biết, nàng nhất định sẽ tìm gặp lại em, vào một ngày nào đó không xa giữa trăm năm hữu hạn đời người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com