Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Belle vui vẻ trở về phòng, ả không ngờ việc khiến người khác bị hiểu lầm lại vui đến vậy, ngắt một bông hoa hồng đỏ thẫm sặc sỡ nhất trong đám hoa, ả vừa đi vừa xoay vòng, với thành tích này chắc Clowley sẽ yêu quý mà thưởng cho ả một món quà nào đó để khen thưởng cho ả thôi, Belle nghĩ ngợi. Cô luôn cho rẳng bản thân đã làm điều đúng đắn, khi nhìn thấy chủ nhân Clowley của mình liền đem mọi chuyện kể cho anh nghe. Thái độ hào hứng, cộng thêm những chuyện 'tốt' mà cô đã làm khiến Clowley thật sự nổi điên lên.

"Sao cô dám làm chuyện thừa thãi này"__Clowley có thưởng cho Belle nhưng phần thưởng lại là một cái bạt tai, lời nói không nặng không nhẹ  nhưng lại ẩn chứa sự phẫn nộ trong đó, phần mặt anh xám xịt lại biểu lộ sự tức giận, sự giận dữ của Clowley áp bức vô cùng, khiến cho Belle đang bàng hoàng bởi cú tát kia có phần run lên. Cô chưa thấy Clowley tức giận như thế nào giờ, càng không có chuyện anh vì ai đó mà đụng tay đến nữ hầu cận bên cạnh anh như vậy, có lẽ lần này cô đã đi quá giới hạn của chủ nhân rồi a!!

Đầu óc cô bị cú tát kia làm cho trống rỗng, kế hoạch hoàn hảo cô tạo nên bỗng chốc mờ nhạt trong suy nghĩ, bận tâm lớn nhất bây giờ của cô là làm cho chủ nhân Clowley nguôi giận, đoá hoa hồng trên tay cô đã héo quẹo từ lúc nào không hay, những cánh hoa khô khốc bị cơn gió lạnh kéo lê trên sàn nhà rồi bị hất bay đi, cảnh tượng im lặng ảm đạm hẳn đi. Clowley chỉnh lại vạt áo, anh liếc mắt nhìn Belle đang ngồi bệt thẫn thờ trên sàn nhà, anh tùy tiện ngồi lên ghế, hai chân bắt chéo, cầm một ly rượu đỏ nhấp nhấp vài ngụm.

" Khì~ thật sự cũng không phải không tốt, nhưng để Mika-chan phải chịu thiệt thì đương nhiên ta phải giận rồi" _Clowley nhếch mép nở nụ cười gian xảo, có phần hài lòng với 'thành quả' mà Belle làm.

Belle ngơ ngác, ánh mắt nghi hoặc nhìn chủ nhân của mình thay đổi thái độ nhanh chóng này là sao? Belle dù rất muốn hỏi nhưng cũng không dám lên tiếng, sợ sẽ làm mất nhã khí của chủ nhân, lúc đó hậu quả cô phải nhận sẽ còn nặng nề hơn.

" Không thắc mắc sao Belle-kun?"_ Clowley đưa khoé mắt cong cong bởi nụ cười nhìn Belle im lặng một góc dưới sàn, thật ra hàm ý trong câu nói vốn dĩ là bắt Belle phải hỏi vì sao nha.

Belle cúi đầu xuống thấp, ánh mắt ngang với đôi giày Clowley mang, cô gấp gáp hỏi trong sự run rẩy, nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ không sợ hãi đến mức này nhưng dường như chủ nhân hiện tại của cô đã thay đổi rất nhiều, khác so với trước kia nên không biết sẽ trừng phạt ra sao nếu cô dám tự tiện thoải mái như trước nữa.

" Thưa chủ nhân, ý ngài là gì ạ?"

" Belle vốn nhanh nhạy, hiểu chuyện mà, điều đơn giản thế này, em cũng không biết sao"_ Clowley rung chân, thuận thế dùng chân nâng cằm Belle lên, hướng ánh mắt lên nhìn anh, bầu không khí bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên khi anh nở nụ cười toe toét, giọng điệu uốn éo.

" Ai nha, làm Belle-kun sợ rồi a~ tôi cũng thiệt là, nhưng thôi, em cứ làm theo kế hoạch thế này nhé" _ anh ghé vào tai Belle thì thầm mấy cái kế hoạch xảo trá của mình, còn không quên vỗ vỗ vô gương mặt xinh đẹp của cô vài cái thể hiện sự thoải mái trước kia.

Hiện tại bây giờ tình địch của Ferid lại tăng thêm một người rồi, cũng chẳng trách được, ai biểu người thương Mika-chan của hắn lại đáng yêu thế cơ chứ.
____

Tính tình của Mika là cố chấp, cậu cố chấp với quá khứ đau thương của bản thân, cố chấp với người bạn thân Yuu của cậu, dù thế nào đi nữa những nỗi ám ảnh trong quá khứ cũng không thể nào dễ dàng mờ nhạt trong tâm trí cậu được, hiện tại nó còn đậm và rõ nét hơn bao giờ hết, cộng thêm sự tức giận của Ferid hôm qua khiến cậu chịu khổ không ít, vầng trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc rũ rượi, trên người Mika đầy những dấu vết ám muội, hẳn là do tên Ferid biến thái để lại rồi, thân thể yếu nhược, những giấc mộng không tan trong quá khứ, hình ảnh người bạn thân Yuu rời xa...tất tần tật như một cú sát thương chí mạng quật ngã một người kiên cường như Mika vậy.

Mika cố nhất thân thể mệt mỏi của mình dậy, cậu đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước thật lâu, rồi lại thiếp đi trong đó, đến khi cậu tỉnh lại đã là xế chiều, làn da cậu nhợt nhạt do ngâm mình trong nước quá lâu, bước ra khỏi phòng tắm, thân thể cậu lại suy ngược thêm một phần, đôi mắt xanh dường như không còn sức sống, cậu lảo đảo đi về phía cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Ferid hôm nay khác hẳn mọi ngày, thường là khi rảnh rỗi hắn thường rú rú trong phòng quấn lấy Mika, nhưng hiện tại dù Mika đã khổ sở bởi thân thể yếu nhược như vậy, hắn vẫn vô tư ngồi điềm nhiên uống trà với những quý cô vampire quý tộc trong vườn. Mika lặng thinh nhìn bọn họ cười cười nói nói, tựa đầu vào thành cửa cậu nhìn ngắm bầu trời đang dần tối lại, cậu lại gục ngã xuống sàn nhà.

Ferid không phải tên vampire tầm thường, hắn cảm nhận được ánh nhìn của Mika, chỉ có điều khi hắn quay lại bóng dáng cậu đã không còn đó, hắn không để tâm nhiều, vẫn là cứ vô tư cười nói với mấy người kia.

Một lát, người hầu như thường lệ đến phòng Mika để xem cậu thế nào, thấy Mika nằm một đống trên sàn, thân thể chỉ quấn một chiếc áo tắm, liền vội nâng cậu đặt lên giường đắp chăn cho cậu rồi mau chóng rời đi.
____

Đến hôm sau, Ferid đi làm nhiệm vụ, còn Lacus hầu cận của hắn theo mệnh lệnh đến phòng chăm sóc cho Mika, dọn dẹp, bưng đồ ăn đặt trên bàn xong xuôi, Lacus nhìn Mika yếu nhược trên chiếc giường kia cũng không khỏi thương xót, Lacus còn cố tình để thêm bịch máu chuẩn bị sẵn cho Mika trong khay đồ ăn.

"Đồ ăn tôi để ở đây, cậu cố gắng ăn gì đó đi, tôi còn có việc đi trước"_ nói xong Lacus liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại Mika.

Mika bước xuống giường di chuyển đến khay đồ ăn trên bàn, cậu vốn định sẽ cố ăn cho hết chỗ thức ăn này để mau khoẻ lại, thân thể yếu nhược đối với cậu mà nói thật sự phiền phức, nhưng vừa cầm thìa lên, chưa nổi 2 giây thì liền rơi xuống, đồ ăn văng trên sàn.

"Mika-chan~" _ Clowley mỉm cười từ phía cửa sổ đi vào, trái ngược với Ferid bận rộn, hôm nay đặc biệt anh lại rất chi là rảnh rỗi nha.

Nhìn cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của Mika, anh không khỏi xót xa, tiến lại gần anh đưa tay vén mái tóc vàng đang rũ xuống của Mika lên, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cậu. Sức lực yếu mềm, Mika dù không thích cũng người nọ chạm vô mình nhưng cũng đành bất lực để anh làm gì thì làm mà không thể phản kháng lại một chút nào. Clowley thừa thế bế Mika lên đưa đến giường, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi nhanh chóng đi lấy khay đồ ăn đến, bản thân vô tư ngồi lên giường, nhấc Mika đặt vào lòng anh rồi xúc từng miếng đồ ăn bón cho Mika.

" Mau tránh ra"_ Mika có chút không chịu yên vị, tư thế này quả thực khiến cậu không muốn chút nào, cậu cố gằn từng chữ một cách yếu ớt.

" Không thích~ Mika-chan đang rất yếu, ta giúp em ăn rồi sẽ đi liền mà~ xong rồi thì em sẽ có sức để kháng cự ta đó nha"

Mika im lặng một lúc rồi cũng xuôi theo ý anh, bản thân cậu biết hiện tại kháng cự cũng vô ích, chi bằng dùng chút sức còn lại này bồi bổ cho mình thì vẫn hơn.

Clowley nhận thấy người trong lòng bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, hệt như con mèo con vậy, thật là đáng yêu chết đi được~lúc này trong đầu anh chỉ nhảy toàn mấy chữ đáng yêu, đáng yêu, muốn nựng, muốn nựng~. Anh được nước làm tới, Clowley dụi dụi bản mặt vào mái tóc thơm bồng bềnh của Mika, đôi môi lại còn không yên phận hôn vào vành tai mẫn cảm của cậu, thật sự làm Mika nổi điên mà.

" Cái tên chết tiệt này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com