Chương 9:
Rin trở lại với ngôi biệt thự của Ryu, anh biết là Ryu sẽ không trách gì về chuyện để Ferid thoát vậy nên anh vẫn thản nhiên giống mọi ngày, dù sao anh cũng đã có được thông tin quan trọng nhất rồi, anh tới chỗ của Ryu và trình bày lại mọi việc.
- nơi đó là ở đâu? <<Ryu>>_ anh đang ngồi vẽ một thiếu nữ đang nhảy múa trên một cánh đồng hoa đầy màu sắc, thiếu nữ ấy tựa hồ giống với người nào đó trước đây đã từng ở bên anh nhưng hơi khác biệt về tuổi tác.
- rất gần, cũng rất xa, có thể sẽ có chút phiền phức đấy Ryu. <<Rin>>_ anh ngồi nhìn bức hoạ do Ryu vẽ.
- ngày mai, phiền phức gì không cần biết, ta sẽ đi chào hỏi người đã nhiều năm xa cách quý bà Sami. <<Ryu>>
Bức tranh Ryu hoạ sau câu nói đã hoàn thành, một khung cảnh tuyệt đẹp với thiếu nữ đang nhảy múa, đối với Ryu mỗi khi cậu nhìn thấy những thứ như vậy thì phần xấu xa nhất trong anh lại trỗi dậy, thôi thúc cậu hủy hoại nó,chia rẽ nó, điều này đã ăn sâu vào trong anh, anh biết có lẽ nó sẽ vĩnh viễn theo anh đến hết quãng đường sau này mà bản thân anh cũng chẳng muốn thay đổi nó.
.
.
Mọi việc đều thuận lợi, nơi mà Ferid và cả Clowly đang cố giữ kín đã trở thành điểm đến của Ryu và Rin. Cả hai đều đã tiến đến mục tiêu của mình-một ngôi nhà cỡ lớn, rất lớn hơn cả biệt thự và gần như là một cũng điện vậy. Một hành lang tối với vài ánh nến nhỏ dẫn Ryu và Rin vào sâu hơn trong căn nhà, mọi thứ nơi đây đều rất tối nhưng đối với Ryu thì đây chẳng phải trở ngại gì vì đôi mắt anh có thể nhìn rõ trong đêm tối.
_rộôt_ tiếng réo bụng của ai đó đằng xa kêu lên
Với thính giác nhạy bén, ngay lập tức hai bóng người với tốc độ nhanh nhẹn _vụt_ cổ của người đang núp bị siết chặt bởi Rin.
- tạ..tại sao lại bắt tao chứ, MÀY RỐT CUỘC LÀ AI?<<Sami>>
người phụ nữ có mái tóc dài đen đan xen những sợi tóc bạc, mặc một bộ đầm màu đen, khuôn mặt tái mét, đau đớn nắm lấy tay của Rin kéo ra. Với sức lực của một người đã có tuổi như bà đối với một cậu thiếu niên có sức lực mạnh như vậy chuyện gỡ được bàn tay đang siết lấy cổ bà là điều không thể, dẫu biết vậy nhưng bà ta vẫn cố gắng vùng vẫy.
- Bà già, bà nghĩ có thể gỡ tay tôi ra được sao? Hì<<Rin>>_ Rin cười trên sự cố gắng vô tác dụng của bà ta.
- Sami-san, người vẫn khoẻ chứ?<<Ryu>>_ anh bước lại gần, lắm lấy tay người phụ nữ kia.
- Cút đi, cút đi, đừng lại đây, tên điên, biến khuất mắt tao, lũ khốn, thả tao ra.<<Sami>>_ bà càng lúc càng vùng vẫy mạnh hơn ngay khi Ryu chạm vào bàn tay mình. Đối với tên đang bóp cổ này thì càng đáng sợ hơn là hắn, bà nghĩ.
Tình hình ngay lúc này càng lúc trở nên căng thẳng, và phá tan bầu không khí này là một đường kiếm sắc bén vụt đến chỗ Ryu và Rin. Ryu nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi, anh cũng không quên phá tan đường kiếm đó, đối với một người mạnh như anh thì đường kiếm này chỉ như một tấm vải mỏng manh vô tình bay đến thôi.
- Nè đánh như vậy không hay mấy đâu nha~<<Rin>>
- Phiền phức<<Ryu>>_ anh lạnh lùng nói.
- Ryu-sama người kêu Rin-kun thả bà ta được không? Có gì thì từ từ nói<<Ferid>>_ anh chỉ tay vào Sami.
- Vậy hành động vừa rồi là từ từ đó sao 'Ferid-kun'?<<Rin>>_ bàn tay vốn đã siết chặt lại càng siết chặt hơn khiến người phụ nữ bất tỉnh trong đau đớn.
- Ồ thế hành động của Rin-kun là sao đây? Chẳng phải hai người không đúng trước sao?<<Ferid>>
- nhiều lời <<Ryu>>
_Rầm_ Ferid bị một lực mạnh đánh văng ra khỏi căn nhà, Ferid mạnh hơn Mika nhiều đến vậy mà còn không thể trả lại một đòn nhỏ, Mika ý thức được điều này nên cậu có lùi về một bước, đôi tay nắm chặt thanh kiếm, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
- Ê, Mika phải không? Ta nhớ không nhầm chứ nhỉ, cậu tính đánh bọn này sao? Không được đâu, kẻo lại bị thương thì đáng tiếc lắm a~<<Rin>>
- hừ <<Mika>>
- ngươi từ đấy đến bây giờ vẫn chưa trở thành một ma cà rồng thực thụ sao, Khá khen đấy. <<Ryu>>_ anh nhoẻn lên nụ cười nhạt u tối, có vẻ như Mika lại thu hút sự thích thú tối tăm ở Ryu rồi.
Ryu nhanh chóng đi chuyển đến sát Mika, anh quét một lượt khắp người cậu bằng ánh mắt thích thú, đôi mắt màu xám tro đầy vẻ u uất tăm tối của anh có phần làm Mika ngạc nhiên. Lần trước tuy đã gặp nhưng ánh mắt của anh ta là một màu xanh lục êm dịu hơn bây giờ. Mika bất giác lùi thêm hai bước, nhưng khổ thay, cậu càng lùi Ryu càng sáp lại, còn gần hơn, chèn ép hơn cả khi nãy.
- Lùi ra <<Ferid>>_ anh xuất hiện trên khoảng không của ngôi nhà, mặc kệ không cần biết có đánh được Ryu không anh cứ vậy mà vung từng nhát kiếm sắc bén đến, anh tức giận gằn giọng với Ryu.- đừng có lại gần người của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com