Chapter 20
Ở Sanguinem này muốn tìm món cà ri mà Mika ưa thích rất khó khăn vì vampire vốn dĩ không cần ăn để sống, tất cả những gì họ cần chỉ là chất lỏng đỏ sẫm nuôi sống cơ thể của con người.
Càng nghĩ càng nhức đầu, Ferid liền đi đến khu dành cho vật nuôi tìm kiếm một đứa trẻ đảm dang biết nấu ăn. Điều hiển nhiên thường thấy là chẳng một đứa bé nào nhìn thấy hắn mà dám đứng yên cả, chưa lúc nào Ferid cảm thấy bế tắc như vậy.
Mika nằm yên trên giường, anh cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Từng đoạn kí ức quay lại trong đại não, khi ấy anh còn quá non nớt khi đưa ra kế hoạch bỏ trốn quá nhiều thiếu sót để rồi bất lực nhìn gia đình của anh từng người ... tường người ngã xuống. Mika vùi mặt vào gối, anh không thể nào quên được, mỗi khi nhắm mắt nó đều hiện lên trong tâm trí anh, cứ như nhắc sai lầm trong khóa khứ của anh vậy.
Mika nghiêng người, cả người anh đau đến phát run lên. Mika vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, lần đầu tiên bị Ferid động chạm anh đã ngất đi ngay sau đó. Còn bây giờ, anh vẫn đủ sức để gượng dậy, không phải cơ thể này đang dần thích nghi với chuyện đó. Mika mím môi, anh muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, thoát khỏi sự ràng buộc của Ferid. Nếu mọi chuyện vượt xa tầm kiểm soát của mình, thì anh sẽ tự tử ... Đó là kế hoạch của Mika từ trước đến nay, nếu không thể ở bên cạnh Yuu, thì anh sẽ tự giải thoát chính mình.
- Suy nghĩ gì vậy Mika-chan~
Ferid không biết vào phòng từ lúc nào, hắn ngồi phịch xuống giường quấn lấy đôi môi mềm mại.
- Tập trung đến mức không biết tôi đến thật lạ nhaa~
Mika đẩy hắn ra, điều đáng ngạc nhiên là Ferid không mặt dày giữ lấy anh nữa mà buông ra để Mika thở.
- Đói rồi.
- Chờ một lúc sẽ có đồ ăn thôi~ Mika-chan dạo này thích ra lệnh cho tôi quá đó~ cơ mà tôi thích~
( Liêm sỉ ngài ơi )
Tay Ferid vẫn còn chống xuống giường, mặt đối diện với Mika, đã thế còn nở nụ cười làm anh muốn phang một cái.
- Tránh ra.
Mika kéo chăn qua đầu, anh quấn mình thành một cục nằm lăn trên giường mặc kệ Ferid đang cố tình kéo tung lớp giáp của anh.
- Đừng trốn trong đó~ ra đây với tôi đi~
Ferid thở dài ôm lấy anh, tất nhiên là ôm gián tiếp qua lớp chăn dày che khuất đi cơ thể ấy. Mika vẫn nằm yên bên trong, anh cảm thấy hắn có chút thay đổi nhưng khuôn mặt ấy lúc nào cũng đáng ghét cả.
Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Mika vừa ló đầu ra ngó đã bị hắn bắt được. Ferid hôn lên cổ anh trong khi tay đang lần mò vào bên trong áo, chiếc áo bị hắn làm cho tụt xuống qua vai, Ferid thích thú nhìn tác phẩm của mình " Vết thương của Mika-chan lâu lành quá nhỉ " Mika nhìn lên cổ hắn, đúng là vết răng nanh anh để lại cách đây không lâu đã biến mất.
- Thơm thật~ máu của Mika-chan~
Ferid cắn lấy bả vai của anh nhưng không lấy máu, hắn chỉ muốn làm cơ thể Mika xuất hiện những vết tím đỏ do hắn để lại thôi.
- Hai người lúc nào cũng tràn trề sinh lực nhỉ ?
Crowley đẩy cửa bước vào, gã đặt lên bàn cuộn giấy nhỏ sau đó khoanh tay nhìn Ferid vẫn ôm chầm Mika.
Hắn nhanh chóng cầm chăn bông choàng lên vai anh, thậm chí còn quấn quanh người, quấn qua đầu đề Mika nằm đó.
- Đừng nhìn chằm chằm vào vật nuôi của tôi nha~
Ferid bước xuống giường, hắn lệnh cho Crowley ra ngoài còn bản thân cũng theo gã ra sau.
- Đồ ăn của Mika-chan đến rồi~ nhớ ở yên trong đây chờ tôi về nhé~
- Cút !
Mika ném chiếc gối về phía hắn, Ferid chụp lấy mỉm cười vẫn tay chào anh trước khi cánh cửa phòng đóng lại.
Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, dù sáng hay tối thì bên ngoài vẫn bao phủ một màu đen. Mika bước xuống giường, mặc kệ chân mình hiện tại không thể đứng vững cố gắng bước ra bên cạnh cửa sổ. Mika chỉnh lại quần áo của mình, anh tìm áo choàng khoác lên vai nhằm che đi những vết hoan ái mà Ferid mang lại.
Những đứa trẻ nở nụ cười ngây thơ sau khi nhận được thức ăn từ đám vampire, chúng chạy lon ton trên chiếc cầu đá, nhiều đứa trẻ nằm dưới sàn đá vẽ lên biết bao nhiêu ước mơ, đứa vì bị thương mà ôm mình ngã khụy.
Cạch...
Mika qua người về phía cửa " Từ khi nào mà ngươi trở thành nữ hầu vậy ? "
Lacus đặt nồi cà ri lên bàn, nó đáp.
- Chỉ vì ngươi mà Ferid-sama triệu tập ta từ khu D đến đây để mang thức ăn loài người cho ngươi thôi đó, liệu hồn mà biết ơn ta đi.
Lacus ngồi phịch lên ghế, nó nhìn viên ruby lấp lánh trong tay không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.
- Sao không về đi ?
- Xía ... Ta đến tận đây thăm mà ngươi nỡ đuổi ta đi vậy đó hả ?
Lacus mở ngăn bàn, nó cũng rất tò mò muốn biết bên trong căn phòng của vampire quý tộc có những gì. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, tất cả vật dụng trong đây đều là đồ quý giá, đến nội thất cũng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ.
- Ngươi sướng ghê nha~ được sống trong lâu đài như vậy.
- Thế ngươi cứ ở đây mà sống sung sướng đi.
- À thôi ... Ta chưa muốn trở thành bình máu cho đồng loại của mình. Với lại, ta cũng không muốn làm thú cưng.
Mika tựa lưng vào tường, anh khoanh tay nhìn thẳng về phía Lacus.
- Đừng nhìn như muốn giết ta, được rồi...đi thì đi~
Lacus đặt viên ruby lên bàn, nó vẫy tay rồi biến mất sau cánh cửa.
Mika tiến lại gần bàn, anh đưa tay mở nắp chiếc nồi " Cà ri ? " cầm lấy chiếc muỗng vàng bên cạnh, Mika vén tóc cúi đầu nếm thử.
" Mùi vị cũng không tệ " Mika có hơi ngạc nhiên khi món ăn Ferid cho người làm là cà ri, không hiểu vì sao khóe mắt anh dần dần cay, những giọt lệ tinh khiết như pha lê rơi xuống bàn tay trắng ngần.
Mika ngẩn đầu nhìn ra ngoài " Yuu-chan "
***
Ferid ném cuộn giấy xuống đất, hắn thở dài than vãn " Gì đây ? Thông tin này hoàn toàn sai ".
- Sao cậu biết ?
- Bởi vì Yuuichirou còn sống, Krul cố tình để Yuu và Mika-chan sống chỉ để chờ ngày này.
- Ra là vậy, về Seraph cuối cùng phải không.
- Chính xác !
Ferid cười khẩy, đôi mắt đỏ bỗng trở nên sắc lạnh " Cậu biết nên làm gì rồi nhỉ ? " Crowley gật đầu, đáp.
- Tất nhiên, không ngờ nữ hoàng của chúng ta lại dắt mũi cả hội đồng sáng lập.
- A~ tự dưng lại thèm máu quá~
Ferid nới lỏng cổ áo, hắn liếm nhẹ đôi bôi bạc hướng mắt ra bên ngoài. Crowley hiểu ý, nhưng gã vẫn muốn trêu chọc.
- Tôi mang gia súc đến cho cậu nhé !
- Thôi miễn, tôi tìm Mika-chan của tôi.
Ferid đứng dậy, hắn chậm rãi tiến ra cửa chính những vẫn không quên quay lại nói một câu với hàm ý đe dọa.
- Lần sau vào phòng tôi nhớ gõ cửa, Mika-chan của tôi sẽ ngại ngùng nếu có người lạ nhìn ngó cơ thể của cậu ấy~
- Biết rồi, mà ... Da cậu ta trắng thật đấy, bị cậu tàn phá như thế.
- Crowley !
- Hiểu rồi ... Đi tìm mèo con của cậu đi.
Ferid đứng dậy, hắn liếm môi nhếch miệng nói " Crowley-kun, cậu mau tìm một con người biết nấu cà ri cho tôi đi "
Quay về phòng riêng của mình, Ferid hài lòng khi nồi cà ri kia đã vơi một gần một nửa, chắc hắn đã cho người làm quá nhiều rồi. Mika nằm yên trên giường, ban đầu hắn tưởng anh cố tình lơ mình nhưng hình như Mika đã ngủ mất tiêu rồi.
Ferid cầm lấy chiếc muỗng vàng, khuấy đều cà ri rồi nếm thử " Hnmm~... Không ngon bằng máu của Mika-chan~! " tuy nó thế nhưng hắn vẫn ngồi ăn hết.
Đến khi Mika tỉnh dậy, Ferid mới buông muỗng, hắn nói.
- Mika-chan~ nó chẳng ngon gì cả~
Hắn tiến tới gần ôm lấy anh rồi cắn mạnh một cái, Mika chưa tỉnh táo hẳn đã bị Ferid làm cho đau đến run người.
- Máu của Mika-chan vẫn là nhất~
Ferid cắn lên bả vai anh, hắn chỉ liếm những giọt máu chảy ra không trực tiếp hút máu như thường ngày. Răng nanh Ferid cạ vào da khiến anh cảm thấy nhột nhột khó chịu, Mika đẩy hắn ra còn bản thân lùi ra sau.
- Ngươi có cảm thấy mình bị điên không Ferid.
- Hửm ... Tôi vẫn rất bình thường mà Mika-chan ?
Ferid lại chồm lại gần anh, hắn túm lại cánh tay mảnh khảnh kéo Mika lại gần mình. Cơ thể không chịu được sức nặng của Ferid liền ngã xuống giường, Mika đưa tay giữ lấy mặt hắn tránh Ferid giở trò biến thái.
- Chính ngươi cho ta lấy máu, rồi chính ngươi lại hút máu ta ?
Ferid không cố hôn anh nữa, thay vào đó hắn lại trưng ra vẻ mặt ngốc không chịu nổi.
- Phải nhỉ ? Kì lạ quá phải không Mika-chan~
Thấy tay anh hơi thả lỏng, Ferid lập tức chụp lấy cánh tay nhỏ nhắn nhấn xuống giường, luồn vào trong khoang miệng, hắn điêu luyện quấn lấy lưỡi anh từ từ tước đoạt đi từng đợt không khí.
Cảm nhận được bàn tay biến thái kia mò vào trong áo mình, Mika cắn mạnh lên môi hắn nói:
- Không làm nữa !
- Đừng giận dữ như vậy a~
Ferid dụi vào cổ anh, đúng là hắn mới làm đây nhưng phía dưới lại có phản ứng. Ferid thừa nhận mình cũng có chút gì đó được gọi là biến thái, nhưng không phải chỉ trước mặt Mika hắn mới như thế thôi sao ? Chẳng trách hắn được.
- Lần nữa đi Mika-chan~
Mika ôm chặt chiếc chăn bông, chân đá hắn sang một bên, anh có linh cảm rằng nếu mình buông chiếc chăn này ra hắn sẽ lại nhảy xổ tới. Mika vùi mình vào trong chăn, anh thở dài quay lưng về phía hắn.
- Mika-chan~
Ferid vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn lại ôm lấy anh để cả cơ thể của Mika nằm gọn trong vòng tay hắn.
- Hai người lại ôm ấp nhau rồi~ muốn làm gì cũng đừng làm hỏng mắt ngươi cô đơn này chứ !
Crowley lại xuất hiện, lời đe dọa của Ferid cách đây không lâu có vẻ chẳng có tác dụng với gã thì phải.
- Crowley-kun, đây là phòng của tôi mà nhỉ ?
Ferid bực bội quay đầu lại, hắn vẫn ôm lấy anh trong khi miệng không ngừng lầm bầm chửi.
- Chuyện này thật sự cần thiết, Krul đang cho gọi cậu đấy haha...
Crowley chỉ thông báo nhiêu đó rồi lập tức biến mất, trước khi bị Ferid vỗ vai cảnh cáo.
- Chuyện gì vậy ?
Mika ló đầu ra khỏi chăn thắc mắc lên tiếng, vì lúc nãy anh bị hắn ôm chặt quá, đã thế hắn còn lèm bèm gì đó vào tai khiến anh chẳng biết ai tới cũng không biết họ đã nói gì.
- Không có gì, Mika-chan muốn ăn cà ri nữa không~
Mika lắc đầu " Tôi muốn xuống thành phố " Ferid hơi do dự một lúc nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hắn buông anh ra, Ferid chỉnh lại cổ áo cho anh kèm theo lời nhắn nhủ.
- Nhớ mặc thêm áo choàng, tôi không muốn đám vampire kia nhìn ngắm cơ thể gợi tình của Mika đâu~
18.03.2020
• Chắc mấy bợn không tin đâu hic hic, fic này sắp hạ màn rồi T..T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com