Chương 5
Thế giới vẫn sẽ xoay dù cậu đã chết.
Thế giới vẫn sẽ tiếp tục sinh tồn dù nó đã đánh mất cả nhân loại.
Thế giới vẫn sẽ ở lại dù cho đã không còn sự sống bên trong cốt lõi.
.
.
.
"Đoàn quân phe nhân loại đang đứng trên bờ vực diệt vong trước tình hình bệnh dịch lây lan không có hồi kết. Khi Chúa chuyên thánh ban phước lành cho loài người, Ngài cũng ban phước lành cho ngoại tộc. Ma quỷ và con người cùng tồn tại song song cùng dịch bệnh, sau cùng sẽ có một bộ phận loài người bị đào thải. Trải qua vạn khổ đau trong bảy bảy tiểu trần thế, những tộc nhân bị ruồng bỏ khi đó từ từ dung hợp vào những truyền thuyết trong dân gian, tiến hoá từ tộc nhân yếu ớt thành một thể quần cư có sức mạnh và thể dịch khác nhân loại, lưu truyền trong miệng người đời với cái tên: ma cà rồng hoa mỹ."
Mika im lặng đọc xuống dòng kết thúc, trong lòng không khỏi mắng tác giả tự bổ não, trên thế giới này nào có mấy loại truyền thuyết tốt đẹp như thế, thật là...Đương lúc cậu muốn đem sách trả lại cho Krul, tên khốn nào đó không biết từ lúc nào đã ở phía sau tủm tỉm cười nhìn cậu.
"Ai nha, Mika yêu dấu, ta không ngờ rằng em sẽ lại đọc loại sách thiếu đức tin như thế đấy" Ferid mỉm cười bước tới ôm chằm lấy cậu, tiện tay đem sách trong tay cậu ném đi. Mika đã muốn tập mãi thành quen, không chút hoang mang đem tay gã đánh rớt, sau đó làm như không có chuyện gì mà xoay người nhặt lên quyển sách, tựa như có như không hỏi một câu:"Chuyện bên nhân loại làm xong rồi?!"
Ferid lắc đầu, hai mắt lóe hàn quang:"Em biết ta không thể nói cho em nghe mà, thân ái" song nụ cười trên khóe môi hắn lại có phần đắc ý vô cùng. Mika liếc nhìn gương mặt sáng bừng của hắn liền biết rõ đáp án nên cũng không hỏi tiếp, gật đầu nói:"Vậy tôi đi chuẩn bị đây" rồi đi lướt qua người gã.
Đối với chuyện bị cho bơ này gã cũng sắp chai rồi, liền lập tức đi theo sau cậu đến phòng thay đồ. Vốn lúc ban đầu cậu cũng không mấy để ý, nhưng khi cậu cởi xuống tới nút cuối cùng mà gã một tấc cũng chưa nhúc nhích, bình thản như không mà nhìn chằm chằm vào cậu, Mika lập tức quẳng cho gã một ánh nhìn đầy ghê tởm, nhíu mày khó chịu hỏi:"Ngươi ở đây làm gì?" không phải là muốn nhìn cậu thay đồ đó chứ?!
Quả nhiên Ferid lập tức treo lên khóe môi một nụ cười dâm đãng (dù rằng gương mặt hắn không cần cười cũng đã xuất ý dâm), tiến tới ép sát cậu vào trên tủ đồ, bắt đầu muốn chơi trò ân ân ái ái ở ngay trong đây. Mika đen mặt húc vào ngực gã một cái, lực đương nhiên là không nặng, dễ dàng bị gã ngăn trở.
"Thân ái, hiện tại cũng không có ai, em làm gì phải ngại như vậy?" Lỗ tai bị người đem hút vào trong miệng cắn mút, đầu lưỡi gian xảo còn được nước lấn tới tiến vào trong tai lộng một hồi, cho tới khi Mika bị nhột mà hơi hơi rụt người lại, gã mới thỏa mãn buông tha cái tai đáng thương của cậu. Mika cố kiềm lại hơi thở của mình, đứt đoạn nói chuyện:"Ngươi...tùy hứng vừa thôi...ư uhm...a a..."
Đối với những lời như vậy hắn đã muốn mắt điếc tai ngơ, đương nhiên là không có chuyện sẽ buông tha cho cậu. Bàn tay to lớn bao trùm lấy núm vú đã dựng đứng của cậu, hồng sắc ti kết hợp với nước da trắng nõn càng làm cho nhũ tiêm thêm vài phần sức sống, bị đặt dưới tay hắn tùy ý đùa giỡn. Một tay khác luồn vào quần lót của cậu truy tìm trong bóng tối lỗ nhỏ vẫn còn sưng đỏ, những ngón tay mảnh khảnh mân mê ở nơi cửa huyệt một lúc, rồi lại không chút lưu tình đâm chọc vào tận sâu bên trong, cưỡng ép nó mở ra.
Mika hét lên một tiếng đầy thống khổ, hai tay bấu chặt quần áo của người phía sau, cơ hồ là muốn đem một kiện áo choàng cứ như vậy xé xuống. Cậu làm sao có thể tin tên khốn kia vậy mà đến cả keo bôi trơn cũng không có mà cứ như vậy đâm vào, thật mẹ nó thốn! Chỗ đó mười giờ trước vừa bị người chà đạp đến không thể khép lại, bây giờ thì nó vẫn còn sưng đỏ có được không, TMD cứ như vậy đâm vào, không là muốn đem nơi đó của cậu xé rách sao?!
Thở hắc ra một hơi, Mika bắt buộc mình phải nhanh chóng thích ứng nhịp đẩy của ai kia, nhưng hiển nhiên vẫn không thể làm dịu bớt cơn đau ở nơi tư mật được. Ít nhất thì phải đợi nó bớt sưng rồi mới có thể làm chứ, tên khốn kia!!! Mika thầm gào khóc trong lòng, ngoài mặt thì vẫn đang cố gắng thả lỏng toàn thân, mồ hôi vậy mà đã lấm tấm trên trán từ khi nào.
Ferid nhìn người nào đó đã đau đến không thể phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trong lòng gã thầm hung hăng muốn đem Mika từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài thao lộng một hồi, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới người kia, liền tính toán muốn buông tha.
Từ trước tới giờ gã chưa từng thực tâm quan tâm tới ai, nhưng đối với tên nhóc mới tí tuổi đầu như ai kia, Ferid liền mong muốn đem lại thoải mái cho cậu khi cả hai ở bên nhau. Bất quá người nào đó lại không biết, thật khiến gã phiền lòng. Đương gã đang thầm thương tâm trong lòng, lại vô tình liếc mắt nhìn đến người dưới thân, đầu óc lập tức bị đình trệ.
Mika dán sát người vào tủ đồ, cái mông bị người đùa bỡn vểnh lên, để lộ ra đường cong xinh đẹp của cái eo mảnh khảnh cùng với da thịt trắng ngần, muốn bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu mê người!
Ferid đem tay che lấy mắt mình, ngửa đầu ra sau hít một hơi, khóe môi không kiềm được cong cong, cười nói:"Mika ơi là Mika, hiện tại là em tự làm tự chịu, ta sẽ không khách sáo đâu!" Nói rồi lập tức đè lại người dưới thân, đầu lưỡi vươn ra vói vào trong tai cậu càn quấy, một tay đem để ở phía sau ra sức mở rộng, tay còn lại đặt ở đằng trước vuốt lấy tiểu Mika.
Đang muốn lâm vào mê man thì bị người đè lên, Mika không tự giác muốn đẩy người phía sau ra, lại không ngờ được có một cái tay từ đằng sau nhào lên chộp lấy dương vật của mình vuốt lộng, khiến cho cậu đang thấy trống vắng ở mặt trước được thỏa mãn, không kịp kiềm lại đã rên lên.
Ferid có cảm giác như lý trí đang muốn rời khỏi mình và đi đến miền nào đó mang tên "dục vọng", chỉ nghe đầu não "ong" một tiếng, ý thức liền bắt đầu trở nên mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com