Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Họa vô đơn chí


Những cuộc điện thoại như lũ kéo, thi nhau vang lên từng hồi dài dai dẳng. Anh thấy quá phiền phức liền đưa tay gạt rung rồi quăng đại trên bàn, mắt vẫn theo dõi những tin tức qua màn hình laptop.

" Ca sĩ Thiên Minh" đang là từ khóa hot nhất trên các trang mạng xã hội, nhưng nực cười thay, nó đều là những bài báo hận không thể dùng ngòi bút của mình mà dìm chết người khác.

Một loạt tiêu đề " Ca sĩ Thiên Minh vô lễ với tiền bối trong hậu trường."; " Sự quan trọng của học thức: Rốt cuộc chàng ca sĩ này có làm giả việc học?"; " Lộ tin đồn người tình bí mật của chàng sĩ hot nhất thời điểm này!"...

Kéo theo 7749 các trang báo giật tít đi xa đến nửa vòng trái đất. Sắp tới giai đoạn người ta sẽ chẳng quan tâm sự thật là gì, cái họ muốn đơn giản chỉ là một người đứng ra để chịu sự nhiếc móc, chì chiết, cay nghiệt mà thôi.

Mà tất cả bắt đầu từ đâu nhỉ?

Anh vô lực ngã người ra ghế, trong đầu hàng loạt những hình ảnh vòng vòng bay tới bay lui.

Câu chuyện quay về một buổi thử vai cho bộ phim truyền hình chuẩn bị được khai máy, đạo diễn yêu cầu anh có mặt để tìm cảm hứng cho ca khúc nhạc phim sắp tới đồng thời nhìn giúp ông tố chất của diễn viên. Anh nhớ khi đó mình hoang mang tới bật cười.

" Cháu có biết gì về ngành điện ảnh đâu mà chú kêu cháu đánh giá tố chất diễn viên."

" Cháu không biết diễn nhưng chú tin vào ánh mắt nhìn người của cháu."

Kể ra thì vị đạo diễn quen biết với anh cũng lâu, kèm theo hôm đó anh cũng không có lịch trình, tới một phen cũng không hề gì.

Đó là buổi thử vai, có lẽ nó sẽ như bao buổi thử vai khác, cho đến khi một cái tên khá đình đám trong ngành lại chưa xuất hiện. Không còn cách nào khác, đạo diễn đành gọi những người kế tiếp lên thử một đoạn trong kịch bản, trong số đó, có một người biểu hiện rất xuất sắc, là một nam nghệ sĩ với vẻ ngoài xuất chúng, gương mặt vừa lãng tử vừa chính chuyên, có một nét rất điện ảnh. Sau màn thử vai đó, anh tích một cái vào tên người này.

Mãi đến khi buổi thử vai sắp kết thúc, cái tên vắng mặt ban nãy mới xuất hiện, vội vàng chào hỏi đạo diễn cùng các anh em trong đoàn làm phim.

Chân chó.

Anh nghĩ trong đầu, ánh nhìn thu lại về tập giấy trước mắt. Những người còn lại tuy có đánh giá nhưng vẫn để anh diễn thử phân cảnh đã được chọn. Người này cũng nghe lời mà diễn cảnh đó, không những vậy còn xin thêm một cảnh khác để trình diễn khả năng khóc "thượng thừa" của mình nữa.

Chết cha chết mẹ hay sao mà khóc như đưa tang thế không biết?

Cái này thì đúng là chỉ dám nghĩ thật, chứ nói ra chắc anh bị nhấn chìm trong nước bọt của fan cuồng quá. Nhưng giờ nghĩ lại, biết vậy hồi đó nói luôn cho đỡ tức.

Quay lại câu chuyện, anh nhàm chán chờ người nào diễn xong, người đánh giá đang nhìn lẫn nhau, anh cũng không nghĩ nhiều liền đưa tập giấy cho đạo diễn không quên khen người đàn ông lúc trước một tiếng.

Chẳng là anh không nghĩ tới, do bản thân là ca sĩ nên giọng nói có chút to hơn mọi người, lại thêm tính anh chẳng mấy kiêng nể ai, thành ra cả phòng ai cũng nghe thấy, kể cả người vẫn đang ngồi trên đất nước mắt ngắn dài kia.

Thôi, lỡ vậy thì thôi chứ biết sao giờ.

Sau đó cũng chẳng nghĩ nhiều mà lên xe ra về. Ấy vậy mà tầm 3-4 tiếng sau, một loạt tiêu đề báo bỗng rầm rộ lên với tên của anh chình ình ở trên đó. Từ quản lí đến giám đốc đều gọi liên tục cho anh, cô bé trợ lí ngồi phía trước cũng liên tục lướt mạng với vẻ mặt nghiêm trọng, một hồi lâu liền quay lại nói với anh.

" Anh hình như bị người ta chỉnh rồi."

Nhận lấy điện thoại đọc những tựa báo đó, anh cười khẩy.

" Này mà còn là hình như nữa hả?"

Chiếc xe quay ngược trở về công ty, lúc anh đến, mọi người đều nháo nhào hết, team social vội vàng người nghe điện thoại người trực truyền thông. Anh nhìn một hồi, chỉ khẽ gật đầu cùng mọi người, rồi dẫn theo trợ lí đi vào phòng họp.

Quản lí, đại diện ban ngành và giám đốc đều ngồi trong phòng chờ anh tới. Cửa vừa mở ra thì tiếng nói cũng vang đến.

" Anh hôm nay đã làm ra cái gì vậy hả? Hết người để gây hấn rồi hả?"

Anh đi vào, khuôn mặt có phần lạnh lùng, quản lí nhìn thấy vội chuyển lửa qua trợ lí, lớn tiếng nói:

" Cô đi theo cậu ấy mà không biết nhắc nhở nghệ sĩ của mình à? Có muốn làm nữa hay không? Cô có biết..."

Anh có chút bực dọc, ngắt lời người quản lí:

" Thử vai thì trợ lí nào được vào? Không phải còn xếp hàng ở ngoài à, anh còn lạ sao?"

" Tôi là nói cậu đó." Lúc này người quản lí cũng không thèm chửi chó đánh mèo nữa " Chẳng lẽ cậu không biết anh ta nổi tiếng có căn cơ vững chắc hay sao mà còn dây vào? Ốc không mang nổi mình ốc mà còn lo chuyện bao đồng."

" Vậy em nói sai sao, ý thức thì tệ, diễn thì dở, còn muốn em mở mồm khen nữa à?"

" Vậy thì cậu cũng đừng nói, chọn thế nào kệ họ đi. Cậu nói trước mặt anh ta để làm gì?"

" Em nói với đạo diễn thôi, chẳng qua đúng lúc anh ta nghe được."

Vị quản lí cũng biết thừa tính khí nghệ sĩ nhà mình, nói nhẹ thì là thẳng tính, nặng là chẳng sợ bố con thằng nào. Nhưng lần này thì đụng phải ngọn lửa phỏng cả tay rồi. Ai ai cũng biết mấy cái tin đồn kia hầu như là sai bét, nhưng mà phải làm sao?

Vì sao là hầu như, là vì có một cái có thể coi là thật. Mà trong đó chỉ cần có một tin là thật thì chẳng có gì dễ dẫn dắt hơn dư luận cả.

Nói cho cùng, nghệ sĩ nhà bọn họ ấy hả, đa tài thật, cũng không có quá nhiều tật xấu, chỉ là vấn đề học thức vẫn rất hay bị báo chí lôi ra nhai đi nhai lại. Chuyện anh bỏ học hồi cấp 3 như một cái gai mà mỗi lần có sóng gió gì thì sẽ có người lôi nó ra mà dày xéo một phen. Tuy về sau anh đã sớm hoàn thành chỉ tiêu cơ bản nhưng với họ đó chỉ là tờ giấy lòe thiên hạ chứ chả có ý nghĩa gì.

Thiên Minh khẽ day day trán, anh im lặng một hồi, đứng lên mở cửa sổ, rồi rút điếu thuốc từ trong túi ra, đưa lên miệng.

" Không ngờ đạo diễn nói hộ một tiếng được sao?"

Quản lí và giám đốc của anh nhìn nhau, vị giám đốc giờ mới lên tiếng.

" Đây mới là chuyện cần nói, bên kia bày tỏ là họ cũng bị nghệ sĩ nào đó gây áp lực, nên không tiện đứng ra."

Quản lí cũng không nhịn được mà chửi thề.

" Mẹ kiếp, bình thường thì chú chú cháu cháu, động tới lợi ích thì cụp đuôi lại ngay."

Anh đứng bên cửa sổ, trầm ngâm một hồi lâu, bỏ qua những tiếng tranh cãi bên tai, anh vo điếu thuốc trong lòng bàn tay, bình tĩnh mà nói.

" Suy cho cùng, người ta vẫn phải lo cho túi tiền của mình trước đã."

Nói xong, anh trở lại cầm chiếc áo để trên ghế rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên buông một câu.

" Em về trước đây, mọi người cứ tính xem có cách nào giải quyết hợp lí thì em đều ok. Sắp tới em sẽ ở nhà, không cần lo. À quên, đừng có mắng trợ lí của em."

Nói rồi dứt khoát dời đi, để lại mấy người trong phòng vò đầu bứt tóc. Nghệ sĩ không có cá tính thì không nổi được, nghệ sĩ có cá tính quá thì không quản được.

Thiên Minh tự lái xe về nhà, trước khi đi nhắn tin cho trợ lí.

" Nếu không có gì cần thiết cô không cần qua, miễn cho anh lại có thêm người tình bí mật."

Chẳng chờ phản hồi, liền phóng vút đi.

Quay lại thời điểm bây giờ, đã là ba ngày sau, những tin tức đó chẳng có chú giảm bớt, trái lại còn nhiều hơn ngày đầu tiên. Anh gập laptop lại, cười mỉa mai.

Tốn kém ghê.

Lại một cuộc điện thoại nữa tới, nhưng người gọi lần này thành công thu hút được sự chú ý của anh, cũng chính là vị đạo diễn hôm nọ.

" Cuối cùng cháu cũng nghe máy rồi. Trợ lí của chú gọi rất nhiều nhưng đều không liên lạc được, hẳn là bị làm phiền nhiều lắm đúng không?"

" Chú có chuyện gì thì nói luôn đi."

Nhận ra giọng nói của anh đã có phần không khách khí, người bên kia đầu dây dịu giọng lại rồi nói.

" Lần này bên đoàn phim không lên tiếng được cũng do có chút khó khăn, dù sao người kia cũng có chống lưng, nếu lên tiếng thì tài chính cũng sẽ..."

" Đoàn làm phim có lên tiếng hay không, cháu không quan tâm. Nhưng quan trọng là chú không lên tiếng. Có lẽ chú quên, ban đầu vì sao cháu lại nhận lời tham gia xem buổi thử vai hôm đó."

" Cái này...chú cũng có nỗi khổ tâm."

" Giờ không cần thiết đâu, cháu không quan tâm, sau này chú không cần liên lạc lại đâu."

Anh cúp máy chẳng quan tâm đầu bên kia người ta suy nghĩ ra sao, lâu rồi không tức giận họ coi anh là vật xả stress muốn nắn bóp tùy người à?

Không có đâu.

Chung quy, có hoạt động bao nhiêu năm đi nữa, cái tính ngông trong con người anh chẳng thể thay đổi được.

Anh cầm điện thoại xoay vài vòng, nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết e đoán ấn gọi cho vị quản lí đang trầy da tróc vảy kia.

" Ông cố ơi, không phải lại có gì nữa chứ?"

" Anh thích ôm việc vào người đến thế à?"

" Coi như anh xin cậu, mấy ngày nay tiếng điện thoại làm anh mày ám ảnh lắm rồi. Nói đi, lại sao nữa?"

Anh vuốt cằm rồi hỏi.

" Công ty quyết định ra sao?"

Anh chàng quản lí hơi ngẩn người, rồi một mình đi ra chỗ vắng vẻ, thấy không còn ai nữa mới lên tiếng.

" Cậu nghe được gì sao?"

" Có gì mà phải nghe, đoán là biết thôi."

" Anh hỏi thật, cậu vẫn không định đăng bài xin lỗi hả?"

" Anh đoán xem!"

Người quản lí thở dài một cái, chậc lưỡi rồi nói:

" Công ty định cho cậu nghỉ ngơi một thời gian, để cho mọi việc lắng xuống. Cậu ko xin lỗi coi như chúng ta làm căng với bên đó, nên giờ có làm gì thì cũng ra đầu sóng ngọn gió thôi."

Bàn tay anh nắm chặt, tất nhiên không bất ngờ, nhưng thất vọng là có. Một lúc lâu sau anh mới hỏi tiếp.

" Bao lâu?"

" Không biết."

" Không biết?"

Người quản lí đương nhiên hiểu tâm tình của anh, nhưng lúc này hắn cũng không đưa ra được biện pháp nào ổn hơn cả.

" Anh biết cậu khó chịu, nhưng đây quả thật là công ty nói. Vì chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc họ muốn đấu với cậu đến mức độ nào, nên chỉ im lặng chờ cơ hội quay lại thôi."

Sau khi cúp điện thoại, ngày hôm đó, không biết anh đã hút mấy bao thuốc, cũng không rõ anh có nghỉ ngơi hay không, chỉ biết tới sáng ngày hôm sau, căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, đầu lọc chất đầy hai chiếc gạt tàn.

Thiên Minh quay trở lại phòng ngủ, lấy chiếc vali cỡ thường của mình ra, nhặt đại vài bộ quần áo, một ít đồ dùng hằng ngày...rồi đóng vali lại. Nhìn về phía chiếc ghita trong túi đang treo trên tường, anh chẳng có ý định sẽ mang nó đi cùng.

Có vẻ đã nghĩ thông suốt, sau khi đóng hành lí xong, anh tự giải quyết cơn đói cồn cào ruột gan, sau đó ngủ một giấc dài không cần bận tâm tới báo thức

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Một lần hiếm hoi anh muốn tránh khỏi ánh mắt người đi đường cũng như cánh báo chí, đành phải che chắn thật kĩ. Trước khi máy bay cất cánh, anh nhắn một tin cuối cho quản lý trước khi cho nó về chế độ máy bay.

"Em đi du lịch, có gì gấp gọi vào số cá nhân, số này em sẽ tắt máy."

Điểm đáp xuống là sân bay Nội Bài. Tự nhủ với lòng đây coi như một cơ hội để anh có thể tới nơi chưa có dịp ở lại do lịch trình bận rộn.

Điểm tới còn cách Hà Nội gần trăm cây nữa, xe đặt sẵn đã chờ để đón anh ngay khi rời khỏi sân bay. Mùi xe trộn lẫn cả mùi nắng, khiến cả người anh nửa tỉnh nửa mơ. Con đường êm êm từ nội thành dần trở nên xóc nảy khi đi qua những đoạn gồ ghề. Anh đeo tai nghe để không bị làm phiền chứ bên trong không hề có giai điệu nào vang lên cả.

Có những lúc quá mệt mỏi, anh chìm đi trong những giấc mơ ngắn ngủi, rồi lại vì xóc nảy mà tỉnh lại, quá trình lặp đi lặp lại như vậy tầm gần 3 tiếng, thì điểm đến mới dần hiện ra trước mắt.

Địa điểm lần này anh tới, có lẽ khá bình dị, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ngoài Bắc, khu du lịch Ninh Bình. Nhưng thay vì chọn một homestay hay khách sạn nổi tiếng, anh vô tình tìm được một căn nhà sân vườn nhỏ, share chung cùng chủ. Vì chủ nhà có một mình nên người ta rất hào phóng khi anh ngỏ lời muốn ở lại lâu dài.

Chẳng có lí do nào đặc biệt cả, anh chỉ muốn cũng như phải nghỉ ngơi một thời gian, mà căn nhà đó, vừa đúng, hợp ý anh vô cùng.

Mãi đến chiều mới đến giờ nhận phòng, anh tranh thủ đi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trời đầu thu, vẫn còn nắng nhưng những cơn gió cũng thổi đi phần nào hơi nóng khiến thời tiết dịu dàng hơn.

Dừng chân tại một quán cơm ven đường, thời gian di chuyển quá lâu khiến anh chẳng còn chút hứng thú muốn thử đặc sản nơi này, chọn vào món dễ ăn, nhanh nhanh chóng chóng cho qua một bữa. Vì đích đến của anh là quán cafe phía bên kia đường, ngay đoàn đầu rẽ vào lối nhỏ.

Chiếc biển gỗ treo lủng lẳng trước cửa, người ra người vào đều có thể chạm vào nó, hay chỉ cần một cơn gió thoáng qua, nó liều mình đung đưa cùng nhịp.

Thiên Minh ngồi xuống một chiếc ghế gỗ mây dài dưới tán lá, dưới chân là chiếc quạt máy bật đến số 2, vẫn mát mẻ mà vừa thoáng đãng. Ly sữa đá nhanh chóng được mang ra, hương cafe quẩn quanh trong không khí, lâu rồi anh mới uống cafe pha tay, mùi vị đúng không thể nào mà quen thuộc hơn được nữa.

Có lẽ giờ này nhiều người nghỉ ngơi, nên quán cafe rất vắng, chỉ có anh ngồi ngây ngốc nhìn trời, ngắm từng tia nắng nhỏ bé xuyên qua tán lá cây.

Sẽ ra sao nếu ta chẳng trở về,
Nơi quen thuộc, cùng bộn bề trước đó.
Chẳng sao đâu, xung quanh ta vẫn có,
Ánh nắng vàng dưới tán lá xanh xanh.

Cứ đi thôi, nếu đôi chân chưa mỏi,
Cứ hát thôi, nếu ta chẳng rã rời.
Mệt mỏi đó, nhưng ngày mai vẫn đến.
Nắng vẫn vàng, hoa lá vẫn tươi xanh.

Đâu đó từ trong nhà, có vẻ như chủ quán đang bật nguyên một tuyển tập nhạc Trịnh Công Sơn, anh nhắm mắt, nhịp chân theo từng nốt nhạc, giai điệu dẫn được vẽ thành một bức tranh trong đầu.

Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng

Mấy ngày nay trong đầu anh chỉ là một mớ lộn xộn. Chuyện viết nhạc hằng ngày chợt trở nên trống rỗng.

Hỏi mình còn yêu nhạc không? Đương nhiên còn.

Nhưng hỏi còn muốn tiếp tục cuộc sống khi trước không thì lại chẳng thể trả lời. Bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề, bao mối quan hệ gây dựng, bao thành tích đạt được...chỉ thoáng chốc biến mất như chưa từng tồn tại.

Anh biết, vốn dĩ chỉ cần đánh đổi một chút, nhún nhường một chút, gạt đi cái tôi sang một bên, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Thế nhưng...khi đó, anh sẽ chẳng phải là anh nữa. Vì những thứ phù phiếm mà đánh mất bản thân, liệu có đáng không?

Tất nhiên là không đáng.

Thế nên anh mới ở đây, không hẳn là trốn tránh, chỉ muốn tìm lại những giây phút bình yên sau những tháng năm mỏi mệt chạy theo cuộc sống xô bồ, chật chội.

Bản nhạc dần kết thúc, ly cafe cũng cạn dần, Thiên Minh nhìn đồng hồ, cuối cũng đã đến lúc phải đi rồi. Anh đứng dậy, thanh toán, trước khi đi không quên chụp lại một bức hình.

Một tay kéo vali, một tay tra map, những bước chân dài trên con đường nhựa. Đột nhiên, những cơn mây xám xịt từ đâu kéo đến, gió cũng bắt đầu cuộn lên, trên mặt đường khô rang bỗng tí tách những hạt mưa rơi xuống.

Anh vội vàng chạy về mái hiên nhà khóa trước, may mắn lúc đặt chân tới chỉ bị ẩm ướt hai bên vai áo mà thôi. Cơn mưa xối xả đột ngột kéo tới, những hạt mưa thi nhau đập xuống mặt đường, cả bầu trời như trở nên trắng xóa. Anh thấy trong màn mưa đó có vài bóng người vội vã, một trong số đó tiến về chỗ anh, ắt hẳn cũng tìm chỗ trú trước cơn mưa bất chợt này.

Người mới tới không được may mắn như anh, toàn thân trên dưới đều ướt sạch, anh nhìn vẻ hơi ái ngại nhưng cũng không tiện lên tiếng. Người đó cũng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi đứng cách ra một khoảng, im lặng nhìn cơn mưa ngoài kia.

Đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc không khí lại thoáng đãng trở lại, mưa tới vội vã, khi đi cũng vội vàng, chẳng mấy chốc mà ánh nắng lại kéo tới. Anh nhìn người ướt nhẹp bên cạnh mình, không nhịn được hỏi một chút.

" Tạnh mưa rồi, cậu không trở về thay đồ sao? Ngấm mưa lâu sẽ ốm đấy."

Lúc này anh mới để ý người con trai bên cạnh, thấp hơn anh một chút, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh, có phần hơi lạnh lùng, nhưng lại có một đôi mắt rất đẹp, chỉ là đừng dùng đôi mắt đó đánh giá anh như bây giờ là được.

Chàng trai nhìn anh đăm chiêu một lúc, sau đó mới lên tiếng.

" Nhưng anh chắn trước cửa nhà tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com