Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chúng Tôi Đều Vì Đối Phương


Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy vào buổi sáng thì Vương Nhất Bác đã rời khỏi nhà từ lúc nào rồi.

Tiêu Chiến vương vai, sảng khoái hít một ngụm khí, hiếm khi có một ngày không có lịch trình, hôm nay có thể nghỉ ngơi được rồi.

Vừa lúc anh xuống giường thì điện thoại lại réo rắc đổ chuông, là A Mạch gọi đến.

Tâm tình của anh hôm nay vô cùng có sức sống, vui vẻ nghe máy:"Anh đây A Mạch."

A Mạch hình như cũng mới ngủ dậy, nghe ra giọng mũi vẫn còn đặc nghẹt:"Anh Chiến, bảy giờ buổi tối hôm nay có một lịch trình đột xuất."

Tiêu Chiến hơi nghệt ra:"Là lịch trình gì thế?"

A Mạch:"Nghe nói là một buổi tiệc chúc mừng vượt doanh số của Trang Sức W, chẳng lẽ người kia không báo anh trước sao?"

Tiêu Chiến nhớ lại thật kỹ đêm hôm qua, hình như không có một ký ức nào về bữa tiệc đó cả, hay là do hôm qua mình mệt quá nên cún con không muốn phiền mình?

Tiêu Chiến:"Anh biết rồi, vậy buổi chiều em sắp xếp đến đón anh lúc sáu giờ nhé."

A Mạch:"Vâng ạ!"

Tiêu Chiến ngắt máy của A Mạch, định sẽ nhắn cho Vương Nhất Bác hỏi thử. Nhưng đập vào mắt anh là tin nhắn của Chiêu Húc hẹn anh vào sáu giờ tối nay.

Vì vậy Tiêu Chiến quyết định gọi cho Chiêu Húc trước.

Đổ qua một hồi chuông liền có người nghe máy, bên phía Chiêu Húc đang khá ồn ào, xem ra Chiêu Húc đang ở bên ngoài.

Chiêu Húc:"Sao thế A Chiến?"

Tiêu Chiến:"Tối nay tôi có lịch trình rồi, chắc là không cùng anh đi được."

Chiêu Húc bên kia đầu dây kinh ngạc hỏi:"Cậu có lịch trình lúc nào vậy? Khoan đã, đợi một lát."

Qua vài giây rốt cuộc không gian cũng trở nên yên tĩnh hơn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đóng cửa xe hơi, xem ra để tiện nói chuyện mà Chiêu Húc di chuyển vào xe rồi.

Chiêu Húc:"A Chiến, cậu nói lịch trình gì?"

Tiêu Chiến:"Sáng nay A Mạch gọi cho tôi thông báo bên Trang Súc W có tổ chức một bữa tiệc mừng vượt doanh thu của bộ sưu tập mới."

Chiêu Húc im lặng vài giây rồi nói:"Sao trùng hợp vậy? Vậy tối nay tiệc tổ chức ở đâu? Để tôi đến cùng cậu?"

Tiêu Chiến:"Anh đợi lát, tôi xem lại thiệp mời đã."

Nói xong Tiêu Chiến mở loa ngoài điện thoại rồi vào wechat của A Mạch xem thiệp mời mà lúc nãy cô bé gửi qua, vừa xem vừa đọc cho Chiêu Húc nghe:"Bảy giờ tối nay ở Hoa Viên câu lạc bộ Trà Đạo Thủy Lạc, là mời tôi và Tịch Á Miên đến. Lưu ý ... chỉ có khách mời có tên trên thiệp mới được phép tham dự,.."

Đôi bên nhất thời cùng im lặng, đây là Chiêu Húc có muốn đến cũng không được đi?

Bỗng nhiên Tiêu Chiến thấy buồn cười, hẳn là Vương Nhất Bác không muốn Chiêu Húc tham dự nên mới cố tình như thế.

Đúng là ấu trĩ mà!

Chiêu Húc hoàn toàn đoán được ý của người gửi thư mời nên nhất thời tức đến á khẩu, không nói thành lời. Hắn biết ngay là tên khốn Vương Nhất Bác kia sẽ lợi dụng cái danh đại ngôn để tiếp cận Tiêu Chiến mà, xem ra, Vương Tổng bắt đầu ra tay rồi!

Chiếu Húc:"Dù gì cậu cũng là đại ngôn của Trang Sức W, không có mặt không được rồi. Vậy buổi tối cậu sắp xếp cùng cô Tịch đến tham dự nhé, nhớ thay tôi hỏi thăm sức khỏe của Vương Tổng!"

Cũng không đợi cho Tiêu Chiến đáp lại Chiêu Húc ngắt máy trước.

Tiêu Chiến thả rơi người trên giường, khúc khích cười mắng:"Cún con ấu trĩ!"

.

Buổi sáng vì có cuộc họp cổ đông ở Tập Đoàn W mà Vương Nhất Bác phải rời nhà sớm, trước khi đi hắn đã chuẩn bị cháo cho Tiêu Chiến trong ấm giữ nhiệt, không biết người họ Tiêu nào đó có chịu ngoan ngoãn ăn không. Chính vì vậy mà hắn nhộn nhạo cả buổi, cứ hễ hai ba phút lại ngóng vào điện thoại một lần.

Chủ Tịch Vương trông thấy cháu trai mình không khác gì mấy đứa trẻ vị thành niên mới biết mùi vị yêu đương, thật muốn mắng là không có tiền đồ. Sau buổi họp còn cố ý gọi hắn lại nói chuyện riêng.

Đợi cho cổ đông ra ngoài hết, ông Vương mới dùng giọng điệu bác quái hỏi:"Này tiểu tử thối, bữa tiệc ở Thủy Lạc tối này là chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác nào có quan tâm ông nội mình hỏi gì, hắn đã nhịn từ nảy đến giờ không nhắn cho Tiêu Chiến rồi, chỉ chờ họp xong là nhắn cho anh ngay.

[Vương Nhất Bác]:Tiêu Chiến, anh đã ăn sáng chưa vậy?"

Có vẻ Tiêu Chiến đang không cầm điện thoại nên mãi anh vẫn chưa trả lời, chỉ có ông nội Vương vẫn mãi híp mắt gian manh mà cười chọc ghẹo hắn:"Bị lơ rồi?"

Vương Nhất Bác giả bộ bày ra vẻ mặt bình tĩnh:"Làm gì có?"

Ông nội Vương vẫn không buông tha hắn, hỏi:"Nói mau đi, đột nhiên tổ chức tiệc mừng doanh số, là chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhúng vai:"Thấy rãnh quá nên mời mấy lão bạn của ông nội đi uống trà ấy mà, sẵn tiện kiếm cho tên thầy chùa Thủy Vân Lạc kia một chút lợi thôi."

Ông lão Vường liền đánh vào gáy hắn một cái rõ đau, nói:"Qua mắt ông không nổi đâu, nói mau!"

Vương Nhất Bác suýt thì la oái, may là nhịn lại được, mặt mũi nhăn như khỉ ăn phải ớt:"Còn không phải là do cái tên Chiêu Húc lợi dụng việc công muốn đi hẹn hò riêng với Tiêu Chiến nên con mới phải bày ra thế trận này còn gì?"

Ông lão Vương cười khoái chí, vuốt cái cằm trơn nhẵn của mình:"Tốt tốt, phải như thế chứ. Này ông nói cho con biết, cái tên Chiêu Húc đó để ý Chiến Nhi đã lâu năm như vậy rồi, không dễ đối phó đâu. Con mà không mau động thủ thì giấy kết hôn gì đó cũng chỉ là tờ giấy nháp thôi biết chưa?"

Vương Nhất Bác dẩu môi:"Ông xem thường sức hút của cháu quá rồi đấy!"

Ông lão Vương hà hà cười, ngoài mặt chỉ toàn là sự khinh bỉ:"Ừ ừ, thế thì cháu cứ tự mãn đi thì hối hận không kịp nhé!"

Nói xong thì ông lão lấy ra một bao thư đưa cho hắn nói:"Buổi tối mang cái này cho Chiến Nhi đi, đã kết hôn một tuần rồi còn để cháu dâu ta phải tự dùng tiền của mình, cháu có EQ không thế hả?"

Hóa ra kia là một chiếc thẻ đen có khắc ký hiệu riêng của tập đoàn K, quả thật vài ngày nay hắn có chút bận rộn, liền quên mất luôn vụ này, may mà ông nội đã chu đáo chuẩn bị trước.

Việc còn lại của hắn là hợp thức hóa chiếc thẻ này vào ví của Tiêu Chiến nữa thôi.

Vừa mới âm hiểm nghĩ ra một kế sách hay thì điện thoại hắn rung lên, là Tiêu Chiến nhắn đến.

[Tiêu Chiến]: Tôi ăn hết sạch rồi, ngon lắm luôn!

Vương Nhất Bác lập tức mím môi cười, hình tượng băng lãnh gì đó đều biến mất không chút dấu tích. Mặc dù vui vẻ nhưng hắn vẫn giả ngầu nhắn lại.

[Vương Nhất Bác]: Không tin là anh ăn hết sạch. Gửi ảnh.

Tiêu Chiến ngồi nhà, chau mày khó hiểu, ăn hết sạch rồi thì gửi ảnh gi để chứng minh được nhỉ?

Anh nghĩ nghĩ chốc lát rồi giơ cao điện thoại, chụp qua một bức selfie nửa người trên, tay còn đặt trên bụng vỗ vỗ.

[Tiêu Chiến]: *ảnh* Nhìn này, bụng to thế này cơ mà, thật sự ăn hết rồi á!

Vương Nhất Bác trợn mắt, một tay tự che miệng mình, một tay âm thầm nhấn lưu ảnh.

Được rồi, hắn công nhận là hắn đang sợ bản thân không thể khống chế được biểu cảm hưng phấn hiện tại nên mới phải tự che đi nụ cười đáng xấu hổ trên mặt.

Chồng chồng của mình, còn có thể đáng yêu như này sao?

Tự nhiên muốn chọc ghẹo anh ấy một tí quá nhỉ?

[Vương Nhất Bác]: ... chỉ cần chụp cho tôi bình giữ nhiệt rỗng là được rồi.

Tiêu Chiến ở bên này đọc xong tin nhắn liền đỏ mặt, vội vã thu hồi cái hình kia.

Anh hơi xấu hổ xoa xoa đầu mũi, tự trách bản thân sao không nghĩ ra nên đi chụp bình giữ nhiệt đã cạn đáy kia nhỉ?

[Vương Nhất Bác]: Nhưng mà cái ảnh kia, đúng là ngoài mong đợi của tôi đó.

Đọc xong tin nhắn này thì Tiêu Chiến thật sự không thể ngẩn mặt lên khỏi gối nữa rồi,

Xấu hổ quá đi mất!

Cho nên anh dứt khoác không thèm trả lời tin nhắn nữa. Sau bao nhiêu năm mà tính khí thích trêu chọc người khác vẫn không thay đổi là sao nhỉ?

Nhưng nghĩ lại lời anh đã đồng ý hắn nói tối qua ...

"Anh phải ngoan với tôi."

Thế rồi anh lại lủi thủi đi đến bồn rửa chụp qua cho hắn một cái bình giữ nhiệt đã được anh rửa sạch bong kin kít.

[Tiêu Chiến]: *Ảnh* Vừa lòng cậu rồi chứ?

Sau đó lập tức quẳng tên cún con kia ra khỏi suy nghĩ để đi thay một bộ đồ thoải mái hơn, vì hôm nay anh ấy có lịch tập gym.

Đến gần mười giờ sáng Nhất Hàn mới thấy bóng dáng của Tiêu Chiến ở cửa phòng tập, đôi mắt cậu ta liền rực sáng, đi đến đón anh ấy.

Tiêu Chiến thấy Nhất Hàn liền mỉm cười chào cậu ấy:"Hôm nay tập cái gì nhỉ Nhất Hàn?"

Nhất Hàn này là PT của Tiêu Chiến, bọn họ vừa ký hợp đồng vào đầu năm nay. Vốn dĩ là mà PT nên hình thể của Nhất Hàng thuộc vào dạng tiêu chuẩn, lại còn rất trẻ, khuôn mặt thì anh tuấn và sáng ngời, cũng là kiểu PT được lòng mấy cô gái nhất trong phòng tập.

Lúc đứng gần Tiêu Chiến, Nhất Hàn cũng có thể so sánh nhan sắc thuộc một chín một mười với anh, nhưng đương nhiên người trẻ thì luôn dồi dào sức sống còn người đã kinh qua nhiều năm kinh nghiệm trong giới giải trí như Tiêu Chiến thì chỉ còn lại sự dịu dàng như nắng mai.

Cậu ta tiếp lấy bàn tay đang đưa ra của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bắt tay, hợp tác với nhau hơn mấy tháng, sự ăn ý của hai người cũng nâng cao ít nhiều rồi.

Nhất Hàn:"Nếu tối không có nhiều lịch trình thì tập nặng chút, anh thấy sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu:"Không được rồi, tối nay tôi có một lịch trình."

Nhất Hàn nhún vai tỏ ra không có vấn đề gì cả, nói:"Vậy vẫn là tập bụng đi nhé? Vẫn cần rắn chắc một chút ở chỗ đó?"

Cậu ta nói xong liền đi đến sờ eo Tiêu Chiến, chắc lưỡi:"Mềm quá rồi."

Tiêu Chiến mất tự nhiên hơi lùi ra sau, khuôn mặt trở lên cứng nhắc nhưng vẫn giữ một sự hòa ái, cười đáp:"Đúng thật vậy ha."

Hai người anh một câu tôi một câu haha cười vài lần rồi nhanh chóng đi vào buổi tập.

Chỉ có một Vương Nhất Bác bị bỏ mặt vẫn còn đang mất tập trung vào công việc.

Trợ lý Đề Minh vẫn đang cật lực làm việc, chốc chốc lại nhìn thấy sếp Tổng của mình phì cười, lại chốc chốc làm vài biểu cảm phúc hắc quái lạ,

Đề Minh cho rằng từ khi có chồng chồng thì y đã không còn hiểu nổi ông chủ của mình nữa rồi.

Trợ lý Đề mang qua cho ông chủ mình một file tài liệu, bên trên là timeline của bữa tiệc tối hôm nay.

Vương Nhất Bác đọc qua một chút rồi hỏi:"Cái menu này là của Thủy Vân Lạc cung cấp hả?"

Đề Minh quy củ gật đầu:"Vâng ạ, Thủy thiếu gia nói, bên Thủy Lạc là câu lạc bộ trà đạo chứ không phải nhà hàng, nên chỉ có đồ chay thôi ạ."

Vương Nhất Bác thanh nhã chống cằm bằng hai ngón tay, nhấc điện thoại gọi.

Bên kia đầu dây thật lâu sau mới nghe máy, mà câu đầu tiên lại chính là chửi rủa.

Thủy Vân Lạc:"Vương Nhất Bác, ông bị điên rồi à? Đến trà quán mở tiệc, ông cmn còn là con người không thế hả? Đây là nơi tôi tránh xa thế tục, tĩnh tâm thanh tu, ông thế mà cũng mò đến làm phiền tôi là thế nào hả?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói:"Thêm năm mươi ngàn phí dịch vụ."

Bên kia đầu dây im lặng mất một lúc lâu rồi đổi giọng, ngọt ngào nói:"Aiyo Vương Tổng, sao mà ông chu đáo thế, chọn trà đạo của tôi là đúng rồi đó, chỗ này vừa an tĩnh vừa lịch sự lại còn kín đáo nữa. Để tôi nghĩ xem, ông thấy sashimi thế nào, để tôi chuẩn bị thật tốt cho buổi tiệc tối nay nhé Vương Tổng thân yêu của tôi."

Bởi vậy mới nói, cái gì mà giải quyết được bằng tiền thì đều là những chuyện đơn giản nhỏ bé mà thôi.

Đề Minh thấy ông chủ nhà mình xài tiền thuần thục như thế liền hiểu người này quả thật là biết mình nhà giàu.

Vương Nhất Bác quay sang hỏi trợ lý:"Bộ khuy măng sét đó đã có demo chưa? Cho tôi xem."

Theo lời dặn dò của Vương Nhất Bác, Đề Minh đem ipad đến đưa cho hắn xem. Trên màn hình là một cặp ghim cài cổ tay áo sơ mi có khung tròn được làm từ vàng trắng, bên ngoài chạm khắc một bụi cỏ bốn lá sum xuê, bên trong khung tròn ở chính giữa là một viên ngọc trong suốt ánh lục được mài dũa từ một khối Jadeite đắc đỏ, mà ở tâm viên ngọc lại là một ký hiệu W màu lục cách điệu đặc trưng.

Đề Minh nói:"Buổi chiều nay nó sẽ được đưa đến chỗ của Tiêu tiên sinh ạ."

Vương Nhất Bác từ chối:"Không cần đâu, cứ mang đến chỗ tôi, buổi tối tôi tự mình đưa cho anh ấy. Còn nữa, đặt cho tôi hai đóa hoa hồng cài áo màu cam đỏ."

Đề Minh bề ngoài nhanh nhẹn sắp xếp, còn trong lòng híp mắt tán thưởng, không ngờ tổng tài nhà mình EQ cũng cao lắm đó, hoa hồng cam đỏ một biểu tượng của tình yêu và sự độc chiếm..

.

Lúc sáu giờ kém mười, Tiêu Chiến gọi cho A Mạch hỏi cô đến đâu rồi, bấy giờ A Mạch mới nói, "người nhà anh" liên lạc cho cô nàng, báo rằng lịch trình chiều nay hắn sẽ đến đón anh

còn nói là đã thông báo với anh rồi cơ.

Bởi vì cái tật xấu bao che khuyết điểm mà Tiêu Chiến vội vàng ậm ừ, nói là anh ấy quên mất, trong khi thực tế thì Vương Nhất Bác vẫn chưa nói với anh câu gì.

Mà điện thoại vừa tắt, Tiêu Chiến cũng nhận được tin nhắn của hắn gọi anh ra ngoài.

Maybach đen đã đậu sẵn ở cửa, Vương Nhất Bác diện tây trang cách điệu màu đen trên ngực cài một đóa hồng cam đỏ nhỏ nhỏ, tóc tạo kiểu vuốt keo cực kỳ thường thượng, hắn đứng đợi Tiêu Chiến, cửa cũng đã mở sẵn chờ anh vào ngồi thôi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Tiêu Chiến nhịn không được lại động tâm, như mặt hồ bây lâu tĩnh lặng bây giờ lại vì một chú cún con đến uống nước mà lăng tăng không ngừng.

Tiêu Chiến cũng mặc tây trang màu đen, ở eo thắt một chiếc nơ bướm bằng đai vải, cổ sơ mi không đeo cà vạt mà lại mở hai khuy vừa quyến rũ vừa hờ hững một cách lạ kỳ.

Đợi cho anh đến chỗ mình, Vương Nhất Bác cũng cài lên cho anh một đóa hoa cài áo tương tự, nói:"Cái này là hoa hôm nay tôi tặng cho người đại ngôn của Trang Sức W."

Có nghĩa là một đóa hoa dùng thân phận Vương Tổng để tặng, nếu vậy thì đó là một điều hết sức bình thường.

Cho nên Tiêu Chiến tự nhiên để hắn cài lên áo giúp mình không chút suy nghĩ.

Sau đó cả hai nhanh chóng lên xe.

Đề Minh là tài xế, anh ta hơi nghiêng đầu về ghế sau nói:"Chào Tiêu tiên sinh ạ."

Tiêu Chiến mỉm cười rất tươi đáp lại:"Chào cậu nha Đề Minh."

Xe bắt đầu di chuyển từ từ rời khỏi khu biệt thự của bọn họ.

An ổn một chút, Tiêu Chiến mới hỏi:"Sao lại đột nhiên tổ chức tiệc thế?"

Vương Nhất Bác cũng không giấu diếm, hắn trực tiếp thừa nhận:"Hôm qua tôi thấy Chiêu Húc gọi anh đi tham gia một bữa tiệc nào đó cũng vào tối nay và cũng tại Thủy Lạc."

Tiêu Chiến mở to mắt, ngạc nhiên:"Cậu thấy tin nhắn của Chiêu Húc rồi à?"

Vương Nhất Bác thản nhiên:"Ừ thấy rồi! Nhưng mà tôi kiểm tra lại lịch trình bên Thủy Lạc, không có một bữa tiệc nào ở đó cả. Nên tôi giúp anh ta tổ chức một cái, anh thấy sao?"

Tiêu Chiến không hề có chút chút tức giận nào, mà còn nuông chiều cười rộ lên:"Tổ chức cho người ta mà lại không mời người ta là sao vậy?"

Hắn cười cười:"Quên mất nhỉ."

Tiêu Chiến âm thầm cảm thán, đúng là làm việc xấu quen tay mà.

Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, bên ngoài bọc bằng da cừu mềm mại, đưa cho Tiêu Chiến:"Thân là Vương Tổng thì tôi lúc nãy cũng đã tặng hoa cho anh rồi. Còn cái này là tặng cho bà xã."

Hai tay Tiêu Chiến nhận hộp vuông bỗng chốc cứng đờ, bà ... bà xã á?

Dễ thấy mặt Tiêu Chiến đang dần dần đỏ lên, mắt bỗng nhiên đỏ lựng.

Vương Nhất Bác hơi hốt hoảng, bất giác nhích lại gần chỗ anh bàn tay để hờ trên bụng anh, đè thấp thanh âm lại hỏi:"Làm sao vậy? Bụng lại khó chịu sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu:"Không có, tôi chỉ hơi xúc động một chút thôi, đây là cái gì?"

Anh vừa nói vừa mở hộp vuông kia ra, cặp khuy măng xét ngọc thủy tinh ánh lục mang theo một nét đẹp cổ điển huyền diệu.

Đôi mắt Tiêu Chiến lấp lánh, hết nhìn nó lại trân trọng mân mê:"Đẹp quá. Đây là thiết kế mới của cậu sao?"

Vương Nhất Bác nghiên đầu:"Sao anh biết là do tôi thiết kế?"

"Là do sự hài hòa của màu sắc và họa tiết, mặc dù cỏ bốn lá kia chỉ là một màu bạc trơn nhẵn nhạt nhẽo nhưng khi nhìn vào thì nó lại như hóa thành một màu xanh mướt mắt."

Tiêu Chiến đưa hắn chiếc hộp, dịu dàng nói:"Cậu cài cho tôi nhé? Nó tên là gì thế?"

Vương Nhất Bác cầm lên một chiếc, cẩn trọng cài cho Tiêu Chiến:"Nó tên là [Bùa Bình An]."

.

Mới từ hơn sáu giờ chiều nhưng phóng viên đã kéo đến gần như là chật kín đoạn đường tư nhân dẫn vào Dinh Thự Trà Quán Thụy Lạc. Chỉ là một buổi tiệc mừng doanh số thì cũng không đến nổi khiến giới truyền thông phải hối hả chạy đến dành chỗ như vậy.

Cũng bởi vì hôm nay còn mời đến hai vị minh tinh cùng ekip đã quay chụp cho bộ trang sức Sao Đêm Lặng Lẽ.

Đến sáu rưỡi, đoàn vệ sinh của Thủy Lạc Trà Quán mới bắt đầu đi đến lùa cho toáng phóng viên ra ngoài, dù gì đây cũng là đường tư nhân của Thủy Vân Lạc nên anh ta hoàn toàn có quyền làm điều đó.

Tầm mười lăm phút sau, MayBach đen đã đến đầu con đường, Đáng lý ra thì họ hoàn toàn có thể né phóng viên, Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chọn dừng lại một chút để ra ngoài.

Hai dáng người thẳng tắp tỏa sáng bước xe từ hàng ghế sau xe nhất thời khiến cho giới truyền thông chấn động.

Vương Tổng đi cùng Đỉnh Lưu họ Tiêu đến bữa tiệc, cả hai cài hoa hồng cam đỏ trên ngực. Cổ tay đỉnh lưu nọ không chỉ có Sa Mạc Đêm mà còn cài một bộ khuy măng xét chưa phát hành của Trang Sức W!!!

Chỉ xuống xe chào giới truyền thông chưa đến một phút mà biết bao nhiêu tin tức chấn động thi nhau chạy lên hotsearch.

Động tĩnh vừa rồi Vương Nhất Bác đã đủ hài lòng, không công khai thì không công khai, nhưng phải để họ ngầm hiểu, kia là người của hắn!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không phải là người đầu tiên đến bữa tiệc, nhóm cổ đông của Tập Đoàn W đã đến gần như là đầy đủ, đang cùng nhau rôm rả thưởng thức trà đạo trong phòng Omakase, mà người đang tiếp chuyện với bọn họ là Thủy Vân Lạc.

Nhìn thấy cặp đôi vừa gây chấn động kia đi đến thì Thủy Vân Lạc liền đon đả đi lại, trên khuôn mặt trưng ra một nụ cười thương mại cực kỳ chuyên nghiệp:"Vương Tổng và Tiêu Chiến Tiên Sinh đến rồi à?"

Tiêu Chiến cũng lịch sự bắt tay với Thủy Vân Lạc:"Đây chắc là Thủy Tổng, rất hân hạnh được gặp cậu."

Cặp mắt của Thủy Vân Lạc sáng trưng như đèn pha ô tô, bàn tay đang nắm lấy Tiêu Chiến kia cũng càng siết càng chặt, người thật ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh không biết sao nhiêu lần.

Thủy Vân Lạc không chút khách khí quàng một tay qua cổ anh:"Khách sáo quá đi, anh gọi tôi Vân Lạc là được rồi, bù lại tôi gọi anh một tiếng Chiến Ca, sau này chúng ta đều là người một nhà ha!"

"Gọi Tiêu Tiên Sinh!" - Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng lên tiếng, hắn đứng đằng sau hai người cao hơn mình thì bỗng nhiên trở nên nhỏ bé hẳn, nhưng cái chất giọng lạnh lẽo không biểu tình kia thì vẫn khiến Thủy Vân Lạc thấy rét run.

Cổ tay của Thủy Vân Lạc bị gõ một cái đau điếng, vội rút ma trảo ra khỏi người Tiêu Chiến. Cả hai trừng trừng nhìn nhau, không gian xung quanh bắt đầu nảy ra sấm xét.

Tiêu Chiến cầu hòa, đứng ở giữa hai người xua xua tay:"Thôi nào, gọi là gì cũng được hết mà."

Thủy Vân Lạc nhanh chóng đổi mặt, biến thành cái vẻ nịnh hót, bám lấy cánh tay Tiêu Chiến, liên tục gọi:"Chiến Ca, Chiến Ca!"

Vương Nhất Bác như bị chọc điên, giơ tay bịt mồm Thủy Vân Lạc, nhỏ tiếng gầm lên:"Cậu im miệng cho tôi! Cái tay bám vào đâu thế hả? Có tin tôi chặt đứt nó không?"

Tiêu Chiến thở dài, học sinh tiểu học đánh nhau à?

Cho nên anh liền kéo Vương Nhất Bác qua một bên, nhỏ giọng nhắc nhở:"Được rồi, được rồi mà, ở đây đang có nhiều người lắm đó."

Vương Nhất Bác chướng mắt cực kỳ nhưng vẫn nghe lời anh, ngoan ngoãn lùi lại.

Thủy Vân Lạc phá lên cười:"Cậu cũng có lúc bị người ta thuần phục à? Lạ à nha." - Sau đó quay sang giải thích với Tiêu Chiến:"Anh yên tâm đi, tôi và tên này là bạn học của nhau từ nhỏ, tụi tôi khắc khẩu, vẫn luôn cãi cọ như vậy đó!"

Tiêu Chiến kinh ngạc:"Thật hả? Trông cậu còn trẻ quá, làm tôi cứ tưởng cậu chỉ vừa tốt nghiệp thôi."

Không phủ nhận được lời tâng bốc này làm cho Thủy Vân Lạc khoái chí cực kỳ, lại bám riết lấy Tiêu Chiến không buông tha.

Cho đến khi trong phòng lại xuất hiện thêm một người mới, Thủy Vân Lạc mới lập tức xà qua bên đó tiếp chuyện với khách khứa.

Tiêu Chiến cười gượng, nói với Vương Nhất Bác:"Vân Lạc ngoại giao giỏi quá ha?"

Trông Vương Nhất Bác cứ không vui, nhìn chăm chăm anh một lát rồi lại lơ đãng nhìn xung quanh, không muốn để ý đến anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com