Chương 7: Mẹ của Chúng Tôi
Lúc mà ánh chiều tà đã rạng đỏ vằn vện trên một vùng trời rộng, Vương Nhất Bác mới phát giác ra mình đã làm việc một mạch đến tận sáu giờ hơn.
Hắn ngả người ra lưng ghế, có chút mệt mỏi xoa nắn huyệt thái dương, dạo gần đây nếu làm việc liên tục quá lâu hắn sẽ có chút đau đầu.
Đề Minh không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, trên tay là một tách trà tim sen thanh dịu. Y đặt nó trước mặt Vương Nhất Bác, khẽ khom người:"Vương Tổng, Anh Quốc vừa gửi thông tin đến nói, Vương Phu Nhân - mẹ của cậu sẽ đáp chuyến bay chín giờ tối nay đến Đại Lục."
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, ngồi dậy thổi thổi tách trà:"Cuối cùng cũng trở về rồi sao, chắc là muốn gặp mặt anh Chiến rồi."
Đề Minh cũng gật đầu, chu đáo hỏi:"Vậy có cần tôi giúp Tiêu Thiếu chuẩn bị ít quà tặng không ạ?"
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà nhỏ, hương vị ngọt ngào thanh mát bắt đầu tràn lan trong cổ họng. Hắn phất tay, hừ khẽ:"Không cần đâu, vốn dĩ người từ phương xa về mới là người chuẩn bị quà mà."
Đề Minh gật đầu, coi như là đã tiếp nhận thông tin, sau đó đưa ipad cho Vương Nhất Bác, trên đó là ảnh mà Chiêu Húc đang chỉnh tóc sau gáy cho Tiêu Chiến, bình tĩnh nói:"Bên A Mạch có gửi tôi bức ảnh này."
Vương Nhất Bác nhìn bức ảnh, hai bàn tay đang đặt trên bàn bắt đầu đan lại, một hơi thở âm trầm tỏa ra. Một bên quai hàm bị hắn nghiến đến nổi cộm, ánh mắt dò xét chằm chằm nhìn vào biểu cảm của Tiêu Chiến. Rõ ràng là anh ấy tiếp nhận cái sờ (sửa) ót (tóc) kia rất tự nhiên, giống như là đã quen rồi vậy.
Hai ngón tay cái của hắn bắt đầu động đậy, móng tay liên tục cậy lẫn nhau, mà ánh nhìn cũng không còn tập trung trong bức hình nổi nữa. Hắn lại nghĩ tới câu hỏi kia của Tiêu Chiến, mình đã thích anh ấy nhanh như vậy sao? Bằng chứng là bây giờ, người ta đi làm còn mình thì chỉ cần nhìn ảnh là đã ghen tỵ đến đỏ mắt. Cái gáy kia, hắn còn chưa chạm vào đâu, đó là chồng chồng của hắn ... mà hắn thì không được công khai, khổ sở gặm cái bánh giấm to tướng này.
Qua một lúc, hắn tự tay xóa đi tấm ảnh, một chút u sầu kia bị hắn ém nhẹm thật cẩn thận, hắn nói:"Cứ tiếp tục giúp tôi trông chừng anh ấy. Nhớ đừng để bị phát hiện đấy." - Còn hắn, hắn phải xác định trước, liệu Tiêu Chiến đối với Chiêu Húc, có tồn tại một loại tình cảm nào cao hơn mức bạn bè hay không đây?
Một mầm mống nghi ngờ giống như vô hình mà bắt đầu nảy nở trong lòng Vương Nhất Bác.
Đèn phim trường vừa tắt cũng là thời điểm mà hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, show truyền hình mà Tiêu Chiến tham gia cuối cùng cũng đã quay xong.
Tiêu Chiến bấy giờ vẫn còn rạng rỡ, nhận lấy một chiếc bánh kem nhỏ từ tay đạo diễn:"Cảm ơn cậu Tiêu đã giúp đỡ nhé, nhờ cậu mà buổi quay rất thuận lợi."
Tiêu Chiến nhận bánh, khách khí nói:"Nào có, đều là nhờ các lão sư, đặc biệt là đạo diễn đã hỗ trợ tôi hết mình ấy chứ!"
Chiêu Húc từ phía sau lưng Tiêu Chiến tiến lên, tiện tay cầm giúp anh chiếc bánh kem nhỏ, bỏ vào một chiếc túi giấy đã được chuẩn bị trước, vỗ vỗ sau vai cậu:"Làm tốt lắm!"
Cả ba người lại khách khí thêm vài lượt, cuối cùng cũng có thể tan làm.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện bây giờ đã gần một giờ sáng thì giật mình, hóa ra là không kết thúc sớm như anh đã nghĩ ...
Tiêu Chiến vội lấy điện thoại kiểm tra, cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Vương Nhất Bác cả. Một chút trông ngóng hiện tại đã bị sự hụt hẫng âm thầm thay thế.
Chiêu Húc hỏi:"Đưa cậu về nhé?"
Tiêu Chiến lập tức lắc đầu:"Không sao đâu A Chiêu, tôi đi về bằng xe bảo mẫu, còn có chút chuyện tôi muốn trao đổi qua với A Mạch."
Chiêu Húc nghe thế cũng không gượng ép anh, vốn dĩ từ trước đến nay Tiêu Chiến cũng không thích có người khác vào nhà, giống như xâm phạm vào vùng lãnh thổ đơn độc ấy vậy.
Đúng lúc A Mạch vừa thu xếp xong đống vật dụng quay trở lại, hai bên từ biệt đơn giản rồi rẻ hướng mà đi.
A Mạch vừa kéo khóa cặp đeo chéo vừa hỏi:"Hôm nay anh có về cùng Vương Tổng không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, bàn tay miết nhẹ lên sườn điện thoại, giọng nói mang theo chút buồn:"Không, cũng không thấy cậu ấy liên lạc."
A Mạch nghe thế thì hơi chột dạ, lẽ nào là vì bức ảnh mà cô ấy đã chụp qua cho Đề Minh sao?
Đang lúc A Mạch tự mắng chính mình nhiều chuyện thì khuất sau cánh cửa đã thấy bóng dáng ai đó đang đứng tựa ở chỗ xe bảo mẫu của họ.
Người nọ vóc người thon cao, ở vai ở ngực có một chút cơ bắp rắn rỏi, người nọ mặc một bộ đồ thể thao màu xám trắng, tay bấm điện thoại, khẩu trang chỉ kéo đến nhân trung.
Nhìn thấy anh đến thì liền đưa tay, hơi vẫy nhẹ:"Mừng anh tan làm."
Tiêu Chiến bất ngờ, bước chân cũng vì thế mà biến nhanh, muốn ngay lập tức chạy đến, nhưng có lẽ vì ngại ngùng nên vẫn cố giữ bình tĩnh, vui vẻ đáp:"Ừm! Tôi tan làm rồi, cậu đến đón sao không nói với tôi."
Rõ là một câu hỏi lại không mang theo chút ngữ điệu hỏi han nào.
A Mạch đuổi theo không kịp, bước chân nhỏ lạch bạch chạy đến sau, lúc nhìn thấy người nọ cũng há hốc gọi khẽ:"Vương Tổng!"
Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu chào cô rồi mở cửa xe bảo mẫu:"Về thôi."
Tiêu Chiến hơi ngơ ngác, theo lời Vương Nhất Bác mà lên xe, A Mạch cũng theo cả hai ngay sau đó.
Đến khi mọi thứ đã ổn định, Tiêu Chiến mới hỏi:"Cậu không đi xe à?"
Vương Nhất Bác thoải mái tựa lưng vào ghế, kéo khẩu trang xuống cằm:"Đưa anh về thế này sẽ hợp lý hơn là lấy một chiếc MayBach đi theo đó."
Nghĩ cũng có lý, dù gì paparazi luôn ở khắp mọi nơi, bọn họ hầu như chẳng ngơi nghỉ giây phút nào.
Lúc nãy Tiêu Chiến còn đang rất buồn rầu, hiện tại lại vui vẻ giống như mùa xuân đến vậy, A Mạch chặc lưỡi trong âm thầm, nghĩ rằng, anh mình một khi yêu đương thật sự là biến thành một đứa trẻ dễ dỗ mà.
A Mạch đem cốp trang điểm mở ra, thấm cho anh một miếng bông tẩy trang, đưa sang:"Anh Chiến, tẩy trang trước đi."
Tiêu Chiến vừa định nhận thì đã có bàn tay khác cướp lấy, Vương Nhất Bác ngắm nghía miếng bông vài giây, nghiêng đầu hỏi anh:"Để tôi giúp anh nhé?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, quả thật góc nghiêng này của Vương Nhất Bác rất cuốn hút, da mặt hắn lại rất mềm mịn, đuôi mắt còn mang theo tình ý nhẹ nhàng, khiến Tiêu Chiến không cách nào từ chối được bất cứ yêu cầu gì cả. Cho nên anh khẽ gật đầu.
Vương Nhất Bác mỉm cười, một bàn tay của hắn chạm vào sau gáy anh, hắn nhích gần anh thêm chút nữa, rồi nhẹ nhàng dùng miếng bông kia cẩn thận chà xát lên làn da của anh.
Mặt Tiêu Chiến đã bắt đầu đỏ lên, tim cũng đập bình bịch, không hiểu sao anh lại có cảm giác cún con đang cố tình câu dẫn anh, kể cả là cái cách cún con vừa tẩy trang, vừa lén lút xoa nhẹ lên vùng da sau gáy anh, khiến nó nóng đến tỏa nhiệt hầm hập.
A Mạch ở bên cạnh anh vẫn đang thấm thêm bông tẩy trang, cô lén nhìn đôi bàn tay đang xoắn xuýt với nhau của Tiêu Chiến thì thầm than vãn, không xong rồi, anh ấy quá thích đối phương rồi, ...Mãi một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới tẩy trang xong cho anh, cùng lúc bàn tay hắn cũng luyến tiếc rời khỏi cái ót mềm của Tiêu Chiến, để lại trên đó một độ nóng đặc biệt.
Vương Nhất Bác thích thú nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh, bởi vì điều đó cho thấy, nếu người chạm vào gáy của anh là hắn thì mới có thể khiến anh có biểu cảm như thế mà thôi.
Tiêu Chiến hơi ngượng, vừa tựa ghế nghỉ ngơi vừa bâng quơ hỏi hắn:"Sao hôm nay cậu đến mà không nói trước thế, làm tôi cứ tưởng ..."
Vương Nhất Bác không cần Tiêu Chiến nói hết đã hiểu ý đáp:"Đương nhiên tôi phải đến đón anh rồi, đã trễ như vậy mà. Còn việc không báo trước, là do hôm nay mẹ tôi về Đại Lục, lúc nãy bận đón bà ấy nên không kịp báo với anh."
Tiêu Chiến giật mình đến ngồi bật dậy, xoay nửa người sang phía hắn:"Mẹ về rồi?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, bình thản nhún vai:"Có gì đâu mà anh bất ngờ thế."
Tiêu Chiên trông có vẻ lo lắng:"Làm sao đây, bây giờ tôi có cần sang nhà chính ngay không? Chết thật, tôi tan làm trễ quá. Tôi, tôi còn chưa chuẩn bị quà, mẹ thích cái gì vậy? Với lại -"
"Chậm đã." - Vương Nhất Bác ngắt ngang lời anh, dỗ dành:"Anh bình tĩnh nào, mẹ về nhà chính nghỉ ngơi rồi. Sáng mai chúng ta sang đó thăm bà ấy, để buổi chiều anh còn chạy lịch trình nhé? Anh đồng ý không?"
Hiếm khi Vương Nhất Bác chủ động hỏi ý kiến anh về một việc gì đó mà hắn đã quyết, Tiêu Chiến có chút bất ngờ nho nhỏ, từ khi nào mà cún con bắt đầu để ý đến ý kiến của mình rồi?
Anh cảm thấy mối quan hệ của họ như đang tiến thêm một bước, vui vẻ đáp:"Ừm được!"
Chuyến xe bảo mẫu đưa cả hai về nhà cuối cùng cũng kết thúc. Lúc Tiêu Chiến đang tắm rửa, ở bên này Vương Nhất Bác cũng dọn ra cho anh một bát canh rau củ nóng hổi.
Tiêu Chiến tắm xong, trên người mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, trên đầu vẫn còn đang trùm khăn lông trắng mềm. Anh ngồi xuống bàn ăn, mặt định bát canh kia là của mình, nên anh liền nhấc muỗng, thổi thổi rồi uống một ngụm, anh reo lên:"Ngon quá!"
Vương Nhất Bác đem qua cho anh thêm cốc nước lọc, rồi theo một lẽ thường tình mà cắm máy sấy, sấy tóc cho anh.
Gió nóng từ máy sấy được Vương Nhất Bác lia đều qua từng chân tơ kẽ tóc, hắn để ánh mắt rơi xuống vị trí gáy của anh, hồi tưởng lại cảm giác mềm mại đó. Mà Tiêu Chiến dường như cảm nhận được ánh mắt bỏng rát kia, anh hơi nhộn nhạo, muốn quay sang hỏi hắn có chuyện gì ...
Ai ngờ, thời điểm anh xoay đầu, cũng là lúc Vương Nhất Bác cúi xuống, cả hai chạm mắt với nhau, một đôi mắt nóng rực và một đôi mắt kinh ngạc, giống hệt như bé nai sừng tấm đã phát hiện ra kẻ đang rình rập săn mồi mình vậy.
Tiêu Chiến hoảng hốt đến mức giật lùi, anh lại nhớ về khoảnh khắc buổi trưa, khi mà cả hai thiếu một chút nữa là hôn nhau. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không có vẻ gì là sẽ tiếp tục việc đó, hắn chỉ ân cần hỏi:"Sao vậy, anh cảm thấy gió nóng quá à?"
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa rồi đứng dậy, vội vã đi về hướng phòng mình:"Tóc chắc cũng đã khô hòm hòm rồi, để tôi tự lau một lát là ổn thôi. Cậu ngủ ngon nhé!"
Nói xong anh liền trốn vào trong phòng mất dạng.
Chỉ có Vương Nhất Bác còn đang ngồi xổm trên sàn nhà, tiếng máy sấy tóc vẫn kêu xào xào. Hắn co một tay đặt trên đầu gối, mặt cúi vào hõm khuỷu tay, dễ thấy mang tai hắn đã đỏ lựng.
Vương Nhất Bác cái đồ vô dụng này, hôn một cái mà cũng không dám nữa ...
***
Cũng không rõ có phải vì chuyện đêm qua không mà Tiêu Chiên gần như là thức trắng đêm, phải đến tờ mờ sáng mới ngủ lại được. Ai ngờ vừa mới vào giấc giây lát, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa ồn ào.
Tiêu Chiền điện thoại nhìn, mới hơn sáu giờ một chút mà thôi, chắc là Vương Nhất Bác vẫn chưa chạy bộ về đâu, chẳng lẽ cún con ra ngoài mà quên mang chìa khóa sao?
Cho nên sau khi hồi chuông thứ hai vang lên, Tiêu Chiến đành phải rời phòng ngủ hô lớn một tiếng:"Đợi một lát!"
Tiêu Chiến ngái ngủ mở cửa, đồ ngủ lụa trên người xốc xếch vô cùng, anh uể oải hỏi:"Cậu quên mang-"
"Chào con nha con yêu!"
Tiêu Chiến bị một chất giọng nữ thanh lãnh ngắt ngang, anh giật mình ngẩng đầu, sững người, lắp bắp:"Vương ...Vương phu nhân!"
Người phụ nữ đó nhướng mi, cau môi:"Gọi mẹ chứ? Chúng ta vào nhà nhé?"
Vương phu nhân nói cười rôm rả, giơ lên túi hoành thánh tôm mà mình mua sẵn đưa cho Tiêu Chiến, rồi lách người vào nhà hết sức tự nhiên.
Tiêu Chiến đứng trước cửa, tay cầm túi đồ ăn sáng, xoay người nhìn theo bóng lưng người phụ nữ:"Dạ ... dạ, chào mẹ.."
Vương Phu nhân tự chọn ngồi sofa, có vẻ bên ngoài trời khá lạnh nên vừa vào nhà bà đã tìm kiếm điều hòa để chỉnh nhiệt độ. May mà Tiêu Chiến nhận ra được nên mới đi đến chỉnh nhiệt độ giúp.
Vương Phu nhân trông khá vui vẻ, mặc dù theo Tiêu Chiến biết thì người mẹ chồng này của anh đã ngoài năm mươi rồi nhưng khuôn mặt giống như là bị thời gian quên lãng vậy, không hề có chút dấu tích nào của nếp nhăn.
Vương Phu nhân duỗi tay về phía anh vẫy vẫy:"Nào, lại đây Chiến Nhi. Vương Nhất Bác đâu?"
Anh theo tiếng gọi bước đến, ban đầu anh chọn ngồi ở ghế sofa lẻ bên cạnh, nhưng Vương Phu nhân nhanh hơn, đã tóm anh lại ngồi rất gần mình. Đột nhiên bà quàng tay ôm lấy anh, dịu dàng nói:"Chiến Nhi, lâu lắm rồi mới gặp lại con!"
Chỉ một câu nói thôi đã liền khiến trái tim Tiêu Chiến như thắt lại, mùi hương trên tóc của Vương Phu nhân là hương hoa thủy tiên dịu nhẹ mát trong, đó cũng là mùi xả tóc mà mẹ anh thích nhất.
Tiêu Chiến mắt nghiền mắt, ôm lấy tấm lưng mỏng manh của bà:"Vâng, mẹ! Con xin lỗi vì hôm qua không thể ghé đón mẹ được."
Vương Phu nhân buông anh, nhẹ nhàng xoa nắn hai bàn tay của anh:"Tiểu tử ngốc, con còn có công việc mà. Sao rồi, thằng nhóc Nhất Bác nó có đối xử tốt với con không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu:"Có ạ, mặc dù cún con vẫn chưa biết thân phận của con, nhưng em ấy vẫn đối với con không khác gì lúc xưa cả."
Vương Phu nhân dịu dàng vuốt mái đầu anh:"Không sao, rồi nó cũng sẽ biết, nó chắc chắn sẽ rất vui đó!"
Song Tiêu Chiến lại chẳng thể vui nổi, Vương Nhất Bác sẽ vui ư, khi biết đứa bé gái khi xưa mà mình mê say thật ra là nam nhân, thậm chí còn là nam nhân ngoài ba mươi tuổi?
Một chút phiền muộn trong lòng anh bắt đầu dâng trào như sóng vỡ đê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com