Chương 8: Chúng Tôi Có Những Nỗi Lo Không Thể Nói
Độ chừng hơn bảy giờ một chút, Vương Nhất Bác mới mua đồ ăn sáng chậm rãi quay trở về.
Chỉ vừa mới bước đến cửa, hắn đã cảm thấy có một điều gì đó bất thường đang diễn ra.
Cửa nhà còn chưa đóng hẳn!
Vương Nhất Bác tần ngần vài giây, không lẽ lúc mình đi đã quên đóng cửa ư? Không thể nào, hắn nhớ rõ mình thậm chí còn kiểm tra khóa vài lần rồi mới đi.
Hay là anh Chiến dậy rồi? Nhưng ai lại đến nhà giờ này mà anh ấy phải đi mở cửa chứ? A Mạch? Tài xế ... hay là Chiêu Húc?!
Cái tên ấy chỉ vừa mới lóe lên trong đầu thôi mà Vương Nhất Bác đã thấy lòng mình sôi sục.
Hắn không nhịn được tức giận, mở sầm cửa, khiến hai con người đang nói chuyện rôm rả bên trong giật mình đến trợn mắt.
Cả ba lặng thing nhìn nhau một cách kinh ngạc, cho đến khi Vương Phu Nhân chau mày, quát:"Thằng cún con này, con làm gì mà mở cửa mạnh thế hả?"
Vương Nhất Bác lấp bấp:"Mẹ ... mẹ đến khi nào vậy?"
Hắn nói xong thì tự tằng hắng, điều chỉnh lại trạng thái nói:"Mẹ đến sao không nói cho con trước?"
Vốn dĩ Vương Nhất Bác còn muốn giúp Tiêu Chiến ổn định tâm lý khẩn trương, nhưng khi hắn nhìn thấy hai người bọn họ đang tay nắm tay, vui vẻ trò chuyện thì tâm trạng cũng thả lỏng dần.
Tiêu Chiến đứng lên đi đến chỗ hắn, giúp hắn xách túi thức ăn rồi vỗ nhẹ cánh tay hắn, nói:"Vào nhà đi đã, bên ngoài lạnh lắm."
Nhưng Vương Nhất Bác lại không cho anh xách túi thức ăn kia, còn đẩy anh vào nhà, vừa đóng cửa vừa nói:"Ngược lại anh đó, ăn mặc phong phanh như thế?"
Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra mình vẫn còn mặc đồ ngủ, cổ áo xộc xệch hơi hở ra, lộ cả một mảng da cổ rám nắng.
Vương Nhất Bác nhanh tay chỉnh lại cổ áo cho anh, đầu ngón tay lại như có như không chạm nhẹ lên da thịt của anh, và cho dù hắn đang trêu chọc Tiêu Chiến, nhưng khuôn mặt hắn vẫn rất bình thản nhìn sang mẹ mình, hỏi:"Mẹ đi gì đến đây? Đã ăn gì chưa? Con chỉ mua có hai phần đồ ăn sáng thôi."
Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, vỗ lên bàn tay thiếu đứng đắn của hắn, thì thầm:"Em, em vào ăn đi, anh đi thay đồ đã. Với lại, với lại ... mẹ vẫn, vẫn đang ở đây!"
Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng thu hồi móng vuốt, khóe môi hơi nhếch lên, trông đặc biệt hưng phấn, anh ấy giống hệt như một chú thỏ vậy, lúc xấu hổ cũng đáng yêu muốn đòi mạng hắn.
Nhìn thấy vành tai của Tiêu Chiến đỏ lên rồi vội đi về phòng ngủ, Vương Phu Nhân chỉ uống một ngụm nước, liếc nhìn con trai giả vờ ngay thẳng của mình đáp:"Mẹ với Chiến Nhi đều ăn rồi, hai phần đó con tự mình ăn đi."
Vương Nhất Bác cười khẩy, đem đồ ăn đặt lên bàn bếp, nói vọng ra:"Khi nào mẹ về Anh?"
Vương Phu Nhân đáp:"Khi nào ba con sang đón mẹ sẽ về!"
Nghe giọng điệu phụng phịu giận dỗi kia của mẹ, Vương Nhất Bác đoán là hai vợ chồng họ lại cãi yêu với nhau rồi, lần này không biết là do ba hắn quên ngày kỷ niệm, hay là bị ai đó ấn dấu hôn trên áo đây..
Vương Nhất Bác suy đoán như thế nhưng cũng không quá bận tâm, dù gì cũng là chuyện lông gà vỏ tỏi. Hắn tự lấy cho mình một cái bát to để trút đồ ăn sáng ra, sau đó hắn mới phát hiện, mẹ mình vậy mà lại mua đúng món sủi cảo tôm mà anh Chiến thích.
***
Sau khi kết thúc buổi họp sáng, Chiêu Húc mang theo cái đầu nặng trĩu trở về văn phòng làm việc, hôm qua đi theo Tiêu Chiến chạy lịch trình rồi trở về tắm nước lạnh, không cẩn thận kiểu gì mà bị cảm mất, chính hắn ta cũng cảm thấy mình già rồi cũng dần biến thành loại không tự lượng sức.
Chiêu Húc thở dài, tay dốc một viên thuốc đau đầu vào miệng, mà mắt thì đang check lịch trình của Tiêu Chiến, lẩm nhẩm:"Hôm nay cậu ấy khai máy bộ [Kẻ Phán Mệnh] sao."
Chiêu Húc xoa xoa thái dương, cố gắng giữ tỉnh táo sau một cơn choáng nhẹ, sau đó hắn nhấc điện thoại gọi cho trợ lý, nói bọn họ chuẩn bị sẵn hoa và ít quà bánh cho đoàn phim.
Chẳng mấy chốc sau Tiêu Chiến đã gọi lại cho Chiêu Húc.
Chiêu Húc hơi mệt mỏi, hắn ta vẫn miệt mài xoa huyệt thái dương:"Tôi đây!"
Tiêu Chiến hơi nghi hoặc hỏi:"Làm sao vậy A Chiêu? Anh không khỏe à?"
Chiêu Húc nhướng mi, quả nhiên là Tiêu Chiến, chỉ cần nghe giọng thôi cũng dễ dàng đoán được tình trạng sức khỏe của hắn ta. Vì vậy Chiêu Tổng giả vờ húng hắng ho hai cái, rầu rĩ nói:"Ừ, cảm một chút thôi ấy mà, tôi không sao."
Tiêu Chiến hình như vẫn lo lắng lắm:"Đã uống thuốc chưa?"
Chiêu Húc lén lút mỉm cười, dịu dàng đáp:"Ngoan, đừng lo, tôi tự chăm sóc mình được."
Tiêu Chiến im lặng giây lát rồi nói:" ..Được rồi, đừng chủ quan quá đấy. Cảm ơn anh đã giúp tôi sắp xếp hoa và quà cho đoàn phim nhé!"
Chiêu Húc dù mệt nhưng trong lòng thấy sướng rơn, hắn ôm điện thoại trong lòng, giống như một đứa trẻ mà cười tủm tỉm.
Nhưng dù cho Chiêu Tổng đã được Tiêu Chiến tiêm cho một liều thuốc tinh thần thì tình trạng cảm cũng chỉ càng tệ hơn mà thôi. Chịu đựng đến gần trưa với mớ tài liệu toàn số là số, Chiêu Húc cuối cùng cũng không cầm cự nổi mà phải vào phòng nghỉ để nghỉ ngơi, hắn ta hiện tại đã choáng đến độ không mở nổi mắt.
Trong quá khứ, mỗi khi hắn bị bệnh, Tiêu Chiến luôn ở cạnh hắn, tất bật lo lắng cho hắn.
Chiêu Húc mơ màng nghĩ, những lúc như thế Tiêu Chiến hay chăm mình thế nào nhỉ?
Đúng rồi, cậu ấy sẽ vừa nới cà vạt cho mình rồi vừa cằn nhằn mình ... giống như hiện tại vậy.
Trước khung cảnh mờ ảo tồn tại vô số dư ảnh, Chiêu Húc cảm nhận được bàn tay Tiêu Chiến đang chạm vào cổ áo mình, kéo dãn cà vạt, mở ra hai cút áo đầu tiên, sau đó cẩn trọng nới lỏng thắt lưng cho hắn.
Bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến chạm lên trán của hắn, rồi lại áp lên má hắn, kiểm tra nhiệt độ thật kỹ, hắn còn nghe Tiêu Chiến mắng:"Đã nói anh đừng chủ quan cơ mà, với lại sao anh không để chìa khóa phòng nghỉ cho trợ lý?"
Chiêu Húc khe khẽ đáp:"Tôi quên mất."
Tiêu Chiến đắp lên trán hắn một miếng dán hạ sốt, lại mắng:"Kiếm tiền anh có quên không hả?"
Chiêu Húc lại mơ hồ nói:"Tôi không, tôi..."
Hắn đột nhiên bắt chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, khiến anh giật mình.
Bàn tay Chiêu Húc vừa to vừa nóng hâm hấp, Tiêu Chiến hơi nguôi giận rồi, anh thở dài, hạ giọng nói:"Được rồi, không quản anh nữa."
Thế nhưng Chiêu Húc lại hơi cau mày như không đồng ý, hắn kéo mạnh tay, khiến cho Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn, rồi nhanh chóng ôm chặt anh, tội nghiệp nói:"Cậu đừng, đừng không quản tôi được không.. A Chiến à, tôi.."
Tiêu Chiến cố sức giãy ra khỏi vòng tay Chiêu Húc, nhưng kẻ bệnh này lại không giống người bệnh chút nào, siết đến độ anh không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.
Chiêu Húc vẫn nhắm mắt, cọ mũi vào hõm cổ của Tiêu Chiến, mơ màng lẩm bẩm:"Tôi thật ra, tôi rất.. rất thích cậu đó. Đừng rời xa tôi được không, A Chiến.."
Tiêu Chiến như chết sững, cả người bắt đầu lộm cộm như mọc gai. Chiêu Húc là đang mê sảng hay là ...
Tiêu Chiến thật bình tĩnh đáp:"A Chiêu, tôi đau quá, anh buông tôi ra trước được không?"
Chiêu Húc hình như thật sự phản ứng, hắn buông lỏng cánh tay, ngón cái miết nhẹ trên cổ tay Tiêu Chiến, tiếng được tiếng mất nỉ non:"..nhé..A Chiến..đừng.."
Tiêu Chiến bật dậy như lò xo, thất thần nhìn Chiêu Húc dần chìm vào giấc ngủ. Anh nhỏ giọng, run rẩy tự nói với chính mình:"Không có đâu, Chiêu Húc vừa rồi ... là .."
Tiêu Chiến không nói thành lời, có lẽ lời biện minh đó cũng không thể trấn an lòng anh ngay bây giờ được.
Anh rời khỏi phòng nghỉ riêng của Chiêu Húc vội gọi trợ lý mang bác sĩ tư nhân đến. Sau đó chính mình cũng rã rời ngã người trên ghế sofa, vắt tay ngang mắt.
Giờ nghĩ kỹ lại, lẽ nào Chiêu Húc tốt với anh là vì thích anh sao, mà anh lại chỉ nghĩ giữa hai người họ đơn thuần là tình cảm anh em thân thiết.
Bàn tay Tiêu Chiến hơi run, cổ tay vì bị Chiêu Húc nắm chặt mà đỏ thành một mảng lớn. Vốn dĩ anh đang chạy lịch trình bên đoàn phim, nhưng đến giờ nghỉ trưa, phòng trợ lý lại gọi cho anh, nói là Chiêu Tổng ở trong phòng nghỉ gọi thế nào cũng không thấy trả lời, mà lại không có chìa khóa phòng nghỉ riêng của Tổng Giám Đốc nên đành phiền Tiêu Chiến chạy về một phen.
Lúc về đến, Chiêu Húc đã sốt đến mức mơ màng, cả người nóng như bốc cháy. Gọi cũng không tỉnh, lay càng không dậy, Tiêu Chiến chỉ đành tự mình nới lỏng tây trang cho hắn.
Không ngờ rằng, vậy mà lại vô tình biết được tình cảm của Chiêu Húc, khỏi phải nói, bây giờ anh thấy khó xử biết bao.
Bác sĩ riêng đến rất nhanh, Tiêu Chiến giao lại chìa khóa phòng mà mình giữ cho phòng trợ lý, dặn dò kỹ lưỡng họ, nói họ giữ bí mật với Chiêu Tổng là anh đã ghé qua, rồi lại vội vã quay trở về đoàn.
Nhưng ngoài kế hoạch, khi Tiêu Chiến trở về đã thấy đoàn phim đang náo nhiệt, đi đến mới phát hiện ở trung tâm của sự náo nhiệt đó là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lúc này đang nói chuyện với nữ đạo diễn An Di, Đề Minh thì đang phát cho mọi người những hộp quà nho nhỏ.
Tiêu Chiến đứng bên ngoài đám đông, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.
Vẫn là bộ dáng thản nhiên quen thuộc, đôi mắt lơ đễnh trông giống như chẳng quan tâm nhưng thực chất lại rất tập trung vào lời đối phương đang nói với mình. Vương Nhất Bác chớp mắt, bất giác nhìn về phía anh, nhẹ mỉm cười.
Tiêu Chiến cũng cười đáp lại hắn, thoáng chốc, sự nặng trĩu trong lòng đã vơi đi rất nhiều.
Vương Nhất Bác đi về chỗ anh, đôi mắt ấy cho dù có lạnh lùng với ai thì vĩnh viễn cũng sẽ ôn nhu với Tiêu Chiến, hắn nhỏ giọng hỏi:"Làm sao thế? Ở công ty có việc gì đột xuất nên phải trở về à?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, rất uyển chuyển đem tay giấu ra sau lưng, đáp hắn:"Không có gì, vài văn kiện cần tôi ký tên gấp ấy mà."
Vương Nhất Bác câu môi, hai ngón tay xoa cằm, giọng nói mang chút trách cứ nhỏ nhoi:"Anh hứa là sẽ ngoan với tôi rồi mà, sao lại nói dối chứ?"
Đôi khi Tiêu Chiến cứ ngỡ Vương Nhất Bác biết thuật đọc tâm, anh hơi lùi lại nửa bàn chân, vẫn quyết tâm giả vờ nói:"Nói dối gì cơ? Tôi không hiểu lắm."
Vương Nhất Bác chật lưỡi, nói khẽ bên tai Tiêu Chiến:"Tôi nhìn thấy vết đỏ đó trước khi anh giấu nó đi rồi."
Tiêu Chiến chột dạ, bàn tay ở sau lưng siết chặt lại, sau đó anh bất lực thở dài, thành thật đem tay chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác, đầu hàng nói:"Được rồi được rồi, xảy ra chút việc nhỏ thôi, đúng là không qua nổi mắt cậu mà."
Vì đang ở đoàn phim nên Vương Nhất Bác cũng không tiện quá thân mật với Tiêu Chiến, hắn chỉ ngắm nghía vết đỏ kia rồi hỏi bằng một giọng rất trầm:"Dấu vết này, Chiêu Húc để lại?"
Ừ, thì đúng là vậy, nhưng mà ... sao qua lời Vương Nhất Bác hỏi, nó lại trở nên ái muội thể nhỉ? Tiêu Chiến cảm nhận được gáy mình đang đổ mồ hôi, một nổi áp lực kinh khủng không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, anh lắp bắp:"Cậu, khoan, cậu nghe tôi, nghe tôi giải thích!"
Đúng lúc này đạo diễn An Di lại gọi anh đến, Tiêu Chiến muốn đi chẳng được mà ở lại càng không xong.
Vương Nhất Bác nói:"Anh làm việc đi."
Hắn nói rồi xoay người, dường như là muốn đi ngay lập tức. Nhưng Tiêu Chiến giữ lại ống tay áo hắn, dùng chất giọng mềm nhẹ như một sợi lông vũ nài nỉ nói:"Chờ tôi nhé, được không Nhất Bác?"
Lòng Vương Nhất Bác nhộn nhạo, hiện tại hắn chỉ muốn lập tức đến chỗ Chiêu Húc để đấm gã ta một cái cho hả giận thôi. Nhưng vì không thể phá hủy hình tượng trầm ổn của mình trong lòng Tiêu Chiến nên hắn chỉ có thể lạnh lùng gật đầu đáp ứng anh.
Vương Nhất Bác đi đến khu vực nghỉ của Tiêu Chiến để ngồi chờ anh, hắn không phủ nhận là hiện tại bản thân hắn đang thấy cực kỳ khó chịu, hắn không ngừng nghĩ về vết đỏ kia, nó hiện rõ đường lằn của ngón tay, rốt cuộc tên Chiêu Húc đó đã nắm anh chặt tới mức độ nào chứ? Tại sao anh Chiến lại để gã giữ tay mình như vậy? Tình huống đó là gì, là tranh cãi, là âu yếm ... hay là cưỡng ép?!
Càng nghĩ, ánh mắt hắn càng lạnh, Vương Nhất Bác chưa từng trải qua lại cảm xúc hỗn loạn này, không ngừng suy diễn linh tinh.
Cho đến khi Đề Minh nhận được tin nhắn từ ai đó không quen, bên trong là một đoạn video.
Chàng trợ lý tự mình xem qua trước, rồi lại phân vân không biết có nên để sếp nhà mình xem nó không.
Lại tiếp tục một tin nhắn gửi đến, có nội dung là: [Xem người đại diện của các người nhân phẩm thế nào đi.]
Đề Minh híp mắt, trên phương diện công việc mà nói, đoạn video này hoàn toàn có thể là một đòn chí mạng của Tiêu minh tinh. Mà trên phương diện đời sống vợ chồng, thì có khả năng sẽ khiến sếp nhà mình ký đơn ly hôn ngay lập tức.
Là một vị trợ lý đắc lực, Đề Minh dễ dàng đoán được ý đồ của người gửi đoạn video này, vậy thì có thể trong đây có uẩn khúc. Đề Minh nhanh chóng thao tác trên điện thoại, giao nhiệm vụ về cho team xử lý truyền thông và team kỹ thuật thông tin của tập đoàn W, nói họ đi tra rõ trước, còn video này tạm thời cứ giấu đi trước đã.
Nhưng ngoài dự đoán, điện thoại Vương Nhất Bác lúc này cũng vang lên tin nhắn. Trong lòng Đề Minh thầm hoảng hốt, không xong rồi, chẳng lẽ là ...
Vương Nhất Bác mở điện thoại, gửi đến cho hắn là một email, bên trong là đoạn video mà Đề Minh đã nhận được.
Video đó là một đoạn cut camera trong phòng làm việc của Chiêu Húc, vừa hay quay được một góc của phòng nghỉ riêng, chỉ thấy được một nửa người dưới của một người đàn ông vắt tùy tiện ở mép giường, dép đi trong nhà thậm chí chiếc có chiếc không. mà cùng lúc còn có tấm lưng của ai đó đang thao tác tháo dây thắt lưng của người đang nằm xuống, nửa phút sau tấm lưng kia bị người nằm trên giường kéo cho ngã sấp trên người mình, thân thể nằm gọn giữa hai chân của đối phương.
Dễ nhìn thấy trên cổ tay của tấm lưng kia là chiếc vòng [Sa Mạc Đêm] làm dậy sóng cõi mạng.
Đề Minh vội vàng nói với hắn:"Vương Tổng, tôi đang cho người tra rồi, cậu bình tĩnh một chút."
Vương Nhất Bác chưa trả lời trợ lý ngay, biểu cảm hắn hiện tại đang nhuốm một màu u ám. Bàn tay hắn siết chặt điện thoại, đến mức gân tay nổi lên chằng chịt, Đề Minh lén lút nuốt nước bọt, y chưa từng thấy sếp mình như thế này bao giờ, những tưởng rằng đối với Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến cũng chỉ là một nhân vật nhỏ tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn thôi, ai mà ngờ, Tiêu Chiến thật sự quan trọng với Vương Tổng nhiều hơn Đề Minh nghĩ, rất nhiều.
Vương Nhất Bác dần thả lỏng bàn tay, đôi mắt chim ưng chằm chằm nhìn Tiêu Chiến đang trao đổi kịch bản, hắn hỏi Đề Minh:"Đã tra được đến đâu rồi?"
Đề Minh hơi run lên một chút, có lẽ y bị sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác dọa sợ:"Đã cho tổ xử lý truyền thông chuẩn bị và cho tổ kỹ thuật thông tin tra nguồn gốc đoạn video đó ạ!"
Vương Nhất Bác:"Tôi muốn video gốc, đầy đủ không cắt, không mất tiếng. Người gửi chắc hẳn là bên đối lập của anh Chiến, điều tra bao gồm cả fan tư sinh, đối thủ của chúng ta nữa. Tuyệt đối, không được để video này lộ ra."
Hắn ra chỉ thị rồi nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi hiện trường, Đề Minh không giữ hắn, chỉ nói:"Tôi sẽ báo lại cho Tiêu Thiếu rằng công ty có việc cần xử lý."
Vương Nhất Bác gật đầu rồi lên xe, trước khi hắn biết rõ nguyên nhân, hắn không muốn bản thân mình mất khống chế với Tiêu Chiến, tốt nhất là tránh mặt anh ấy.
Vương Nhất Bác đã rất cố gắng gằn lại cơn cuồng nộ trong trái tim đang nhói lên trong lồng ngực mình, tâm trí hắn hiện tại chỉ có hình ảnh Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng của Chiêu Húc trong căn phòng nghỉ đó mà thôi.
Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt hòng che dấu đi những cảm xúc rối bời của bản thân, Tiêu Chiến, tốt nhất đó chỉ là hiểu lầm, nếu không tôi không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện thế nào với anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com