Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2 - Cãi vã

Lúc DongHae tan trường trở về nhà đã hơn sáu giờ chiều. Như thường lệ, hắn đưa mắt nhìn về phía  bếp. Dĩ nhiên, hôm nay cũng giống như bao hôm khác, căn bếp yên tĩnh không một bóng người, thức ăn trên bàn đã nấu sẵn được phủ lồng bàn.

Hắn bước về phía đó, cầm lên mảnh giấy note viết vội của cậu, nội dung vẫn như cũ "Chồng yêu, em phải đến công ty luyện tập vũ đạo, thức ăn em đã làm rồi a, anh không phải đợi em về đâu. Chúc chồng em ngon miệng, yêu anh <3 <3" 

DongHae đáy mắt không tìm ra cảm xúc, kẹp tờ giấy note vào một quyển sách, rồi đưa tay mở ra lồng đậy thức ăn. Ba món một canh trên bàn đang còn ấm nóng, e là cậu cũng vừa rời khỏi nhà. Hắn một mình đứng giữa căn nhà rộng lớn, nhìn những thứ ngon miệng trên bàn cũng không có khẩu vị mà nếm thử. Dứt khoát đậy lại rồi trở lên phòng tắm rửa thay đồ, chuẩn bị buổi dạy thêm lúc bảy giờ.

Nhóm học sinh có cảm giác rằng thầy Lee hôm nay tâm trạng không tốt, những bài tập của học sinh sửa trên bảng lớn bị bắt lỗi đến đỏ cả bài. Bài tập luyện tập hôm nay cũng nâng lên tầm cao mới, cái trình mà đọc đề còn không hiểu huống gì là phân tích. Tụi chuyên Toán hôm nay bị thầy mắng một trận to vì tội không nhạy bén phát hiện gợi ý được gài trong đề. Một buổi học vừa muốn học, lại vừa muốn cúp ngang ra về.

Chín giờ hơn, DongHae trở về nhà chính, HyukJae vẫn chưa về nhà. Trong lòng có điểm buồn bực, hắn mang vẻ mặt sa sầm một đường hướng phòng ngủ đi đến nhưng không quên bật sáng đèn ở huyền quan soi cho cậu lúc về nhà.

Nằm trên giường lớn, DongHae lướt Instagram, đương nhiên việc đầu tiên là qua ngó trang cá nhân cậu một lát. Cậu không có cập nhật trạng thái mới nhưng có hơn ba bài đăng tag tên tài khoản của cậu.

Một trạng thái là của cậu vũ công chính của Super Junior tên EunHyuk, với dòng caption là "Thầy nhỏ #quyến_rũ #điêu_luyện" và bức ảnh cậu đang tập trung biên vũ đạo trước gương. 

Cái thứ hai là ảnh góc nghiêng của HyukJae và EunHyuk bị Aiden chụp lại lúc hai người đang thảo luận, cùng với hai chữ "Twins #Hyukie" ngắn gọn. DongHae ngắm nghía hai người trong ảnh một hồi, cuối cùng rút ra kết luận, hai người quả thật có nét giống nhau, chỉ là HyukJae có vẻ gầy nhỏ hơn anh chàng kia.

DongHae lại ấn vào bài thứ ba, lần này là một video dài vỏn vẻn chưa đầy mười giây. Trong video là đội hình cả nhóm đã được sắp xếp đâu vào đấy, do là động tác đồng đội nên HyukJae đứng giữa hai chàng Aiden và EunHyuk ở hàng đầu. Phía sau cậu ở hàng thứ hai là chàng visual điển trai. Có vẻ ai đó làm sai động tác, cả nhóm cười phá lên. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh chàng visual kia không vô tư ôm cả người cậu.

DongHae cảm giác mình sắp điên tới nơi rồi. Xem lại tài khoản đăng, chính là anh chàng cao ráo động vào cậu, gã là Choi SiWon.

Hắn tự hỏi, SiWon tự đăng cái khoảnh khắc này lên có ý gì cơ chứ?! 

Hai mắt xem đi xem lại đoạn video đó đến nỗi lửa. Để ý thấy bài đăng cách đây mới sáu phút, có lẽ hiện tại họ cũng sắp kết thúc buổi tập đi? Ý nghĩ này vừa vụt ra, DongHae nhanh chóng phi đến tủ nhỏ ở góc phòng, lấy ví giấy tờ. Trong lúc vội vã, hắn không cẩn thận đá văng sọt rác nhỏ cạnh bàn tẩy trang của cậu. 

Một thứ trong đó rơi ra khiến hắn vừa bất ngờ, cũng thật mỉa mai.

Miferitab? Thuốc tránh thai khẩn cấp?

DongHae chới với ngã ngồi trên giường, tay cầm vỉ thuốc tránh thai một viên đã dùng mà cười đau xót.

Thì ra đây là lí do hai người họ cưới nhau gần ba năm mà vẫn chưa đón tin vui đây a. Không phải vấn đề nằm tại hắn, mà là vì cậu trì hoãn cho đam mê của mình.

Hắn cảm giác mình tựa thằng khờ vậy! Kiên nhẫn chờ cậu tốt nghiệp một năm, im lặng hai năm chờ câu trả lời cho lời cầu hôn của hắn, rồi lại nhẫn nại chờ thêm gần ba năm nữa. Hắn chợt nhận ra, từ ngày quen nhau đến hiện tại, hắn chỉ là một người âm thầm đi theo phía sau cậu. Mà cậu, thỉnh thoảng sẽ quay lại đáp lại hắn, rồi chớp tắt lại bước về phía trước.

Cảm thấy tim mình thắt lại, hắn thật đau lòng a!

Hắn sợ cậu bị tổn thương, lại không nhận ra chính mình bị cậu đối lại như vậy.

Khi HyukJae trở về lúc trời đã gần mười giờ. Cậu cảm giác đầu óc choáng váng, bước chân có chút lảo đảo mở cửa lớn vào nhà. Mang vào dép gấu đi trong nhà, áo khoác cũng cởi ra đặt trên sô pha trong phòng, hướng phòng ngủ trên lầu đi lên.

Lúc bước được vài bậc thang, HyukJae thấy bước chân mình không vững vàng, vội chộp lấy thành lan can tựa người đi lên.

Phòng ngủ không có đóng cửa, trên giường DongHae có lẽ đã ngủ rồi, trong lòng cậu có chút hụt hẫng nhưng nghĩ rằng do hắn mệt nên mọi xúc cảm liền bình thường trở lại. 

Vào phòng tắm vệ sinh thân thể một chút, thay ra một bộ đồ thoải mái, tuy nhiên HyukJae không hết cảm giác nặng nề mệt mỏi. Có lẽ cậu vì lần comeback sau hơn hai năm vắng bóng của Super Junior rút cạn sức lực rồi.

Động tác chậm rãi, rón rén leo lên giường, cậu không muốn DongHae bị phá giấc ngủ. Theo thói quen nghiêng người hôn lên môi hắn một cái chúc ngủ ngon, bỗng dưng hắn lên tiếng, "Hyukie!"

"Hửm?" HyukJae hơi giật mình, thấy DongHae vẫn nhắm nghiền hai mắt, cậu cho rằng hắn đang mớ ngủ.

"Chúng ta sinh con đi!"

HyukJae bị câu nói này của hắn làm cho thật bất ngờ. Từ hai năm trước, DongHae vẫn thường xuyên qua lại với nhà anh họ của mình, chủ ý là đặt lên con bé của nhà LimHan. 

Hắn đã có tuổi rồi, dĩ nhiên HyukJae cũng có thể nhận ra mong muốn của hắn nhưng mục đích của cậu còn chưa thực hiện được. Tranh thủ trong vòng hai năm Aiden và EunHyuk nhập ngũ, cậu phải luyện tập trau dồi cho thật tốt, lần comeback này đối với một fan trung thành mà nói là một sự trở lại sau bao thương tổn. Cậu muốn nó sẽ thật tuyệt vời và hoàn mỹ, cậu sẽ dồn toàn bộ nỗ lực cùng tâm huyết mình vào nó. Cậu đã sắp xếp rồi, sau nhiệm vụ này kết thúc, cậu sẽ cho hắn một bất ngờ.

Lại hôn hắn một cái, đáy mắt cậu tràn ngập sự dịu dàng, thủ thỉ, "Chờ em thêm chút nữa, được không?"

DongHae không lên tiếng, âm trầm nhắm mắt. HyukJae nghĩ rằng hắn đã ngủ sâu rồi, cẩn thận kéo chăn tự đắp lên mình, theo thói quen định ôm lấy cánh tay hắn nhưng DongHae bất giác xoay lưng lại với cậu.

HyukJae bất ngờ trừng mắt, nhưng khi thấy hơi thở đều đều của hắn cũng không nghĩ ngợi gì sâu xa, ngược lại trong lòng có cảm giác bất an. Từ trước đến nay, những hôm cậu về khuya, hắn luôn là người đợi chờ, tình trạng như hôm nay chính là chưa từng xảy ra, ngẫm lại, trong lòng có điểm hụt hẫng.

Choáng váng còn chưa hết, HyukJae năm một chút liền lâm vào trạng thái ngủ sâu. Nhận thấy hơi thở cậu vững vàng, DongHae chợt mở mắt, xoay người sang ngắm nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu nay có nét u sầu cùng đau xót.

--------

Nắng xuyên qua rèm cửa vọt vào trong ngủ, một vệt sáng chói đậu trên mặt cậu. HyukJae hơi động đậy, xoay người tránh né. Cánh tay theo động tác vươn vai lười nhác rơi xuống chỗ nằm bên cạnh.

Trống không... Cũng chẳng còn hơi ấm...

HyukJae ngóc đầu dậy, mơ ngủ nhìn nơi đó một hồi rồi mới theo quán tính hướng mắt về phía đồng hồ treo tường trong phòng. Hiện tại đã tám giờ hơn, DongHae từ sáng đã vào trường cho tiết dạy đầu tiên của sáng nay rồi.

Có lẽ ngủ nhiều làm cơ thể bị trì trệ, may mà hôm nay không có lịch trình công tác, thêm việc HyukJae cảm giác thật lười muốn chết đi nên cứ buông thả bản thân nằm bẹp trên giường làm sâu nướng.

Vốn tính chỉ nằm một chút, nào ngờ một lần nữa mở mắt thì đã là mười giờ rưỡi.

Hoảng hốt tung chăn bước xuống giường, đầu óc xoay mòng mòng xém đem cậu làm té ngã, dùng tốc độ nhanh như sóc bay vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là thứ tư, thường thì DongHae không có tiết dạy buổi chiều nên hắn sẽ trở về ăn bữa cơm trưa. 

Xuống bếp kiểm tra nên mua thêm thứ gì, HyukJae phát hiện thức ăn tối hôm qua vẫn chưa được người động đũa, món canh và món xào cũng đã trở chua. 

Cậu thầm nghĩ là bởi DongHae làm việc căng thẳng, dạo gần đây cậu lại dốc lòng vào công việc quá nhiều không có thời gian bên cạnh nhắc nhở nên bệnh hời hợt bản thân của hắn lại tái phát. Vì vậy, trưa nay cậu phải làm một bàn ăn thịnh soạn bù đắp mới được.

Nhưng mọi chuyện không như cậu mong chờ, đã quá giờ ăn trưa HyukJae vẫn chưa thấy được bóng dáng hắn.

Cậu đinh ninh rằng mình nhớ nhằm thời khóa biểu của hắn liền đi vào phòng ngủ xem lại ghi chép trong sổ tay của mình. Một điều rõ ràng, chiều nay không có tiết lên lớp, vậy tại sao hắn vẫn chưa về nhà.

Bỗng trong người nổi lên cảm giác bất an, trong đầu lập tức bổ não ra vài lí do tự bào chữa. Có lẽ một nhóm học sinh đang thắc mắc một vấn đề gì đó cần hắn giải đáp chăng? Hay là các thầy gọi hắn cùng đi ăn? Cũng có khả năng trên đường DongHae từ trường trở về, xui xẻo lại bị vỡ lốp xe? Và có nhiều và nhiều khả năng nữa.

Tiếng tổng đài lặp lại lần thứ mười mấy câu thuê bao không liên lạc được, HyukJae ở nhà chờ đến đứng ngồi không yên. 

Bình thường khi DongHae có công việc đột xuất, hắn sẽ gọi điện thoại báo cho cậu hay. Vì sao hôm nay lại không liên lạc được chứ? Hay là hắn xảy ra chuyện gì trên đường về nhà sao?

Đầu óc không còn đủ lí trí dò đoán nữa, tưởng cảnh DongHae bị tai nạn giao thông, chân cậu giống như bị nhũn ra ngồi lại trên ghế.

Tự bảo bản thân bình tĩnh lại, HyukJae vội vã hướng cửa chính chạy đến, lấy chìa khóa rồi ra ngoài. Cậu muốn đi đến trường, cậu muốn xác định rằng con đường từ nhà đến trường  hôm nay không xảy ra  tai nạn.

Vừa đi, cậu vừa gọi điện cho LimHan muốn xác nhận. Bên kia LimHan cũng không rõ gia đình cậu em họ bên này đang lục đục chuyện gì, thản nhiên trả lời, "Chú DongHae dạy xong tiết năm rồi gọi điện nhờ chị tiết cuối lên giữ lớp hộ, giờ đã lên sở giáo dục chuẩn bị cho cuộc họp vào chiều nay rồi a, nó không nói với em à? Alo... Hyukie..."

Cô LimHan còn nói thêm điều gì đó, cậu cũng không buồn nghe nữa. Tay cầm điện thoại buông thỏng như vô lực.

Thì ra là vậy, hắn thật rất bận rộn đi! Quả thật lên chức phó hiệu trưởng liền khác hẳn lúc trước a!

HyukJae cảm giác rất khó chịu, cậu bật cười!

Ra là từ trường đến sở giáo dục tám km ngắn hơn 5 km từ trường về nhà. Ra là tài liệu nhiều đến nhiều đến nỗi ba tiếng nghỉ trưa không chuẩn bị kịp. Ra là một cuộc họp khẩn cấp đến độ có thời gian gọi điện cho chị dâu họ cũng không dư ra giây nào để gọi cậu a...

Lee DongHae, ruốc cuộc anh muốn chơi trò gì đây hả?

------

Chạng vạng tối, DongHae cuối cùng cũng ló dạng sau một ngày tránh mặt cậu.  Vừa đẩy cửa bước vào là HyukJae đang ngồi xoay mặt về phía hắn, chéo chân tựa người trên sô pha, trên tay tùy tiện lật một quyển tạp chí của tuần này. Lật, nhưng không có tâm trạng đọc.

Thấy hắn ở phía sau không nhúc nhích, HyukJae lên tiếng nhắc nhở, "Cơm đã dọn rồi, anh thay đồ rồi xuống ăn kẻo nguội.", giọng điệu ngọt ngào, nhưng nhiều hơn một phần lãnh đạm.

Mang vào dép đi trong nhà, giọng hắn âm trầm, "Em cũng ăn đi!"

HyukJae hì hì cười, "Lúc trưa em đợi thầy phó hiệu trưởng về cùng dùng bữa, đợi từ trưa đến xế chiều cũng chẳng thấy bóng thầy đâu, đói quá nên em dùng trước rồi." Cậu bình thản trần thuật ngắn gọn bữa ăn 'ngon miệng' của mình, không quên nói "Em xin lỗi a!" đầy ẩn ý châm chọc.

DongHae nghe đến đây, trong lòng có đau, có hối lỗi nhưng chỉ "Ừm!" một tiếng rồi hướng cầu thang cất bước.

HyukJae đến giờ phút này cũng hết kiềm nén được cảm xúc của mình rồi, ném quyển tạp sang một bên, bức xúc gắt lên: "Lee DongHae, anh vì cớ gì lại lạnh nhạt với em như vậy? Từ hôm qua đến hiện tại, vì sao lại có thái độ thờ ơ với em như vậy a?"

Hắn chậm rãi xoay mặt đối diện cậu, thấy cậu tức giận đến sắp khóc ra rồi, hắn xót nhưng hắn cũng có quyền đòi hỏi trong hôn nhân mà. 

Giọng hắn bình bình thốt một câu, "Anh muốn chúng ta có con!"

HyukJae cố gắng lấy lại tiêu cự, vừa đứng dậy mọi thứ giống như lâng lâng, cậu hơi hạ giọng, "Chẳng phải em bảo chờ thêm một chút rồi sao?"

Vẫn là câu này, DongHae cười lạnh, "Anh đã chờ gần ba năm rồi em yêu! Và điều anh nhận lại là câu trả lời trì hoãn của em và cả việc em lén anh uống thuốc tránh thai."

Nghe đến ba từ thuốc tránh thai, không giống như DongHae nghĩ, HyukJae chẳng có biểu tình nao núng, cậu mình chằm chặp vào anh khẳng định, "Thế anh nghĩ em dùng thứ thuốc đó suốt ba năm à?"

Cậu thề, đó là lần duy nhất cậu sử dụng thứ đó. Ngày đó trước hai ngày lên máy bay cho chuyến tu nghiệp vào hai tháng trước, hai người đã 'làm việc' quá độ, cậu không muốn thụ thai vào khoảng thời gian luyện tập cao độ đó nên mới nghĩ đến thứ thuốc này. Dù sao cậu không hi vọng đứa bé đã hình thành rồi lại bị thương và mất đi.

Lại nói, nếu cậu lén lút dùng, cũng sẽ không bỏ rác trong phòng để hôm nay có cuộc cãi vã này.

DongHae không đáp, đồng nghĩa rằng hắn đồng ý là mình nghĩ như thế. Hắn trách móc, "Hôm nay, anh mới nhận ra anh đã nhường nhịn em thật nhiều, đến nổi anh cảm giác hôn nhân của chúng là mối quan hệ tôn trọng đến xa cách!"

Cậu nắm chặt gối sô pha, tức giận đến thở không nên hơi, "Em cũng nhận ra, anh cũng chưa rõ tâm ý của em." 

DongHae không đối chấp xoay lưng định bước đi, HyukJae giận đến rơi nước mắt, giải bày oan ức, "Anh cứ nghĩ em là tên nhóc năm đó suốt ngày ôm mộng với thần tượng sao? Mới không phải, Lee DongHae, em đã lớn rồi!"

Không còn điều khiển được hành động của mình nữa, cậu quăng chiếc gối lên đập lên lưng hắn rồi lăn ra đất. Cậu oan ức trách hắn, "Việc hiện tại của em, không phải là đu thần tượng. Ba phần là đam mê, bảy phần chính là em muốn kiếm tiền, em muốn cùng anh xây dựng gia đình."

Hắn quay phắt người lại, hai mắt đỏ ngầu, gào lên, "Anh có thể nuôi em!"

HyukJae bật cười, mỉa mai, "Nuôi? Anh đem em thành loại người nào? Em không đồng ý anh chiều chuộng em đến mức em chỉ cần ăn không ngồi rồi là được."

Không cho hắn mở miệng, cậu bước vội đến trước mặt hắn, dùng hết sức mà gào lên: "Em thừa nhận là anh có thừa khả năng đó, em cũng công nhận sự nghiệp anh thật vững chắc, cũng có nhiều tiền nhưng em không muốn nhìn thấy cảnh anh làm việc đến tối tăm mặt mày. Họp hành thăng chức gì cơ chứ, tại sao lại từ bỏ cơ hội làm hiệu trưởng của một trường trung học khác mà chấp nhận chức phó hiệu trưởng dưới trướng một người hiệu trưởng vô trách nhiệm như vậy a." 

Công văn gửi xuống cho hiệu trưởng, hiệu trưởng phân phó cho DongHae. Xét duyệt báo cáo hằng tháng của giáo viên, chữ kí lúc nào cũng là của phó hiệu trưởng. Triển khai kế hoạch giảng dạy, cũng là DongHae chạy đôn chạy đáo đi dự. Cái gì cũng DongHae, đến cuối cùng hắn cũng là người đầu tiên đem ra khiển trách khi kế hoạch có sai sót.

Một người hiệu trưởng thất trách như vậy, sao không nhường chức lại cho DongHae đi. Người quen của bộ trưởng thì giỏi lắm sao a?

DongHae ôm chặt HyukJae đang điên cuồng dùng gối đánh lên người hắn. Lí do để hắn lưu luyến ngôi trường đó, chính là không thể nào bỏ lại cậu học trò của một quá khứ đẹp đẽ, bóng dáng cậu cứ đọng lại khắp ngõ ngách trong trường. Từ lớp học, đến sân bóng, đôi lúc thẫn thờ giờ giải lao, nhìn bất cứ nơi nào đó, thâm tâm lại hoài niệm một câu, "HyukJae đã từng...". 

Đó mãi mãi là một hồi ức đẹp của tình yêu.

Vùng vằng đẩy hắn ra, HyukJae trừng mắt, "Em muốn anh mau mau mở học viện, rồi làm hiệu trưởng ở đó nên chưa muốn sinh con lúc này. Em những tưởng anh hiểu rõ nên sau mỗi lần hành sự liền mang em trên dưới tẩy trừ sạch sẽ, em mới không có lén anh dùng thứ thuốc đó. Nhắc lại, em không cho phép anh râu ria xồm xoàm xuất hiện trước mặt em, mỗi ngày cũng đừng mang vẻ lôi thôi đó mà về nhà."

Nhắc đến, lửa giận lại bùng lên, cậu đánh vào ngực hắn túi bụi, "Anh cứ mãi im lặng, cứ chiều theo quyết định của em. Không nói làm sao hiểu? Ai nhờ anh cưng chiều em rồi hiểu lầm em như vậy a?"

HyukJae gào đến cổ họng khô rát. Nước mắt làm cho mắt cậu mờ đi, không biết biểu tình của hắn đang là cái gì nữa. Bỏ chạy lên phòng nhưng mà vừa cầm nắm cửa đẩy vào, đầu óc choáng váng càng thêm lợi hại, kết quả cậu té quỳ ngã vào trong phòng. Đầu kêu ong ong, trước mắt tự dưng trắng xóa rồi không biết gì nữa.

DongHae còn đang đứng dõi theo bóng lưng cậu, chứng kiến cảnh này, hoảng hốt chạy lên, cứ nghĩ rằng cậu vấp té, không ngờ là đã thật sự ngất xỉu rồi.

"Hyukie... Hyukie..."

Sốc người cậu lên cánh tay mình, hắn bị khuôn mặt tái nhợt của cậu dọa một trận kinh hách. Bế thốc cậu lên, cảm nhận người trong lòng nhẹ đến đáng thương, cậu ốm đến độ cả cằm cũng nhọn cả rồi. Nhưng hiện tại không phải lúc hắn đau lòng, mà phải khẩn cấp lo cho sức khỏe của cậu. 

Hyukjae lúc bị bế xuống cầu thang, đầu óc có chút giật mình tỉnh táo, DongHae chưa kịp đi đến cửa đã bị cậu níu lấy cổ áo.

Nhịp thở của hắn bất ổn, lo lắng, "Ngoan, anh đưa em đi bệnh viện!"

Cậu không còn sức đáp, phản đối lắc đầu. Giờ phút này cậu thấy ong cả đầu, cảm giác choáng váng lúc nào cũng bám lấy, đầu nặng như đội cả chục tảng đá, cậu chỉ muốn ngủ thôi. Khi nãy bị DongHae bế lên chạy đi, sốc nảy vô tình làm cậu có cảm giác  muốn nôn.

DongHae kiên quyết, "Phải đến kiểm tra một chút, em đã thành bộ dạng gì rồi!"

"Em không muốn đi!" Đúng hơn là cho cậu nằm yên một chỗ, cử động này nọ chỉ làm cậu mệt hơn thôi.

Hắn thấy cậu cựa quậy, sợ cậu té nên chịu thua, bế cậu trở vào. Đặt cậu nằm tại sô pha, hắn cẩn thận lấy tay quẹt đi nước mắt của cậu, vạch trần sự thật, "Em hôm nay vẫn chưa ăn gì sao?" tức giận đến độ bỏ ăn rồi ngất xỉu?

Cậu không trả lời, chậm chạp xoay người đối diện với lưng ghế. DongHae thấy bộ dạng không muốn trò chuyện của cậu, tuy có lo lắng cùng hối lỗi nhưng không mở miệng năn nỉ.

Cởi áo khoác tây trang cùng caravat và dây nịch đặt trên ghế sô pha đơn, áo sơ mi cởi bỏ hai cúc đầu cũng tùy tiện kéo ra khỏi quần.  Hắn vào bếp, đầu tiên là khuấy một tách trà đường mang thúc cậu uống, rồi lại trở vào bếp nấu một bát cháo hoa. Lúc bát cháo thơm lừng nghi ngút khói đặt trên bàn, HyukJae đã ôm gối ngủ say từ lâu.

Nhẹ tay nhẹ chân bế cậu lên, hắn cẩn cẩn dực dực hướng phòng ngủ của hai người đi vào. Sau khi đặt cậu ở một tư thế thoải mái, hắn thăm dò nhiệt độ của cậu, xác định cậu không bị phát sốt mới thận trong đắp chăn. 

DongHae cũng không vội làm việc khác, cứ ngồi lì ở cạnh giường nắm lấy bàn tay thon gầy của cậu, vô thức sờ sờ chiếc nhẫn cưới vẫn chưa từng bị tháo ra. Những lời cậu giải bày, hắn nghe và hắn hiểu, rồi bỗng giật mình nhận ra, HyukJae đã sớm trưởng thành trong suy nghĩ, chỉ khi bên cạnh hắn mới bày ra sự ỷ lại.

Do hắn từ đầu đối cậu là một tình yêu duy nhất, yêu cậu thiếu nhiên ngây ngô bồng bột, chiều chuộng hết mực những điều kiện ngỗ ngáo của cậu, đem cậu như một đứa nhỏ chưa trưởng thành mà yêu thương. Vì vậy hắn chưa bao giờ tìm hiểu suy nghĩ và tâm tư của cậu.

Lần này là hắn sai, nhưng sẽ không mở lời xin lỗi. Việc này, cũng có một phần lỗi ở cậu, cậu đã không bàn với hắn mà tự quyết quá nhiều.

Vuốt ve đôi mắt vì khóc mà đã sưng lên như một quả đào, mi tâm sau khi nói hết nỗi lòng cũng đã giãn ra. Ngón tay viền theo đường nét gương mặt cậu, hắn tự trách bản thân, xem hắn đã nuôi vợ kiểu gì đây, nuôi đến vợ hắn gầy nhom như thế này...

Lẳng lặng trên đôi môi nhợt nhạt của cậu, hạ xuống một nụ hôn.

-----------

HyukJae ngủ một mạch tới hửng sáng, mở mắt ra thì đã nằm trong vòng tay quen thuộc. Cậu vụi vụi vào ngực hắn muốn ngủ tiếp, không phải là cậu lưu luyến hay làm nũng gì với DongHae, nhưng quả thật cậu thật lười.

DongHae sáng nay không có tiết dạy, HyukJae lại đang bệnh nên hắn để cậu nướng bao nhiêu thì nướng, định một lát sẽ xin nghỉ phép cho cậu nhưng HyukJae không đồng ý. Chiều nay Super Junior sẽ vào studio quay MV nên cậu muốn đến xem buổi tập cuối cùng của họ.

Hắn nhận mệnh chở cậu đến công ty, trước khi để cậu xuống xe thì hắn cứ ôm lấy cậu mà hôn hôn vùng gáy trắng nõn, giống như là muốn hôn bù cho hôm qua vậy.

"Hứa sẽ không giận nhau nữa nha!"

Nhìn bộ dạng lấy lòng này, HyukJae vừa buồn cười, cũng vừa buồn bực mà hậm hực xuống xe, không thèm ngoáy đầu, một mạch đi thẳng vào công ty. Đợi bóng dáng cậu mất hút, DongHae quay đầu xe hướng siêu thị trung tâm lái đi, hắn muốn tẩm bổ cho HyukJae.

Về phần HyukJae hôm nay cũng không quá nhẹ nhàng. Super Junior là nhóm nhạc tài năng và chăm chỉ, tuy nhiên, chiều cao đồng đội không đồng đều làm việc sắp xếp và di chuyển đội hình hơi vất vả, may mắn có ShinDong giúp đỡ.

Cậu cùng nhóm nhảy lại hai lần, lần cuối cùng cậu chỉnh một vài động tác cho YeSung cùng RyeoWookie nhưng vẫn thấy tay chân rã rời. 

Lúc nhóm thành công quay xong MV luyện tập liền hô hào mừng rỡ, cộng thêm việc MV chính thức sẽ được quay vào chiều nay, màn comeback dần dần đến gần nên trận nhốn nháo càng thêm ồn ào. Mấy thánh già mồm nói không ngừng tựa như bị khớp mỏ hết hai năm vậy, HyukJae lúc đầu nghe được, cũng cười cười chung vui, nhưng càng về sau cậu cũng không rõ họ đang nháo nhào điều chi nữa, trước mắt bỗng dưng tối sầm, xung quanh lại thêm một trận ồn ào.

"Thầy Lee..."

"Tản ra một xíu chừa không khí."

"Có ai mang trà đường không?"

"Chắc là kiệt sức, mỗi tháng một nhóm comeback, một mình thầy nhỏ chịu sao thấu?"

"CEO của chúng ta cũng đang hợp đồng nô lệ với vũ sư à?"

"Hạ đường huyết, mau đỡ xuống phòng y tế đi!"

Mỗi miệng một lời, HyukJae muốn tỉnh cũng tỉnh không nổi.

Lúc DongHae đang bỏ hàng hóa vào cốp xe, chợt nhận được cuộc gọi của cậu, dị nhiên đầu dây bên kia là một giọng nữ xa lạ, bảo rằng thầy Lee tại phòng tập ngất xỉu. Hắn tức tốc chạy đến SM Town.

Vòng ngoài tòa nhà đã có một hàng dài fan hâm mộ đứng chờ thần tượng, DongHae không bận tâm thẳng tiến tới cổng. Dường như có người báo trước, bảo vệ tiến lên xác nhận thông tin liền cho phép hắn trở vào.

Lúc hắn bước xuống xe, không phải là tiếng gào thét như mấy cậu idol xuất hiện, mà là  một trận mắt O mồm A. Trái với mong đợi của bọn họ, người bước xuống là một người đàn ông ăn mặc giản dị, khí chất thành đạt lãnh đạm. Không phải là idol đẹp như hoàng tử trong truyện tranh, mà là mấy anh nam chính trong tiểu thuyết.

Đang tự vấn người đó là ai, một số người có vẻ ngờ ngợ nhận được hắn là giáo viên nổi tiếng thì thấy hắn bế một người đi ra, cẩn thận đặt vào ghế rồi nhanh chóng lên xe lái xe rời đi bỏ lại hàng trăm cặp mắt trái tim hướng theo trầm trồ.

Wowww, người chồng của năm!

Lần này hắn dứt khoát mang cậu đến bệnh viện, sau một hồi lằn nhằn lấy máu cùng xét nghiệm, HyukJae cũng tỉnh táo nằm ở phòng chờ đợi kết quả của bác sĩ. Trong lúc này, cậu ăn được nửa bát cháo rồi không nuốt thêm được nữa, lười nhác cùng mệt mỏi nửa nằm trong lòng hắn.

Đang lúc lim dim định ngủ, vị bác sĩ trung niên bước vào, trên tay là hồ sơ của cậu. Lòng vòng hỏi trạng thái của cậu một lượt, y ôn tồn bảo: "Tháng đầu không tránh khỏi việc cơ thể mẹ bị thiếu hụt canxi do sự hình thành của phôi thai, ăn thức ăn bồi dưỡng sẽ khỏi."

"Có cần chú ý điều gì không?" DongHae hỏi đến là nghiêm túc.

"Tránh vận động mạnh, chuyện phòng the tốt nhất đừng làm ở ba tháng đầu, chú ý bổ sung dinh dưỡng, ba tháng sau tái khám. Tạm thời bấy nhiêu thôi." Hướng dẫn chi tiết, bác sĩ xong nhiệm vụ cũng rời đi.

DongHae cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhẹ giọng an ủi cậu, "Em chịu khó nghỉ ngơi đi, sau khi hồi phục hẳn đi làm, được không?"

HyukJae véo cánh tay đang từ phía sau ôm lấy mình, "Anh thì thỏa mãn rồi, người mang thai cũng đâu phải là anh!"

Tối ngày sinh con với cả cuồng con nít, giờ thì làm cậu lớn bụng rồi này!

DongHae bị hai chữ 'mang thai' đập vào màng nhĩ kêu ong ong. Hắn đứng hình, trừng lớn mắt nhìn vào bụng cậu, thốt lên đầy kinh ngạc, "Mang thai? Vợ anh mang thai?" 

Khóe miệng kéo ra một nụ cười đặc biệt thiếu muối, rồi xui khiến kiểu gì lại thốt ra một câu vô cùng nhạt, "Chẳng phải... chẳng phải em chỉ bị thiếu canxi thôi sao?"

HyukJae nghe hỏi tức đến muốn phún một búm máu, vùng khỏi người hắn, gầm lên: "Thì tại thầy làm tôi dính bầu nên mới bị tuột canxi đó!"

DongHae đến cuối cùng cũng phản ứng kịp, chỉ vì hắn vui quá hóa lú, hắn không ngờ đứa bé lại đến bất ngờ như vậy. Nhớ lại vừa hôm qua, chính hắn lại chọc cậu tức giận đến ngất xỉu liền cảm thấy mình nên bị đem ra xử bắn vạn lần. 

Vẫn là vòng tay ấm áp quen thuộc, DongHae yêu thương từ phía sau ôm lấy cậu, khẽ khàng hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh, bàn tay đặt trên bụng cậu vỗ về nhè nhẹ.

Hắn ở bên tai cậu tỉ tê, "Thầy xin lỗi a, ai bảo em xinh đẹp như vậy, lỡ lớn bụng rồi, em để thầy chịu trách nhiệm phần đời còn lại của em đi!"

HyukJae đỏ mặt, dù đã cưới nhau gần ba năm, nhưng giờ tự dưng nhớ lại mối quan hệ lúc trước của hai người, cậu vẫn có chút xấu hổ. Cậu như vầy là sinh con cho thầy mình đó a.

Cậu lườm hắn một cái, ánh mắt cảnh báo, "Thầy mà vì bé cưng mới chấp nhận em, em liền cắt cái này" bàn tay cậu bóp chặt thứ gì đó đang ủ rủ say giấc, "... đem treo trước cửa trừ tà khí!"

DongHae đau đến nhe răng, nhưng vẫn bày ra bộ mặt sủng nịch hôn má cậu, "Được, được, em là nhất a!"

"Sau này muốn gì phải nói với em, không thích em làm gì cũng phải nói, biết không?" Bây giờ là tiết mục 'dạy chồng time'.

"Sẽ không im lặng nữa!"

"Không được tự mình suy diễn lệch lạc, nghi ngờ nhau cái gì phải mặt đối mặt mà giải thích, không chơi trò ú tim như vậy!"

"Sẽ không như vậy nữa!"

"Cũng không được quát lớn với em, đáng ghét, hôm qua anh dám lớn tiếng như thế!"

"Sẽ ăn nói ôn nhu!"

Cậu cũng không ra lệnh nữa, hạ giọng giống như năn nỉ, "Chúng ta, đừng cãi nhau nữa nha!", quả thật hôm qua cậu rất sợ, sợ mâu thuẫn này sẽ phá hủy hôn nhân của bọn họ.

DongHae nghiêng người, hôn lên môi cậu, than vãn, "Không dám a, một lần hôm qua đã khiến anh tởn đến già nha, em đánh anh bầm cả mình rồi."

HyukJae hừ lạnh một cái, rồi lại bật cười!!

---------

ĐẠI KẾT CỤC

Đó là câu chuyện của hai năm sau. 

SiWon xuống canteen của công ty, tình cờ lại thấy HyukJae đang lấy đồ uống tại tủ bán nước tự động, gã cố tình tiến đến gần, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, "Ồ, em chưa về à?"

HyukJae nhỏ tuổi hơn gã nên trong lúc làm việc hắn phải nhận cậu một tiếng thầy, khi tan tầm thì là mối quan hệ theo tuổi tác.

Cậu hơi giật mình, "À, SiWon hyung, em chưa về!"

"Hôm nay không thấy xe em ở bãi, hay anh đưa ba con em về?" SiWon nhận thấy thức uống của mình, lịch thiệp đưa ra lời đề nghị.

HyukJae miệng nhanh hơn não lập tức từ chối, "Cảm ơn anh, DongHae tới ngay thôi, ảnh hôm nay trống tiết." 

DongHae thấy điềm tĩnh như vậy nhưng nổi máu ghen lên thì biến thái lắm. Cậu không quên vụ đoạn video mười giây tai họa kia đâu. Sau khi hoàn toàn phục hồi sau khi sinh, hắn liền tính nợ với cậu, chi li từng chút một. Phần đoạn video đó, cậu không thể nào quên câu dự báo của hắn: "Em yêu, thằng đó đăng bao nhiêu giây, hôm nay em phải chịu bao nhiêu hiệp."

Nhớ đến mà rùng mình bởi gần ba ngày tê liệt trên giường.

SiWon cũng không miễn cưỡng cậu gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, HyukJae lấy xong sữa tươi cho con trai liền xin phép rời đi, để lại SiWon lưu luyến nhìn theo. Thú nhận rằng, năm đó gã rất muốn chen vào hôn nhân của cậu, nhưng chưa ra tay đã bị HyukJae tự tay bóp chết từ trong trứng.

HyukJae là loại người vui tính nhưng khó tính. Khi cậu chấp nhận DongHae thì cậu sẽ tạo một khoảng cách nhất định với tất cả những người đàn ông khác. Vì vậy, ngày đó gã không kiềm chế được nhào đến ôm lấy cậu, rồi cả việc đăng video đó mục đích muốn chồng cậu thấy được. Tuy nhiên, nhận lại chỉ là việc tránh né của cậu và  sự khắn khít của DongHae và cậu.

Xem ra gã đã xem thường sự tin yêu lẫn nhau của hai người họ. Gã ghen tị vì HyukJae đồng ý sinh con cho DongHae, lại sinh ra một bé con y chang hắn.

HyukJae sau khi sinh cũng trở nên mượt mà và quyến rũ hơn, nhưng cậu mãi mãi dè chừng gã. Hiện tại vẫn vậy. E là hắn nên buông tay thôi.

*

HyukJae hướng bé con mũm mĩm phấn nộn đang ngồi trong lòng Aiden và nhận kẹo dẻo từ EunHyuk đi đến.

"Jeno ah~ Daddy đến rước rồi, qua ba ba bế nào!" Cậu dang rộng cánh tay đón cu cậu.

"Hah~~ ba ba~" Nó thấy cậu, liền hắc hắc hai tiếng cười rộ rồi ra sức quẩy đạp, nước miếng vì vậy chảy ra ngoài.

Đón lấy Jeno bé bỏng của mình, HyukJae nói lời cảm ơn giữ bé con hộ rồi tạm biệt ra về. EunHyuk đợi HyukJae rời khỏi, hậm hực trút lên người Aiden, "Anh thích em bé quá nhỉ? Giỏi thì cứ bắt cóc về!"

Aiden lộ ra vẻ mặt gợi đòn, sáp đến bên tai EunHyuk: "Ghen tị thì sinh cho anh một cục cưng đi!"

EunHyuk trừng mắt, đỏ mặt quay sang nhìn nơi khác, "Lịch trình dày đặc!"

"Tức là đồng ý sinh đi?!" Aiden lại kéo kéo cậu, lại bên tai rù quếnh, "Không mấy tối nay hai đứa mình tạo em bé đi, kết thúc quảng bá thì cục cưng cũng một tháng rưỡi nha, vừa khéo được nghỉ giải lao thì em sẽ phát triệu chứng, chín tháng mười ngày, năm sau comeback thì vết thương sau sinh của em cũng khôi phục rồi a!"

Ngồi nghe tên người yêu thiếu muối tính toán, EunHyuk chịu không được phủi đít đi chỗ khác. Đúng là một con người sống nhạt vãi cả làng.

*

Nhìn từ cửa kính tầng năm, SiWon nhìn thấy một cảnh gia đình hạnh phúc ở dưới cổng.

Người đàn ông bước xuống xe mở cửa để chàng thanh niên thon gầy bế một đứa bé thuận lợi ngồi vào ghế phó lái rồi mới trở lại chổ ngồi của mình. Hắn thận trọng nghiêng người cài dây an toàn cho cậu, trước khi cầm lái, hắn thuận thế hôn bé con một cái rồi chóc một phát trên môi cậu. Chỉ thấy cậu trề môi đỏ mặt xoay chỗ khác.

Dõi theo chiếc xe sang trong hòa vào dòng xe dưới làn đường rồi khuất bóng, SiWon thườn thượt thở dài.

"Anh theo đuổi EunHyuk, kết quả EunHyuk đem lòng yêu tên chân ngắn Aiden. Rồi anh lại ích kỷ tìm thế thân của EunHyuk trên người HyukJae, nhưng anh lại đến sau một thầy DongHae lịch thiệp. Từ đó cho thấy, không phải của mình, có giật lấy cũng không thuộc về mình."

Một chàng trai dáng người thong dong bước đến đứng song song gã.

SiWon nghe giọng người này, chợt nở nụ cười. Nụ cười này khác hẳn nụ cười khách sáo với HyukJae, ngọt ngào hơn, ấm áp hơn.

"ChangMin ah~ Anh đã nói, đại gia chỉ đi với chân dài thôi!"

Thanh niên tên ChangMin mỉm cười không ra hàm ý, ngao ngán, "Anh đã nói câu này với tôi suốt hai năm trong quân ngũ rồi a." 

"Nói nhiều thế mà có người đàn khải tai trâu nên không chịu đi theo!" gã tỏ vẻ thật bất lực.

Chàng trai bên cạnh nâng lên cốc cà phê sữa, giả vờ nhấp nhấp để che đi e thẹn đỏ ửng hai bên má.

Vận mệnh an bài sẵn lối, dù trái đất có bao lớn, hay khoảng cách hai người có bao xa... Một khi duyên đã đến, không muốn gặp nhau cũng khó... Một khi phận đã định, muốn tách xa cũng là một vấn đề nan kham.

-------

Kịch trường - Nhật ký quê độ của Sói Con

Chào các bạn đọc giả gần xa! Con xin tự giới thiệu, con tên là Lee KyuHyun - con trai cưng nhất của appa Lee HanGeng và papa Kim HeeChul.

Năm nay con mới chín tuổi thôi hà, còn non nớt và ngây ngô ghê lắm. Theo thống kê của bộ cảnh sát hình sự thì trẻ em trong độ tuổi của con là có tỉ lệ bị bắt cóc bán nội tạng cao nhất (au: biết tới trình này còn bảo ngây ngô cái quần :)))), ấy vậy mà apapa cứ đi công tác nước ngoài suốt thôi, họ còn bảo con là tự mình đạp xe qua nhà Lee Cá Mập ở tạm đi rồi lên xe hơi đi mất tiêu.

Đến bây giờ con mới hiểu được, vì sao anh hai Hyukie xinh đẹp dễ dàng bị tên Lee Cá Mập bắt gọn như vậy! May là hắn không mổ bụng anh Hyukie của con, nhưng ngược lại, hắn nhồi thứ gì đó làm bụng Hyukie bị phình lên như quả bóng vậy, động mạnh liền nổ. (au: ra là ngây ngô thiệt chứ lại...:))))

Nhìn bộ dạng anh hai đi không được, ngồi cũng không xong, nằm càng thêm vất vả, ngay cả con cũng lấy làm sợ hãi.

Mãi cho đến một ngày của hơn hai năm trước, anh hai của con sức tàn lực kiệt, kêu khóc van hắn tha cho, Lee Cá Mập mới đồng ý vào phòng 'cấp cứu' lấy thứ đó ra. 

Thấy được đứa nhỏ đỏ tươi ngọ nguậy khóc, con tức đến ghiến răng, sao hắn có thể tàn nhẫn nhét một cục cưng vào bụng anh hai con như vậy a. Anh hai đúng là số khổ mà. (au: thì cũng giống như appa ngươi nhét ngươi vào bụng Chullie vại :))))

Vì lẽ đó, quyết tâm thuyết phục appa Hannie cứu anh hai trong con càng thêm sôi trào. Nhưng mà appa cứ bảo là phải đợi kết quả lần cá cược cơ.

Mọi người đoán đúng rồi đó, trận cá độ này đến hơn sáu năm mà chưa cho kết quả nữa! Anh hai không nói ảnh yêu Lee Cá Mập, cũng chẳng phủ định ảnh không yêu Lee Cá Mập, làm con ngày ngày chờ đợi đến râu cũng dài.

Con bây giờ đang ngồi trong thư phòng của Lee Cá Mập, mới vừa giải xong đề toán nâng cao cho kì thi Toán Vượt Cấp  trình độ Tiểu Học đây nè. Nói là vượt cấp nhưng thi đậu con cũng không thể nhảy lên trung học liền a, mà chỉ là bị ép đi thi những cuộc thi nhọc nhằn hơn thôi hà, đúng là lừa người. 

Con cũng chẳng hiểu tại sao cả trường đều tung hô con là thủ khoa, siêng năng học tập và học hỏi. Nhà báo còn điêu hơn, bảo con là thần đồng toán học, suốt ngày đam mê với những con số không rời bàn học nửa bước, dùng bữa cũng có người dâng tận miệng cơ.

Quá sai đi, con mới không thèm làm như vậy! Con chỉ bảo vệ tủ đĩa game đang có nguy cơ bị pa pa tống vào thùng rác thôi à! Với lại, chẳng phải cả lớp được phát cái đề giống nhau, làm không chừa câu nào thì sẽ được full điểm sao? Con chính là đem làm hết, viết đầy vào không chừa một chỗ trống. Nếu trường hợp ô trống quá bự mà con muốn điền quá ít thì con sẽ viết đáp án thật to rồi cố tình bôi xóa để làm bít mấy chỗ còn lại. (au: phải chăng đây là cách lấy điểm 10???")

Vì vậy mà...

"KyuHyun, em có thể làm bài dơ hơn nữa để giáo viên khỏi nhìn thấy đáp án luôn được không? Trình bày xấu, dù làm bài đúng hết tất cả, giám khảo cũng không muốn hạ bút cho em điểm 100."

Đó đó, tên Lee Cá Mập đang chấm điểm tập của con, hắn giở giọng của một lão già khó tính mà quở trách. Đừng ỷ việc mở được một cái trung tâm luyện thi và làm ăn như diều gặp gió mà vênh mặt a.

Hắn lên tiếng làm con tuột cảm xúc quá à, hẹn mọi người tối nay nha, bái bai!!

KyuHyun gấp lại nhật ký, vươn hai mắt nhìn vào bài làm bị mình đồ đen tô đỏ, gạch xóa tứ tung mà vẫn cảm thấy khá hài lòng  và đẹp mắt. Bởi nói, những người thông minh, có một lối suy nghĩ khác hẳn người thường.

DongHae đối với thù hằn nhỏ dại của KyuHyun không trách không hờn, thật kiên nhẫn kéo ghế đến ngồi cạnh, kỹ lưỡng giảng cho nó phương pháp làm quen với phương trình hai ẩn xy, dù sao bạn đồng lứa của nó chỉ mới học đến tìm x thôi.

Dĩ nhiên, sau khi nhìn thấy DongHae giải bài toán đọc-hiểu-nhưng-không-biết-đường-làm một cách ảo diệu, hai mắt KyuHyun liền sáng như đèn pha ô tô tải, ngồi rị trong thư phòng làm một loạt bài tăng dần độ khó.

DongHae sau khi giao bài tập cho KyuHyun thì trở vào phòng ngủ, nhìn thấy hình ảnh một lớn một nhỏ trên giường, ánh mắt không khỏi nhu hòa. Nhưng chưa kịp đắm chìm trong cái viên mãn đó, DongHae bị động tác đá chân của bé cưng mới qua sinh nhật hai tuổi làm cho kinh hồn bạc vía.

Nói đá nhưng không hẳn là đá, HyukJae bị Jeno đạp trúng bụng cũng giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ sờ bụng đã nhô lên một gò đồi nho nhỏ. Định chỉnh lại tư thế cho con, ai ngờ Jeno bị một cánh tay khác kéo tách ra xa.

Thấy con trai không bị đánh thức, DongHae lo lắng hỏi cậu, "Em không sao chứ?"

HyukJae nở một nụ cười, lắc lắc đầu.  Vừa nãy động tác của Jeno không có mạnh.

DongHae thấy sắc mặt cậu vẫn tốt, thở phào một hơi, đắp cho hai người một cái chăn mỏng, trước khi ra ngoài không quên hôn cậu một cái. HyukJae trong lòng ngọt ngào, ở lưng con trai dịu dàng vỗ về, phút chốc cũng lim dim ngủ.

---- 

Tối đến, sau khi nhắc nhở ông tướng nghịch ngợm Lee KyuHyun và dỗ cho Jeno nhỏ ngủ say, HyukJae mới trở về phòng ngủ. 

DongHae đang nằm trên giường làm ấm ổ chăn cho cậu, nhìn thấy cậu xuất hiện ở cửa, hai mắt hắn sáng lấp lánh. Cậu liếc mắt kinh bỉ một cái rồi cũng chậm rãi đi đến bên giường.

Vừa ngã lưng nằm xuống, DongHae lập tức dính lấy, cả mặt đều dán vào gáy cậu hôn hôn, thì thào, "Em yêu, cục cưng bốn tháng rồi!" Nghĩa là lệnh cấm ba tháng đầu gỡ bỏ a.

HyukJae bất động hừ một tiếng mặc kệ hắn động tay động chân, sau một hồi vuốt ve mò mẫn, HyukJae liền thấy trong như như lửa đốt, thấy muốn hắn a, nhưng muốn một chút ít hà.

Nhận ra cậu đã cho phép thông hành, DongHae không ngần ngại mà sấn tới. Trong phòng ngủ cách âm loại nhất, tiếng da thịt va chạm cùng nức nở vang khắp phòng, mãi cho đến tận nửa đêm.

Cao trào đi qua, HyukJae bị làm đến toàn thân vô lực, mặc DongHae đang ở trên bụng lớn của mình vẽ loạn những vòng tròn. Tựa lưng vào ngực hắn, HyukJae hồi tưởng, "Sao em có cảm giác lần làm tình thứ hai của mình đau hơn lần đầu ở nhà anh a!"

Dạo này HyukJae bắt đầu buồn buồn lại ngẫm nghĩ lung tung nhiều chuyện, DongHae phản ứng chậm một nhịp, nghĩ xem cậu đang đề cập tới điều gì, hiểu ra vấn đề, hắn bên tai cậu bật cười. Té ra, bao năm nay, cậu vẫn tưởng mình bị hắn khai bao lúc còn học a.

"Anh cười thế là có ý gì?"

Hắn không trả, mặt vùi trên lưng trần mịn màng của cậu hít hà.

HyukJae đột nhiên cảm giác mình đang hóa thành một con lừa, hơi gắt lên, "DongHae, có phải anh đã lừa gạt em không?"

Hắn chồm người lên, ngậm lấy môi cậu, ánh mắt cong cong, "Hôm đó chẳng phải là tự em khẳng định chúng ta xảy ra quan hệ sao?" 

Lúc đó, Donghae có mười cái miệng để giải thích, HyukJae chắc chắn cũng sẽ không tin. Vả lại tính tình của HyukJae hắn hiểu, dù cậu biết không có chuyện gì nhưng thân thể trần truồng dâng cho hắn ngắm hết, nhất định cậu vì xấu hổ mà lại trốn tránh hắn. Do vậy, nhân tiện hắn lừa cừu về động, bày tỏ tâm ý của mình, nào ngờ HyukJae cũng đối với mình là cảm mến. DongHae hắn đúng là trúng số mà.

HyukJae nhớ đến hôm đó, mồm mình cứ oan oan, ngượng chín cả mặt, "Anh cũng không hề có ý muốn giải thích mà!" Còn trách ai?

Giọng DongHae trầm ấm, phanh phui, "Nhờ vậy mà mấy lần em giận không nhìn mặt anh, anh cũng dễ dàng được tha tội a!"

Hyukjae giật chỏ hắn một cái nhẹ, hừ lạnh. Quả thật, khi nghĩ mình và DongHae thật sự có loại quan hệ đó rồi, cậu liền xoay quanh hắn, những người đàn ông khác cũng lu mờ hẳn. Với quan điểm của cậu, dù sau này DongHae và cậu lỡ duyên không thành cặp, hắn vẫn là người đàn ông duy nhất của cuộc đời cậu.

May mắn rằng, tơ tình kiếp trước họ nợ nhau, kiếp này hạnh phúc về chung một mái nhà.

-------

Chào buổi sáng nhưng trời còn tối nha các đọc giả xa gần! Con là KyuHyunie ngoan hiền đây!

Tình hình bây giờ là hai giờ sáng, tình huống là thằng nhóc Cá Mập Con bắt con canh ma cho nó đi xịt xịt. Con là một người cậu có tấm lòng bao dung vô hạn [dù không biết vì sao con lại là cậu của nó], nên không chỉ giúp nó tẩy mông, còn thật là hiền hòa ru nó ngủ. Con cũng thấy mình hát hay lắm nên mọi người không phải phấn khích như vậy nga~

Sau khi Cá Mập Con một lần nữa đi ngủ say, con cũng muốn ngủ rồi.

Bỗng dưng đèn nhà bếp bật sáng trưng. Con bị kích thích trí tò mò nên đi rình thử, ngay lập tức bắt gặp Lee Cá Mập vào bếp ăn vụng mà còn bật hết đèn lên, không dừng lại ở đó, hắn còn tha mồi lên phòng ngủ cơ. Đúng là một tên Cá Mập ở dơ mà.

Nhanh chân chạy theo, bộ dáng của con chuẩn men như Ji Chang Wook hoặc Lee Min Ho trong phim đặc vụ vậy, con tự cảm thấy mình thật đẹp chai và ngầu lòi.

Nhưng không giống trong phim nha! Từ góc này con có thể nghe anh hai giọng nói có chút 'kì kì' từ chối ly sữa Lee Cá Mập đưa tới!

Bất ngờ là Lee Cá Mập không có ép anh hai Hyukie, hắn hạ mình nói: "Rồi rồi, không uống không uống!"

Sau đó hắn liền 'táp' mỏ anh hai bằng cái mồm đầy răng nhọn của hắn, thật phẫn nộ quá đi mà! Hắn còn đáng khinh hơn, nói một cậu, "Hyukie, cảm ơn em, anh yêu em!"

Con cười mỉa mai một chặp, anh hai con mới không yêu Lee Cá Mập. Nhưng đời không đẹp như con tưởng, như thế nào mà anh hai lại dâng môi cho hắn, còn bày đặt e thẹn đáp, "Em... em cũng yêu anh!" 

Mọi người đoán đúng thôi, kèo này con thua appa rồi. Còn không được thua trong vinh hạnh, mà là kiểu thua sấp mặt á.

Đời không có lí lẽ mà!!!!

-------

Vì vậy, sáng sớm đẩy cửa phòng ngủ định làm đồ ăn sáng cho ba "đứa con trai", DongHae liền chạm mặt bạn Sói Lee KyuHyun.

"Anh rể, chào buổi sáng nga~~~" *vẫy vẫy*

DongHae đứng hình nhìn đứa nhỏ thường ngày vẻ mặt gian tà đầy mưu lược bày trò hại hắn, hiện tại vô cùng moe moe, bộ dạng thân thiện cùng nhu thuận, chớp chớp hai mắt long lanh nhìn hắn nở nụ cười hận không thể ngọt ngào sáng lạn hơn.

Hắn lạnh người, phũ phàng đóng cửa phòng lại, trở vào giường nằm xuống.

KyuHyun nhìn cánh của lớn đóng xầm, hai lỗ tai xì xì ra khói đen. Cái điều kiện quỷ quái của lão ba, năm đó chấp nhận vì nghĩ rằng hắn sẽ sớm thắng, dù có thua nhưng lúc đó còn nhỏ, làm hành động đáng yêu này nọ sẽ không ai ý kiến.

Nào ngờ cược liền cược đến 6 năm, KyuHyun nó đã lớn rồi a a a, còn làm chuyện mất mặt như vậy trước người mình ghét nữa. 

DongHae chui vào chăn ôm lấy cậu, giọng kể lễ, "Em yêu, anh vừa gặp ác mộng!"

HOÀN TOÀN FIC.

------------------

Sao bao hứa hẹn và cho readers leo mấy chục cái cây, fic The first impression cuối cùng đã hạ hồi kết!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

Nhớ vote và cmt để bạn au ra ý tưởng mới nào *tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com