Chap 10:Chăm sóc
Còn 2 ngày nữa thôi,thiên thần của tôi sẽ xuất hiện.Trong khoảng thời gian khá gấp gáp đó,tôi đã chăm chỉ tân trang lại nhan sắc,đốt tiền vào shopping.Đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ vì phải suy nghĩ quá nhiều đến nỗi không thể tiếp đất được nhưng tôi cho đó là điều thú vị.Chắc chắn rồi,tôi cũng đã cười rất nhiều!
Hỏng rồi!Trường tôi bất ngờ mở hội trại mà lại đúng vào cái ngày hoàng đạo đấy nữa chứ.Ôi,công sức chăm chút của tôi đã bốc hơi trong hư vô.Không đi cũng được thôi nhưng tôi là du học sinh mà phải đi để được cộng điểm thi đua và tăng sự cảm tình đối với các giáo sư.Lúc đầu tôi cũng buồn lắm cho đến khi...
💜Heyyy bae!
❤ :Anh à..hỏng rồi!!!
💜 Sao đấy em???
❤ Em không đi được rồi..Trường em cóhội!?!
💜 Haha tốt quá rồi!!
❤ :...
💜 Chơi vui vẻ nhé, cuối tuần anh rảnh nàiii
❤ Đùa...anh rảnh mặc xác anh
💜 Đừng cố không hiểu như thế chứ!?...đi chơi với anh nhé!
*đã seen*
*Từ đây au dẫn*
Khoé miệng cô ấy nhích lên 1 chút..đôi mắt long lanh mong chờ..Cô gái ấy đang vuiii.
Hội trại hôm đó diễn ra rất vui vẻ dường như cô không còn nhớ đến chuyện fansign đó nữa.Cô vui chơi, quen được rất nhiều bạn mới và đặc biệt cô đã ca hát rất thoải mái.Quẩy nhiệt tình đến nỗi mất cả giọng.Tưởng thế thôi nhưng cô đã bị sốt ngày đêm hôm đấy.Đầu óc quay quay,choáng kinh khủng mọi thứ xung quanh cô như tối sầm lại...
*Tingting*
💜 Bae ơi!
❤ Vâng.
💜Có mệt không?Anh đi ăn với mọi người bây giờ mới ib với em được.
❤Em ổn.Muộn rồi anh ngủ đi nhé!
💜Bảo bối của anh ngủ ngon.Mai được gặp em rồi(^^)
❤Vâng..anh cũng ngủ ngon.
Mệt lắm nhưng cô không muốn làm anh lo.Cô cứ nghĩ rằng ngủ 1 giấc mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy
Không,nó cũng chẳng đỡ là mấy nhưng cô vẫn cố gắng thức dậy,ăn uống,mặc quần áo.Cô đã đợi chờ Taehyung bao ngày rồi,giờ gặp thôi chắc lâu lắm mới gặp lại vì anh sắp đi lưu diễn rồi vì thế mà cô vẫn đang cố gắng hết sức.Nay cô mặc chiếc quần jean ống rộng kết hợp với chiếc áo trễ vai màu trắng bánh bèo,đi thêm đôi giày puma.Cô đã cố trang điểm đậm hơn mọi ngày nhưng đã ốm rồi thì nhìn cũng biết thôi.Nghe thấy tiếng chuông cửa,cô mệt mỏi bước từng bước nặng nề ra mở.Ánh sáng chiếu vào cô nở nụ cười thật tươi nhưng không gì có thể qua mắt được Taetae nhà ta.Anh ấy đưa tay sờ lên trán cô...
-Sao nóng thế này!Em sốt thế này sao hôm qua không nói gì với anh?(anh nói to giọng hơi gắt lên)
Cô cười nhạt,xung quanh cô là bao ảnh mắt..ánh mắt của anh.Cô lặng ngã vào người anh rồi chìm trong giấc ngủ miệng nói thầm thì tên anh.Anh lo lắng đưa cô vào nhà,tay thoăn thoắt bấm điện thoại.
-Gì đây?Em ngủ ít thôi dậy nói chuyện với anh điiii
Taehyung sốt ruột vì đến tối muộn rồi mà Ami vẫn chưa dậy.Cô vẫn hôn mê anh cũng chẳng không thiết ăn gì,đôi tay to lớn của anh luôn ủ ấp đôi tay nhỏ bé của cô đã mấy tiếng đồng hồ rồi giờ nó như siết chặt hơn khi thấy cô như vậy.Anh đau xót đến nỗi cứ mấy phút lại gọi điện cho nhân viên sức khoẻ của công ti.
Khi cô bất ngờ tỉnh giấc thì lúc đó cũng là 3-4h sáng,cô cảm thấy trong người đỡ hơn nhiều,dù cô chưa ăn hay uống gì cả.Cô tính vươn vai 1 cái nhưng tay cô đã bị anh nắm chặt.Cô mỉm cười,đôi tay vuốt mái tóc anh.Ánh đèn ngủ nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt khiến anh như đẹp hơn,một vẻ đẹp tựa thiên thần.Môi anh bất giác nở nụ cười khiến cô ngơ người,tim loạn mất mấy nhịp...
-Taehyung à,anh có biết anh đẹp lắm không...!Thế này em phải chăm sóc anh cẩn thận rồi.
Bỗng anh tỉnh dậy ,mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn còn cô thì trợn mắt thật to nhìn anh.Anh dường như khi quan tâm đến biểu cảm,vui mừng hỏi han:
-Em tỉnh rồi!Còn mệt không?
Ánh mắt anh nhìn cô khiến cô thấy thương quá.Anh bơ phờ,mọng mắt có quầng thâm chắc anh đã mệt lắm rồi.
-Anh nghỉ ngơi đi,em ổn mà.(cô đưa tay đặt lên bàn tay ấm nóng của anh)
- Đừng lo cho anh.Sức khoẻ của em bây giờ là quan trọng nhất!
Vừa nói anh vừa vuốt nhẹ mái tóc cô,ánh mắt anh trìu mến.Xong anh vứt áo choàng xuống ghế,kéo ống tay áo lên thấy vậy cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
-Anh tính làm gì thế?
-Anh sẽ nấu ăn.Từ hôm qua đến giờ em đã ăn gì đâu.
Cô hạnh phúc bật cười thành tiếng,ánh mắt nghi hoặc nhìn anh: - Có ăn được không đây?
Anh chẹp miệng, thản nhiên nhún vai kiểu như Taetae nhà ta cũng chẳng tin tưởng tay nghề của mình lắm: -Hazz...không biết nữa
-Dù sao cũng cảm ơn anh đã chăm sóc(Ami)
-Anh là bạn trai của anh mà(anh nở nụ cười hình chữ nhật)
-Mà gì cơ?Dù sao á?Anh đã chăm sóc em thế mà...(anh giận không nhìn cô mà đi ra)
-Taehyung, anh đi đâu đấy?
-Tôi đi về,tôi mệt mỏi quá rồi...
Cô phụng phịu nhìn anh bước đi,định xin lỗi nhưng sao cô không nói.Một lúc sau,cô đi vào bếp thấy anh đang mò mẫm nấu ăn:) 1 tay cầm điện thoại 1 tay cầm đồ ăn nhìn cưng không chịu nổi.Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp ^^
-Anh trai cool ngầu ơi...xin lỗi ạ.
Không biết từ bao giờ cô đã lặng lẽ ôm anh từ phía sau.Bất ngờ anh cười lớn khiến cô thoáng giật mình làm vòng tay đó ôm anh chặt hơn.Anh hơi đỏ mặt ngượng ngùng lên giọng nói:
-Tha cho em đấy...yeobo ah.Từ giờ phải biết yêu thương chăm sóc anh nghe chưa
Cô ngại ngùng áp mặt vào lưng anh:Biết rồi <3
Chap này au viết hơi chán..m.n bỏ qua đọc vui vẻ nha(^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com