Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Cậu Bạn Sắp Thân


Tôi ngơ ngác nhìn ngắm vẻ đẹp thần thánh đó,không thể thốt thành lời chỉ còn biết đứng im bất động.Tôi mở to con mắt của mình mà nhìn ngắm cậu ấy thật lâu thật lâu cho tới khi có 1 cánh tay vỗ nhẹ vào vai tôi:

-Bạn ơi...bạn không sao chứ?

Giật phắt mình tôi gượng gạo tay chân thì luống cuống:

-À...ờ tôi vẫn ổn!

Taehyung như muốn nói thêm điều gì đó nhưng tôi đã vội vàng bước xuống phía sau cô hiệu trưởng nên cậu ấy bỗng tức khắc lặng im.Không biết mặt tôi đã đỏ ửng lên từ khi nào mà làm cho mọi người cười vô duyên như thế!Giờ tôi chỉ muốn có cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ ngại!Nhưng chắc không được rồi...Cô Hiệu trưởng muốn tôi dẫn Taehyung đi thăm quan trường đơn giản vì người ta thích như vậy!Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để tự tin hơn nhưng sao lại buông đúng 2 nốt nhạc ỉu xìu:

-Đi thôi!

Oimeoi!Tôi biết là mình đã cư xử thiếu lịch sự nhưng tôi cảm thấy ngại khi nói chuyện với cậu ấy...Kiểu như  Taehyung hút hết năng lượng trong tôi vậy!Tôi liếc nhìn thấy cậu ấy vẫn lặng lẽ bước phía sau,vẻ mặt có chút buồn rầu.Tôi khẽ hỏi:

-Cậu thấy sao...?

Taehyung không nhìn tôi mà đáp:

-Sao là sao?

-Ý tôi...là cậu có....mệt không? (cạn ngôn nên nói bừa:))

-Mệt!Rất mệt...

Mệt thật hay mệt bởi cách hành xử của tôi.Bỗng trong lòng cảm thấy bực tức nên đã nhanh nhảu nói lại:

-Cậu mệt đúng không?Sao không vào nghỉ ngơi?Lỡ cậu bệnh ra đấy...thì ai lo?Mau đi theo tôi!

Tôi cầm tay Taehyung kéo cậu ta vào phòng y tế

-Cậu lo cho tôi à?(Taehyung nhìn tôi)

Chân bỗng khụy lại...tim như đập nhanh hơn.Khuôn mặt tức giận kia giờ đã đỏ tía tai.Tôi bối rối buông tay cậu ta ra,không nói thêm câu gì lẳng lặng đi.Chẳng hiểu cái động lực từ đâu ra mà tôi mạnh miệng đến như vậy nữa!Biết cậu ta được bao nhiêu mà bày đặt quan tâm lo lắng nhưng lúc đó tôi vẫn cảm thấy mình làm như vậy là đúng...?

'Hay là Ami đã bắt đầu thích cậu ấy chăng?'

-Cậu lo cho tôi thật hả?

Trái ngược hoàn toàn.Vẻ mặt cậu ta bỗng vui vẻ trở lại, khuôn miệng nở nụ cười rất đáng yêu mà cũng thật tinh quái!Nụ cười đó thật ấm áp...Nhưng tôi vẫn cố gắng né tránh:

-Tôi không biết.

Cậu ta chỉ tủm tỉm.Tôi thầm nghĩ:trả lời kiểu củ chuối thế kia người ta không cười cho vào mặt là tốt lắm rồi:))

-Đối với tôi,không là có nhé!

Tôi hếch răng xì một cái:-Tùy cậu!

Không khí hình như đã thoải mái hơn.Taehyung nhanh chóng bước lên phía tôi:

-Cậu tên gì?

-Tôi là Ami.

-Cậu học lớp mấy?

-Lớp 9.

-A!Thế sẵn sàng gọi tôi là anh đi nhé!Tôi hơn em 1 lớp đấy:)

Nhìn cậu ấy đi!Sao lại dễ thương như thế chứ!Mặt nghiêng một góc 45 độ miệng hơi bĩu ra đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi....chỉ ngắm thế thôi cũng đủ mệt rồi.

-Ơ...Hơn nhau 1 tuổi vẫn là bạn bè nhé!Ở Việt Nam...là thế đấy!

Tôi nói thế mà cậu ta tin thật :) Mặt ngơ ngác nhìn tôi,ánh mắt hơi lóe vẻ oán hận như kiểu tôi đã làm điều gì có lỗi với cậu ấy.Suy nghĩ một hồi, Taehyung chẹp miệng rồi nói:

-Là bạn thân?

-Không!Thân thiết gì chứ?Tôi với cậu quen nhau chưa đủ 24 tiếng nên không thể coi là bạn thân được:))

Tôi cười nham nhở nhìn Taehyung. Chúng tôi vẫn bước đi,chỉ có mình tôi là nói suốt.Cậu ấy nhìn thấy cái gì cũng hỏi cho bằng được.Khi đi đến dãy học sinh đang ngồi thì tiếng hò reo bàn tán rầm rộ lên ngay cả tôi cũng phải giật mình chứ nói gì đến Taehyung nữa.

-Ami!Mấy bạn bị làm sao vậy?Sao cứ nhìn tôi như thế chứ?

-À!Bệnh (Tôi đảo mắt lên trời 1 vòng vui vẻ đáp lại)

-Ơ!Bệnh ư?Nhìn tôi sẽ khỏi hả?(Ngây thơ quá)

-Cậu đẹp trai như thế chắc cũng đỡ nhiều rồi!

Cậu ta  gãi đầu,ngại ngùng nhìn xuống đất.Thế là bọn kia như uống phải thuốc tiên tay chân múa loạn lên mắt sáng như quả đèn pha.Taehyung lặng lẽ kéo tôi ra 1 góc sân trường chả thấy cái vẻ ngại ngùng kia đâu nữa mà chỉ thấy cái vẻ tinh quái oái ăm:

-Ami!Tôi đẹp trai lắm hả?

-Không!Cậu xấu lắm,Hoàng tử ạ!

Thật ra,tôi cũng mê trai lắm chứ bộ....Chẳng qua là do tôi đã quen với cuộc sống bên Hàn nên không cảm thấy bất ngờ....Chứ về Việt Nam tôi tia trai kinh khủng lắm.Bỗng tim tôi đập nhanh hơn,tất cả mọi thứ như dồn dập hơn.Hình như có ai đó đang khụy gối xuống,ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống tôi cũng đang dần bị thân hình to lớn của ai đó chắn hết.Tôi mở to mắt mình rồi cũng nhanh chóng nhắm tịt mắt lại: -A!!!

Cậu ấy đã véo má tôi!Nụ cười thần thánh đó lại 1 lần nữa xuất hiện.Nó làm tôi nhất thời bối rối nhưng rồi lại vui vẻ hạnh phúc đến lạ!Rồi cậu ấy còn khuyến mãi thêm:

-Cậu cũng xinh lắm đấy!

Tôi cứng đờ người mặt ngơ ra nhìn cậu ấy đang từng bước bước đi với vẻ mặt kênh kiệu mà có chút điêu điêu ấy.Lòng già lòng non dối hơn tơ nhện.Thật ra,sống trên cái trái đất này 15 năm  chưa có 1 đứa con trai nào mở miệng ra khen ngợi gì tôi cả.Tôi đứng đấy,tủm tỉm cười như gái 18(con điên).Taehyung đưa cánh tay kéo lấy tôi...

Cảm giác ấy sao thật lạ!Tôi cố ý bỏ tay ra,tôi càng cố gắng mà hình như nó càng chặt!Cuối cùng 1 tràng "ồ" rộn rã vang lên.Tay tôi và Taehyung như hết chất kết dính buông ra trong âm thầm và giờ chỉ còn biết cười trừ mà thôi.Taehyung nói khẽ:

-Tôi đi lên kia!

Tôi ra ám hiệu đuổi cậu ấy lên .Cậu ấy vẫn trìu mến nhìn tôi khẽ bật cười ra tiếng.Công nhận Taehyung cười đẹp trai thật!Rồi buổi giao lưu cũng bắt đầu.Tôi chú ý nghe ngóng thì biết được 1 điều rất bất ngờ.Tất cả mọi người trong đó có Taehyung đều là thực tập sinh của 1 công ti giải trí bên Hàn Quốc.

What??Ô!Thế toàn người nổi tiếng à?Vui nhể!Tôi nghĩ rằng:Nếu sau này Taehyung là người nổi tiếng thì tôi có thể theo dõi cậu ấy dễ dàng...biết cậu ấy đi đâu,làm gì,thích cái gì,,,Ơ!Sao tôi phải quan tâm?Nhưng suy nghĩ đó bay đi nhanh chóng khi trong đầu tôi có cái suy nghĩ sâu xa hơn:Taehyung chưa cần debut cũng có cả 1 đội quân hùng hậu nguyện hiến dâng cả tuổi thanh xuân rồi đây này :v

Ái chà!Taehyung hát rất hay đấy chứ!Chất giọng trầm trầm ấm áp nghe rất thích rất mượt.Bỗng tôi thấy chất xám trong đâu tôi hoạt động không ngừng nghỉ khi nó lại mách thêm.Đứa nào mà là bạn gái Taehyung thì quá hạnh phúc luôn.Cậu ấy đẹp trai,hát hay,tính tình test qua cũng thấy dễ thương chu đáo.Cứ thế này lớn lên khối em quỳ gối cầu hôn:))Tôi bỗng nhiên nghĩ đến bản thân mình,suy nghĩ miên man rồi bị  thức tỉnh bởi tiếng gọi của Taehyung:

-Đi ăn trưa thôi!Cô Bạn Sắp Thân... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com