Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Bắt Đầu!

Xin chào các cậu!Mình đã trở lại và chắc cũng hơi lợi hại hơn xưa rồi đấy nhé!Các cậu thấy thế nào?Truyện của mình viết yk,hay or dở?Dù sao mình cũng cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này tuy là vẫn còn nhiều thiếu sót!Một lần nữa mình cảm ơn mọi người nhé!

A,xí xí..2018 rồi!Năm mới mình chúc các cậu luôn mạnh khỏe,gặp nhiều may mắn và đạt được những mục tiêu mình đặt ra nhé!À mà đây là chap đầu sau thời gian ở ẩn nên mình viết rất vui vẻ và có đôi chỗ còn tăng động nữa! Balap thế thôi giờ mới bắt đầu nài~

5 năm sau:..

    -A_nhonn,Mình là Kim Ami! Mình là du học sinh ở Việt Nam sang đây theo học.Thời gian sắp tới,mình mong là sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người mọi người...Mình xin cảm ơn!

*clap clap clap* Cô gái đó nở nụ cười thật tươi như muốn đáp lại tràng pháo tay nhiệt tình ấy.Cô gái đó là ai?Là you-Kim Ami!Rồi đâu đó có tiếng xì xào bàn tán:

-Trông xinh phết đấy chứ?

-Ờ,công nhận 

-Giời,phải biết có chảnh không đã?

-Ơ,hình như là người Hàn đấy?Oma tao bảo thế? (chắc oma nó là giảng viên trường)

-Thế mà mắt đéo híp?Da đéo trắng bằng tao?

Ôi trời đất quỷ thần ơi,tao là người tượng cho chúng mày thoải mái nhận xét tô vẽ vào đấy à?Ừ thì tao là người Hàn đấy nhưng hôngg giống chúng mày thì đã làm sao?Tao có bị đột biến gen hay gì đâu?Thế da trắng,mắt phải híp thì mới được công nhận là người Hàn à?Tao quỳ!Chúng mày không biết à,đây mới là hàng trội đấy nhé :)Thế này chắc không thể dịu dàng được rồi ^-^

-Trật tự đi!Tất cả im lặng nào! (thầy giáo cất tiếng trấn an tất cả)Từ nay,Kim Ami sẽ là thành viên của lớp chúng ta.Thật ra,bạn ấy là người Hàn nhưng theo bố mẹ về Việt Nam  sinh sống để tiện công việc làm ăn.Nay,bạn sang đây định cư và du học bên này chắc cũng có những điều bỡ ngỡ nên chúng ta phải giúp đỡ để bạn ấy có thể hòa nhập với môi trường Đại học bên này.Đồng ý với nhau thế nhé?

-Nae~~(cả lớp đồng thanh)

-Ừ,thôi được rồi đấy!Mời em về chỗ...Em sẽ ngồi ở bàn thứ 2 dãy trong cùng kia nhé?

-Nae.Cảm ơn thầy ạ!

Nói xong,tôi cúi mặt bước về chỗ...Bởi lẽ bao ánh mắt đổ dồn về phía tôi hết mà.Rồi cứ thế chúng tôi bắt đầu tiết học...*Reng reng*-Cuối cùng thì cũng hết tiết cuối rồi... 

Tôi cất sách vở thật nhanh rồi lại thong thả ra về:))Nói chung thì là buổi học đầu tiên cũng không có khó khăn mấy!Mới đây đã quen được mấy gái ở lớp,nói chuyện cũng thân thiện,cũng gọi là khá hợp nhau.Tất nhiên tôi cũng chủ động nói dăm ba câu chuyện,không chúng nó lại kêu là chảnh thì tội Ami em nó lắm.Tôi đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ thì bất chợt tôi va vào thứ gì đó làm tôi giật nảy cả mình!

-Kim...Ami!Cậu sao vậy?

Tôi nhăn nhó đưa cặp mắt lên nhìn cái thứ biết nói đó.Ô may quá, là người là Kim Namjoon(bạn cùng lớp)chứ có mà là tường hay cổng gì đấy thì chẳng có lỗ chui.---

-À,Kim...Namjoon đấy hả?Tôi ổn mà!Xin lỗi nhé!

Cậu ấy cười kìa...Oa,nụ cười này thật đẹp!Cậu ấy cười duyên thật,còn 2 cái núm đồng tiền kia nữa chứ...kiu vãi chưởng.Tôi nhất thời bị xao xuyến nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh.bước qua mặt cậu ấy hỏi:

-À này,cậu gọi tôi có việc gì thế?

-Ừ thì,có việc gì đâu...Chỉ là muốn đi về cùng cậu thôi! (cậu ta gãi đầu,ngược ngùng nói lại)

-Ừ thì đi thôi!(Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười thật tươi rồi đi sát bên khoác tay cậu ấy)

Ôi ôi hình như có cái gì sai sai!Đẹp trai thế nào cười đẹp thế nào đi chăng nữa cũng không được dễ dãi như thế chứ?Người "ấy" còn chưa được mà...Mất giá quá...Thôi chết tôi rồi,cậu ta đỏ mặt rồi kìa mẹ ơi..Bỗng nhiên sợ bản thân mình kinh khủng:))Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm cách để mình có thể buông tay cậu ta ra mà cũng chẳng bị quê:))Đến ngã tư..:

-Thôi...Cậu về đi,nhà tôi ở trên con đường kia kìa!

-Ơ,nhà tôi lại nằm trên con đường bên này?Hai con đường đối diện nhau...Kì diệu thật!

Khổ thân,tôi liếc nhìn thấy má Namjoon vẫn còn ưng ửng đỏ kia kìa chắc vẫn còn chưa hoàn hồn cái phi vụ kia.Xin lỗi cậu nhé!

-À,cậu đi về trước đi...Hẹn cậu ngày mai!

-Ừ,cảm ơn cậu...Tạm biệt nhé...(mỉm cười)

 Tôi cúi mặt xuống đi qua cậu ấy.Tôi ngoảnh lại thấy bóng cậu ấy đã xa.Tôi thở 1 hơi dài như vừa giấu giếm thành công 1 việc quan trọng nào đó!Tôi bước từng bước tiến đến căn phòng trọ:

"-Taehyung,em về tới nhà rồi đây...!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com