Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Giai đoạn không tên.

Tôi lặng lẽ bước đi trên con đường về nhà.Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng lắm,chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhưng hình ảnh người con trai lúc đó vẫn đậm nét trong đôi mắt,trong tâm trí.Tôi không đếm nổi rằng tôi đã vô ý va vào những ai ở xung quanh mình và rồi lại bối rối cuống quýt xin lỗi họ.Những lời xin lỗi thật vụng về..!

Sáng hôm sau *kính coong*

-Chào cậu Ami!Tôi có thể vào nhà được không?

-Chào Namjoon!Cậu không chuẩn bị đi học hả?

-Tôi chuẩn bị xong hết rồi.Tôi chỉ tính sang rủ cậu đi học thôi!(ông này kinh thật mò đường đến nhà người ta cơ đấy!)

Tôi mỉm cười gật đầu rồi mời cậu ta vào nhà.Để thoải mái hơn,tôi cất tiếng gọi cậu ấy từ trong bếp:

-Namjoon à cậu có muốn thử tay nghề nấu nướng của tôi 1 chút không?

Cậu ta cười ngại ngùng,người hơi ngó vào căn bếp nhỏ,đáp lại:

-Cậu phải chắc là sau khi tôi ăn nó,tôi vẫn bình thường cơ!?

Tôi nhếch miệng,mạnh tay phết thịt bò lên lát bánh mì.Tôi bưng ra phòng khách 2 cốc sữa nóng và vài lát bánh mì kẹp.Vừa đặt xuống bàn tôi đã chảnh chọe nói:

-Cậu ăn thử đi!Xem có chết ngay ra đấy luôn không?

Cậu ta chỉ cười rồi nhanh nhảu vớ lấy bánh nhưng lại ngồi nheo mắt xem xét,ăn như 1 masterchef thực thụ:

-Um!Ngon đấy chứ!(Namjoon ngạc nhiên)

-Thế á!Được mấy điểm nào?(tôi sung sướng,mắt sáng như đèn pha)

-Bánh thì ngon lắm rồi nhưng hơi nát.Tôi nghĩ cậu nên dầm nó ra xong trộn cùng rau xanh lên thì chắc là nó sẽ dậy hương vị hơn đấy:))

Sau khi nhận xét cái kiểu mất lòng nhau,cậu ấy bình thản cầm cốc sữa lên uống.Đảo mắt sang nhìn tôi,cậu ấy tí sặc.Cái bàn nạo nhô ra,tôi trừng mắt nhìn cậu.Không biết là do tôi làm điều đó quá buồn cười hay là đáng sợ nữa?Nhưng mặt cậu ta bỗng biến dạng,tay từ từ đưa về phía trước rụt rè mà dứt khoát:

-100 điểm luôn Ami!Cậu có làm không ngon thế nào tôi vẫn ăn hết!

Khuôn mặt cậu ta hớn hở,đôi mắt mở to sáng long lanh,miệng nở nụ cười rất tươi.Những hành động và biểu cảm thật dễ thương ngây ngô như 1 đứa trẻ vậy.Tôi như bị chìm đắm nhưng lí trí không cho phép làm vậy.Tôi cố gắng không quan tâm rồi chẹp miệng:

-Nhìn mặt cậu có chút chân thành nên tôi tha cho đấy!

Cậu ta cười mà mắt híp tịt lại như 2 đường chỉ khiến tôi không thể không bật cười.

-A!!BTS mở fansign!!!(xem trong cái smartphone)

Đang đi được nửa đường thì tôi réo ầm lên khiến không chỉ cậu ta giật thảy mình mà cả những người xung quanh nữa!Đa số là họ hiện rõ cái vẻ mặt hiện 2 chứ không cảm xúc và lại còn chỉ chỏ nữa chứ!Ái ngại quá cũng chẳng biết làm gì nên cứ cười trừ thôi-.-Rồi có 1 thanh niên chắc cũng chỉ hơn tôi 2,3 tuổi tiến đến nói với cái giọng mà tôi cũng chẳng biết miêu tả như thế nào nữa:

-Này,em gái.Tôi không quan tâm họ là ai và tôi cũng không hứng thú với mấy cái thứ đó nhưng có biết không tôi trông em cũng dễ thương lắm đấy!

Tôi cảm thấy hơi bực mình nhưng cũng chẳng biết làm thế nào nữa.Tôi cảm giác như có bước chân ai đó đang tiến đến như muốn bênh vực tôi nhưng sau đó bỗng đứng khụy lại.Namjoon đã kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn đó.Ngoảnh mặt lại tôi bất chợt bắt gặp ai đó đã giật mình,quay mặt bước đi.

Rồi cứ thế,Namjoon nắm chặt tay tôi vào đến tận lớp học.Có vài lần tôi chủ động buông ra nhưng vẫn vậy,tay cậu ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi.Bước vào đến lớp,đứa đứng đứa ngồi thở hổn hển:)Giống phim Hàn chưa?

-Cậu vẫn ổn chứ?(cậu ấy vừa thở vừa gặng hỏi)

-Tôi không sao đâu.Cậu về chỗ ngồi đi sắp vào tiết rồi.

-Lúc về,chúng ta đi chung nhé!(tôi mỉm cười và cậu ấy cũng vậy)

Reng!Reng-1 hồi chuông báo hiệu 1 ngày học tập kết thúc!Chúng tôi đứng dậy chào tiến sĩ và khẩn trương cất sách vở.Bỗng Namjoon kéo tay tôi lại:

-Cậu đợi tôi nhé,tôi có việc phải vào thư viện 1 chút!

-Ừm.(tôi nhìn cậu ấy)

Sau khi nhận được câu trả lời,cậu ấy bước đi thật nhanh.Tôi đeo túi lên rồi lững thững bước ra khỏi lớp cùng mấy đứa bạn.Xuống đến cổng trường,tôi đưa tay chào chúng nó và đứng đợi.Đang nghĩ ngợi thẩn thơ,ngắm cây ngắm hoa thì có 1 tiếng gọi rất khẽ rất nhẹ:

-Kim Ami ...

Theo quán tính,tôi đưa mắt nhìn thẳng về hướng đó.Nơi đó... có ánh mắt đó,có thân hình đó,có tiếng nói đó...Tiến đến 1 bước rồi lại lùi về 1 bước.Khoảng cách giữa chúng tôi không hẳn là quá xa.

Bất công thật khi đã cho tôi gặp lại người đó mà không thể tiến lên hỏi:"Cậu vẫn sống tốt chứ?Và.. cậu còn thích tôi không?".Nhưng cũng thật buồn cười khi cho gặp lại người mà đã từng thừa nhận với tôi rằng:"Tôi đã lỡ thích cậu mất rồi."Lại là tình cờ nữa sao?Tôi phải làm gì nữa đây?

Bước thật nhanh hay lại chạy đi?Nhưng thôi,cứ cho tôi ngắm người đó 1 chút nữa thôi,ngắm người con trai vừa mới gọi tên tôi đây-Kim Taehyung.

"Cậu vẫn đẹp trai và tỏa nắng lắm!Taetae à..."

-Kim Ami!Tôi đứng sau cậu nãy giờ mà cậu không biết luôn đấy à?(ông phải đứng lên phía trên thì ngt mới nhìn thấy được chứ)

2 tay cậu ấy đặt khá mạnh lên vai tôi khiến tôi giật nảy mình.Tôi bối rối thấp thoáng đưa mắt nhìn Taehyung khiến cho Namjoon đã nhận ra.Cậu ấy như hiểu được điều gì đó nên đã cố tỏ ra vui vẻ nói:

-Đi ăn thôi!Ami đẹp gái..!

Nói xong cậu ấy kéo tay tôi đi.

Nhưng biết không,trong tiết trời thu se lạnh đó,2 ánh mắt đó vẫn chạm nhau trong sự tiếc nuối...

-Người đó..trước kia là bạn trai của cậu à?

-Không,à ừ có...chắc không đâu nhưng tôi cũng chẳng biết nữa..(tôi lúng túng đáp)

- Khó hiểu nhỉ và hai người cũng thật khó hiểu đấy!

-Không hiểu à?Đừng cố hiểu.(tôi nhếch miệng cười nhạt nhẽo nhìn cậu ấy)

-Nhưng không được rồi,tôi muốn hiểu.Tôi muốn được hiểu cậu!(ánh mắt mong chờ của cậu ta lặng lẽ nhìn tôi)

Nói gì được nữa,bất ngờ lắm nhưng cố gắng bình tĩnh và ngồi im lặng thôi.

-Đã gặp nhau nhưng sao không cho bản thân nhận ra nhau chứ...(Namjoon hững hờ nói)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com