[A3!] Mơ?
Pair: Azami Izumida x Kumon Hyodo
-----
Một buổi sáng bình thường đối với Azami sẽ là một buổi sáng mà cậu thức dậy tại chỗ giường của mình, làm lơ những gì tên chết tiệt Sakyo ấy lải nhải vào sáng sớm. Cậu lẳng lặng bước ra ngoài phòng, đi đánh răng, chải lại tóc, rửa mặt, đắp mặt và còn hơn thế nữa. Xong xuôi, cậu sẽ trở ra phòng bếp và ăn sáng cùng mọi người.
Bình thường, nếu không phải đi diễn vở gì cần đến trang điểm lắm thì Azami cũng ngồi không thôi. Hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, chẳng phải đi học gì, cậu cứ thế nằm dài ra trên cái ghế sofa trong phòng khách và ngủ thêm một giấc nữa. Sakyo nhìn thấy thì kiểu gì cũng bị chửi, nhưng kệ.
"Azami, Azami này!"
Khỏi cần mở mắt cũng biết cái tên ồn ào nào đang gọi tên cậu.
"Anh muốn gì?"
"Nè nè, cậu trang điểm cho tôi đi!"
Từ chối mọi yêu cầu của anh ta là lẽ đương nhiên, vì lúc nào Kumon cũng rủ rê Azami ra chơi bóng chày mỗi khi rảnh rỗi cả, nhưng ai mà rảnh đi chơi với anh ta cơ chứ? Cho nên, đột nhiên anh ta lại đưa ra một yêu cầu mà trước đây chưa hề có như vậy, Azami có hơi bất ngờ trong chốc lát và đành phải ngồi dậy xem thực ra Kumon có muốn như thế không.
Nhìn thẳng vào mặt Kumon, Azami lại thở dài.
"Mặt anh có gì đâu mà phải trang điểm?"
Với một nghệ sĩ trang điểm tương lai, Azami có thể nhận ra mọi sự thay đổi trên gương mặt của một người, dù đó có là chi tiết nhỏ đến mấy. Mặt của Kumon hôm nay vẫn như bao ngày khác, quá tươi tắn và lấp lánh theo hướng phiền phức.
"Thôi nào~ Hôm nay tôi muốn được tận mắt nhìn thấy tài năng của cậu mà!"
"Bình thường anh cũng thấy rồi đấy."
"Tôi muốn được thấy gần hơn cơ... Nha? Nha? Azami?"
Đành chịu thôi, cậu không thể ngăn mình trước khuôn mặt lấp lánh ấy được. Thế nên Azami mới bảo đó là sự "lấp lánh theo hướng phiền phức".
Kumon ngồi ngay ngắn trên ghế, tươi cười nhìn Azami lấy hộp dụng cụ ra và bày chúng trên bàn. Mệt mỏi thật... Azami cầm trên tay cây cọ trang điểm, thầm nghĩ trong đầu rằng, cậu sẽ quậy tanh bành cái khuôn mặt lấp lánh này của anh ta luôn. Trêu anh ta để giết thời gian, cũng được đấy chứ.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Kumon thì vẫn giữ nguyên sự hào hứng khi đợi Azami trang điểm cho mình. Trong khi đó, Azami thì lại cảm thấy có gì đó lạ lắm. Cậu đã cố gắng quệt nhiều thứ lên mặt anh ta, nhưng tại sao nó vẫn y nguyên như cũ vậy? Cậu dùng đủ loại cọ, đủ mọi màu, nhưng nó vẫn không thay đổi gì. Chắc là do hộp này cũ quá rồi, phải mua hộp mới thôi.
Đó là những gì cậu nghĩ, cho đến khi cậu lấy cây cọ trang điểm ma thuật của mình ra.
Nó vẫn không có tác dụng, khuôn mặt của anh ta vẫn y như thường. Đến lúc này, Azami mới bắt đầu thấy hoảng. Cây cọ ma thuật của cậu là thứ độc nhất vô nhị trên thế giới này, nó đã giúp cậu rất nhiều, giúp cả mẹ cậu nữa... Nó là tuyệt nhất, hay là do cậu chỉ tâng bốc nó lên? Không, không thể như thế được. Nhưng vậy thì tại sao cơ chứ? Tại sao cậu lại không thể thay đổi khuôn mặt của anh ta dù chỉ một chút? Dù đó có phải là để trêu đùa hay nghiêm túc, cậu không thể nào làm thay đổi nó được. Không thể nào...
Chẳng lẽ, tất cả cũng chỉ là giả dối thôi sao?
"Bon... Này, bon!"
Cậu giật mình mở mắt dậy và thấy Sakyo đang nhìn mình với vẻ lo lắng, rồi ông ta thở dài.
"Gặp ác mộng à?"
"... Không phải chuyện của ông."
Rồi cậu lại bỏ ngoài tai mấy lời lải nhải của Sakyo và bước ra khỏi phòng. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã vô thức lặp lại mọi hành động của mình vào một buổi sáng thường nhật rồi.
Nằm dài trên ghế sofa, cậu nhắm mắt, tự hỏi liệu đó là giấc mơ hay là hiện thực, rồi lẽ nào cậu sẽ lại phải đối mặt với cảm giác tuyệt vọng đó?
"Azami, Azami này!"
Vừa mới nhắm mắt suy nghĩ vu vơ được một chút thì lại bị làm phiền bởi cái giọng ồn ào đó.
"Anh muốn gì?"
"Nè nè, cậu trang điểm cho tôi đi!"
Mà, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Hiện thực so với nó khác nhiều lắm chứ.
"Hôm nay anh đẹp lắm rồi, không cần phải trang điểm đâu."
"Ể?? Nhưng mà..."
"Tôi sẽ trang điểm riêng cho anh vào một ngày khác."
Mặc kệ Kumon đang làm vẻ mặt ngu ngơ trước câu trả lời đó, Azami gác tay lên trán, thầm nghĩ:
"Thì ra giấc mơ, nói đúng hơn là ác mộng, lại có thể khiến con người bộc lộ những cái sâu thẳm nhất trong lòng họ à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com