[A3!] Tâm sự về "hoàn hảo"
Pair: Azami Izumida x Kumon Hyodo
-----
Muốn làm nhiều thứ, muốn trở nên giỏi hơn, muốn được như mọi người, theo đuổi nhiều thứ cùng một lúc, ép buộc bản thân phải hoàn thành tốt mọi thứ... để rồi tự tạo áp lực cho bản thân, bị tất cả những thứ đó dồn ép vào đường cùng. Cậu nghĩ, anh ta thật là ngu ngốc khi cố gắng quá nhiều như vậy.
Cũng không hẳn là thế, cậu chỉ đang nhìn vào sự vui tươi thường thấy của anh ta thôi. Nó phiền phức, và ngu ngốc, nên cậu mới nói là anh ngu ngốc, chứ không phải nói về nỗ lực của anh ta. Chuyện anh ta bị áp lực dẫn đến sốt cao như thế, cũng không thể trách được... Đó là một căn bệnh không thể chữa được bằng thuốc, nhưng có thể chữa được bằng sự cố gắng của bản thân, cùng với sự động viên, chăm sóc, lo lắng của mọi người mà anh ta mới được hạnh phúc như hôm nay.
Đoàn kịch này chính là nơi để anh thuộc về, và cậu cũng vậy.
Giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy đúng thật, mọi người ở đây đều có ưu điểm và khuyết điểm của mình. Họ vẫn luôn cố gắng để phát huy những thứ mình giỏi và khắc phục những gì mình yếu. Bản thân cậu cũng vậy, và anh ta cũng vậy, và ai cũng đều như vậy.
Thi thoảng, ban công sẽ là nơi ngắm cảnh, hóng gió, là nơi tâm sự tuyệt vời nhất cho mọi người ở đoàn kịch này. Cảm giác rất thoải mái khi đứng ở đây và tự dưng trong người lại thấy muốn trò chuyện về một cái gì đó với một ai đó, trong bầu không khí mát mẻ này.
"Anh đừng cố quá sức nữa, tôi sẽ không đỡ anh lần thứ 2 đâu đấy, Kumon."
"Hì hì, biết rồi biết rồi~ Cảm ơn nhé, Azami!"
Nhìn cái cách anh ta cười toe toét thế kia mà thấy mệt thật sự. Không biết cái người này còn dư thừa bao nhiêu năng lượng nữa để có thể cười được như vậy nhỉ? Mà thôi, dù sao đó cũng là điểm mạnh của anh ta. Cũng không khó để tin được rằng, đây là một người dễ dàng bị áp lực dồn nén thành cơn sốt đột ngột như thế.
Cậu lại thở dài, quay mặt sang ngắm nhìn thành phố ở ngoài xa kia, ngẫm nghĩ về thời thơ ấu của cậu, và cả lúc cậu trưởng thành cho đến tận bây giờ. Cũng đã có vài chuyện không hay xảy ra, nhưng nhờ đó mà cậu có thể rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã ấy.
"Con người, quả thật là không có ai hoàn hảo cả nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com