Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[IDV] Bí mật của một đàn anh


Pair: Eli Clark x Aesop Carl.

-----

Đại học, năm thứ nhất.

Một môi trường mới, tôi vẫn chưa quen với nó cho lắm. Thú thực, tôi thấy có hơi lo lắng... Nhưng thôi, dù sao tôi cũng phải cố gắng "sống sót" trong môi trường khắc nghiệt này mới được. 🔮

-----

Đại học, năm thứ hai.

Trong thư viện tôi hay đến để tự học, bỗng dưng xuất hiện một khuôn mặt mới. Không bất ngờ gì đâu, vì thư viện của trường này ít người đến lắm, tôi hoàn toàn có thể nhớ mặt những người hay tới lui nơi đây mà.

Cậu trai đó, ngày nào cũng đến đây. Hình như cậu ta lúc nào cũng ở thư viện, còn hơn cả tôi nữa... Có lần, cậu ấy có bắt chuyện với tôi, nhưng rồi tôi nhận ra hình như cậu này sợ giao tiếp với người khác, nghe cách cậu ấy nói chuyện là biết.

Cậu ấy hỏi tôi về cách nói chuyện với phụ nữ- ờm, lạ nhỉ... Nghe đến đây tôi còn bất ngờ nữa mà, nhưng dù sao cậu ấy cũng đã cố gắng rồi, giúp cậu ấy một tay vậy.

Tôi cũng không giỏi trong việc "tán tỉnh" các cô gái, nhưng tôi biết cách làm thế nào để trở nên thân thiết với họ hơn đó. 🔮

-----

Đại học, năm thứ ba.

Bằng cách bày cho cậu ấy những kĩ năng giao tiếp ngoài đời và trên mạng, cậu ấy đã ngày càng giỏi hơn rồi. Dám mạnh dạn tiếp xúc với người khác hơn, chat chít trên mạng thì văn vẻ hết chỗ nói. Chả hiểu sao lắm lúc cậu ta lại sến súa quá trời, thì cậu ta mới bảo là do em tự học đó, lại còn đòi anh khen em đi. Thật tình, đúng là cậu ấy đã thay đổi rất nhiều so với lần gặp đầu tiên rồi.

Thay đổi đến mức đôi lúc tôi còn bị "rung động" trước cậu ta nữa mà. 🔮⚰️

-----

Đại học, năm thứ tư.

⚰️"Em có bạn gái rồi", cậu ấy nhắn với tôi.

Nhìn thấy dòng tin nhắn đó, tự dưng trong tôi lại có một cảm giác là lạ, nó lan ra khắp người. Một cảm giác khó chịu, bứt rứt, tôi mừng cho cậu ấy, nhưng cũng không thực sự là thế.

🔮"Chúc mừng em nhé" là những gì tôi đã nhắn lại, khi trong người tôi vẫn chưa hết cái cảm giác kì lạ đó.

-----

Tốt nghiệp đại học.

Tôi có thể giải các bài toán hóc búa, xử lý những tình huống khó đỡ, đưa ra những lời khuyên hợp lý cho vấn đề của người khác... Việc gì tôi cũng làm được.

Nhưng tôi chưa bao giờ có thể tự tìm câu trả lời cho tình yêu của đời mình.

Cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhỏ hơn tôi một năm. Lúc tôi tốt nghiệp, cậu ấy vẫn còn là sinh viên năm thứ tư, đang vui vẻ trò chuyện cùng cô bạn gái của mình.

Chắc họ cũng đang kỉ niệm một năm quen nhau rồi, tốt thật đấy.

"Có thật là như thế không?" 🔮

-----

Đi làm việc.

Cậu ấy vẫn nhắn tin với tôi như bình thường, vẫn là một tên nhóc lớp dưới đáng yêu như ngày nào. Cậu ấy vừa thông báo là mình với cô bạn gái vẫn còn quen nhau, có khi sẽ cưới nhau luôn không chừng.

Cậu ấy cảm ơn tôi. Tôi cũng nhắn lại là không có gì đâu, chỉ cần cậu thấy hạnh phúc là được.

Và rồi, cậu ấy mời tôi đến dự đám cưới của cậu và người con gái đó.

Biết làm sao được, tôi cũng vui vẻ nhận lời mời thôi. 🔮

-----

Kết thúc.

Nhìn lại những dòng tin nhắn của tôi và em, tôi không thể biết được chính xác đâu là thời điểm mà tôi đã phải lòng em cả.

Đó là những dòng tin nhắn hạnh phúc giữa tôi và em. Em vui vẻ, tôi cũng vui vẻ.

"Có thật là như thế không?"

Lúc nào tôi cũng vui vẻ chỉ cho em những cách để bắt đầu một mối quan hệ, cũng như cách để giữ cho mối quan hệ đó bền vững và thậm chí còn hơn thế nữa. Tôi đã vui vẻ, đã từng thôi.

Em cũng vui vẻ, em luôn luôn vui vẻ.

Em sẽ không thể nào biết được tôi đã đau lòng đến nhường nào khi biết em đã kết hôn với người con gái em yêu đâu.

Vì tôi chưa bao giờ chỉ em cách để hiểu tôi, hiểu cảm xúc của tôi, thậm chí tôi còn không thể hiện rằng tôi rất yêu em nữa.

Em làm sao biết được đằng sau những dòng tin nhắn đó là những giọt nước mắt đau khổ của tôi.

Không bao giờ.

🔮⚰️✨✨✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com