Chương cuối
Chương 12: Không đề.
Một ngày đặc biệt trong vô số những ngày đặc biệt, đêm trước sinh nhật của hai người mình yêu, cậu chủ Thanh Huyền và Hạ chủ nhân.
Bật mí nè, tổ chức sinh nhật chỉ là chuyện vặt, thuyết phục tổ chức mới là khó khăn cơ. Nếu là Cốt Long tụi mình đòi hỏi, đương nhiên Hạ chủ nhân sẽ đấm cho mỗi đứa một phát _(:3」∠)_ Nhưng chuyện trở nên thật đơn giản với cậu chủ Thanh Huyền.
Cậu ấy đứng trước mặt Hạ chủ nhân, mắt to long lanh nói: "Làm ơn . . . nha 🥺?"
Bùm! _(:3」∠)_ Trái tim xương xẩu của mình ngã gục.
Còn Hạ Huyền, anh ta? Còn phải hỏi sao? _(:3」∠)_
Chúng mình quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, chỉ gồm bốn người thôi. Mà á, kể cho mọi người một câu chuyện ly kỳ, Hạ Huyền anh ta còn ghen với cả người bán hàng cơ. Lúc ấy, cậu chủ Thanh Huyền chỉ nói nói cười cười một chút với người ta, Hạ chủ nhân đã đen mặt còn tức giận kéo cậu chủ về, "Không mua nữa, tổ chức làm gì."
Nhưng mà đương nhiên tụi mình vẫn tổ chức, Hạ chủ nhân suy cho cùng vẫn bị thuyết phục bởi nụ cười tựa tranh vẽ của cậu chủ nhỏ a.
Lúc tối khi buổi tiệc bắt đầu, mình và Cốt Long 0 đột nhiên biến thành hai chú cá vàng. Chưa kịp hoàn hồn, bên cạnh mình đã chẳng còn Cốt Long 0 nữa.
Cốt Long 0 biến mất, à không không, Cá Vàng 0 biến mất ?!
Bao nhiêu gương mặt đều hướng về cậu chủ nhỏ.
"Là cậu chủ Thanh Huyền ăn mất Cốt Long 0!"
.
.
.
Sư Thanh Huyền giật mình tỉnh giấc. Tiếng ve kêu vang khắp nơi, ánh nắng chầm chậm di chuyển trên các tán lá, ly nước cam đặt bên cạnh cậu ấy cũng đã tan hết đá, tiếng máy lạnh kêu nho nhỏ trên đầu, có hai người dành cả mùa hè trong thư viện.
Liếc nhìn người đối diện mình, Sư Thanh Huyền chợt nhớ ra một thứ, cậu ấy vội vàng gọi:
"Hạ huynh, Hạ huynh, về sớm một chút nào. Về thôi, về thôi."
Mọi người trong thư viện nghe tiếng động liền lập tức quay qua nhìn. Bằng một cách nào đó, cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng thành công cùng bạn tốt đi về nhà.
Cậu ấy kéo Hạ Huyền vào một cửa hàng nuôi cá cảnh, đẩy đẩy người bên cạnh rồi cười hì hì nói:
"Tụi mình nuôi hai con này nhé. Con cá vàng nhỏ hơn là cuả tớ, lớn hơn là của cậu."
Hạ Huyền nhăn mặt: "Làm gì?"
"Thì nuôi thôi, làm thế không phải chúng ta sẽ nuôi cùng nhau, chia sẻ kiến thức cho nhau, còn gặp nhau nhiều hơn à?"
"..."
"Vậy nhé, quyết định rồi! Bác ơi, bán cho cháu cặp cá này nha."
Lúc ra khỏi tiệm, Sư Thanh Huyền liền nhớ ra một chuyện:
"À, phải rồi. Lát ghé qua văn phòng phẩm nhắc tớ mua một quyển sổ nhỏ nha."
"Làm gì?"
"Để sau này khi cá của tớ lớn lên, nó sẽ viết nhật ký."
"Hả? Nhật ký cái gì?"
Sư Thanh Huyền cười hì hì không đáp.
Nhật ký về chuyện tình ngọt ngào của cậu và tớ.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com