Chapter 1
Thật là ấm áp, thật thoải mái...
Sephiroth nghĩ, không dụng cụ thí nghiệm lạnh băng, không dò xét ánh mắt, không mở ngực mổ bụng huyết dịch và nỗi đau không bao giờ nguôi, bây giờ thứ bao quanh hắn lúc này là một mùi hương sạch sẽ và dễ chịu, hắn không rõ đó là cái gì, tựa như là làn gió dưới ánh mặt trời mang theo hương cỏ cây... Hay chỉ là gia dụng giặt quần áo hương vị. Những thứ này ấm áp bình thản tưởng chừng đã quá xa vời với hắn, giờ phút này lại như thế hào phóng vờn quanh ở hắn bên cạnh, khiến hắn không nhịn được khao khát nhiều hơn.
Vì thế hắn chăm chú ôm chặt ngọn nguồn của hương vị, tham lam cuộn mình vào trong, dùng cái mũi lặp đi lặp lại ngửi ngửi, thậm chí không nhịn được đi cọ cái cổ mềm mại. Rất thư thái, Sephiroth nghĩ, phảng phất giống như giấc mơ, hắn làm sao có thể sở hữu, có thể ôm thứ làm cho người hạnh phúc và thư thái đến thế.
Hắn tùy ý để ý thức vừa mới thanh tỉnh trở lên trầm luân, duỗi chiếc lưỡi như mèo con liếm láp chiếc cổ nơi mũi mình chạm qua, đổi lấy trong ngực run rẩy. Đó là vật sống, Tim Sephiroth đập mạnh, hắn nhớ trong sách có nói có thể như thế thân mật thì không phải bạn bè thì cũng chính là người thân, vậy người trong ngực hắn đến tột cùng là loại nào thân phận?
Sephiroth không kịp chờ đợi mở to mắt, hơi kéo dài khoảng cách đi quan sát người trong lòng.
Hắn nín thở, khó mà nói rõ sự phấn khích và ngọt ngào khó tả dâng lên trong lòng.
Ôm lấy hắn là chàng trai tóc vàng, thứ đầu tiên hắn thấy chính là những sợi tóc mềm mại loạn vểnh lên của chàng trai. Hắn chưa bao giờ cảm thấy màu vàng như thế dễ nhìn, như mật ong như vậy ngọt ngào. Đúng lúc này Sephiroth chú ý tới vòng tay bao quanh hắn thập phần tráng kiện, là người đàn ông cánh tay, đúng vậy, chính cánh tay và lồng ngực này đã mang lại cho hắn cảm giác an toàn mà hắn luôn nghĩ đến cả ngày lẫn đêm.
Hắn ngẩng đầu, muốn đi quan sát khuôn mặt chàng trai. Cloud lúc này cũng cúi đầu. Hắn nhìn thấy cặp mắt màu xanh lam xinh đẹp, giống như màu bầu trời tình cờ thoáng qua, mang theo bình tĩnh và dịu dàng. Trong nháy mắt, Sephiroth cảm thấy mình yêu đôi mắt đó, hắn muốn hôn, muốn chiếm hữu. Như thế rung động trái tim là lần đầu tiên xuất hiện trên người hắn, hắn vừa lạ lẫm vừa khát cầu phần này tình cảm, cái này chứng minh chàng trai đang ôm lấy hắn là đặc biệt.
"Sephiroth... ! ?"
Mặc dù khi nhìn thấy mái tóc bạc cùng khuôn mặt ấy, Cloud trong lòng đã đưa ra rất nhiều giả định, nhưng khi nhìn thấy đối mắt xanh lục đó, vẫn là không nhịn được thịch một tiếng. Hy vọng cuối cùng cũng dập tắt, cậu đột nhiên đẩy cậu bé trong ngực ra, lui lại mấy bước, giơ lên trong tay thanh kiếm, cảnh giác dò xét mèo con màu bạc đột nhiên thu nhỏ lại vài kích cỡ.
Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là Sephiroth âm mưu hay là Gaia đã xảy ra dị biến?
Vốn chỉ là lúc đưa chuyển phát nhanh đụng phải bé mèo ngất trên đường, anh chàng tóc vàng kích động lựa chọn cứu trợ chú mèo con lang thang cơ nhỡ, nhưng giờ đây chú mèo con đã biến thành một con rắn nhỏ hung ác, điều này làm sao có thể khiến Cloud không cảnh giác? Sợ một giây sau lại diễn vở kịch nông phu và con rắn mưu mô.
Sephiroth vẫn giữ nguyên tư thế bị cậu đẩy ra, như thể hắn không hiểu tại sao chàng trai mang đến cho hắn hơi ấm ngay sau đó lại hung ác đẩy hắn ra xa. Hắn bất động thanh sắc thu thập cảm xúc, đưa tay chậm rãi che lại cặp mắt xanh lục của mình.
Hắn chú ý tới là sau khi Cloud nhìn đến ánh mắt của mình mới đem chính mình đẩy ra.
Quả nhiên ánh mắt hắn vô cùng đáng sợ sao?
Sephiroth nhận thấy rằng những người khác không có ai có con ngươi thẳng đứng quỷ dị như vậy cả, thật giống như mình hắn khác biệt, cùng tất cả mọi người không giống nhau, thế gian này trên trời dưới đất cũng không có chỗ cho hắn. Rõ ràng ở Shinra hay phòng thí nghiệm, hắn đã hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, trở thành anh hùng theo mong đợi của người khác, bảo vệ nhiều người như vậy, vì sao lại sợ hãi?
Thật giống như... Giống như là, hắn là ác quỷ diệt mọi thứ. Dù cho Sephiroth có làm bao nhiêu việc tốt thì cũng là vô ích, chỉ vì hắn có đôi mắt của ác quỷ. Là Con quái vật sẽ không được ai chấp nhận, hắn trời sinh dị loại.
Sephiroth cúi đầu không nói lời nào. Lúc này chú mèo con vẫn còn không thể kiểm chế tốt tâm trạng của mình -- mặc dù nỗ lực rất nhiều, nhưng tựu chung vẫn chỉ là một đứa trẻ, nỗi buồn cay đắng vẫn từ từ tràn ra, giống như nước biển mặn từ từ quấn lấy và thấm vào trái tim Cloud.
Cloud có lẽ đã mềm lòng, dù sao ngươi nhìn xem... Đó là một đứa nhỏ, cậu đọc qua tài liệu trước kia về Sephiroth, hiểu rõ Sephiroth rốt cục đã trải qua cỡ nào tra tấn, cô độc, thiếu sự công nhận và sự quan tâm của cha mẹ, có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến Sephiroth lạc lối. Người thiếu niên trước mặt bởi vì bị đẩy ra mà không tự chủ được che mắt đau khổ, hắn thật là cái đó tội ác tày trời tai họa sao?
Hắn dù sao cũng là cái đứa nhỏ. Chàng trai lặp lại điều đó trong đầu. Cloud hiểu cảm giác cô độc, bị bài xích, bọn họ trước kia giống nhau. Cậu không nhịn được đi quan tâm đáng thương mèo con.
Cloud nghĩ, biết đâu nếu cho cậu nhóc đủ tình yêu thì Sephiroth sẽ không trở thành thảm họa? Như thế, trên căn bản là giải quyết được vấn đề.
Cậu chậm rãi, căng thẳng, thử tiếp cận đứa nhỏ còn đang chịu đả kích tinh thần. Thấy đứa nhỏ không phản kháng, Cloud thở một hơi dài nhẹ nhõm, dịu dàng, chậm rãi vươn tay đem Sephiroth lần nữa ôm vào trong ngực. Cậu có thể cảm nhận được Sephiroth kích động run rẩy, lông mi thật dài xoát qua gò má cậu, hơi ngứa một chút, ngứa ngáy như râu mèo con cọ vào má, hơi thở của ấm áp lập tức phả trên người Cloud.
Sephiroth đẩy bờ vai cậu.
"Không sao đâu..." Sephiroth thì thầm, giọng vẫn còn như vậy non nớt, "Anh có thể tránh xa tôi, tôi sẽ không buồn. Tôi là quái vật, ai cũng sợ quái vật, tôi quen rồi......"
Cloud rất đau lòng. Đúng vậy, cậu nhóc không liên quan gì đến những thảm họa trong tương lai, Sephiroth trước mắt chỉ là một người không ai thương, không ai yêu, là thí nghiệm mèo con, vừa từ địa ngục chạy ra, hiện tại cậu nhóc cần có một người chủ đến nuôi. Người đó có thể là bất kỳ ai, nhưng để phòng ngừa, Cloud cảm thấy người đó phải là chính mình.
Vứt mẹ cái thảm họa chết tiệt đi, hiện tại Sephiroth chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, một đứa trẻ cần được chăm sóc.
Cậu hôn lên trán Sephiroth một cách đầy yêu thương, rất nhẹ và dịu dàng, Cloud sợ làm tổn thương hắn, dù sao vừa nãy cậu đã tổn thương cái này đáng thương mèo con rồi. Tay phải ném đi vũ khí, lại từ đỉnh đầu vuốt ve mềm mại tóc bạc, một đường vuốt đến đuôi tóc, bây giờ vẫn là tóc ngắn đâu, cùng với làm người ta ghét Sephiroth lớn một chút cũng không giống.
Sephiroth bị vuốt đến dễ chịu, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Hắn lần nữa nhắm mắt, và tựa đầu vào vai Cloud, ngửi ngửi mùi hương ấm áp trên đó. Hắn thế nào cũng ngửi chưa đủ, thẳng đem xoã tung tóc vàng cọ càng thêm lộn xộn.
"Xin lỗi..." Chocobo vàng xin lỗi mèo con trong lòng, "... Là phản ứng của anh quá lớn, vì... vì em rất giống với một người mà anh nhận thức. "
"Uh-huh..." Sephiroth lung tung đáp một tiếng, dùng tay đáp lại cái ôm của Cloud, vùi mình vào trong vòng tay lớn mang theo nghi ngờ. Hắn không biết đang có chuyện gì xảy ra, sao hắn có thể thích người trước mặt đến vậy? Hắn cảm thấy cho dù là gặp mẹ, hắn cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ. Nội tâm khát vọng thúc giục hắn tới gần chút, lại tới gần chút, tốt nhất có thể tan vào trong người này thân thể.
Tốt nhất có thể đem hắn hủy đi nuốt vào bụng.
Hắn mở to đôi mắt mèo, cũng không hiểu vì sao lại có kiểu này cảm xúc, nhưng mà hắn từ đáy lòng là hắn cảm thấy vui vẻ vì nó.
Cloud hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Sephiroth trả lời, hắn lúc đó đang tiến hành thí nghiệm, và thí nghiệm cuối cùng là chiến đấu với ba con sói đỏ. Quái vật trưởng thành rất khó đối phó, đặc biệt là những con sinh ra từ phòng thí nghiệm của Hojo, chỉ cắn xé hay là quệt đuôi đều đủ để khiến cánh tay hắn bị xé rách, chảy máu tĩnh mạch cổ, thậm chí gãy mất một cái chân -- nhưng không sao, hắn đã chặn dây thần kinh cảm giác đau đớn, sau đó tiêm vào tế bào để tái tạo -- dù vậy, đôi khi hắn nghĩ, nếu hắn bị quái vật kéo đứt chân tay, lôi ra ruột và nội tạng, cuối cùng ngay cả trái tim cũng bị biến thành thịt nát, Sephiroth, một con quái vật, còn có thể kỳ tích tái sinh sao?
Không, sẽ trở thành sản phầm thất bại rồi bị ném vào thùng rác đi.
Thế là hắn bò dậy, nắm chặt thanh kiếm, kéo lấy cơ thể ra sức hướng về phía trước bò, máu và nước mắt làm mờ giác mạc của hắn, toàn bộ thế giới đều là màu đỏ như máu, là thịt tạo thành, là lạnh băng rỉ sắt tạo thành; thanh kiếm chĩa vào con quái vật, nhưng vì cái gì thứ chiếu rọi ra đây chính là khuôn mặt be bét máu thịt của hắn?
Sephiroth hít một hơi thật sâu, đứng lên --
Có người hỏi hắn, Sephiroth, ngươi muốn cái gì sao?
Hắn bước về phía trước một bước.
Hắn có thể có được thứ gì sao? Sephiroth hỏi lại nàng.
Vật thí nghiệm cái gì cũng không có được.
Hắn cởi bỏ áo thí nghiệm, đứng ở đó, bị tất cả mọi người trần trụi nhìn chăm chú, ánh đèn chiếu trên người hắn, đúng vậy, đó chính là hắn toàn bộ. Sephiroth chỉ là một con quái vật không có nhân quyền hay quyền riêng tư mà thôi.
Hojo thúc giục hắn tiếp tục chiến đấu, hắn đã chuẩn bị xong, hắn bắt đầu tự hỏi với cái chân bị gãy, làm sao để có thể chiến đấu với quái vật.
Di chuyển đi! Hojo nói. Đó là hắn cha đẻ.
Di chuyển đi! Nhân viên Thí nghiệm nói. Đó là những người không hề có quan hệ gì với hắn.
Di chuyển đi! Hắn tự nhủ. Đó là hắn chính mình sao?
Sau đó sau một khắc --
Sephiroth ngã vào một vòng tay ấm áp.
"Đã không sao rồi. " hắn nghe thấy chủ nhân của vòng tay ấm áp nói, "Là anh đem em cứu ra, anh lại bảo vệ em... Em có thể không cần phải làm anh hùng, chỉ cần làm một đứa nhỏ liền tốt. "
Sephiroth cũng được làm một đứa nhỏ sao? Có thể có yêu sao?
Hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, Cloud đang nhặt những gói hàng chuyển phát nhanh nằm rải rác trên mặt đất. Nãy Cloud quá kích động, đem mấy gói hàng trên người toàn bộ ném đi. Sephiroth có thể cảm giác ra Cloud bây giờ có chút xấu hổ, có lẽ là vì vừa nãy không khí khiến bọn hắn không tự chủ được làm ra hành động không giống chính mình. Cũng có thể vì người mà Cloud nhắc tới... người đó trông rất giống với mình? Sephiroth không hiểu có chút ghen ghét.
Nhưng rất nhanh loại cảm giác này tan thành mây khói. Cloud thu thập xong gói hàng, do dự ôm lấy Sephiroth, một con mèo Maine Coon lông dài, một tay ôm eo, một tay vịn cái mông của hắn, đưa hắn ôm lên vào Fenrir.
"Mình thường không để người khác đi lên..." Cloud lẩm bẩm, như thể hắn không ở đây.
Cho nên hắn là người duy nhất đi? Sephiroth tâm tình thật tốt, nhào tới hung hăng ôm lấy eo Cloud. Cloud đang mang kính bảo hộ, bị nhào sau đó đứng hình mấy giây.
"Quấy rối anh sẽ đánh em. " Cloud nắm lấy tay cầm và nói, "Dùng sáu thức đánh cái mông em." Tất nhiên, Cloud nghĩ, nếu cái này mọi thứ đều là Sephiroth âm mưu -- tỉ như hắn thật tâm huyết sắm vai trẻ con lừa gạt Cloud -- vậy thì không phải là đánh đòn đơn giản như vậy.
Hắn sẽ lại lần nữa giết chết Sephiroth.
Trong lòng drama đương nhiên sẽ không bị Sephiroth biết. Mèo con giờ phút này đang gắt gao ôm Cloud eo, hẹp gầy eo ôm lấy đến vô cùng dễ chịu, với lại hắn cũng thích chiếc áo len không tay của Cloud, lông xù mềm mềm dán sát cơ thể, vô cùng dễ chịu, nhất là lúc Sephiroth dán mặt lên, hắn cảm thấy như tựa vào đám mây thoải mái.
Ngươi muốn cái gì sao? Hắn nhớ tới câu nói kia.
Sephiroth nói, Hắn có thể có được thứ gì sao?
Mà bây giờ, hắn chăm chú tựa ở Cloud trên lưng, tất cả đau khổ cũng cách hắn dẫn xa, mà hạnh phúc chính nương theo lấy chú chim chocobo lao vùn vụt va vào trong lòng của hắn, khiến hắn chết lặng trái tim lần nữa đập thình thịch.
Hắn muốn Cloud.
Nếu chỉ có thể chọn một, Sephiroth sẽ chỉ chọn Cloud.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com