Tìm thấy
Thời điểm Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy đã là giữa trưa. Y bất giác nâng đầu đưa mắt nhìn khắp gian phòng nhốt y thì có hơi bất ngờ. Căn phòng được trang trí theo kiểu có hỷ sự, phỏng đoán có thể là chủ ở đây đang sắp tổ chức hôn lễ đi. Vì đầu có chút choáng nên Ngụy Châu nhanh chóng ngồi xuống cái ghế gần đó thầm quan sát thì bỗng nhiên cánh cửa đối diện mở toang ra một người hơi trạc tuổi tiến vào trên tay là bộ hỷ phục không sai chính là bộ hỷ phục. Nhưng sao hắn lại tiến gần đây không đúng lắm thì phải. Nghĩ là vậy y liền đứng lên dịch người vào phía trong thì người kia lên tiếng
-Tiểu nương tử.. nàng sắp thành phu nhân của ta rồi sao phải sợ ta chứ?
"Cái gì nương tử? Cái gì thành phu nhân? Người này hẳn là đầu có vấn đề đi?"
Bất quá những lời này y không nói ra mà chỉ suy nghĩ trong đầu.
-Ngươi nói hươu nói vượn gì đấy. Ai là nương tử của ngươi?
- Nàng không cần gấp.. ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi tối nay chúng ta cử hành luôn.
Hứa Ngụy Châu hơi do dự nhưng rồi y cũng dũng cảm nói ra sự thật mong là người này hiểu và thả nhưng y quả nhiên đã tính toán sai lầm
-Ngươi nhầm rồi ta là nam nhân không phải nữ nhân như ngươi nghĩ.
- Nàng nói gì chứ ta rõ ràng thấy nàng cùng với tên kia tình chàng ý thiếp thế mà giờ bảo với ta nàng không phải nữ nhân ai làm chứng.
Hứa Ngụy Châu lắc đầu cười nhẹ lấy ra phụ kiện mà y đã cải trang để trước mặt làm hắn sợ hãi lắp bắp
- Nàng....nàng cư nhiên là nam nhân...bất quá với khuôn mặt này sao có thể là nam nhân được cơ chứ?
-Ngài không tin tôi cũng đành chịu tôi là nói thật nên chuyện thành thân gì đó hẳn là không tiến hành được rồi. Xin phép tôi đi trước.
Nhìn thần sắc có phần suy sụp của người kia y lách qua người định mở cửa thì bất giác cánh tay bị người tóm được kéo ngược lại vào trong
- Ta có nói là cho ngươi được tự ý rời đi sao?
- Ta...Ta... ủa mà không cho ta đi ngươi giữ một nam nhân như ta lại làm gì?- y thắc mắc hỏi
- Làm gì hả.. Ta thấy tên kia cũng thích ngươi lắm. Bất quá ta đã kêu gọi mọi người tới chung vui rồi nên ta sẽ giữ ngươi lại.
-Giữ ta làm gì?
-Thành thân.
Hứa Ngụy Châu nghe xong đầu óc choáng váng té xuống ghế vẻ mặt không tin quay đầu nhìn nam nhân trước mặt
-Nhưng ta là nam nhân cơ mà.
- Ta cũng không ngại thú nam nhân xinh đẹp như ngươi làm nương tử. Ngoan ngoãn chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta sẽ cử hành.
Hứa Ngụy Châu định lên tiếng nói gì đó nhưng không biết phải nói gì liền ngậm ngùi nhìn cánh cửa khép lại được chủ nhân của nó khóa kỹ càng. Lòng đầy lo lắng nghĩ kế thoát thân. Nếu như đêm nay đã không thể thoát vậy thì y sẽ liều một phen bất quá y cũng sẽ tự tử theo sẽ không ai có thể làm hại gì được y. Nghĩ xong liền gật đầu một cái cầm xiêm y vào sau tấm phong thay hỷ phục.
~~~~~~~~~~~
-Tiểu mỹ nhân ngươi đã chuẩn bị cùng ta uống rượu giao bôi chưa hả?
Hứa Ngụy Châu nhìn nam nhân trạc tuổi say rượu đứng ngã nghiêng ở cửa muốn nhào tới mình liền nhanh chóng né sang một bên. Hắn thấy thế liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng liên tiếp chạy tới chạy lui cuối cùng vẫn là đứng một chỗ thở hỗn hển
-Aiya mỹ nhân ngươi đừng chạy tới chạy lui nữa... ta..ta sắp chạy theo ngươi không nổi rồi nha.
- Ta mới không cần ngươi đuổi theo nha. Ta là người đã có phu quân ngươi còn ép ta thành thân với ngươi.- Ngụy Châu la lớn nhưng vẫn rất cảnh giác.
Nam nhân kia thừa cơ hội lúc y xoay người kiếm chỗ chạy liền dùng khinh công phi tới chế trụ ngang hông y ôm chặt
-Tiểu nương tử.. Vương Lan Quân ta trước đây chưa từng muốn gì mà không được. Nào chúng ta động phòng nha.
Ngay lúc Vương Lan Quân chuẩn bị xốc y lên thì bên ngoài thuộc hạ của hắn cầu kiến
-Đại vương bên ngoài có một hắc y nhân cầu kiến.
-Hắc y nhân? Ta không quen ngươi không thấy bản vương đang chuẩn bị tân hôn à?
-Đại vương hắc y đó nói đại vương bắt thê tử của hắn nên hắn đến để đòi người.
-Ngông cuồng... hắn là ai mà không biết bản thân đang ở trên lãnh địa của ta còn ra oai?
-Bẩm hắn họ Hoàng tự Cảnh Du thưa đại vương.
-Hoàng Cảnh Du?
Hứa Ngụy Châu nghe tên phu quân y liền mừng rỡ ra mặt...vội cười một cái ngọt ngào tiếc thay Vương Lan Quân không thể chiêm ngưỡng được thì bên ngoài đã có tiếng đánh nhau đâm chém một thi thể bây thẳng vào phòng nằm dưới chân y. Từ nhỏ Ngụy Châu đã được Hứa gia nuôi dưỡng lớn lên cùng tiểu thư trong nhà nên khi nhìn thấy máu liền xỉu mất. Vương Lan Quân vừa định chạy tới bế y lên thì Hoàng Cảnh Du từ bên ngoài nghe được tiếng thê tử liền phóng thẳng vào trong. Nháy mắt liền đánh qua một vệt sáng xẹt qua người Vương Lan Quân khiến hắn bị thương ngang tay máu chảy như suối. Đi tới chỗ Ngụy Châu nhìn y một thân hỷ phục nằm ngất xỉu liền nhíu mày cuối người bồng y lên tay nhẹ nhàng mà từ tốn quét mắt qua đám người phía sau
-Các người giỏi lắm đến người của Hoàng Cảnh Du ta cũng dám động tâm.
-Ngươi là phu quân của y?- Vương Lan Quân dù bị thương cũng cố hỏi cho được.
-Hỏi thừa.- Cảnh Du lạnh lùng định đi thì phía sau vang lên một câu nữa
-Ngươi sau này phải hảo hảo đối tốt với y đó.
Hoàng Cảnh Du hơi dừng chân không xoay đầu mà chỉ hơi cuối xuống nhìn khuôn mặt ái nhân ánh mắt thập phần ôn như
- Không cần ngươi nhắc nhở..Châu Châu là thê tử của ta.. ta đương nhiên phải đối tốt với y rồi.
-Thì ra Châu là tên của y... tên đẹp giống người.. tên đẹp giống người.... được gặp gỡ cũng coi như có duyên... ngươi mang y đi đi.
Hoàng Cảnh Du không nhìn Vương Lan Quân mà cứ thế bồng ái nhân lên ngựa rời đi hướng Hứa phủ mà tới.
___H_Anniel___
---180818---
Em tên Hân chào mọi người ạ. Tình hình không ổn lắm nha? Đt chị Anniel bị hết dung lượng mà chưa hết tháng nên chị Anniel vẫn chưa tải được wattpad( bị lỗi nên gỡ đó.) Nãy tới nhà chơi mà thấy bã bận quá nên em up giùm. May là chap này gõ sẵn. Thấy còn hai chương nữa. Mọi người đợi bã nhen... hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com