Đoá bách hợp đỏ thoáng qua
Bách hợp đỏ
Vẻ kiêu sa, lòng kiêu hãnh, sự mạnh mẽ, tình đơn phương nồng cháy.
Khi bóng tối bao trùm Midgar và sắc xanh từ những ánh đèn đường cùng 7 lò phản ứng Mako chiếu rọi những toà nhà kim loại cao lớn, một cậu bé đội chiếc mũ bóng chày to quá khổ đang cố gắng luồn lách qua đám đông, có vẻ như là không một ai chú ý đến cậu nhóc cả.
Cậu cúi đầu thấp xuống rồi di chuyển nhanh nhất có thể. Cậu không quên nhét phần tóc vàng bị lộ ra ngoài vào dưới mũ rồi soi kỹ từng bước chân. Mùi hôi thối và tiếng xe cộ ồn ào cứ không ngừng tấn công khứu giác và thính giác nhạy cảm của cậu.
Dù vậy thì con phố bẩn thỉu này vẫn tốt hơn gấp vạn lần nơi cậu gọi là nhà...đặc biệt là đêm nay.
Cậu bé nhanh chóng đi đến trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và dừng lại cùng với những người khác, cậu bồn chồn khi nhìn vào những ánh đèn màu đỏ nhấp nháy phía trên đầu mình. Hai mắt cậu vẫn còn đang thấy cay xè do trước đấy gần nửa tiếng trước cậu đã khóc một trận đã đời, nhưng chỉ cần dùng tay áo lau đi là cậu đã có thể tự thuyết phục bản thân rằng có khóc nữa vô ích.
Giống như cha cậu vẫn nói, nếu con cứ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, cuộc đời con coi như chấm dứt...
Một lúc sau cậu như bị ai đó đẩy về phía trước khi đèn tín hiệu chuyển sang xanh. Những người đằng sau bắt đầu băng qua đường, dòng người hối hả gần như muốn hắt ngã cậu nhóc. Tuy nhiên, cậu đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và dùng cả hai tay để chống lấy thân mình, nhìn xuống vết bẩn trên lòng bàn tay làm cậu cau mày vì ghê tởm.
Nhưng cậu phải tiếp tục, tránh xa khỏi tòa nhà Shinra... và cả mấy tên tay sai của cha cậu nữa.
Sau khi tăng tốc một lần nữa, cậu bé lại ngẩng đầu nhìn lên biển báo giao thông và nhận ra bản thân đang ở gần ga tàu. Sau đó, cậu thò tay vào túi quần jean, nghe thấy tiếng sột soạt của vài đồng gil mà cậu đã thó được trước khi chạy ra ngoài.
Chừng này là đủ rồi...
Sau khi đếm số tiền mình có, cậu chạy thêm một quãng nữa trước khi tới cầu thang dẫn xuống lòng đất, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của đám đông lên xuống sân ga vẫn tiếp tục vang vọng trong tai đứa trẻ.
Con có thấy nút này không?
C-có ạ.
Chỉ khi đã trưởng thành con mới được chạm vào nó.
T-thật ạ? Nhưng tại sao nút lại được dán chữ L? Tên con đâu có chữ L...
Rất đơn giản, bởi nó là viết tắt của Loser (kẻ thất bại)
Cậu bé nuốt lại sự bực dọc khi nhảy cóc 4 bước trên đường xuống, việc này khiến một vài người qua đường ngạc nhiên trước khi đi tới quầy bán vé. Cả 5 quầy thanh toán đều có hàng dài người đúng xếp hàng, làm cậu bé buộc phải bước đi tới quầy có dãy người ngắn nhất, cái đầu nhỏ liên tục ngoảnh lại khi nhìn thấy những người đàn ông mặc vest đen và đeo găng tay da.
Những gì cậu làm cũng chỉ gây chút bất tiện cho chúng tôi thôi. Cậu có biến mất thì cũng chẳng có ai để tâm tới đâu.
Cậu tức giận nghiến chặt răng khi tầm nhìn phủ một tầng hơi nước. Tuy nhiên, sự bướng bỉnh và lòng kiêu hãnh không cho phép cậu rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chớp mắt để quên những thứ tồi tệ đi, thậm chí không quan tâm đến mùi hôi thối trên quần áo của mình vào thời điểm đó.
Cuối cùng cũng đến lượt sau không biết bao thì giờ chờ đợi và dù đã nhảy lên cao mấy lần rồi nhưng có vẻ như cậu vẫn không thu hút được sự chú ý của nhân viên thu ngân.
- X-xin chào! – Cậu gọi với lên chất giọng khàn khàn, người phụ nữ sau quầy nghe thấy vậy thì đứng dậy.
- Ồ, xin chào! Cháu đi cùng với mẹ à? – Cô nàng hỏi trong khi chỉ tay về phía người phụ nữ đứng đằng sau cậu, thế nhưng cả hai người đều lắc đầu cùng một lúc.
- K-không, cháu chỉ là muốn về nhà thôi... bố đang đợi cháu.
- Cháu không nói dối đấy chứ? Cô không muốn gặp rắc rối đâu-
- Cháu có thể gọi điện cho bố nếu cô muốn có bằng chứng! – Cậu bé mở miệng yêu cầu trước khi đặt tất cả chỗ tiền bản thân có được cùng với chiếc điện thoại nắp gập nhỏ xíu của mình. – Cháu có thể lấy vé đến Khu ổ chuột số 4 được không?
Cô thu ngân nhìn cậu một lúc, rõ ràng là cô đang cân nhắc nên tin lời cậu nhóc hay quyết định gọi điện cho bố mẹ cậu. Nhưng cuối cùng, cô đành thở dài và in tấm vé một chiều mà cậu yêu cầu, thậm chí còn trả lại cậu 2 gil sau khi giao dịch hoàn tất.
Cậu nói cảm ơn và vội vã đi về phía sân ga tàu rồi kịp thời nhảy qua cánh của của đoàn tàu. May mắn thay, chỗ ngồi trên toa tàu chỉ mới lấp được một nửa nên vẫn còn chỗ cho cậu ngồi xuống.
Sau khi định thần lại, cậu nhóc bắt đầu đi vòng quanh toa tàu rồi chọn ngồi gần một người phụ nữ cao lớn mặc đồ đen và đeo nhiều khuyên ở cả hai bên tai, môi và mũi, cô gái thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của cậu do đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.
Sau khi an vị, cậu nhóc lại ngồi bần thần suy nghĩ không biết mình sẽ làm gì khi đến khu ổ chuột. Cậu thậm chí còn không biết tại sao lúc đó mình lại chọn đến Khu ổ chuột số 4, tâm trí cậu vẫn còn đang rất hỗn loạn do chuyện cậu gặp phải trước đó.
Khi đoàn tàu đang lăn bánh, cậu có thể cảm thấy mí mắt mình đang từ từ khép lại mặc dù có cảm thấy lạnh do chỉ mặc chiếc áo hoodie xám với quần jeans rộng thùng thình, đôi giày thể thao trắng giờ đã chuyển sang màu xám đen bởi khói bụi và bùn đất ở Midgar.
Nếu ai đó nhìn thấy cậu lúc này, họ thậm chí sẽ không nghĩ cậu là một đứa trẻ đến từ Thượng tầng, chứ đừng nói đến con trai của-
- Này, cậu bé...
Cậu nổi hết gai ốc lên khi nghe thấy giọng nói nghe không được đứng đắn của một gã đàn ông ngồi ở dãy ghế kế bên, cậu theo phản xạ mà tránh ra xa và cố gắng lờ đi người kia đi.
- Này, nhóc không biết là phải chào lại khi có người tới bắt chuyện với mình à? – Gã đàn ông nói với chất giọng nhỏ nhẹ khi cố gắng tiến lại gần hơn, cậu cau mày ghê tởm khi cảm thấy trong hơi thở có mùi nicotine của tên kia phả vào mặt mình.
Cậu liếc nhìn tên đàn ông kia, hắn mặc một chiếc áo phông bẩn thỉu, quần jean rách, đôi bốt và áo khoác không tay màu đen, má hóp và làn da tái xám kèm theo bọng mắt to. Hắn ta vẫn nhếch mép cười, nụ cười khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn nôn mửa.
Cậu nhảy khỏi ghế và tiến lại gần người phụ nữ mặc đồ đen, mắt cô vẫn dán chặt vào điện thoại. Sau đó, cậu nhìn một lượt quanh toa tàu, nhận thấy những hành khách khác đã ngủ hoặc đang nhìn ra hướng khác, cậu hiểu rằng bản thân sẽ phải tự xử lý cái gã gàn dở kia.
- Thôi nào, đừng có ngượng mà. Cháu bị lạc à? Có muốn chú đi tìm mẹ giùm cho không?
- Mẹ cháu mất rồi... - Cậu nói với chất giọng đầy căng thẳng, đôi mắt xanh của cậu giờ đã khóa chặt vào đôi mắt nâu đục mờ kia.
- Ồ... vậy thì chú sẽ giúp cháu đi tìm bố nha. Sao cháu không đi cùng chú nhỉ? Chú không có đáng sợ đâu... - Gã đàn ông đã ép sát tới cậu, khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn có vài centimet.
Nhưng rồi, cậu lại chợt nghĩ ra một ý tưởng. Cậu đưa tay về phía người phụ nữ mặc đồ đen với tốc độ nhanh đến mức gã đàn ông thô bỉ kia kia không kịp nhận ra. Cậu đưa tay bóp chặt lấy mông cô gái kia, khiến cô giật mình hét lên rồi quay lại. Do thân hình nhỏ con với cả cậu cũng đã lách sang một bên nên cô gái đó không nhìn thấy cậu và rồi: "Đồ biến thái!", tiếng hét của cô vang vọng khắp cả nửa toa tàu.
Cậu nhận thấy có một vài hành khách khác đi tới giúp cô gái khi tất cả đang vây quanh gã đàn ông kia nên nhân cơ hội đúng lúc tàu vừa đỗ ở ga cậu nhanh chân lẻn ra khỏi tàu để tránh xa mớ hỗn độn vừa nãy.
Nhưng khi vừa mới bước xuống sân ga, luồng gió nóng kèm theo mùi hôi thối của thành phố ngầm suýt chút nữa là thổi bay chiếc mũ bóng chày của cậu. Cảm giác hoảng loạn cùng với mất phương hướng khiến hai đầu gối của cậu run lên liên hồi.
Cậu nhanh chóng chạy tới ngồi xuống một băng ghế trống, rồi co đầu gối lên trên ghế. Sau đấy, cậu cứ ngồi như vậy mà không để tâm đến thời gian đã trôi qua bao lâu, cơ thể cậu ngày càng run rẩy khi chỉ có âm thanh của các khối mako lấp đầy toàn bộ không gian lặng thinh nơi đây.
Cậu có thể cảm thấy môi dưới của mình run bần bật khi vùi mặt vào đầu gối mà khóc nức nở, lời nói của cha vẫn còn vang vọng bên tai cậu.
Con nghĩ ta sẽ đưa một đứa ấu trĩ như con lên làm người thừa kế của ta sao?
Tất cả những gì con có thể làm chỉ có khóc lóc, con nghĩ ta muốn một người như vậy làm người thừa kế sao?
Một kẻ thất bại-
- Này, em có nghe thấy không?
Cậu giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy một giọng nói xa lạ khác, và chuẩn bị tư thế chạy trốn khỏi người đang ở trước mặt mình... nhưng rồi cậu hoàn toàn bị mê hoặc bởi người đang chăm chú nhìn mình.
Đứa trẻ kia có chiều cao tương đương với cậu, đôi mắt đen tròn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu, trong khi mái tóc đen dài buông xuống ở vai trái. Đối phương mặc trang phục trông như một chiếc váy liền thân dài màu đen và xẻ tà ở cả hai bên chân, để lộ chiếc quần rộng thùng thình màu trắng bo lại ở mắt cá chân, đôi giày lười màu đen ôm lấy đôi chân nhợt nhạt.
Trang phục của Wutai...
- Ch-chào chị...
Đứa trẻ đứng thẳng dậy hất tóc rồi phá lên cười, nụ cười nghe có chút tinh nghịch.
- Anh là con trai mà? – Đứa trẻ đó nói với chất giọng thích thú trước khi lướt sang bên cạnh cậu nhóc tóc vàng và nhìn thẳng vào mắt đối phương. – Em bị lạc à? Mắt em sưng húp hết cả lên rồi kìa.
- Em... - Cậu bé kéo chiếc mũ xuống vì xấu hổ, cậu phải tỏ ra điềm tĩnh trước anh trai xinh đẹp này mới được – Em đã bỏ nhà đi...
Cậu bé tóc đen nhướn lông mày lên khi nghe những lời đó rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu nhóc tóc vàng ngồi trên băng ghế, hương hoa nồng nàn bất ngờ xộc vào mũi cậu. Sau đấy, cậu nhận ra người kia cao hơn mình một chút, chai chân của đối phương chạm xuống mặt đất trong khi chân cậu lại cách mắt đất vài centimet.
- Em cãi nhau với bố mẹ à? Hay với anh chị em của mình? – Cậu trai tóc đen lại hỏi bằng chất giọng du dương đó, một nụ cười dịu dàng trên môi khiến cậu nhóc tóc vàng gần như buông bỏ phòng bị.
- Với cha... em là một kẻ thất bại... với cả em không có mẹ hay anh chị em... - Câu trả lời của cậu khiến đối phương từ thích thú chuyển sang lo lắng.
- Nghe phức tạp thật đấy... - Cậu chống cầm suy tư. – Nhưng anh không nghĩ em nên ở lại đây lâu được đâu. Nhìn quần áo thì em hẳn là người đến từ Thượng tầng. Sẽ có kẻ muốn tới đây bắt em lại đấy.
- Sao anh không lo cho bản thân mình đi? Anh rất đẹp, sẽ có người nhầm anh là con gái đấy.
Cậu bé tóc dài lại cười khúc khích rồi hất tóc sang vai bên kia rồi xích lại gần cậu nhóc tóc vàng.
- Anh đã quen thuộc với nơi này rồi, với cả không ai ở khu này dám chạm vào anh đâu. Họ sẽ không dám đắc tội với anh trai và cha của anh đâu. Và anh cũng biết cách tự lo cho bản thân... nên mấy chuyện đó không là gì với anh cả.
Cậu nhóc tóc vàng bĩu môi rồi co hai đầu gối lên. Cậu quay đi để không nhìn người kia nữa. Cậu biết mình là kẻ thua cuộc, cậu cũng không cần một người mới gặp nói điều tương tự ở trước mặt mình, ít nhất không phải đêm nay...
- Em tên là gì? – Cậu trai tóc đen hỏi sau khoảng lặng vừa nãy, lúc này cậu nhóc tóc vàng mới nhận ra khuôn mặt của cả hai đã kề sát gần nhau khi người kia nhìn cậu chằm chằm.
- R-Rufus...
- Là kiểu như tóc đỏ(*) hả? Nhưng anh thấy tóc em đâu có màu đỏ! – Cậu để ý đến điều này nên nhanh chóng tháo mũ của Rufus ra, đối phương hoảng loạn chộp muốn lại mũ của mình trước khi bị ai đó phát hiện.
(*) Cái tên Rufus trong tiếng Latin có nghĩa là "tóc đỏ".
- Tr-trả lại đây! Có người sẽ nhận ra em đấy!
- Vậy em là con nhà giàu hả? – Lông mày cậu trai tóc đen nhướng lên, cái tay cầm mũ ngập ngừng đưa trả lại – Anh không ngờ là mấy đứa nhóc như em cũng có thể gặp vấn đề đấy?
Rufus tức giận giật lấy chiếc mũ rồi đội lên. Cậu cẩn thận giấu từng sợi tóc xuống dưới mũ. Nhưng ngay khi định mở miệng định nói gì đó, bụng cậu lại réo ầm lên, làm mặt cậu đỏ lựng lên vì xấu hổ.
Cậu nhóc tóc đen nghe vậy thì cười khúc khích rồi nhấn Rufus ngồi xuống băng ghế, sau đó chạy ra sân ga và dần dần tiến vào trong bóng tối.
- A-anh định đi đâu đấy?! – Cậu nhóc tóc vàng hoảng hốt gọi với tới thì đối phương ngay đằng xa ngay lập tức nói vọng lại.
- Anh sẽ quay lại ngay, em đừng có đi đâu đó! Nếu có ai đến gần thì cứ hãy hét thật to lên!
Cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa khiến Rufus tủi thân rụt người lại ở trên băng ghế, cứ một tiếng động dù là rất nhỏ vang lên cũng đủ khiến cậu giật mình.
Mặc dù chỉ vừa mới gặp anh trai tóc đen đó, nhưng ngay khi bị người kia bỏ lại một mình thì cậu lại cảm thấy hoảng loạn và lo sợ y như khi hay tin mẹ mất vào năm cậu lên 4...
Cảm giác như thể đang rời khỏi cái chốn bình yên của mình vậy.
Nhưng đúng như đã hứa, cậu trai tóc dài đã quay lại sau khoảng mười phút, một tay cầm chiếc túi giấy nhỏ còn tay kia cầm tấm vé tàu.
-Này, ăn đi. – Cậu đi tới đưa cái túi giấy cho Rufus. – Chẳng phải món gì xa hoa, cầu kì nhưng ăn ngon lắm đấy.
Rufus nhận lấy túi giấy, chiếc bánh nóng hổi vẫn bốc hơi lên nghi ngút. Ngay khi mở ra, hương thơm ngào ngạt từ phần thịt lợn được băm nhỏ hoà quyện vỏ bánh lấp đầy toàn bộ khoang mũi của cậu.
- Cái gì thế? – Miệng thì hỏi vậy nhưng cậu vẫn không do dự mà ngoạm lấy một miếng. Phần nhân thịt béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi cùng hơi ấm từ miếng bánh đã giúp xoa dịu được cái bụng đang réo ầm ĩ từ nãy giờ của cậu.
- Là bánh bao nhân thịt, món này nhà anh hay làm lắm. Em thích là anh thấy mừng rồi, hoàng tử bé ạ.
- Đừng có gọi em như vậy! – Rufus há to miệng cắn thêm một miếng nữa, cái bánh to đến mức chỉ cần ăn một nửa thôi là cậu đã thấy no rồi. – Em có thể hỏi anh chuyện này được không?
- Được chứ, cứ hỏi đi.
- Tại sao tóc anh lại dài thế?
Câu hỏi của Rufus lại khiến cậu trai tóc đen kia ngạc nhiên thêm một lần nữa. Cậu dùng ngón trỏ của mình nhấc một lọn tóc lên.
- Ở chỗ anh, mọi người không được cắt tóc nếu như không có sự cho phép của cha mẹ. Mọi thứ trên cơ thể chúng ta, bao gồm cả tóc, đều là món quà đến từ cha mẹ. À thì có được phép cắt móng tay, ừm, để tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Dù vậy, anh thấy rất vui vì mình chưa bao giờ phải cắt tóc. – Cậu quay ra giải thích cho cậu nhóc tóc vàng bên cạnh, đôi mắt của cả hai lại một lần nữa khoá chặt lấy nhau. – Em có thích không?
Rufus ngừng nhai một lúc rồi quay đi. Cậu ngượng ngùng gật đầu khiến cho cậu trai tóc đen lại bật cười.
- Em thích thì cứ thoải mái chạm vào. Đây, lau tay đi. Anh đã giặt sạch rồi đấy.
Cậu nhóc tóc vàng cầm lấy khăn tay lau sạch sẽ từng ngón rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào. Mái tóc này còn thẳng mượt hơn những gì cậu tưởng tượng. Sau đó, theo bản năng, cậu thu hẹp dần khoảng cách giữa cả hai và hít một hơi thật sâu, hương hoa nồng nàn ban nãy lại bao trùm lấy các giác quan của cậu.
- Đó là hoa anh đào. Cũng là một thứ mà anh rất thích. - Cậu trai tóc đen khúc khích cười lần nữa rồi vỗ nhẹ đầu Rufus. Cậu nhóc tóc vàng đơ cứng người ngay tại chỗ khi nhận ra mình vừa mới làm gì.
Cậu xấu hổ quay về chỗ ngồi rồi tiếp tục ăn. Mày trước giờ đâu có như vậy chứ, Rufus Shinra...
- À, đúng rồi! Đây. - Cậu trai tóc đen đưa ra một tấm vé tàu. – Chuyến tàu tiếp theo sẽ đến trong khoảng 10 phút nữa. Em sẽ phải dừng chân tại thêm 3 ga nữa để đến ga trung tâm ở Midgar.
- Nhưng em không muốn về nhà...
- Nào, Rufus, đừng nói thế. – Cậu trai tóc đen nhẹ nhàng giải thích. – Có những việc dù chúng ta không thích nhưng vẫn phải làm để có thể sống sót. Anh cũng muốn giúp em, nhưng mà gia đình anh chắc hẳn... ừm, sẽ không chào đón những người tới từ Thượng tầng đâu. Vả lại với 2 gil và thể trạng bây giờ của em, anh e là em sẽ khó mà tồn tại ở đây lâu được. Tốt nhất em nên về nhà đi.
Cậu bé tóc vàng ngồi phịch xuống băng ghế trước khi nhét phần bánh còn lại vào chiếc túi giấy.
- Vậy thì... em chỉ cần sống sót thôi sao? – Rufus hỏi nhỏ. – Liệu sau này... em có thể gặp lại anh không?
- Ai mà biết được? Nhưng hứa với anh là em sẽ làm mọi thứ để sống sót và trưởng thành nhé? Đến lúc đó em sẽ có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn.
Rufus im lặng nhìn đối phương một lúc, không biết tại sao những lời nói đó lại có sức nặng đối với cậu đến vậy. Cậu gật đầu và nhận lấy tấm vé rồi chỉnh lại mũ của mình.
Và chẳng mấy chốc, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng tàu hỏa đang tiến đến từ xa, cả hai dắt tay nhau đi tới gần đường ray.
- Này, em đã nói cho anh biết tên của em rồi. Còn anh thì sao?
Đúng lúc đó, đoàn tàu dừng lại và mở cửa, cậu trai tóc dài đẩy Rufus vào trong. Cậu nhóc bối rối quay lại nhìn. Cánh cửa đóng lại khiến cho cậu không thể nghe thấy cái tên kia. Cái tên mà sau này sẽ luôn luôn khắc sâu vào tâm khảm của cậu.
- Anh tên là Tseng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com