Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoá bạch trà tan vỡ

Hoa bạch trà

Sắc đẹp, nét tinh khôi, sự ái mộ

Đã 17 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên Tseng và Rufus gặp nhau tại nhà ga xe lửa và có rất nhiều thứ đã thay đổi. Bây giờ, sau khi hành động làm phản của Rufus bị phát hiện, Tseng và những thành viên khác của Turk được giao nhiệm vụ bảo vệ và theo dõi mọi hành động của y. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tseng nhận ra rằng vị Phó chủ tịch trẻ tuổi của Shinra thậm chí còn không nhớ ra mình...

- Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? – Tseng hỏi sau khi liếc nhìn một lượt tổng quát căn hộ sang trọng mà anh cần giám sát, Reno thì đứng dựa vào tường chậc lưỡi khó chịu.

- Rồi, rồi. Chuông báo động và camera đã được lắp đặt ở toàn bộ ngóc ngách có ở đây. Mà chuyện này nghiêm trọng lắm hả? Từ trước đến giờ có tên nào dễ dàng thoát khỏi lòng bàn tay của Turks đâu. – Anh chàng tóc đỏ nhấn mạnh câu cuối cùng rồi ngáp lấy một tiếng. Còn cộng sự của anh ta, Rude, người đã có mặt ở căn hộ trước quay sang đưa một cái liếc mắt đầy trách móc.

- Cứ giữ thái độ đó thì nhẹ là bị đuổi việc, còn không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu đấy. – Lời nhắc nhở của người đàn ông cao lớn, đeo kính râm làm Reno lại chậc lưỡi thêm lần nữa.

- Mà cái nhiệm vụ dở hơi này nghĩa là sao? Tại sao CHÚNG TA lại phải trông nom một kẻ phản bội Shinra chứ? Chẳng phải họ chỉ cần, kiểu như, ra lệnh cho Turks loại bỏ hắn luôn đi? – Anh chàng tóc đỏ bực bội cằn nhằn, Tseng lắc đầu rồi nói ra trọng tâm vấn đề:

- Bởi vì kẻ phản bội đó là Phó chủ tịch của Shinra.

Reno bối rối thốt lên một tiếng "Hả?" ngay khi có tiếng gõ cửa lớn vang lên ở phía bên kia cửa chính, Tseng ra hiệu cho hai gã Turks kia tránh sang một bên. Sau đó, anh đi tới trước cửa và nhập mã an ninh, nhằm đảm bảo rằng tất cả các chuông báo động đã thực sự được thiết lập trước khi cho những người mới đến vào.

Tiếp sau đó, 6 nhân viên an ninh bước qua cánh cửa, họ rà soát xung quanh căn hộ một lượt với ngón tay đã đặt sẵn lên cò khẩu súng ngắn để có thể hành động ngay khi nhận được lệnh. Tseng chỉ có thể đứng đó và quan sát bọn họ, anh biết để Turks có thể tiếp tục tồn tại, bản thân cần phải tuân theo mọi quy tắc và phục tùng trước bất cứ những gì Shinra yêu cầu.

Thời điểm hiện tại không thực sự thích hợp để đưa ra bất kỳ quyết định hấp tấp nào, đặc biệt là sau khi Veld mất tích...

- Đã xong! – Người đội trưởng hô lớn, ra hiệu cho tất cả cấp dưới hạ súng xuống và đứng yên tại vị trí được chỉ định.

Sau đó, khi nhìn thấy hai người nữa bước vào phòng thì hai hàm răng của Tseng nghiến chặt lại.

- Cứ ngoan ngoãn nghe lời như vậy có phải hơn không, nhóc con. – Heidegger bước vào trong, thân hình to lớn của ông ta gần như chiếm hết diện tích của tiền sảnh. Sau đó, ông ta búng tay để ra hiệu tù nhân đang đứng bên ngoài phải đi vào.

Tseng hai lần có cơ duyên chạm mặt vị Phó chủ tịch trẻ tuổi của Shinra: lần đầu tiên là ở nhà ga xe lửa tại Khu ổ chuột Sector 4 vào 17 năm trước, và một lần trong một nhiệm vụ ở Junon, khi Veld vẫn đang là thủ lĩnh của Turks.

Gã Turks tóc đen vẫn nhớ tới cuộc gặp gỡ thứ hai cách đây hai năm, trái tim anh như hẫng một nhịp khi bắt gặp đôi mắt xanh quen thuộc đó và nhẹ nhõm khi thấy đứa trẻ mà anh gặp đêm đó trên nhà ga vẫn còn sống.

Nhưng rõ ràng là Rufus không nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai...

Và ngay cả bây giờ, khi vị Phó chủ tịch trẻ tuổi nhìn quanh căn hộ với vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt xanh ẩn dưới tóc mái đó chưa bao giờ dừng lại ở Tseng quá một giây. Đối phương có vẻ cao hơn một chút so với lần cuối cùng Tseng nhìn thấy, thân hình cũng mảnh khảnh hơn, chiếc áo khoác trắng lớn che khuất đi phần lớn cơ thể của y.

Nhưng dù vẻ ngoài có hơi luộm thuộm, gã Turks tóc đen vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như sương giá của Phó chủ tích. Đôi mắt xanh biếc linh động và đáng yêu từng khắc sâu vào ký ức của anh đã biến mất hoàn toàn.

Bị chôn vùi. Cái chết. Bị quên lãng.

- Sao, có thích không? – Heidegger giở giọng chế giễu, ông ta dí cái bản mặt to như cái mâm của mình đối diện với Phó chủ tịch. Thế nhưng anh chàng tóc vàng thậm chí còn không hề nao núng trước việc bị xâm phạm không gian riêng tư vừa rồi.

- Sao cũng được. Thích hay không cũng đâu có ảnh hưởng gì đến ông. – Rufus đáp lại, Tseng nín nhịn cười sau khi thấy khuôn mặt bối rối Heidegger.

- Ờ thì, chúng tôi cũng chỉ muốn ngài cảm thấy thoải mái thôi, thưa hoàng tử. – Ông ta lại giở giọng móc mỉa khi đưa tay đẩy Phó chủ tịch đi hẳn vào trong, anh chàng tóc vàng dù loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đứng vững lại.

Tseng nhận thấy được sự căng thẳng thoáng qua ở môi dưới của anh chàng tóc vàng, nhưng ngoài điều đó ra, Rufus vẫn duy trì sự trầm mặc, cao ngạo và lạnh lùng, y dường như còn không quan tâm đến vị thế hiện tại hay lo lắng về tương lai của mình.

- Xong việc, giờ chúng ta rời đi được rồi. - Heidegger ra lệnh với giọng điệu đắc ý rồi ra hiệu cho tất cả nhân viên bảo an rút khỏi căn hộ. – Cố gắng khiến cậu ta cảm thấy như ở nhà, tên nhóc này sẽ ở đây trong một thời gian rất dài đấy. Ngoài ra, Turks! Hãy đảm bảo giao toàn bộ băng ghi hình camera an ninh và những gì các người quan sát được đúng lịch trình.

- Tôi đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, thưa ngài. – Tseng tiếp lời rồi cung kính cúi đầu, anh quay sang đưa ánh nhìn nhắc nhở Reno trước khi cậu ta lại tặc lưỡi lần nữa.

- Ta tin lời vừa rồi của cậu, ít nhất thì cậu cũng đã chứng minh được lòng trung thành của mình với Shinra. Không giống như thằng khốn Veld đó. Tuy nhiên, ta sẽ bảo người của mình theo dõi tòa nhà để đề phòng. Ngài Chủ tịch vẫn còn để tâm chuyện về tên đào tẩu kia đấy.

- Tôi đã hiểu – Tseng trả lời ngay trước khi mở cửa cho lính canh và cấp trên của họ, toàn bộ căn hộ nhanh chóng chìm vào sự tĩnh lặng đến mức khó chịu khi chỉ còn lại 3 gã Turks và Phó chủ tịch Shinra.

Sau đó, Rufus đi vòng quanh căn hộ, y quan sát mọi thứ nhỏ nhặt mà bản thân lướt qua cho đến khi đi đến cánh cửa sổ chống đạn hướng ra vùng biển đang dậy sóng, độ cao 300 feet (= 91,44m)  khiến ngay cả Tseng cũng thấy chóng mặt khi nhìn xuống.

- Trời đất quỷ thần ơi. – Cái miệng của Reno cuối cùng cũng được thả xích – Mình đâu có ứng tuyển vào đây để làm mấy cái việc này cơ chứ.

- Thế thì bỏ chạy đi. Đấy hình như cũng là việc mà lũ Turks mấy người giỏi nhất mà. – Chàng trai tóc vàng lên tiếng với giọng điệu lạnh băng khiến Reno cứng đờ trong giây lát trước khi bùng nổ, anh chàng tóc đỏ tiến lại gần chỗ Phó chủ tịch đang đứng.

- Thế à?! Ít nhất thì tôi cũng không bị ông già của mình tóm lại, rồi tống giam ở một nơi khỉ ho cò gáy không ai biết đến! Chính anh là người đã-

- Có gan thì tiến lại gần xem, cậu sẽ phải hối hận đấy. – Rufus đưa ra lời đe doạ rồi nhìn thẳng vào mắt anh chàng Turks tóc đỏ kia. Vì một lý do nào đó mà giọng điệu và ánh mắt lạnh lùng của y khiến Reno dừng ngay lại, hai tay buông thõng xuống.

Không biết trôi qua bao lâu, cả hai người cứ nhìn nhau chằm chằm khiến Reno nuốt nước bọt và rồi máy móc quay đầu lại, dơ tay lên gãi đầu.

- Chúng ta còn phải làm gì nữa không, sếp? Hôm nay tôi thực sự muốn về nhà. – Anh chàng tiến lại gần Tseng để hỏi.

- Cậu xem lịch làm việc của mình xong thì có thể hoạt động tự do. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào nhiệm vụ canh giữ ngày mai. Rude, cậu cũng có thể về được rồi. Những gì cần trao đổi với Phó chủ tịch cứ để tôi lo liệu.

Hai gã Turks gật đầu rồi chào sếp của mình trước khi nhập mật khẩu cá nhân và bước ra ngoài.

Sự im lặng bao trùm toàn bộ căn hộ trong suốt một khoảng thời gian dài, duy chỉ có tiếng bước chân của Tseng vang lên ở ngoài hành lang. Khi tới gần cửa sổ và nhìn vào người thừa kế của Shinra, anh có thể thấy rõ hơn từng chi tiết trên khuôn mặt của đối phương.

Anh vẫn còn bối rối về việc người kia đã thay đổi nhiều như thế nào sau 17 năm ròng, không chỉ là về ngoại hình mà còn cả khí chất nữa. So với cậu bé luôn sợ sệt thế giới xung quanh ẩn mình dưới chiếc mũ bóng chày và đôi mắt lúc nào ngấn lệ, thì việc nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị, thanh tao và tàn nhẫn thực sự khiến anh gần như choáng váng.

Tuy nhiên, anh cũng không thể không giấu được sự si mê mà bản thân dành cho người kia: thân hình cao ráo và mảnh khảnh ẩn dưới chiếc áo khoác trắng rộng thùng thình, hai tay chắp sau lưng, quai hàm sắc nét, sống mũi hoàn hảo, đôi môi căng mọng và ánh mắt sắc sảo.

Tseng liếm môi và nhận ra rằng trống ngực đang đập thình thịch kiên hồi, nhưng anh biết mình vẫn còn việc phải làm. Anh đã bám víu vào quá khứ quá lâu rồi và khi nhận ra rằng Rufus còn không nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai, gã Turk biết rằng mình phải vượt qua và xóa bỏ toàn bộ ký ức của mình về đêm ở nhà ga 17 năm trước.

Việc này sẽ dễ dàng hơn cho cả trái tim lẫn tâm trí của anh. Lời ngài Phó chủ tịch đấy vừa nói quả thực cũng có đôi phần chính xác: Turks chúng tôi thực sự rất giỏi trong việc chạy trốn...

- Thưa ngài? – Tseng hắng giọng, đối phương đưa một cái liếc mắt lạnh lùng về phía anh. – Chúng ta vẫn còn việc phải làm.

- Để xem nào: anh sẽ chỉ dạy cho tôi biết cách sống trong nhà tù này, đúng không? – Rufus cười mỉa một tiếng trước kia quay ra nhìn gã Turk kia, đôi mắt đó dù bị tóc mái che đi phần nào nhưng vẫn không giấu được từng lưỡi dao được phóng ra từ đó.

- Đại loại là như vậy. Tôi chỉ cần chắc chắn rằng ngài sẽ nhớ hết tất cả những hạn chế được đặt ra cho mình. Mặc dù ngài đang là tù nhân nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo sự an toàn của ngài. – Tseng cẩn thận giải thích rồi chỉ tay về phía bộ ghế sofa bằng da đặt ở trung tâm căn hộ, ngài Phó chủ tịch có vẻ như là không chịu đi theo anh.

- Nếu tôi không chịu thì sao? Anh sẽ làm gì? Cưỡng chế tôi à?

- Ồ, nếu ngài muốn sống tiếp thì tốt nhất là nên làm theo lời chúng tôi, thưa ngài. – Gã tóc đen bình tĩnh đưa ra lời cảnh báo, những lời đó đã khiến Rufus giật mình rồi khó chịu cau mày và đi theo gã Turk kia tới chỗ ghế sofa.

Khi cả hai ngồi đối diện nhau và Tseng lấy ra các tài liệu đã được giao trước đó để xem qua một lượt, anh không tài nào rời chú ý của mình khỏi sự tao nhã toát ra trong từng động tác của vị Phó chủ tịch trẻ tuổi: cách y ngồi xuống, bắt chéo chân, cởi cúc áo khoác và cuối cùng là đan 10 ngón tay lại với nhau rồi đặt ở trên đùi. Y giống như một chú mèo vừa mới ngủ dậy, mọi động tác đều hội tụ đủ sự toan tính, tao nhã và sắc sảo.

Nhưng khi tiếp tục cúi xuống xem tài liệu, anh lại nghe thấy tiếng ai đó đang di chuyện ở ghế đối diện. Anh đợi một lúc rồi ngước mắt lên nhìn thì thấy Rufus đang tay chống cằm và nhìn chằm chằm vào mình. Không những vậy, đối phương còn nở một nụ cười vô cùng thích thú.

- Trông anh có vẻ khá trẻ để trở thành thủ lĩnh mới của Turks. Họ thiếu nhân lực đến mức để một tên lính mới lên làm thủ lĩnh sao?

- Thực ra tôi đã 27 tuổi rồi, thưa ngài.

- Ồ, vậy à? – Chàng trai tóc vàng thấy thích thú trước câu trả lời vừa rồi. Y cởi hẳn áo khoác ra, để lộ chiếc áo sơ mi cài nút màu xám đậm và quần âu trắng ôm sát đôi chân thon thả của mình. – Trông anh không những nữ tính mà còn trẻ hơn tuổi nữa, ai không biết có thể sẽ đánh giá thấp năng lực của anh đấy.

- Trước đây cũng có người đã nói những điều như vậy với tôi. – Dù đã cố vờ như không quan tâm đến nhưng nó chẳng giúp Tseng tập trung vào công việc được, đã vậy nhịp tim còn càng lúc càng nhanh. Nhưng rồi, khi vẫn cảm nhận được ánh nhìn sắc bén đó đang hướng về mình, anh quyết định tìm một cách tiếp cận khác. Sau khi ký tờ văn kiện cuối cùng, gã Turk ngả người ra sau, đôi mắt đen của anh khóa chặt lấy Rufus như để tỏ ra bản thân không bị ảnh hưởng gì cả.

Vị Phó chủ tịch trẻ tuổi nhìn thấy thì lại phì cười, vẻ thích thú nhanh chóng hiện lên trên nét mặt y khi cả hai tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau..

- Nhưng ngài không cần phải lo lắng. Tôi hoàn toàn có đủ năng lực có thể tự chăm sóc bản thân và cả ngài nữa. –Khóe môi anh cũng cong lên, tạo thành một nụ cười ranh mãnh để đáp lại đối phương.

- Vậy thì tôi phải kiểm tra năng lực đó của anh mới được. – Chàng trai tóc vàng ngả người về phía trước rồi đặt cả hai khuỷu tay lên đầu gối, đan các ngón tay vào nhau, và cuối cùng là tựa cằm lên. – Mà anh có muốn tôi gọi anh bằng cái tên khác không? Như chó canh? Hay là anh đẹp trai?

Gã Turk nghe vậy thì bật cười thích thú rồi cũng ngả người về phía trước, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa thấp trượt qua vai trái.

- Tôi tên là Tseng, thưa ngài.

Hai mắt của Rufus mở to vì ngạc nhiên, cả thân hình đông cứng lại, sự bối rối hiện lên rõ nét trên khuôn mặt y. Tseng có thể cảm nhận trái tim mình như thắt lại, một tia hy vọng le lói xuất hiện trong tâm trí anh.

Thế nhưng Phó Tổng thống lại ngả người ra sau và nở một nụ cười tinh quái, đôi mắt y giờ đây tràn đầy sự liều lĩnh, nguy hiểm và cám dỗ. Và như một lẽ đương nhiên, Tseng đã sẵn sàng tham gia cuộc chơi này.

- Rất vui được gặp anh, Tseng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com