Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Những chuyến xe .

[ Sáng Giáng Sinh ]

" Taehyung à, em thích gì hả?" " Em muốn cầu tuyết. " " Được rồi, anh sẽ mua cho em. "

" Rầm", Giwon ngồi dậy, quơ tay đập cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia làm mất hết giấc mộng đẹp. Giwon cũng chẳng hiểu sao, từ buổi hôm qua, hắn luôn nhớ về Taehyung, đứa bạn cùng lớp, nhưng sở hữu cái thân hình nhỏ nhắn bé con, khuôn mặt xinh đẹp còn hơn cả những đứa hot girl trong trường. Làn da trắng, đôi môi đỏ và mịn, chỉ nhìn thôi cũng sướng đến mê người. Taehyung có những thứ, mà nhìn vào, nam nhân chỉ muốn đến đè ngay xuống mà hiếp dâm.

Những hình ảnh xinh đẹp của Taehyung cứ hiện mãi trong đầu Giwon, hắn chẳng hiểu sao mình lại thành ra thế này.

- Hôm nay Giáng Sinh rồi nhỉ.. - Giwon bâng quơ thốt nhẹ vài tiếng.

" Reng.. Reng.. "- Tiếng chuông điện thoại phát ra làm tan đi dòng suy nghĩ về Taehyung của hắn.

- Chuyện nhờ anh làm sao rồi? - Tiếng nói của một cô gái trẻ phát ra từ đầu dây bên kia.

- Có được con mẹ gì đâu, chưa làm gì thì thằng Jimin đã tới rồi.

- Ngu! Nhờ có tí cũng làm không được thì đừng mong gì hết.

- ...

- Có nghe không! - Giọng cô ta ngày càng dữ lên.

- Phiền quá im đi!

Nói rồi hắn cúp máy, bước vào phòng tắm thay đồ.

" Mình thật đẹp trai. " - Giwon tự nhìn bản thân trong gương rồi thốt lời tự luyến. Nhưng đúng thật, Giwon thật sự rất đẹp, mũi cao, mắt không to lắm nhưng rất sâu, cùng cặp lông mày rậm làm cho hắn trông có vẻ dâm tặc hơn bao giờ hết. Làn da rám nắng, cơ bụng sáu múi, với cả cái bờ vai thái dương mà hắn luôn tự hào. Giwon hội đủ tất cả những tiêu chuẩn mà các cô gái luôn mong muốn, cả cái vẻ ga lăng lịch thiệp giả tạo kia nữa. " Taehyung đứng bên mình hẳn rất xứng đôi.". Giwon cũng chẳng biết sao hắn lại thốt ra những lời như thế, hắn chỉ đơn thuần theo lệnh hiếp dâm Taehyung thôi mà? Phải chăng.. là đã thích?

------------------

Taehyung thức dậy, đập vào mắt Taehyung là bàn tay Jungkook đang ôm chặt lấy nó.

Taehyung cựa quậy làm cho Jungkook thức giấc.

- A, vợ yêu dậy sớm vậy.. ngủ thêm tí nữa đi.

- Ai cho anh lên giường? - Nói đoạn, nó hất tay Jungkook ra làm anh tỉnh hẳn.

- Tại.. tại hôm qua hơi lạnh vợ à. - Jungkook cuối đầu làm vẻ có lỗi.

Taehyung chẳng nói gì, vì nó cũng biết, tối hôm qua là thật sự rất lạnh, có lẽ cái lạnh đã giảm bớt khi Jungkook lên giường ôm chặt nó đêm qua. Dù sao trong lòng Taehyung vẫn cảm kích, nó cũng từng muốn được trong lòng anh mãi mãi kia mà.

- Em làm gì mà ngẩn người thế vợ? - Jungkook lo lắng nhìn khuôn mặt bé bỏng kia.

- À.. không có gì đâu. - Bỗng Taehyung mặt đỏ bừng lên ngại ngùng.

- Thay đồ thôi.

- Ừ..

Taehyung bước ngay vào phòng tắm, nó không nhận thức được sau lưng mình đang có người đi theo. Vừa cởi áo ra, một vòng tay bước tới ôm làm nó giật mình.

- A~ Vợ của anh da mịn, dáng lại thon, ôm đã thật nha. - Jungkook vừa ôm, tay thì gian xảo không thuận ý chủ, cứ xoa nắn cục nhỏ đỏ trước ngực Taehyung, làm cho người cả anh và Taehyung khô ran nóng bừng lên.

- Ưm..a..a..bỏ..a..bỏ ra..aa - Taehyung không ngừng giẫy giụa.

Vờ như không nghe, bàn tay hư đốn kia vẫn tiếp tục xoa nắn. Vùng dưới của Jungkook nổi hứng lên, áp sát vào hạ bộ đằng sau ( aka mông) của Taehyung, làm cho anh càng thêm hứng thú.

- Trễ...a...trễ giờ mất. - Taehyung nói rồi vội đẩy Jungkook ra sau, nghe tới đây anh mới giật mình bỏ ra. Nó cũng chả nói gì thêm, chạy vào chỗ bồn tắm, kéo rèm, thay đồ rồi im lặng, không thèm liếc mắt nhìn anh một cái và bước thẳng ra ngoài.

Jungkook cảm thấy hơi tội lỗi, anh mau chóng thay bộ đồng phục rồi bước ra ngoài, lại một lần nữa tiến tới ôm chầm lấy Taehyung, với vẻ ôn nhu nhẹ nhàng.

- Giận anh hả?

- ...

- Giận thì nói, anh không muốn vợ im lặng như vậy đâu.

- Đừng gọi tôi như thế nữa. - Nhẹ nhàng, Taehyung mở miệng, câu nói lạnh lùng làm tan nát lòng người nghe.

Jungkook nhìn phía sau lưng Taehyung, anh thấy rằng nó đang gượng ghịu hết sức, cơ thể nó dường như đang nóng lên, anh cũng chẳng nói gì, vọn vẹn câu: "Xuống ăn sáng thôi. " rồi kéo tay nó đi xuống.

------------------

Jimin tỉnh giấc, loạng choạng quơ tay ôm ôm vật kế bên. Rồi cậu nhận ra, nơi này, sao trống vắng quá? Không còn bóng dáng bé con nhỏ nhắn nằm cạnh bên cho cậu ôm nữa. Jimin chợt nhớ chuyện hôm qua, trong vài phút ngắn ngủi mà Taehyung bước vào phòng, phải chăng bé con đã hiểu nhầm chuyện gì rồi sao? Jimin chỉ là muốn để cho Taehyung không nhìn ra vết thương sâu mà cậu chịu để cứu nó mà thôi.

Rối quá, Jimin thực mệt mỏi, cậu nặng nề xoay người, một tờ giấy note màu vàng, là nét chữ của dì EunHi: " Dậy rồi thì xuống ăn sáng. À, quả cầu tuyết, ý tưởng đó không tồi đâu nha. ", cuối dòng là một icon hình mặt cười nháy mắt.

- Cầu tuyết sao.. - Jimin trầm tư.

Jimin nhanh chóng nhớ ra lời dặn trên tờ giấy note, cậu thay quần áo rồi bước xuống nhà.
Rải từng bước dài, Jimin đang đi thì bỗng nhiên khựng lại, cậu thấy phía bên kia, Jungkook đang kéo tay Taehyung, còn vẻ mặt của Taehyung thì đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. " Họ là gì của nhau rồi sao?". Sự ghen tức với anh trai lại một lần nữa khơi dậy trong lòng Jimin.

Jimin quyết định sẽ không ăn sáng mà bước thẳng tới trường, nhưng quyết định đó liền bị dập tắt. Hình ảnh Jungkook đút cho Taehyung ăn làm cậu chịu không được, liền bước tới ngồi đối diện, sắc mặt lộ rõ tính khí không ổn.

- Đồ ăn! - Jimin trừng mắt nhìn mấy cô giúp việc, tiếng quát của Jimin làm Taehyung giật mình. Taehyung khẽ đưa mắt liếc sang Jimin, chỉ vỏn vẹn trong một giây rồi đưa mắt sang nơi khác, nhưng Taehyung, Jimin đang giận nó, vì sao vậy?

- Em bị sao à, Jimin? - Jungkook cũng vô cùng ngạc nhiên vì hành động của em mình, chưa bao giờ Jimin lớn tiếng như vậy cả.
Bỗng, Jimin đập bàn một cái, lộ rõ vẻ kó chịu, cậu bước ra xe, đi tới trường.

- Tôi không muốn ăn nữa, đi học thôi.

- Ừ, ta đi. - Jungkook trầm ngâm về cái hành động khó hiểu của em mình, tại sao nó lại như thế nhỉ?

Hôm nay, không còn đi chung chiếc xe nữa, Jimin, cậu đi một mình trên chiếc xe limo rộng rãi, nên việc cậu thấy trống vắng cũng là bình thường. Jimin đang ghen, cậu thực sự yêu Taehyung rồi, cậu muốn Taehyung ở bên mình, là của mình!

Taehyung lặng lẽ bước theo Jungkook lên chiếc xe mui trần của anh. Ngồi trên xe mà lòng Taehyung nặng trĩu, nó đã làm gì có lỗi với Jimin rồi hay sao?

- Em đáng yêu quá nha, đang có suy tư gì vậy? - Nhìn Taehyung xịu mặt xuống, Jungkook vừa lo, nhưng đồng thời cũng yếu lòng khi thấy sự đáng yêu toát lên trên khuôn mặt thiên thần kia.

- Không saooo.. - Taehyung kéo dài.

- Là.. Là Jimin?

- ...

- Em không muốn nói thì thôi.

Jungkook cười gượng một cái, tay kia vẫn giữ tay lái, tay còn lại thì đặt xuống, nhẹ nhàng nắm bàn tay bé nhỏ của Taehyung. Nó đang lạnh, chắc là do không khí của Giáng Sinh.

- Vợ lạnh sao hả?

- Đã kêu đừng kêu như vậy mà.. - Lại một lần nữa, mặt nó đỏ bừng lên.

- Đừng có ngại, anh là anh yêu vợ anh anh mới gọi vậy mà. À, đằng sau xe có tấm chăn đó, vợ lấy mặc vô cho đỡ lạnh đi. - Giọng nói của anh ngày càng ấm áp, làm sự lo lắng về Jimin của Taehyung cũng dần biến tan đi mất.

Taehyung nhẹ quay thân người lại để kéo cái chăn. Điều bất ngờ nằm ở dưới tấm chăn, một quả cầu tuyết! Bên trong là một hình trái tim, khắc dòng chữ: ' JKTH - MerryKissmas ' rất đẹp. Lòng Taehyung như thắt lại, thật sự, cả cuộc đời nó chỉ duy nhất được thấy quả cầu tuyết qua lớp kính của cửa hàng ở nơi nó từng sống. Quả cầu tuyết kia không như cái này, cái kia cũ và trông rất bình thường, nhưng đó chính là ước mơ cao cả của Taehyung, nó còn nhớ rõ lắm, khi gần Giáng Sinh, lúc nào Taehyung cũng mong có được quả cầu tuyết, thậm chí, là nhìn cận mắt thôi cũng đã sướng lắm rồi. Bây giờ được ngắm một quả cầu tuyết to và lộng lẫy như vầy, hai mắt nó mở to hết cỡ, lộ rõ sự ngạc nhiên và mừng rỡ như trẻ con được kẹo. Làm cho Jungkook bật cười một cái.

- Của em đó, em thích chứ? - Jungkook thở vào tai Taehyung.

- Anh..anh..cho tôi thật hả? - Nó vẫn bỡ ngỡ.

- Em không thích sao?

- Thíc..thích..

- Vậy thì em nhận đi chứ, quà chồng tặng là phải giữ gìn cho thật kĩ đó nha.

Mặt Taehyung đỏ ửng lên, nó như vui sắp khóc, đôi mắt còn vương tí hơi sương ở đuôi mắt.

- Cảm...cảm ơn anh. - Taehyung lắp bắp, tay vân vê quả cầu tuyết một cách hạnh phúc.

Trên đoạn đường tới trường hôm nay có 3 chuyến xe, một là chiếc môtô cũ bị hư bô của một thanh niên với vẻ mặt điển trai. Hai là chiếc xe limo với sự cô đơn và trống trải, chỉ riêng chiếc xe mui trần, có sự xuất hiện của nước mắt, là nước mắt.. của hạnh phúc.

------------------

Note

- Vô cùng xin lỗi vì sự chậm chạp này của tớ, do vấn đề học hành nên không thể ra fic nhanh :( mong các cậu thông cảm ❤ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com