Chap 4: Lỗi .
[ 12.00 a.m ]
"Thằng bé đó là ai vậy nhỉ ?". Vừa đi, Jimin vừa đưa tay lên môi mình, cậu nhớ lại khi nãy, cậu nhớ về cái làn môi mềm dịu, cái làn môi cậu muốn hôn mãi. " Jungkook, tên phá đám! " - cậu gằng giọng, đấm thẳng vào tường - " Lẽ ra đã có được thằng bé rồi mà. " . Jimin tiếc rẻ khi miếng mồi ngon trước mắt mình mà không tận hưởng được. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, vì cậu không hiểu, bản thân cậu là trai thẳng, đã 'chơi' biết bao nhiêu em, vậy mà hôm nay, cậu không thể kìm chế được thứ cám dỗ mang tên 'dục vọng' trong lòng mình. " Thằng nhóc đó cũng chỉ là món đồ chơi qua đường" - Jimin an ủi lòng mình, cậu tin rằng, mình là trai thẳng, bây giờ và mãi mãi về sau.
--------Mọi người còn nhớ mị chứ-------
Jungkook, anh vẫn đang ngồi yên trên giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt tuyệt mĩ kia đang chìm sâu trong giấc ngủ. Nhưng rồi, anh lại suy nghĩ lung tung: " Taehyungie à, em có sao không, Jimin có làm gì em không?" . Anh đang sợ, anh sợ người em không chung huyết thống kia đã làm tổn hại tới tâm hồn và thể xác của người anh yêu - Kim Taehyung.
- Aaaa - Taehyung ngáp to sau giấc ngủ - Sao anh lại ở đây? Tôi đã ngủ à? . Khoan khoan, anh.. tại sao.. tại sao quần áo tôi lại như thế này?? - Nó giật mình hoảng hốt phát hiện ra mình đang không mặc áo, chiếc quần thì bị kéo xuống tận đầu gối - Anh đã làm gì tôi? Đồ biến thái!
Anh cũng giật mình, hóa ra là trước khi ra, Jimin đã nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lên người Taehyung nên anh không thấy. Cảm giác của anh bây giờ rối bời quá.
- Anh không làm gì cả. - Anh phân trần.
- Vậy anh có thể giải thích cho tôi về bộ quần áo này chớ? - Nó cong mỏ.
- Anh không biết gì đâu nhé. Anh vừa bước vào mà.
Taehyung cảm thấy quái lạ khi Jungkook thay đổi cách xưng hô, thay vì cái từ ' tôi ', anh thay nó bằng chữ ' anh ' với vẻ trìu mến. Nó kéo tấm chăn che người lại với cái vẻ mặt vừa lúng túng, vừa ngại ngùng. Nó sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ như lúc trước, khi nó còn ở trong khu xóm đó..
Bỗng một tiếng nấc vang lên. Tiếng nấc của sự nghẹn ngào. Anh quay mặt nhìn nó, nó đang khóc. Từng dòng nước mắt cứ đua nhau mà chảy. Lúc này, nó trông thật đáng yêu, nó vừa khóc, vừa cố che đi tấm thân nhỏ bé của mình.
- Nè, em sao vậy? Em không tin anh à? Thật sự là anh chưa làm gì hết mà.
Anh đi kiếm vài miếng khăn giấy lau nước mắt cho nó, nhưng, nước mắt của nó rất nhiều, như một dòng suối, chiếc khăn giấy Jungkook cầm đã thấm đẫm nước mắt.
Anh suy nghĩ rất nhiều, anh thật sự lúng túng, anh không muốn nó khóc nữa, anh muốn dỗ dành nó, nhưng bằng cách nàk đây. Trong tích tắc, anh cuối sát mặt Taehyung, một nụ hôn nồng cháy anh gửi đến cho nó.
Taehyung ngừng khóc, nó cảm thấy bất ngờ xen lẫn tí xúc động. Nó thật sự muốn đẩy Jungkook ra, nhưng hai tay Jungkook đang ghì sát nó. Nó bất lực.
Y hệt như Jimin, Jungkook cũng vậy, dục vọng của anh bây giờ đang ở đỉnh điểm, cái ý định muốn chiếm đoạt cơ thể nó lại xuất hiện trong đầu anh. Anh nắm đôi tay nó chặt, kéo tay nó về phía sau lưng rồi lấy dây buộc lại. Nó cựa quẫy nhưng không được. Sự cảm kích và xúc động trong nó không còn, chỉ còn lại sự sợ hãi bất lực. Anh liếm cổ nó, anh cảm nhận được mùi da thịt của nó, thơm như những đóa hoa sữa.
- Aaa.. - Nó rên.
- Không sao đâu, anh sẽ thật nhẹ nhàng với em mà.
Jungkook của bây giờ, không còn là một thiếu gia lịch thiệp nữa, anh đang là một con thú thèm khát dục vọng.
Anh luồng tay vào trong quần nó, sờ vào chiếc quần lót, kích thích của anh, nó dâng trào tột độ. Mặc kệ người anh đang đè lên đang vẫy vùng rên la, anh vẫn tiếp tục. Anh cởi chiếc áo thun trơn đang mặc ra, lộ rõ cái bụng 6 múi cùng cơ bắp cuồn cuộn của mình. Nhưng rồi, anh có một cảm giác kì lạ, Taehyung không còn giẫy giụa nữa, nó ngất đi rồi. Jungkook chợt nhận ra, Taehyung quá yếu đuối và nhỏ nhắn, nó không chịu được. Rồi cảm giác tội lỗi đến với anh. " Quái lạ! Rõ ràng mình có thể chịu đựng và kìm nén, thâm chí là khi ngồi kế những cô bạn gái bốc lửa cũ. Vậy tại sao.. sao mình lại làm vậy? "
- Anh xin lỗi em, Taehyung. - Jungkook nói với vẻ mặt đau đớn. Không phải Jimin, mà chính anh, chính anh đã tạo ra một nỗi đau đớn về tâm hồn và thể xác cho thiên thần của mình.
Anh vội gỡ dây trói, mặc lại quần áo cho cả anh và Taehyung. Jungkook đắp chăn cho Taehyung rồi hôn lên trán cậu một cái: " Từ nay anh sẽ không như vậy nữa, xin em tha lỗi cho anh. ".
---------Ừm, mị comeback nè---------
Ở ngoài cửa phòng, có một người con trai, đứng lặng ở ngoài, tay chảy máu sau khi đập tay lên tường với nỗi tức giận không biết từ đâu. Jimin, cậu đang ghen .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com