Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Sao-tớ-phải-đi-với-cậu?"

Haechan trợn tròn mắt nhìn vào con người nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt đang kêu gào khẩn thiết bảo cậu đi cùng đến chỗ làm mới. Nực cười, hình ảnh Đại ca Đông Bắc thường ngày của anh Huang rốt cuộc là đã giấu đi đâu mất rồi hả? Tại sao giờ đây lại như một con mèo ngốc thế này, không ngừng vừa nắm vừa giật tay người ta.

"Này, tớ lo lắm chứ, cậu không lẽ không nhận ra được rằng đây là lần đầu tiên tớ đi vẽ chân dung theo yêu cầu sao, chưa kể lại còn là một anh lớn.. Cậu, thật sự phải đi cùng đó!"

Khuôn mặt khẩn thiết của Renjun làm Lee Haechan không nhịn nổi cười một tiếng lớn. Đúng thật, từ trước đến giờ Huang Renjun là luôn vẽ tự do, con người khó nắm bắt này lúc nào cũng thế, xem ra lần này có chút gò bó, thôi thì đi cùng vậy.

"Nhớ trả công đấy!"

"Đừng lo, anh đây giàu rồi thì không quên cậu đâu!"

Nói thì hùng hồn như vậy chứ thật ra tình hình hiện tại cũng không có mấy khả quan lắm. Trời sắp ửng nắng trưa, đồng nghĩa với việc cuộc hẹn tại nhà vị khách quý kia cũng cận kề rồi, thế mà đến giờ Huang Renjun vẫn chưa tìm lại được bộ màu vẽ ưng ý, mà nếu không có ở nhà thì chỉ còn cách duy nhất là cuốc bộ đi tới phòng tranh.. Thôi thì thà đến trễ một chút vẫn hơn là vẽ một bức không ra gì.

-

Hôm nay trời nắng cực, những tưởng người ta có thể đem cả trứng gà ra chiên giữa lòng đường đông đúc này, thảo nào mà Haechan-da-hơi-ngăm nhất quyết không chịu bước nửa chân ra khỏi nhà.

Đường đi từ nhà Haechan đến phòng tranh của Renjun quả thật không xa, mà là rất xa, chưa kể đến chỗ này cũng không có trạm xe buýt nào để cậu có thể đi được, sức nóng của mặt trời như sắp thiêu rụi cả thân thể.

Chân sắp rụng ra vì mỏi, Huang Renjun vừa trông thấy phòng tranh chỉ còn cách một khoảng không xa nữa mà tim mừng đến sắp rơi cả ra ngoài. Tức tốc lấy toàn bộ sức bình sinh còn lại chạy một đoạn đường rực lửa chẳng thèm nhìn trời đất thì bất giác cảm thấy không ổn, hóa ra bản thân vừa tông ngã một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com