Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fgfgvfjikijfhghuhnj

Chương 9
Yoochun nhìn vào cặp đôi từ chiếc gương ngoài phòng. Hơi cúi người xuống, anh nhận ra rằng mình không nên làm phiền vị bác sĩ trẻ này. Và rồi một trường hợp cấp cứu làm cho anh ngạc nhiên, bệnh nhân bị đẩy vào một trong những phòng gần nhất trong khi một người đàn ông cùng theo vào trong.

Anh nhận ra áo người đàn ông đó đang thấm đẫm máu và anh ta đang khóc, cả cơ thể của anh ta gần như đổ sụp xuống sàn nhà khi người bệnh nhân kia được gấp gáp đưa vào phòng cấp cứu.

Yoochun cuối cùng cũng đỡ được trước khi anh ta ngã khụy xuống sàn.

Người đó cứ khóc một cách không kiểm soát.

Yoochun chỉ im lặng và từ từ đẩy người đàn ông ngồi xuống cái ghế gần nhất. Anh không thể nhìn được hình dạng của người này bởi anh ta cứ ôm mặt mình khóc như thế.

“Bình tĩnh lại đã.”

“Bác sĩ! Chúng tôi cần anh tới phòng 314 ngay!” một y tá cắt ngang. Yoochun quay lại và gật đầu, anh rời con người đang khóc kia ngồi lại trên ghế trong khi đi sửa soạn cho mình.

* * *

Junsu nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trên gương.

Cậu đang mặc một bộ lễ phục màu trắng cho ngày cưới. Thở dài. Cậu đã không nhận được một cú điện thoại nào từ Yoochun kể từ lần cuối hai người gặp nhau.

Có lẽ cậu đang quá nhẫn tâm và ích kỉ, cậu nghĩ thế.
* * *

Vài giờ trôi qua.

Jaejoong vẫn ngồi trên chiếc ghế dài. Đôi mắt đã cạn hết nước.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể mình yếu dần đi.

Hình ảnh người chồng chìm trong vũng máu lại hiện lên trong trí óc của cậu và cậu lại nhanh chóng mở mắt ra.

Cậu không thể tin được lúc cậu nhận ra được tất cả mọi chuyện, bây giờ thì Yunho đang phải đấu tranh với cái chết. Cậu úp hai bàn tay lên mặt lần nữa. Khi ánh sáng đã tắt, cậu đứng dậy ngay lập tức và bước đến người bác sĩ năm mươi tuổi.

Ông bác sĩ tháo khẩu trang ra với đôi mắt nhắm chặt, chầm chậm lắc đầu.


Jaejoong cảm thấy thế giới của mình đang vỡ tan.

Đôi mắt cậu mở to và miệng há ra vì sốc. Cậu bước lùi lại, trí óc vẫn cố gắng để hiểu thông tin nhưng không được. Rồi bác sĩ nói.

“Cậu ấy mất quá nhiều máu và não bị tổn thương rất nặng…. cậu ta đã ở bờ vực của cái chết khi được chuyển đến đây rồi. Chúng tôi xin lỗi….” sau những lời nói đó, bác sĩ và y tá rời đi. Cậu dựa lưng và tường và từ từ trượt xuống, đôi mắt nhắm nghiền và cậu gào thét.

Cậu gào thét vì đã đánh mất chồng mình.

Cậu gào thét vì cơ hội đã trượt khỏi tay.

Cậu khóc vì tình yêu của họ đã không còn có thể tiếp tục được nữa.

* * * *
Kibum nhìn lại chàng trai đã say ngủ và chậm chạp bước ra khỏi phòng. Anh nhắm mắt lại và hít sâu vào. Sau đó tiếng khóc của một người đàn ông làm anh chú ý.

Anh chớp mắt khi nhìn thấy một người đang khóc dưới sàn, lưng anh ta đang dựa vào tường.

Mỉm cười một cách yếu ớt, sự thông cảm dành cho người vừa mất đi một ai đó.

Sau đó Yoochun từ trong phòng bước ra, cầm trên tay một tập tài liệu trắng và đưa cho anh. Kibum một lần nữa chớp mắt nhìn người bác sĩ. Yoochun mỉm cười.

“Chuẩn bị cho phẫu thuật thay tim đi.”

* * *
Jaejoong ngồi đó trong vài giờ. Cậu dù sao chăng nữa cũng phải xoay sở để ngồi lại đúng vị trí của mình, nhưng bây giờ cậu không còn khả năng để nghĩ hay cử động nữa.

Đầu óc cậu trống rỗng.

Cảm giác như mới một phút trước thôi khi mà Yunho tới và đề nghị làm bạn với cậu.

Và bây giờ Yunho đã đi rồi.

“Erm… Ông Kim Jung Jaejoong? Tôi xin lỗi nhưng tôi cần lấy chữ kí của ông và sau đó ông có thể nhận lại thi thể khi đã hiến tặng.”

Jaejoong chớp mắt một cách chậm chạp, bộ não trống không đang dần dần tìm lại từ ngữ. Cậu ngẩng đầu lên và trước mắt cậu là một nữ y tá trẻ. Cô gái đi cùng với Yunho mà cậu đã nhìn thấy.

Đôi mắt của Jaejoong mở to.

“C…Cô…”

Cô y tá mỉm cười buồn bã.

“Tôi biết anh là ai, Yunho oppa luôn nói về anh…. Tôi là bạn cùng lớp với anh ấy khi chúng tôi học ở trường sơ cấp trước khi …. Thật buồn, một người tốt như Yunho oppa lại phải ra đi quá sớm….” cô nói một cách buồn rầu. Jaejoong đã ngừng thở một lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tỉnh lại khi người y tá đang đưa tập tài liệu cho cậu để kí.

Cậu đọc mấy tờ giấy rồi chớp mắt.

“Hiến nội tạng ư?”

“Vâng, Yunho oppa đã kí là một trong những người hiến tim…. Vì thế anh ấy luôn đến chỗ tôi để tìm thông tin…”

[“Anh có một trái tim rất khỏe mạnh đấy!” Yunho nói và cười to. Cô y tá trẻ cười anh.

“Yah! Để em kiểm tra nó trước khi anh có thể hiến tặng!” cô lắc đầu, đặt bàn tay mình ngực Yunho trong khi họ cứ tiếp tục cười nói.]

Jaejoong mỉm cười một yếu ớt. Cậu đã ngu ngốc làm sao, khi nghĩ rằng Yunho phản bội mình?

Sau khi đã kí xong tập tài liệu, người y tá mỉm cười lần nữa.

“Anh có thể lấy đồ dùng của anh ấy tại quầy thu tiền sau khi xong…. Bệnh viện sẽ gọi cho anh để nói cho anh biết khi nào anh có thể lấy thi thể của ông Jung bởi vì một ca phẩu thuật ghép tim đang bắt đầu.” cô y tá giải thích trước khi rời đi.

Jaejoong chỉ ngồi yên không nói một lời nào.

Bởi vì còn gì có thể nói được nữa?

Jung Yunho thực sự đã ra đi mãi mãi rồi.

* * *
Junsu nằm xuống giường, trí óc của cậu cứ suy nghĩ mãi về người yêu của mình.

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng và đám cưới của cậu sẽ bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng. Còn vài giờ đồng hồ nữa.

Yoochun có thể ở đâu được cơ chứ?

Junsu nhắm chặt mắt lại.

Cậu biết mình không nên đợi chờ, bởi vì Yoochun sẽ chỉ đến như một người khách mời. Hai người không thể thay đổi được rằng họ không dành cho nhau.


Điều duy nhất cậu có thể ước là một cuộc sống hạnh phúc cho Yoochun.

Tất cả những kỉ niệm bên nhau từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ, cậu biết mình sẽ giữ chặt nó trong trái tim, trí óc và tâm hồn. Yoochun không đáng để phải chịu một nỗi đau quá lớn.

Và khi cậu rời Hàn Quốc cùng vợ của mình, cậu cần phải bắt đầu một cuộc sống mới mà không còn ai có tên là Park Yoochun nữa. Cái tên sẽ ở lại với cậu nhưng sẽ không tồn tại lâu trong cậu nữa.

Thỉnh thoảng cậu lo lắng có phải mọi chuyện do Chúa xếp đặt đều có lí do riêng của nó?

Cái suy nghĩ phải để một người nào đó mình quen biết ra đi,nó không ngừng làm cho trái tim Junsu nhức nhối.

Cậu biết cậu có cơ hội này để chạy trốn và sống hạnh phúc với Yoochun, cậu thật sự muốn được như vậy.

Cậu lo lắng liệu Yoochun có thể chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ rời khỏi cuộc sống của anh và sẽ không còn nữa những kỉ niệm mà họ có thể cùng tạo ra khi ở bên nhau?

Tất cả những điều ngọt ngào và hạnh phúc đã đi qua sẽ không bao giờ có thể trở lại. Nó sẽ tồn tại với quá khứ bất kể như thế nào chăng nữa. Cậu thực sự lo lắng Yoochun sẽ đón nhận sự thật như thế nào?

Cậu xoay đầu sang phía bên kia giường.

Và lúc này, cậu không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu sẽ vẫn mãi yêu chính con người này, một bác sĩ với nụ cười của một trái tim ấm áp, Park Yoochun.

TBC….

-------------------
Yeah, còn 1 chương nữa là hết, chương này có vẻ mình trans không được mượt lắm nhỉ

kedokatori

10-27-2010, 06:08 PM

Chương 10
***
Jaejoong ngồi trên ghế sau của taxi.

Cậu biết cậu không thể lái xe lúc này nên đã gửi lại bệnh viện trước rồi sẽ mang nó về.

Sự im lặng đồng hành cùng cậu và người lái xe trên suốt đoạn đường. Đầu cậu nghiêng dần sang phải, dựa vào cửa sổ xe và hai mắt khép lại.

Chiếc nhẫn cưới của Yunho đang trong tay cậu, một nửa đã dính máu. Cậu khẽ nhắm mắt lại, toàn thân thực sự mệt mỏi, và không thể chịu đựng thêm điều gì sau tất cả những chuyện đã qua.

Tay cậu nắm chặt chiếc nhẫn bằng bạc và đôi mắt nhắm nghiền lại.
Yunho vẫn còn ở đây, hay không?

Nụ cười dịu dàng và tiếng cười ấm áp. Mọi thứ sẽ không để cậu lại một mình. Cậu thở dài. Yunho chắc là rất khó thở lúc hấp hối.

Chắc anh đã đấu tranh khó khăn lắm để sống cho đến khi quên nói lời tạm biệt Jaejoong.

Jaejoong cười một cách cay đắng, yếu ớt, nắm tay giữ chặt chiếc nhẫn lên ngực, đột nhiên cảm thấy muốn khóc nữa. Cậu từ từ nhấc chân và vùi mặt vào đầu gối. Tay nắm chặt chiếc nhẫn trước ngực

Hàm răng nghiến chặt và vai cậu lại bắt đầu rung lên.

Cậu không quan tâm nếu người lái xe nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

Tất cả những gì cậu muốn làm là khóc và khóc.

Bởi vì những gì còn lại cũng đã qua đi?

Cơ hội cuối cùng của họ đã bị lấy mất.

Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai.

Cậu biết hai người đã có được nhiều hơn hai cơ hội và đều lãng phí mất.
Một cách nhẹ nhàng, Jaejoong thì thầm với một nụ cười uể oải trên gương mặt, đôi mắt nhắm nghiền lại rơi lệ.

“Thật là một thế giới ngu ngốc….”
***
Kibum ngồi lo lắng trên băng ghế.

Anh đã đợi hơn 5 tiếng đồng hồ. Cảm giác lo âu bao trùm khắp cơ thể, và không thể nói điều gì. Anh nhớ lại gương mặt Changmin trước khi đưa vào phòng mổ trên giường lăn.

[“ Cho dù có chuyện gì xảy ra… hãy sống vì chính mình, Bummie…”]

Anh nhắm chặt mắt lại. Sẽ không có gì xảy ra với Min yêu dấu của anh.
Thượng đế sẽ không nhẫn tâm đến thế khi mang người anh yêu xa rời anh.

Anh đã cố thư giãn và nghỉ ngơi nhưng tâm trạng sợ hãi không rời khỏi anh.

Anh muốn mình tỉnh táo khí Yoochun bước ra khỏi phòng, thông báo tình hình.
Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới với Changmin và sau đó sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Kibum cười nhẹ, hi vọng mong ước của anh sẽ thành sự thực. Anh cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực theo mỗi giẫy trôi qua và đèn vẫn sáng.

Bất kể điều gì khiến ca phẫu thuật kéo dài, tốt hơn nên là điềm lành.

Yoochun để y tá lau mồ hôi trên trán, anh nhận ra lượng máu mất đí quá lớn của bệnh nhân nhưng anh vẫn tiếp tục phẫu thuật.

Nếu anh dừng lại lúc này, tính mạng cậu ta sẽ hoàn toàn rơi vào nguy hiểm. Anh sẽ đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra sau đó nhưng anh không để Kibum thất vọng khi biết anh không nên.

Rồi một trong nhưng người trợl lí thông báo cho anh về sự giảm tốc độ phản ứng một cách đột ngột của cơ thể bệnh nhân. Đôi mắt Yoochun hơi mở ra khi máu vẫn không ngừng chảy ra từ mũi bệnh nhân trẻ.

Ánh đèn cuối cùng cũng tắt đi, Kibum nhanh chóng đứng dậy, nhìn người bác sĩ với nét mặt háo hức.

“Vậy- Vậy sao rồi, Bác sĩ Park…?” Kibum khẽ hỏi. Yoochun nhìn quanh một lát, không chắc nên giải thích tình hình như thể nào. Kibum cắn môi lo lắng.

“Shim Changmin còn sống…” Một tiếng thở dài nhẹ nhõm có thể nghe thấy nhưng Yoochun nhanh chóng cắt ngang bác sĩ trẻ trước khi anh có thể nhảy múa xung quanh.

“Nhưng cậu ta mất quá nhiều máu.” Kibum tê cứng tại chỗ, đôi mắt nhìn thẳng vào Yoochun.

“Tôi e rằng nó ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của cậu ta. Cậu ấy rất mạnh mẽ khi vượt qua điều tôi đã nghĩ là không thể… Nhưng đây là tai nạn dễ thấy… Tôi rất tiếc, có khả năng rất lớn cậu ta sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Mãi mãi.”

Yoochun cúi đầu xin lỗi trước khi vỗ vai Kibum và rời đi.

Kibum vừa muốn khóc vừa muốn cười lúc này.

Còn sống?

Hôn mê vĩnh viễn?

Liệu có điểm gì khác giữa những điều trên và cái chết?

Anh lùi lại và ngồi xuống ghế, đôi mắt từ từ nhắm lại. Anh nghiến răng và lần đầu tiên… Lần đầu tiên sau cái chết của cha mẹ 10 năm trước đây…

Anh khóc.

***
Đó là một sớm buổi sáng khi mà cô dâu và chú rể đã sẵn sàng cho cho lễ cưới, họ đang đứng trước vị cha xứ. Chú rể có vẻ như đang tìm kiếm một người nào đó vẫn chưa vào nhà thờ.

Yoochun đậu chiếc xe vào bãi đỗ, nhanh chóng bước ra khỏi xe và khóa nó lại. Anh đeo kính đen vào và phủi thẳng bộ lễ phục đen và cà vạt màu đen tím lại một lần nữa.

Khi anh bước vào trong nhà thờ, ánh mắt của chú rể đã nhìn thấy anh. Anh cuối đầu xuống như xin lỗi và kiếm một vị trí ở hàng ghế trước, cạnh gia đình của chú rể. Đôi mắt anh ẩn sau cặp kính đen trong khi anh đang nhìn vị cha xứ đọc những lời của mình.

“Tôi rất vui vì cậu đã làm vậy…” anh nghe ông Kim thì thầm với mình, nụ cười hạnh phúc đang nở trên khuôn mặt hiền từ của người cha. Yoochun chỉ mỉm cười yếu ớt, gật nhẹ đầu.

Nó không quá dài khi đã tới được phần quan trọng nhất.

Mọi người trong nhà thờ đang chờ đợi chú rể trả lời.

Anh chỉ hướng ánh nhìn vào người yêu dấu của mình, anh mừng vì mình đã kịp đeo kính đen vào, không thì chú rể sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy đôi mắt anh bây giờ đã đỏ hoe.

“….con đồng ý chứ?” vị cha xứ hỏi lại một lần nữa khi mà không nhận được câu trả lời từ chú rể. Nhà thờ bắt đầu xuất hiện vài tiếng thì thầm.

“….Con đồng ý.” Junsu trả lời rồi gật nhẹ đầu, đôi mắt cậu nhắm chặt. Cậu sẽ không để cho ai thấy nước mắt của mình đâu. Khi cha xứ hỏi cô dâu, cô cũng đã trả lời như cậu.

Nhẫn và nụ hôn đã được trao cho nhau.

Khi Junsu quay lại về phía gia đình mình, Yoochun đã không còn ở đấy nữa.

*********

Một vài năm sau…..

“Eh?” người bác sĩ 27 tuổi nhìn ra ngoài từ cửa căn hộ của mình, sốc khi thấy những cái thùng đang ở trước cửa nhà mình. Sau đó một chàng trai xinh đẹp với mái tóc vàng hoe bước ra từ thang máy, cậu cũng sốc không kém.

“Yah! Đừng lo lắng, tôi chỉ đang tìm đồ của mình thôi!” cậu bĩu môi. Người bác sĩ thấy cậu có vẻ buồn cười mặc dù chàng trai tóc vàng kia có vẻ già hơn cậu vài tuổi. Cậu bước ra khỏi căn hộ của mình.

“Có cần tôi giúp không?” cậu đề nghị với một nụ cười. Chàng trai mỉm cười lại với anh,cởi kính mát làm lộ ra đôi mắt nâu sáng xinh đẹp của mình.

“Vâng, thế thì tốt quá!”

Cậu bê lấy một trong những cái thùng.

“Anh là hàng xóm mới của tôi à?” cậu hỏi, nhìn vào căn hộ trống rỗng bên cạnh nhà. Chàng trai trả lời với một nụ cười.

“Vâng, nhưng căn hộ của tôi nằm trên lầu….. Mấy người chuyển nó tới nhầm lầu!” cậu cười to khi nghe lời giải thích. Sau đó cửa thang máy mở ra lần nữa, xuất hiện một người có vẻ rất quen thuộc với anh, suýt nữa thì cậu đã làm rơi cái thùng.

“Bác sĩ Park!?” cậu la lên, nhanh chóng đặt cái thùng xuống. Người vừa được nói, chớp mắt nhìn cậu rồi họ cười phá lên.

“Yah, bác sĩ Kim!” người đàn ông bước tới phía anh và họ ôm nhau. Chàng trai chỉ đứng trước họ và mỉm cười.

“Anh đang làm gì ở đây vậy? Còn công việc bên Nhật thì như thế nào rồi?” Kibum hỏi dồn dập với sự tò mò. Anh cười tủm tỉm.

“Tôi mới kết thúc công việc tại Hội y học Nhật bản thôi. Khi đặt chân về lại Hàn Quốc, tôi quyết định sẽ sống gần bệnh viện để có thể tập trung vào nó tốt hơn! Tôi có nghe nói có một căn hộ trống ở đây nên đã đến đây để kiểm tra trước!” Yoochun mỉm cười giả thích.

Đã mấy năm rồi anh rời khỏi Hàn Quốc để hoàn tất một bậc cao hơn trong công việc của mình.

Bây giờ anh là Giáo sư/ Bác sĩ Park Yoochun, Viện trưởng của bệnh viện Trung ương Hàn Quốc.

Kibum lắc đầu.

“Chào mừng đã trở lại, bác sĩ…. Hay tôi nên gọi anh là viện trưởng hay hàng xóm nhỉ?” anh thúc khủy tay vào mạn sườn cậu, làm Kibum la lên “ouch”.

“Hãy gọi tôi là Yoochun, yah! Vì tôi cũng sẽ gọi cậu bằng tên thật đấy!” câu chuyện làm cho chàng trai phải bụm miệng lại cười.

Yoochun nhìn vào chàng trai, có vẻ như anh đã thấy đã thấy anh ta trước kia nhưng không thể nào nhớ được. Kibum nhanh chóng cầm lấy tay chàng trai.

“Oh, quên giới thiệu mất rồi, tôi là Kim Kibum và đây là Park Yoochun.” Chàng trai bắt tay cậu và cả Yoochun khi anh thả tay ra với nụ cười.
“Tôi là Kim Jaejoong.”

“Rât vui được biết anh.” Yoochun mỉm cười nói. Jaejoong gật đầu với màu hồng hiện lên trên mặt, lộ ra vẻ đẹp của mình. Yoochun nhìn lại cậu đang ở giữa họ.

“Cậu ta sao rồi?” Kibum cười lại một cách gượng gạo. Cậu biết Yoochun đang nhắc đến ai.

“Ahh… vẫn còn đang ngủ. Tôi vẫn đang chờ.” Cậu trả lời. Yoochun lắc nhẹ, chàng trai này vẫn không bỏ cuộc, anh nghĩ.

“Yoochun-ah, có lẽ chúng ta nên giúp Jaejoong shii nhỉ, khi mà căn hộ của anh ta nằm ở trên tầng cao hơn.” Kibum đề nghị, đẩy gọng kính lên sống mũi. Yoochun quay lại nhìn những cái thùng rồi nhìn lên chàng trai.

“Từ khi mà tôi đã ở đây rồi thì chắc không tổn hại gì khi giúp người hàng xóm tương lai đâu nhỉ, đúng không?” anh cười nhẹ.

Họ tìm cách giúp Jaejoong trong khi cả ba cùng nhau nói chuyện một cách vui vẻ.

Không ai trong họ biết rằng những câu chuyện của mình có liên quan đến nhau.

Không ai trong họ biết rằng nếu bạn nghe câu chuyện của họ, bạn sẽ hểu rằng cuộc sống cua họ đẹp như thế nào.

******

Park Yoochun rời khỏi Hàn Quốc vài ngày sau đám cưới của Kim Junsu. Anh phát triển việc học đến một đẳng cấp cao hơn ở Nhật và trở về lại Hàn Quốc chỉ đển biết rằng người yêu của anh đã chuyển đến Úc. Căn hộ cũ của anh chứa quá nhiều kỉ niệm của cả hai. Anh quyết định chuyển đến tòa căn hộ gần nhất để anh có thể dành thời gian đi đến bệnh viện thường xuyên hơn khi mà bây giờ anh đã là viện trưởng. Một vài người khi vào được văn phòng của anh sẽ biết là tình yêu nằm trong trái tim anh và tâm hồn anh như thế nào khi nhìn khung ảnh của Kim Junsu nằm trên bàn làm việc của anh.

Kim Jaejoong đã bắt đầu một cuộc sống mới từ sau khi cái chết của chồng cậu, Jung Yunho. Cậu đã thay đổi công việc, từ một doanh nhân trở thành chủ của một nhà hàng nơi mà cậu có thể dành tất cả tình yêu của mình vào các món ăn. Cậu nhuộm mái tóc đen của mình thành màu vàng, tin rằng nó có thể làm cho cậu bắt đầu một con đường mới trong cuộc sống của mình. Cậu cũng chuyển ra khỏi nhà và mua một căn hộ gần với nhà hàng. Cậu đã xác định rõ là sẽ tiếp tục cuộc sống của mình với những kỉ niệm của người chồng yêu dấu muộn màng của mình.

Kim Kibum được biết đến như một bác sĩ tốt nhất ở bệnh viện trung ương Hàn Quốc. Nhiều hơn thế nữa, người người biết đến anh bởi vì sự chung thủy của anh hướng về một bệnh nhân đang trong cơn hôm mê. Không một lời hứa hẹn nào rằng người bệnh sẽ tỉnh nhưng anh vẫn luôn ở đó, thăm cậu mỗi ngày, mỗi giờ khi anh có thể. Anh vẫn tiếp tục ở lại căn hộ của họ. Con người của anh đã thay đổi, từ một người ít nói và lạnh lùng, anh bây giờ đã rất thân thiện và rất hay nói. Anh đã học cách tiếp tục cuộc sống của mình trong khi vẫn chờ đợi chính Shim Changmin sẽ làm cho anh ngạc nhiên một lần nữa với nụ cười hạnh phúc trên môi.

*** END ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: