19. NEL [Finis Chaldea]
[Làm hư hư thực thực gặp phải phạm tội hiện trường Ritsuka cũng không có mọi người trong ấn tượng tức giận. Trước khi đối phương đưa ra phản ứng, Ritsuka nhanh chóng nói câu xin lỗi trước khi bước ra khỏi phòng, động tác nhanh chóng phảng phất như tập dợt nhiều lần.
Sau đó cô gái đứng yên trước cửa phòng, chớp mắt nhìn lại thẻ phòng, ngay trước khi....
"Đây rõ ràng là phòng của tôi mà!!!?"]
"Thật hoạt bát." Gurimu Igarashi hơi hoảng hồn ngạc nhiên nói. Làm từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong chùa chú tiểu, Gurimu đối với như thế nào cùng cùng độ tuổi nữ hài ở chung rốt đặc cán mai. Mặc dù vậy dưới đáy lòng cậu vẫn tin tưởng, nếu là Gudako thì có lẽ hai người có thể trò chuyện rất vui vẻ.
"Nhìn thế nào cũng là do quá mức ngu ngốc đi."
Gặp phải đột phát tình huống, mặc dù trong lòng có rất nhiều hoang mang, Gudako cũng không giống người thường như vậy thẹn quá hoá giận hoặc là bất phân trắng đen. Quá ngốc, cảm giác tương lai sẽ bị người lừa thân lại lừa tâm. Cô gái tốt như vậy, nghĩ đến liền làm người khó chịu.
["Cậu là ai hả? Đây là chỗ trốn việc của tôi mà!" Có màu hồng nhạt hoa trà màu sắc tóc dài khả nghi nam tính đi đầu chất vấn.
"Tôi mới là người cần phải hỏi câu đó đấy. Anh là ai thế!!!?" Rõ ràng bản thân mới là người có lí do sợ hãi Ritsuka nhịn không được phản bác. Lại nhịn nữa cô ấy chính là ninja rùa.
" 'Là ai' hả, nhìn kiểu gì thì tôi cũng là một bác sĩ lành mạnh bình thường!"
Ritsuka: .....(trầm mặc)
Thái độ của cô ấy rõ ràng chính là không tin tưởng.
"Không có người bình thường nào sẽ nói như vậy cả."
"Thật hả!!? Chưa từng có ai nói với tôi điều đó hết!" Thanh niên trên mặt rõ ràng hiện lên nét nghi hoặc cùng hoài nghi. Tựa hồ đang nỗ lực nghĩ lại bản thân hoàn chỉnh nhân sinh.
Có lẽ là hoàn toàn đối đối phương chỉ số thông minh bất lực, Ritsuka may mắn đối phương cũng không có ý định cùng nàng đàm đạo cái gì là người thường, dù vậy thì không khí cuối cùng cũng có phần dịu xuống.]
"Thế giới kia đã hoàn toàn vô phương cứu chữa." Nhìn mau biến thành truyện cười nhân vật chính hai người, Zantetsu Tsurugi xem tương lai một mảnh u ám.
"Không đến mức vậy đi." Làm video một cái khác nhân vật chính Ritsuka chột dạ lên tiếng. Ý đồ vì Chaldean vớt vát một chút danh dự. Đáng tiếc trên màn hình master cũng không giữ lại cho mình của hiện tại một chút danh dự nào.
Ai, bác sĩ.....
[".....Rất vui được gặp em, anh là trưởng bộ phận y tế, Romani Archaman."
Đối phương hào phóng tuyên bố Ritsuka có thể cùng mọi người giống nhau gọi mình là Dr. Roman. Đáng tiếc trên màn hình thiếu nữ rõ ràng có cùng đại đa số người gặp phải tình huống này tâm trạng. 'Đây là kiểu người man mát gì vậy trời....'
"Cứ ngồi xuống thư giản đi, để anh đi pha hồng trà nhé."
"Đây rõ ràng là phòng của em đấy chứ?" Fujimaru Ritsuka phản bác, nhưng rõ ràng sống ở trong thế giới của chính mình thanh niên một chút cũng không có vẻ gì là nghe thấy.
'Ngoài ý muốn là một người mềm mại.' Ritsuka nghĩ.
Sao cơ sở này sao toàn là mấy người quái dị không hà!
Mèo con hoang mang, mèo con không hiểu! Nhưng Ritsuka rất là chấn động!]
"Gudako thật sự cho rằng đối phương là kiểu người mềm mại." Đối phương sử dụng từ ngữ rõ ràng không phải ám chỉ mềm yếu cùng nhu nhược, mà gần giống như tính từ chỉ cảm giác chạm vào sợi bông hoặc là lông chim, gần với từ dịu dàng. Ness cảm giác có chút không thể hiểu được logic của cô ta. Loại này không có quá trình trực tiếp cho ra kết quả thật sự tốt sao? Gudako là lấy cái gì luận điểm để đưa ra kết luận này.
"Cái này ngu ngốc bác sĩ là sao chứ?" Rõ ràng là bản thân trốn việc, cư nhiên dám đúng lí hợp tình mà chiếm phòng trống thậm chí đuổi chủ nhân ra khỏi phòng.
"Chỉ là tuổi tác tăng trưởng sẽ không biến cậu trở thành người lớn đâu." Có chính mình gia đình kinh nghiệm Hiori You lên tiếng. "Đại đa số đại nhân cũng không có giống đại bộ phận côn trùng thành công trải qua quá trình biến thái, bọn họ chỉ là từ trẻ em biến thành em bé to xác. Giống không thể hoá kén sâu cuối cùng bị sức nặng của chính nó đè bẹp."
Thậm chí còn liên luỵ kéo theo người xung quanh.
"Có vẻ như cậu rất am hiểu nhỉ?" Nhạy cảm nhận thấy đối phương tâm tình hạ xuống Isagi muốn mở miệng an ủi, nhưng không có gì kinh nghiệm làm cậu không biết bắt đầu từ nơi nào. Ritsuka dường như có rất nhiều kinh nghiệm an ủi người khác, có lẽ bản thân có thể xin chút lời khuyên.
[Mặc dù rõ ràng cảm giác đối phương có chút không đáng tin cậy, Ritsuka nghe nói đối phương chức vị sau vẫn sinh ra một chút suy nghĩ. 'Nếu là như vậy thì....'
"Em có một câu hỏi ạ." Thiếu nữ khoé miệng hơi hé mở, thu hút sự chú ý của người đối diện.
"Nơi này,...." Thiếu nữ chỉ xuống đất, nơi họ đang đứng. "Đây là đâu?"
Romani: Hể?
Sau đó màn hình nhanh chóng chuyển cảnh, bị vĩnh viễn không ngừng phong tuyết cùng núi cao trùng điệp bao quanh cơ sở bí mật. Nơi chốn đều để lộ ra nhân loại khoa học kĩ thuật vĩ đại cùng kì vĩ.]
"Chậc, xem ra rất nhiều người đều quên mất cô ta không có góc nhìn thượng đế nhỉ." Nhìn quét mắt quanh một vòng, Barou Shouei có chút vì xung quanh người đều là đồ ngốc mà cảm thấy khó chịu.
"Đó cũng là do quá nhập tâm thôi." Đương đội trưởng quen tay, Oliver Aiku lên tiếng vì đồng đội biện giải.
Nhưng hồn nhiên đến mức này. Rốt cuộc nên nói cô ta vô tư ngây thơ hay là ngu ngốc đây.
["Ừm, 'Chaldean' là một tổ chức được Liên hiệp quốc thừa nhận." Màn ảnh tiếp tục chuyển về căn phòng nơi Ritsuka và Romani đang ngồi.
"Liên hiệp quốc?" Thiếu nữ cắn một miếng bánh ngọt, trên mặt đồng thời xuất hiện hạnh phúc biểu tình. Trong lúc chuyển cảnh, hai người đã ngồi xuống cặp ghế cạnh bàn, ngoại trừ một đĩa bánh, trên bàn hiện tại còn có hai ly vẫn còn bốc khói nhiệt trà.
Cô gật đầu, làm Romani nói tiếp, nhưng động tác cũng không chần chờ cầm lấy ly trà nhấp một ngụm. Rốt cuộc cảm giác bụng không còn như vậy khó chịu.
"Nói mới nhớ, em đang rất đói đúng không?" Romani dựa theo Ritsuka lời nói tính toán. "Không được bổ sung năng lượng sau khi hiến máu, chắc em khó chịu lắm."
Cảm thấy rốt cuộc gặp được người bình thường một chút( tất nhiên là chỉ so với những người khác), Ritsuka cảm động nhai hết trong miệng bánh ngọt, trước khi mơ hồ nói. "Đâu đó 15 tiếng."
Nhìn thấy mọi người xung quanh đều nghiêm túc như vậy, Fujimaru Ritsuka xác thật có chút không dám cùng mọi người nói rằng bản thân đang đói. Mặc dù cô gái xa lạ đó đã hứa sẽ mời cô ấy ăn trưa.]
"Thật đáng thương." Lavinho hơi đối với thiếu nữ sinh ra cảm giác trìu mến. "Đói bụng di chuyển chính là rất khó chịu."
"Gudako vẫn còn nhớ thương cùng Mash hứa hẹn. Nếu có thể gặp mặt tao cũng muốn mời hai người một bữa cơm."
"Thật keo kiệt. Chỉ mời cơm thôi sao?"
[Kế tiếp chính là thời gian biểu diễn của Romani, có lẽ vì hiếm khi có người nguyện ý rành thời gian cho Romani, Ritsuka im lặng ngồi nghe anh xả một tràng nước đắng.
"Dù sao thì hôm nay tôi cũng rất hạnh phúc. Tôi lại có thêm một người bạn mới."
Nhìn đối phương cao hứng như vậy, Ritsuka do dự một chút, cuối cùng cũng không nói ra sự thật. Làm một cái từ bé đến lớn nhỏ đến ba tuổi trẻ em mẫu giáo, lớn đến tám mươi tuổi lão nhân đều yêu thích, đi ngang qua mèo hoang cũng sáp lại cho cô ấy vút ve. Ritsuka không phải người cô đơn.
Kết bạn, rất khó sao?]
Shidou Ryusei: Tất nhiên là rất khó, nhìn xem RinRin của chúng ta xem.
Cái này sinh vật gây hại, Itoshi Rin trên trán gân xanh bão nổi, nếu không phải hôm nay hai người kia đều có mặt ở đây...
Shidou Ryusei: Ritsuka chan không tính. Cậu ấy là bạn của tất cả mọi người.
Như vậy xem ra Rin có vẻ thật đáng thương đâu. Mọi người không nhịn được đồng loạt nghĩ.
Ngoài ý muốn, tại thời điểm này Itoshi Sae lại là người ra tiếng bảo vệ em trai. " So với thật nhiều những mối quan hệ hời hợt, việc có được một người bạn đủ tốt là đủ rồi."
Vì vậy, nguyên bản có chút hẹp đôi mắt đột ngột mở to tròn hơn, thiếu niên ngây thơ hồn nhiên lộ ra cảm động cảm xúc: "Anh hai."
"Tất nhiên nếu mày cứ giữ suy nghĩ ngủ quên trên chiến thắng như vậy. Thái độ hời hợt đó sẽ khiến mày thất bại đấy." Tiền vệ thiên tài thờ ơ nói.
Này EQ thấp lời nói khiến cho Ritsuka muốn nhào lên làm đối phương im miệng, anh ta không nhận ra em trai mình sắp tức điên lên rồi sao?
"Fujimaru Ritsuka. Anh nghĩ sao?" Ngẫu nhiên, Rin đột ngột nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh trai chết tiệt của mình.
"Điều này sẽ không có gì thay đổi, Rin chan." Ritsuka lắc đầu. "Ngay cả khi không còn chơi bóng nữa, tôi vẫn sẽ ủng hộ cho bạn."
Bất luận tôi có còn ở thế giới này hay không? Tình cảm đó đều sẽ không thay đổi.
Thiếu niên trong giọng nói kiên quyết cảm tình là bất luận người nào nghe được đều có thể cảm nhận được. Bên trong chẳng có gì ngoại trừ nồng nhiệt đến có thể ấm áp nội tâm thiện ý.
Thật khiến người khác ghen tỵ.
[Vẫn luôn im lặng Fou Fou lên tiếng( Ritsuka chưa hỏi Mash nhưng cô ấy đã quyết định, và nếu Fou Fou không từ chối thì từ giờ trở đi đó là biệt danh của nó), cô vội vàng bẻ một mẫu bánh và cho cậu ăn.
Nhìn hai người vui vẻ ăn bánh, Romani dường như mới nhận ra sự xuất hiện của sinh vật kì lạ kia. "Đây là sinh vật bí ẩn mà tôi được nghe kể đi. Hay là để tôi dạy nó một cài mánh khoé nhỉ?"
Fou Fou vùi đầu vào lòng Ritsuka đồng thời làm lơ lời nói của Romani, tìm một vị trí thoải mái trước khi liếc mắt nhìn thanh niên, đầy mặt tỏ vẻ thương hại.
Đúng là kẻ làm người thất bại đâu, Romani.]
"Thật lợi hại." Suýt chút nữa trở thành đối phương người giám hộ Anri Teieri cho đến hiện tại vẫn không ngừng vì đối phương đáng sợ xã giao năng lực mà kinh ngạc.
Nàng trong lòng có chút vui vẻ, ít nhất vô luận như thế nào, "Fujimaru Ritsuka" sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình.
Cô/Cậu là đứa trẻ xứng đáng vĩnh viễn đều tắm trong ánh nắng mặt trời.
Hộp đen:
*Đáng thương bác sĩ bị mọi người xem như em bé to xác dỗ. Tất nhiên là không ai biết ổng là em bé chính hiệu. :))))))
*Trong một tập phim Ấu trùng tinh nghịch, t thấy Vàng và Đỏ đã cố gắng hoá bướm bằng cách chui vào kén rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Mặc dù đó vẫn là một chi tiết gây hài nhưng t vẫn rất thích dũng khí của hai người, mặc dù kết cục là thất bại, ngay cả khi sắp chết hai người cũng chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ. Nỗ lực thay đổi để hướng đến giai đoạn mới(đối với hai chú sâu là hoá bướm, tương tự với con người muốn trưởng thành), nhưng rất nhiều người trong chúng ta đã bỏ cuộc ngay từ lần thử đầu tiên rồi.
*Một cách giải thích khác của "Cho đến lúc chết, anh hai vẫn sẽ đứng về phía em." -> "Ngay cả khi không thể gặp lại nữa, tôi vẫn sẽ hướng về bạn"( Ritsuka chưa bao giờ ngừng tin tưởng về khả năng Rin sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới).
Ritsuka đã từng làm bánh ngọt và socola tặng Anri để cảm ơn cô vì đã chiếu cố mình. Anri là người đầu tiên đề nghị trở thành người giám hộ của Ritsuka, mặc dù sau đó Master đã dùng tiền để mua chuộc Ego thay thế vị trí đó. Dù sao thì Anri còn trẻ, có một đứa trẻ trên danh nghĩa sẽ ảnh hưởng tình duyên của cô, còn với trai già ế chổng chơ như Ego thì hông sao hết.
Nhiều người ghi món ăn Ritsuka thích là bánh kem dâu tây, nhưng đó rõ ràng là món bác sĩ thích. Có vẻ họ viết vậy chủ yếu để tôn vinh mối liên kết giữa hai người, mặc dù về phần t thì t không hiểu lắm. T thêm mục món ăn yêu thích của Ritsuka ngoại trừ bánh sừng bò là socola vì đơn giản Ritsuka phải tiêu thụ một lượng lớn socola mỗi dịp valentine như một động thái đáp lại tình cảm của người tặng. Vì vậy nếu không thích mà chỉ cảm thấy ăn được hay bình thường thôi quá trình này sẽ rất thống khổ, mà t thì muốn thấy Ritsuka vui vẻ.
T đọc lại thì thấy tốt nhất vẫn là dùng kịch bản Turas realta cho mấy chương đầu, có thể đan xen với cốt truyện trong game. Đợi chương 6 rồi tính.
Mặc dù cái này video là toàn bộ Chaldean góp công làm(ngoài đời là công sức của Type moon), nhưng ai không biết chắc tưởng là Merlin viết kịch bản quá. Lần đầu tiên đọc t còn tưởng tác giả là Merlin chuyển sinh. Toàn là cảnh bức hại hình tượng của Romani(mặc dù ổng từ đầu đã méo có hình tượng rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com