4. NEL
Bóng bị người cố ý đá chặn lại khiến cho quỹ đạo bay lệch ra ngoài.
Đó là ý tưởng đầu tiên trong đầu của Fujimaru Ritsuka.
Cô chớp mắt, một lần nữa nhìn kĩ lại màn hình tính điểm của Blue Lock. Ngay khi cô cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mà khẽ nghiêng đầu, thị lực tốt giúp Ritsuka thấy rõ gương mặt tươi cười nhưng không có ý tốt của đối phương.
Hắn thật sự rất đẹp.
Trong lúc nhất thời Ritsuka cũng không thể nói thiếu niên này so anh em nhà Itoshi ai càng đẹp hơn được. Dù Ritsuka hiểu rằng đẹp cái này từ ngữ vừa mang tính khách quan lẫn chủ quan.
Từ khi ra đời nhân chủng đã quyết định Đông - Tây có quan niệm về thẩm mỹ có phần khác biệt. Nhưng bất chấp quốc tịch, văn hoá, tôn giáo, khoảng cách địa lý, khí hậu,... Ritsuka tạm thời không nghĩ được có người nào có thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu ta. Giống như khắc vào gen của nhân loại hướng tới sự ưu tú và hoàn mĩ. Nói tóm lại thì cậu ta sở hữu một vẻ đẹp mà ngay cả những pháp sư khoa thiên thể tuyên bố rằng mặt trời quay xung quanh trái đất cũng không thể phủ nhận.
Đó là kiểu đẹp đẽ như vừa thoát ra từ bức tranh thời kì Phục Hưng, ánh sáng phản chiếu từ ánh đèn trần càng khiến sự tồn tại của cậu gần như phi thực. Một vẻ đẹp bén nhọn như lưỡi dao, chói sáng như chàng hoàng tử bước ra từ một câu chuyện Grimm cổ, nét đẹp tươi sáng được lồng ghép trên khung tường u tối, thứ khiến cho sự căm ghét cũng biến thành một nỗi sợ có vị ngọt như kẹo.
Thiếu niên chậm rãi bước tới, mang theo cả ánh hào quang của sân khấu.
"Ich werd dich duzen, Ritsuka?" "Tôi gọi bạn là Ritsuka nhé". Khoé môi cậu cong lên thành thành một nụ cười vui sướng, cái hàm ý mà Master không thể không quen thuộc hơn được nữa. Cậu ta rõ ràng là muốn kiếm chuyện.
"Bất cứ điều gì bạn muốn." Cũng không phải Ritsuka ảo giác, người tới rõ ràng không có thiện chí.
Ritsuka suy nghĩ, đào hết trí nhớ cũng không nghĩ ra bản thân khi nào đắc tội đối phương. Cuối cùng cô bất đắc dĩ hỏi. "Tôi có quen biết cậu không?"
Thiếu niên lắc đầu, dường như không quan tâm khoé môi tươi cười có bao nhiêu thiếu đánh. Đối phương dường như ở giới thiệu tên của mình, nhưng Ritsuka đầu lập tức choáng váng trong chớp mắt.
Loại này quen thuộc dường như thiếu máu biểu hiện làm Master khẽ nhăn mi.
Fujimaru Ritsuka nhìn trên thời gian trên màn hình, đồng thời nhận ra lục tục có nước Đức đội viên bò lên tới. Tuy rằng về mặt lí thuyết, hai người bọn họ là những người nhanh nhất đến được nơi này, nhưng là tóc vàng thiếu niên dường như tình nguyện mất điểm cũng không muốn nhượng bộ.
"Nhàm chán." Ritsuka lẩm bẩm.
Cô thoả hiệp, lựa chọn từ bỏ việc đem bóng đá vào ô điểm.
Có lẽ vì đã lựa chọn buông bỏ và không cố gắng thêm một chút nào nữa, cái cảm giác đau rát khi cơ thể tiêu hao quá mức lại hiện về. Ảnh hưởng từ 'giấc mơ tỉnh' vẫn chưa biến mất, dường như chỉ trực chờ ở đâu đó để tiếp tục quay trở lại.
Mắt cá chân Ritsuka bởi vì thời gian dài hoạt động mà có chút chống đỡ không được. Đây cũng là lần thứ hai trong ngày cô ấy không thể không lựa chọn ngồi bệt xuống đất bởi vì mệt nhọc. Master thuận thế buông lỏng hai tay, vắt nhẹ qua đầu gối, lựa chọn áp mặt vào cánh tay. Cô chỉ lộ ra một đôi mắt xanh tròn xoe, nhìn chằm chằm vào người đối diện.
"Kannst du Deutsch? Was hast du gerade gesagt? So schnell aufgeben? Wie süß." "Bạn có biết tiếng Đức không? Bạn vừa nói gì vậy? Bỏ cuộc nhanh vậy sao? Thật ngọt ngào." Phản diện - kun không ngừng nói.
Cậu ta có lẽ là một trong những cái tên Ritsuka đã lướt nhanh trong khi đọc danh sách cầu thủ của Bastard München.
Ritsuka không biết nữa.
Cô mặc kệ, vì dù sao Master đang cảm thấy rất mệt.
Thiếu niên người Đức cứ luyên thuyên như một con vẹt, chẳng hề quan tâm cô chẳng biết bình có thể thốt nên một câu hoàn chỉnh hay không.
Cô khẽ thều thào, giọng nhỏ nhẹ.
Thật bất ngờ khi thiếu niên tóc vàng đột ngột khom lưng, nghiêng đầu về phía trước.
"Thật lãng phí." Cô nói.
"Worüber." "Về điều gì." Đối phương quỳ một gối xuống đất, những vẫn thẳng lưng, cốt để giữ khuôn mặt của mình cao hơn Ritsuka.
Nếu có một cuộc thi về sự nhỏ mọn, chắc chắn cậu thiếu niên người Đức này đã đạt giải quán quân rồi. Ritsuka, trong cơn mơ màng, có chút giận dỗi nghĩ.
"Khuôn mặt của bạn." Giọng của Ritsuka thấp xuống, như cũ dịu dàng.
Nghe như tiếng thều thào của một chú mèo con vậy, Michael Kaiser nhịn không được nghĩ.
Thiếu niên tóc đen dường như không có cảm xúc giao động quá lớn. Cậu ta bình tĩnh giữ vững lớp mặt nạ thờ ơ của mình, bất chấp việc bản thân đang bị vượt mặt. Trong suốt tròng mắt không một chút khói mù, từ đầu đến cuối đều chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu.
Thật giống như Michael Kaiser không phải người vừa phá hỏng điểm số hoàn hảo của mình mà chỉ là một người qua đường bình thường. Sự bao dung với một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Nhưng điều này lại khiến Kaiser vô thức cảm thấy khó chịu.
Không có gì giống với bất kỳ kế hoạch nào cậu vạch ra, khi thiếu niên không thể hiện cảm xúc phẫn nộ hay căm ghét, mọi thứ dường như chệch khỏi đường ray mà Kaiser có thể kiểm soát.
Có chút ghê tởm.
Cậu ta chính là kiểu người mà Michael Kaiser biết rằng bản thân không bao giờ có thể trở thành giống như vậy.
Một thứ gì đó ấm áp, toả sáng giống như đoá hoa nở rộ dưới ánh mặt trời. Kiểu người chơi bóng chẳng vì mục đích nào khác ngoại trừ việc điều đó mang lại cho họ niềm vui. Thắng lợi hay nổi tiếng đối với Fujimaru Ritsuka không hề có ý nghĩa, chỉ là một món trang sức điểm tô cho cuộc sống tươi đẹp của cậu.
Làm sao mà một tổ chức quảng cáo muốn tạo ra cái tôi vị kỉ nhất lại đào tạo ra một kẻ như vậy. Chẳng khác gì câu nói ' hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ' vậy. Không phải người Nhật là kẻ đi đầu luôn thích nói 'đồ vật' của mình giống hệt như quảng cáo trên bao bì sao?
"Also gefällt dir mein Gesicht, kleiner Prinz." "Vậy cậu thích khuôn mặt của tôi, hoàng tử bé." Cậu cười, giọng điệu kiêu căng.
"Yêu thích cái đẹp là thiên tính của con người, vậy nên đừng nghĩ nhiều về nó." Fujimaru Ritsuka ngẩng đầu, mặc dù hơi cau mày vì mệt mỏi. "Cậu cũng thích điều đó mà, đúng chứ? Một thứ gì đó đẹp đẽ. "
Đúng vậy. Chính là cảm giác khó chịu này.
Fujimaru Ritsuka chính là thứ mà bố Kaiser không bao giờ cho phép cậu chạm vào.
Những thứ đẹp đẽ được đặt ngoài tầm với của cậu, luôn luôn bị khoá sau lớp kính, đó là đoá hoa hồng màu lam đáng để chiêm ngưỡng, nhưng Michael biết mình sẽ chẳng bao giờ sở hữu. Thứ mà cậu luôn luôn chỉ được phép nhìn từ đằng xa ngay cả khi đã bị ngăn cách bởi một lớp kính. Cậu không bao giờ đến gần vì biết rằng cho dù có đi ăn cắp đi nữa thì cuối cùng nó cũng không bao giờ thuộc về Michael Kaiser.
"Du..." Cậu đưa tay che mặt, vai hơi run lên, dường như đang cười. Nhưng khi đôi bàn tay hạ xuống, cùng Ritsuka tương tự màu lam đôi mắt một mảnh lạnh lẽo như mặt hồ Baikal vào mùa đông. "...Wenn du das sagst, werde ich alles zerstören, was dir gefällt." "...Nếu mày nghĩ thế, vậy tao sẽ rât vui vẻ phá huỷ mọi thứ mà mày thích."
Bọn họ hiện tại ngồi đối diện nhau, mũi giày chỉ cách cái khác mũi giày chừng 5cm nhưng kết quả hai người lại không đến cùng một thế giới.
Sự thật rất rõ ràng, Fujimaru Ritsuka là người, mà Michael Kaiser không phải.
"Haaaaaa..." Ritsuka cười lớn, đến mức cảm thấy như nước mắt cũng chảy ra. Dường như nỗi đau trên cơ thể cũng biến mất, và Master cũng chẳng quan tâm. Cô không dung cự tuyệt mà kéo cằm cậu ta xuống ngang hàng mình, ý đồ làm đối phương nghe rõ. "Cậu có thể xếp hàng và lấy số thứ tự để trở thành một trong những người ghét tôi. Nhưng không ai có thể phá huỷ những thứ vốn dĩ đã không tồn tại. Cậu đến chậm rồi..."
"Halt die Klappe. Warum hältst du nicht den Mund und wirst zu einem Hindernis in meinem Leben. Werde so etwas wie ein Zeitvertreib." "Im mồm. Sao mày không câm cái miệng lại và làm chướng ngại vật cho cuộc đời của tao đi. Trở thành thứ gì đó giống như trò tiêu khiển ấy."
Thật dễ hiểu. Ritsuka nghĩ.
Nhưng nếu cậu ta tưởng từ bị căm ghét chứng minh rằng bản thân đang tồn tại vậy thì cậu ta thật sự tìm lầm người rồi.
Nói đến cùng, giống Fujimaru Ritsuka như vậy có thể cùng đủ loại hình Servant hoà hợp rất ít sẽ thật sự chán ghét thứ gì. Căm ghét không giống như yêu, việc duy trì loại cảm xúc này đối với Ritsuka tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Cô không phải kiểu người có thể dùng hận ý, hay căm ghét trở thành chất xúc tác cho động lực phát triển.
"Cậu có biết ý nghĩa quân bài Tarot 'The fool' không?" Fujimaru Ritsuka vốn còn tưởng nói thứ gì đó, đáng tiếc nắm lấy Kaiser bàn tay cuối cùng bởi vì vô lực mà bị bắt buông lỏng.
Trước khi ngã xuống, tầm mắt của Master dừng lại ở khoảnh khắc nhìn đỏ tươi lệnh chú trên mu bàn tay, trước khi mọi thứ mờ dần.
Ritsuka hai mắt tối sầm, ngã xuống vai Michael, triệt để hôn mê bất tỉnh.
Đằng xa vang lên tiếng la ó vì lo lắng của những người khác trong Blue Lock.
"Buông ra."
"Thằng khốn nạn."
"Mày vừa làm gì Ritsuka vậy."
Kaiser không hiểu biết tiếng Nhật, nhưng đại khái lời nói của bọn họ cũng không phải tốt lành gì. Vì vậy giống như bò ra từ địa ngục ma quỷ, hắn ôm cậu thật chặt, đón nhận trước mắt đám người phẫn nộ ánh mắt.
Thật giống như cự long bảo vệ kho báu của nó vậy.
____
Blue lock TV:
#Người dùng 267: Quá xá đã luôn, đóng tiền mạng chỉ để xem những thứ này. Ông nói gà, bà nói vịt nhưng mà sao lại hợp nhau ghê. Muốn ship.
-> Người dùng 3089: Chuẩn nè, tui cũng mê.
-> Người dùng 985: Thêm tôi nữa.
->.....
#Người dùng 3598: Đây thật sự là kênh thể thao á? Đây ác ý phá hoại đi, Michael Kaiser thật sự thiếu đòn. May cho cậu ta gặp phải Bluelock thiên sứ.
-> Người dùng 5873: Hiền lành hay là do quá nhát gan, bị đạp lên mặt còn không dám phản kháng.
-> Người dùng 3598: Không xem tin tức về Fujimaru Ritsuka là cmt luôn phải không. Bớt bớt mấy câu chiếm "spotlight" dùm. Không nói được lời hay thì im miệng đi, không ai nói bạn bị câm đâu.
->.....
# Người dùng 11524: Không ai tra cứu nghĩa của lá bài Tarot mà Ritsuka nói có ý gì sao?
-> Người dùng 6345: Tôi cũng chỉ copy lại thôi, nhưng nghĩa là khởi đầu, tự phát, tiềm năng vô hạn, không thể đoán trước, có lẽ là lời tuyên chiến?
-> Người dùng 2345: Cám ơn nha.
.....
Hộp đen:
Cảm giác không vắt tế bào não ra viết bình luận của người xem BL TV nổi. Hơi sợ không biết viết Blue lock xem Fgo nổi không.
Kaiser và Ritsuka nghe hiểu nhau dựa vào thiết bị phiên dịch siêu tối tân của Chaldea, không phải tai nghe của nhà Mikage. Vì vậy Kaiser nghĩ Ritsuka biết tiếng Đức, trong khi những người xem Blue lock TV thì nhìn thấy một người nói tiếng Đức và một người nói tiếng Nhật, họ nghĩ rằng hai người đang đoán ý nhau.
Kaiser thật sự giống mèo, t bị tẩy não rồi.
Sau khi Ritsuka ngất, Kaimeomeo lại buông lời chế giễu bl giống như trong nguyên tác, sau đó còn ngang nhiên bế Ritsuka đi nữa. Cậu ta rất nghiêm túc trên con đường trở thành phản diện của mình.
Hiện tại, Ritsuka đối với Kaiser : Lại thêm một kẻ ngốc khác. Kaiser đối Ritsuka: Sợ hãi(chính cậu ta cũng không hiểu nổi lý do, có thể coi như trực giác cảnh báo nguy hiểm của thú săn mồi), tò mò(không biết giới hạn sức chịu đựng của Ritsuka), trò tiêu khiển( biết rằng bản thân càng đến gần Ritsuka thì càng bị các thành viên Blue lock khác ghét ->thích thú). Chờ giải khoá tiếp.
Ritsuka nghĩ lá bài The fool rất hợp với Kaiser, một trong số ý nghĩa nghịch là quyết định vội vàng và hành động thiếu chín chắn, sau đó dần dần master sẽ nhận ra còn có nhiều điều về Kaiser hợp với lá bài này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com