Chương 12 - Arc II: Một câu đố cơ bản (1)
Hình ảnh mở đầu cho khoảnh khắc cuối cùng của "tôi" luôn là làn khói mờ toả ra từ nòng súng. Có lẽ khi ấy trời đứng gió, thành ra khói cứ thong thả ở lại mà chưa tan đi mất. "Tôi" thậm chí không nhớ nổi khuôn mặt hay cả hình dáng của gã đã ra tay kết liễu mình. Bình thường thì tôi phải nhớ thật kỹ đến từng chi tiết, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi.
Bởi vì "tôi" phải trở về "nhà" vào tối nay.
Có rất nhiều người đang chờ "tôi" về cơ mà. Khó lắm mới tìm được một dịp tụ họp đầy đủ mọi người mà cả ngài ấy cũng có thể tham gia.
"... Mình không thể gục... tại đây được...."
"Tôi" cố gắng lật người sang tư thế nằm sấp, khó khăn lết cái cơ thể đang không ngừng chảy máu này tiến về phía trước. Đến việc thở thôi cũng làm ngực tôi đau đớn đến nổi như bị ai đó dùng một cây búa tạ dội thẳng vào vậy.
'Ngài ấy cũng đã phải trải qua nỗi đau như thế này sao...'
Cổ họng "tôi" tràn đầy mùi tanh của máu. Giờ muốn phát ra âm thanh gì thì máu sẽ nghẹn lại nơi cổ họng và khiến "tôi" ho sù sụ để khạc chúng ra ngoài.
Cảm giác bất lực không thể làm gì để ngăn sinh mệnh trôi đi tệ thật đấy. Nghĩ về nó khiến "tôi" tức giận cắn môi mình đến mức bật máu.
Phải chi có ai đó đến đây để cứu "tôi" nhỉ?
Ánh mắt "tôi" chợt nhoè đi khi thấy ánh đèn neon lấp lánh trên đường phố. Những âm thanh hát vang bài thánh ca đến từ nhà thờ vốn cách nơi đây không xa lắm, nhưng tai "tôi" đã không nghe rõ gì nữa rồi.
'Phải chi có ai đó đã đến nơi đấy để cứu ngài ấy nhỉ?'
Nước mắt giàn giụa nơi gò má và "tôi" đã khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mặc kệ cơn đau, mặc kệ sự phẫn nộ, mặc kệ hết tất cả. Trong đầu "tôi" chỉ còn lại một bóng hình dịu dàng đang dần tan biến.
Và thế là "tôi" lại chết đi trong chính giấc mơ của mình.
[Trích "Nhật ký về những giấc mơ kỳ lạ từ khi làm Master" ngày XN/XX/XXXX
Ghi chú: Tôi biết rõ mình phải phân biệt rạch ròi giữa mơ và thực. Nhưng tại sao tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực từ chủ nhân của giấc mơ kia thế?]
---------
"Nè, tên cậu là gì vậy?"
Master bám theo thiếu niên tóc bạc mọi lúc mọi nơi. Dù là lúc ở quầy tính tiền hay sắp xếp hàng hóa lên kệ, Master cũng không rời cậu ta nửa bước. Đương nhiên, hành động này khiến thiếu niên tóc bạc bực mình lắm chứ nhưng vì một trong những quy tắc quan trọng nhất của cửa hàng nên cậu ta chẳng thể làm được gì!
Quy tắc số 1 của Vongola Mart: Không được có hành động xua đuổi hay gây thương tích cho khách hàng.
(Chú ý: Khi khách hàng vẫn còn là khách hàng, nhân viên bắt buộc phải tuân thủ quy tắc số 1.)
Là một nhân viên cần cù của cửa hàng, dĩ nhiên thiếu niên tóc bạc đã học thuộc lòng đến từng dấu chấm câu lẫn đóng mở ngoặc trong bảng quy tắc của Vongola Mart rồi. Vào thời điểm cậu nộp đơn xin việc tại nơi đây, quản lý đã luôn nhắc đi nhắc lại về bảng quy tắc này và còn bắt cậu ký tên vào cam kết sẽ tự chịu trách nhiệm nếu vi phạm nữa cơ.
Tuy nhiên, có một điểm kỳ lạ là cậu không thể nhớ nổi khuôn mặt của quản lý trông như thế nào và cách liên lạc với người đó ra sao nữa. Mỗi lần nghĩ tới vấn đề này thì đầu cậu cứ toát ra những suy nghĩ như "Chuyện này không quan trọng" hay "Không cần thiết phải nhớ" khiến mong muốn tìm hiểu của cậu dần bị phai mờ, tệ hơn thì cậu sẽ hoàn toàn quên mất nó theo thời gian.
Thế nhưng thiếu niên tóc bạc lại thuộc kiểu người thấy điều gì càng kỳ lạ thì càng hăng hái muốn điều tra thêm về nó. Vậy nên để giúp bản thân không quên mất, cậu đã ghi chép lại mọi hiện tượng mà cậu cho là khác với lẽ thường từ khi làm việc tại Vongola Mart bằng bảng ký tự do chính cậu sáng tạo ra - ký tự G.
Lý do cậu sử dụng ký tự G là vì dù đã thử ghi chép bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, cậu vẫn tiếp tục quên đi. Riêng ký tự G thì ngược lại. Như thể do nó là ngôn ngữ do chính cậu sáng tạo ra, mang hàm nghĩa chỉ mình cậu hiểu được nên thế lực bí ẩn phía sau không thể gây tác động lên nó.
"Hừ, nhân viên không nhất thiết phải báo tên mình cho khách hàng."
Nói xong, thiếu niên tóc bạc tiếp tục làm công việc kiểm tra hàng hoá của mình và quyết định làm lơ mấy lời vô nghĩa của cái đuôi lẽo đẽo đằng sau. Cậu cũng không quên kiểm tra tên tóc nâu còn lại đang ở cách đó không xa và quan sát về phía này. Phát hiện ra ánh mắt của cậu, tên đó còn gật đầu rồi cười đáp lại nữa.
'Cái nhìn của tên đó khiến mình khó chịu kinh khủng... Chết tiệt!'
Hiện tại, thiếu niên tóc bạc chỉ muốn ra bên ngoài chạy khoảng 20 vòng hay đổ nước lạnh lên đầu để giảm bớt cái cảm giác bức bối không thể diễn tả trong lòng. À, có khi tên tóc nâu đó sở hữu một năng lực bí ẩn có thể điều khiển tâm trí và cảm xúc của cậu chăng?
'Phải ghi chép điều này lại mới được.'
Thiếu niên tóc bạc tự nhủ với bản thân.
"Hừm, không nói tên cho bọn tôi biết cũng không sao-" Master giả vờ thể hiện biểu tình thất vọng, "-nhưng chắc cậu giải đáp thắc mắc cho bọn tôi được mà ha?"
"...Được."
Thiếu niên tóc bạc đề phòng nhìn Master, người đã chuyển sang vẻ mặt hí hửng nhanh như gió.
"Trước hết để tôi giới thiệu tên của mình và bạn của tôi đã. Bởi nó là phép lịch sự cơ bản mà."
Master cố tình kéo dài âm điệu ở câu sau, thành công chọc tức cậu ta lần nữa.
"Tên của tôi là [Master], còn bạn của tôi đang đứng ở đằng kia gọi là Sawada Tsunayoshi. Rất vui được làm quen với cậu."
Master chìa tay phải ra theo phép lịch sự, dù cậu nghĩ rằng người trước mắt mình cũng sẽ không có ý định bắt lấy.
"Tsk... Gokudera Hayato."
Hơn cả mong đợi, thiếu niên nói ra tên mình cùng cái tạch lưỡi đầy khó chịu, nhưng Master đã tự động lược bỏ nó đi.
"Vậy tôi và Sawada-kun gọi cậu là Gokudera-kun nhé?"
Master càng cười tươi hơn.
"... Muốn làm gì thì làm."
Thiếu niên tóc bạc - Gokudera Hayato nhíu mày nhìn cái tên trông chả khác gì một đứa con nít trước mặt. Có lẽ cậu vẫn bực mình đấy nhưng sự khó chịu đã giảm bớt phần nào. Vì ngoài kiếm cớ tới gần cậu ra, tên này và tên kia chưa từng làm ra động tác gì gây hại tới cửa hàng tính tới hiện tại.
"OK, giờ vào chuyện chính."
Master nháy mắt ra hiệu với Sawada Tsunayoshi, rồi nghiêm túc hỏi:
"Gokudera-kun này, thuốc lá và bật lửa hiển thị trên hoá đơn tại quầy tính tiền là cậu mua đúng không?"
"Phải, là tôi mua."
Gokudera Hayato đáp.
"Cậu biết quy định độ tuổi có thể mua và hút thuốc lá tại Nhật chứ?"
"Tôi biết."
"Thế cậu đã đủ tuổi chưa?"
"... Tôi không rõ."
Nghe được câu trả lời mang theo sự phân vân của cậu ta, Master liền chuyển chủ đề:
"Đã bao giờ cậu thấy ký ức của mình có gì đó mâu thuẫn chưa? Ví dụ như cậu cảm thấy mình quên mất điều gì đó quan trọng chẳng hạn."
"Càng cố gắng nhớ lại, mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Đôi khi cảm xúc của cậu cũng bị ảnh hưởng khi đối diện với những sự vật, sự việc mà trí nhớ xác định rằng chưa gặp qua bao giờ."
Gokudera Hayato trầm ngâm suy nghĩ trước những lời miêu tả của Master. Bởi chúng đều trùng khớp với tình trạng kỳ quái mà cậu đang gặp phải.
'Liệu mình có nên nói ra hết tất cả cho bọn họ? Dù gì mình cũng đâu còn lựa chọn nào khác...'
Gokudera Hayato nhắm mắt lại trong vài giây và khi mở mắt ra, cậu liền gật đầu.
"Đến phòng nghỉ của nhân viên đi. Tôi muốn cho hai người xem cái này."
Nói rồi, thiếu niên tóc bạc dẫn đầu đi về hướng phòng nhân viên. Trong khi đó, Sawada Tsunayoshi tiến lại chỗ Master và truyền âm vào đầu cậu:
[Tôi có thể cảm nhận được ma lực từ Linh Hạch của cậu ta. Chúng rất mỏng manh, hệt như tôi lúc mới gặp cậu vậy.]
Truyền âm là một khả năng giống như thần giao cách cảm giữa Master và Servant đã ký kết khế ước. Cả hai người đã bắt đầu sử dụng nó và giao tiếp với nhau kể từ khi phát hiện ra sự tồn tại của Gokudera Hayato.
Master cố tình phát ra âm thanh hỏi nhỏ:
"Sawada-kun cảm thấy cậu ta thế nào?"
Sawada Tsunayoshi nhẹ nhàng mỉm cười.
Ở đằng trước, Gokudera Hayato dễ dàng nghe được câu hỏi của Master và nhìn thấy nụ cười của Sawada Tsunayoshi. Cậu nhanh chóng xoay mặt về hướng khác, bước chân trở nên nhanh hơn trước.
[Là một trong những người quan trọng mà tôi đã ước có thể gặp lại.]
---------
Gokudera Hayato cẩn thận mở chiếc tủ đựng đồ được đóng trên tường trong phòng nhân viên. Cậu đưa tay vào bên trong và lấy ra một chiếc hộp giấy hình chữ nhật khá to được dán một tờ giấy ghi hai chữ "TOP SECRET" ở phía trên. Kế tiếp, cậu đặt nó lên bàn và lấy một cái con dao rọc giấy từ một ngăn tủ khác ở gần đó.
Trước ánh nhìn của Master và Sawada Tsunayoshi, Gokudera Hayato nhanh nhẹn cắt lớp băng keo cùng dòng chữ "TOP SECRET" ra làm hai nửa và mở nó ra.
"Tự dưng cảm thấy hồi hộp ghê." Master phát ra âm thanh xuýt xoa, "Nếu chúng ta đang ở trong phim điện ảnh thật, thì diễn biến tiếp theo chắc là Gokudera-kun sẽ lấy ra một xấp tài liệu mật đã bị mã hoá ha, Sawada-kun?"
Sawada Tsunayoshi thấy thiếu niên tóc bạc khựng lại một lúc khi Master vừa dứt lời.
'Đoán đúng rồi ha.'
Cậu cố gắng nhịn cười và dùng tay vỗ vào vai Master, người đang dửng dưng ngồi bên cạnh mình.
'Đừng chọc Gokudera-kun nữa.'
'Ớ, tôi đoán trúng thật á!'
Hai người lặng lẽ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Bên kia Gokudera Hayato đã hoàn tất việc bày biện các thứ trong hộp lên trên bàn, bao gồm một cuốn sổ tay có bìa da màu đỏ, một cây bút mực, một miếng giấy bìa cứng khổ A5 có in chữ bên trên, một cái ống nhỏ không rõ là gì và một nửa thứ gì đó giống như nhẫn.
"Đây là tất cả những thứ mà tôi tìm được trên người và trong cửa hàng mà không được tính là hàng hóa hay tài sản của cửa hàng."
"Trên hết, hai người nên xem thứ này đã."
Cậu ta cầm miếng giấy bìa cứng đưa cho hai người và bảo:
"Khi bắt đầu làm việc tại Vongola Mart, quản lý đã đưa tôi thứ này, bắt tôi học thuộc và ký cam kết tự chịu trách nhiệm nếu vi phạm. Nó áp dụng với cả khách hàng nữa đấy."
Master và Sawada Tsunayoshi chăm chú đọc nội dung trên miếng giấy bìa cứng.
BẢNG QUY TẮC CỦA VONGOLA MART
(Áp dụng với cả nhân viên, khách hàng và những kẻ không phải khách hàng)
Quy tắc số 1: Nhân viên không được có hành động xua đuổi hay gây thương tích cho khách hàng.
(Chú ý: Khi khách hàng vẫn còn là khách hàng, nhân viên bắt buộc phải tuân thủ quy tắc số 1)
Quy tắc số 2: Nhân viên không được rời khỏi cửa hàng trong thời gian làm việc. Vào thời gian nghỉ, nhân viên có thể tự do di chuyển, bất kể cửa hàng có khách hay không.
Quy tắc số 3: Khách hàng khi mua hàng phải trả bằng tiền. Không chấp nhận các hình thức thanh toán khác.
Quy tắc số 4: Nhân viên mua hàng được thanh toán bằng thứ khác ngoài tiền.
Quy tắc số 5: Nhân viên có trách nhiệm bảo vệ hàng hóa và tài sản của cửa hàng trong thời gian làm việc. Nếu hàng hoá bị mất đi hoặc hư hại trước khi thanh toán, nhân viên hãy xử lý nguyên nhân gây ra ngay lập tức. Nếu tài sản của cửa hàng bị mất đi hoặc hư hại, nhân viên hãy xử lý nguyên nhân gây ra ngay lập tức.
Quy tắc số 6: Nguồn điện của cửa hàng luôn hoạt động 24/24. Nếu cửa hàng bị ngắt điện, xin hãy rời khỏi cửa hàng ngay lập tức bằng cửa sau trong phòng nghỉ của nhân viên.
Quy tắc số 7:
(Chỉ xuất hiện trong trường hợp quy tắc số 6 bị kích hoạt)
"Ba quy tắc đầu giống mấy quy tắc thông thường thôi, còn bốn quy tắc còn lại có nhiều điểm khả nghi lắm."
Master chỉ tay vào quy tắc số 4.
"Nhân viên được trả bằng thứ khác ngoài tiền mà lại không ghi rõ là thứ gì. Y như mấy tay thương nhân xảo trá hay bảo cậu cứ mua đi rồi trả sau cũng được. Cuối cùng mới té ngửa ra khi bọn chúng bảo khoản 'trả sau' sẽ cấp số nhân lên tính từ thời gian cậu mua ấy."
Gokudera Hayato im lặng không nói gì.
"Đừng bảo là cậu thật sự mua gói thuốc lá với bật lửa mà không trả bằng tiền nhé?"
Master có dự cảm không tốt khi nhìn biểu tình cam chịu của cậu ta.
"Thế thứ cậu phải trả là gì vậy?"
Gokudera Hayato bình tĩnh đáp:
"Thứ đang giúp tôi tồn tại. Tôi không rõ nó là gì, nhưng nó giống như sinh mệnh vậy."
'Thì ra đây là lý do Sawada-kun cảm thấy ma lực từ Linh Hạch của cậu ta rất mỏng manh.'
Master chợt quay sang bên cạnh nhìn Sawada Tsunayoshi. Miệng của cậu ta tuy đang cười tươi nhưng lại mang tới cảm giác khá đáng sợ.
'Gokudera-kun chọc phải kẻ không nên chọc nhất ở đây rồi...'
Sawada Tsunayoshi ngồi bắt chéo chân, còn hai bàn tay cậu đan vào nhau và đặt trên đùi. Cậu híp đôi mắt to của mình lại, cố định tầm nhìn của mình trên khuôn mặt của Gokudera Hayato, rồi hỏi với giọng điệu trần thuật:
"Gokudera-kun mua những thứ đó, vì cậu muốn thử nghiệm quy tắc số 4 đúng không? Nhỉ?"
Chữ "Nhỉ?" được người nói cố tình nhấn mạnh, hoàn toàn mang theo hàm nghĩa uy hiếp. Thấy vậy, Master lén lút nhích ra xa người bên cạnh, mong rằng cơn giận đó không lan sang mình.
Đối diện với sự tức giận đột nhiên của người có vẻ ít nói với biểu tình ôn hoà từ nãy tới giờ, Gokudera Hayato bỗng cảm thấy hơi uất ức. Cậu không rõ tại sao mình lại có cái cảm giác quỷ tha ma bắt này với người mới gặp lần đầu, cũng như suy nghĩ muốn nói ra lời bào chữa trước hành động mạo hiểm của bản thân.
'Aishhh, bực thật. Ở gần hai tên này càng lâu chắc mình bị tâm thần phân liệt luôn quá.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com