Chương 15 - Arc II: Một câu đố cơ bản (4)
"Sawada-kun này, cậu... có nỡ... xuống tay không đấy?"
Master thở hồng hộc, lời nói ra phải chững lại một chút mới có thể hoàn thành. Cậu cười gằn, tim đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kể từ lúc bị đưa đến nơi này, lần đầu tiên cả đầu óc và cơ thể của cậu phải đốt cháy năng lượng nhiều như thế. Nhưng đổi lại, suy nghĩ của cậu đang rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Không sao cả."
Người thiếu niên tóc nâu nhíu mày, sắc cam trong đôi mắt rực rỡ hệt như ngọn lửa đang bừng cháy trên trán cậu.
"Hồi còn sống, số lần bọn tôi luyện tập với nhau nhiều không đếm xuể. Bó bột nằm trên giường bệnh vài ba hôm lại tung tăng như thường."
Master nghe thế, cảm thấy có chút quen thuộc. Cậu nhớ tới những vị Anh Linh siêu cơ bắp ở Chaldea, cứ rảnh rỗi là họ lại gạ nhau lên võ đài đọ sức.
'Trong nhóm đó thì Martha-san và Quetzalcoatl-san nhìn bề ngoài trông như lạc giữa bầy tinh tinh kia nhỉ? Dù thực ra họ có thể hạ đo ván mấy người kia dễ dàng...'
"Kẻ địch... dám tấn công... Vongola..."
Ở phía đối diện Master và Sawada Tsunayoshi, thiếu niên tóc bạc đứt quãng phun ra từng chữ. Từ tròng mắt phải đã biến thành màu đỏ, những đường mạch máu màu đen tỏa ra bao phủ phân nửa khuôn mặt. Cậu ta nhìn hai người với đôi mắt đầy thù hận cùng những quả thuốc nổ đang phát ra những tiếng lẹt xẹt ở trên tay.
"Bọn mi... phải chết..."
Một luồng năng lượng màu đỏ sẫm bao phủ những quả thuốc nổ, khiến chúng tỏa ra không khí chết chóc đáng sợ.
"[Master], hãy nấp kỹ sau lưng tôi."
Bọc lấy cặp găng tay phủ kim loại màu đen với chữ X ở trên của người thiếu niên là ngọn lửa màu cam êm dịu nhưng không hề yếu kém.
Sawada Tsunayoshi giơ cánh tay phải lên cao.
Trước khi những quả thuốc nổ kịp chạm tới hai người, ngọn lửa màu cam đã trào ra từ bàn tay phải và tạo thành một màn chắn bất khả xâm phạm.
--------
Vậy điều gì đã khiến ba người vốn là đồng minh tạm thời rơi vào tình huống gay go ở trên?
Hãy cùng quay lại thời điểm trước khi mọi thứ diễn ra.
"HÍEEEEEE!"
"CÁI QUÁI...!"
Master mờ mịt trực diện hai âm thanh oanh động bên tai.
'Ớ, bọn họ chả phải Anh Linh sao? Không tính Gokudera-kun, chuyện mình tới gần cũng dễ nhận ra mà... Chẳng lẽ- '
"Hai người...thấy Ma thật hả?"
Lúc này đã lấy lại bình tĩnh, Sawada Tsunayoshi cười xòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Ừm."
Còn Gokudera Hayato thì hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng đáp:
"UMA."
"Uma?"
Thấy Master rối rắm trước câu trả lời của thiếu niên tóc bạc, Sawada Tsunayoshi liền giải thích bằng cách truyền suy nghĩ.
[UMA, viết tắt của Unidentified Mysterious Animals, dịch là "Những sinh vật bí ẩn không thể xác định". Đối với những hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học và xảy ra theo chiều hướng tốt, cậu ấy sẽ cho đó là do UMA làm.]
[Ồ, ra là vậy!]
Master lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Cậu tiếp tục hỏi:
"Hai cậu nghĩ thế nào về 'thứ đó'?"
"Lượng ma lực của nó ít đến đáng thương. Ít hơn cả nhóm Hornet mà chúng ta đã xử lý."
Sawada Tsunayoshi đáp.
"...Tôi hình như đã thấy 'nó' rồi." Gokudera Hayato hơi chần chờ trả lời, "Có lần tôi đánh rơi bút trên sàn nhà và lúc quay lại tìm thì nó đã biến mất. Tôi tìm khắp nơi vẫn không thấy, cho đến khi đi vào kho hàng thì lại phát hiện cây bút nằm yên trên kệ."
"Sau đó tôi giả vờ đánh rơi mấy món khác nữa để xem chúng di chuyển vào kho hàng bằng cách nào. Nhưng chỉ khi tôi quay mặt đi, 'nó' mới xuất hiện và mang mấy thứ đó vào bên trong."
"Theo mô tả của hai cậu thì 'thứ đó' tạm thời vô hại ha?" Master tổng kết.
Hai người thiếu niên cùng gật đầu.
"OK, kiểm tra đã xong. Giờ Gokudera-kun bắt đầu bước tiếp theo nào."
Master xé một tờ giấy có hình vẽ khác khỏi cuốn sổ tay, rồi đưa nó cho thiếu niên tóc bạc.
"Cậu muốn gấp lại nhét vào túi quần hay dán lên người đều được."
Gokudera Hayato nhận lấy tờ giấy và nhìn lướt qua hình vẽ của nó. Vẫn giữ nguyên cấu trúc như hai hình trước, riêng biểu tượng ở tâm đã đổi thành hình một quả thuốc nổ.
"Dựa trên câu nói muốn nổ banh xác bọn tôi của cậu đó."
Master cười tươi giải thích và ăn ngay một cái lườm từ người trước mặt. Ở một bên theo dõi tương tác giữa hai người họ, Sawada Tsunayoshi chỉ biết thở dài. Cậu biết rõ tính cách của Gokudera Hayato không mấy thân thiện với người lạ nhưng chính cậu không ngờ tới Master lại có tính hay trêu người khác như vậy. Vì từ lúc mới gặp tới tận bây giờ, Master đã trêu cậu lần nào đâu?
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi... một cách kỳ cục.
Gokudera Hayato tiến vào kho hàng, Sawada Tsunayoshi canh chừng ở bên ngoài và Master đứng ở phía trong phòng nghỉ giữ cửa mở ra. Sau một lúc tìm kiếm, giọng nói của Gokudera Hayato vọng ra từ trong kho hàng:
"Tìm thấy rồi!"
Cậu ta ôm một chiếc thùng carton lớn to cỡ 1/3 cơ thể tiến ra bên ngoài. Cho đến khi an toàn trở về phòng nghỉ và đóng cửa lại, mọi người mới dám thả lỏng tinh thần. Tiếp theo, Gokudera Hayato đặt chiếc hộp carton đã bị cắt lớp niêm phong lên bàn. Master chú ý tới dòng ghi chú được viết in hoa trên mảnh giấy trắng được dán ở bên hông thùng.
LÔ HÀNG NGÀY 9
Cậu tò mò hỏi:
"Tại sao cậu biết chìa khóa nằm trong thùng này? Chả lẽ cậu thật sự mở từng thùng để kiểm tra à?"
"Tôi không có ngu tới mức đi mở từng thùng." Thiếu niên tóc bạc tự tin trả lời, "Lúc trước, do bực bội trò đùa của tay quản lý nên tôi đã không nghĩ tới nó đầu tiên. Nhưng nghĩ kỹ lại thì 'nơi bí mật và chỉ mình cậu biết' từ lời của gã ám chỉ thùng hàng mới nhất vẫn còn niêm phong này."
"Còn việc gã làm sao bỏ chùm chìa khóa vào chiếc thùng này mà không để lại dấu vết nào-" Cậu ta tạch lưỡi, "-chắc là nhờ UMA rồi."
Nhìn vẻ mặt vẫn còn nghi vấn của Master, thiếu niên tóc bạc nở một nụ cười đắc thắng.
"À, tôi quên nói rõ cho cậu về cách UMA đưa đồ của tôi vào bên trong kho hàng thế nào NHỈ. Đầu tiên, nó sẽ mang theo vật phẩm tiến vào kho hàng. Kế tiếp, nó sẽ cùng vật phẩm xuyên qua một không gian kín mà nó lựa chọn."
Vừa nói, cậu ta vừa dùng ngón tay chọc vào phía hông của thùng giấy, minh họa cho cụm "xuyên qua" trong lời nói của mình.
"Ừm, tui hiểu rồi á." Master híp mắt cười, "Cảm ơn bạn Gokudera Hayato đây rất nhiều vì đã giải đáp câu hỏi của tui nha."
'[Master]-kun đổi xưng hô từ "tôi" thành "tui"... Chỉ nghe thôi mà mình đã nổi da gà rồi. Không biết đối tượng bị nhắm tới là Hayato còn tệ tới mức nào nữa...'
Sawada Tsunayoshi rùng mình suy nghĩ.
Không ngoài dự đoán, hai hàng chân mày của thiếu niên tóc bạc đã nhíu tới độ có thể kẹp chết cả một con kiến. Lời chửi thề đã lên tới miệng nhưng vì quy tắc số 1 nên cậu ta chỉ có thể nghiến răng thật chặt, gằn từng tiếng nói:
"KHÔNG. CÓ. CHI!"
Nói xong, Gokudera Hayato liền hít sâu và thở ra một hơi nhằm lấy lại bình tĩnh để tiếp tục làm việc. Cậu lấy ra tất cả mọi thứ trong thùng và cẩn thận bày biện chúng trên bàn. Các vật phẩm trong thùng bao gồm chùm chìa khóa gồm 6 chìa mà họ đang tìm kiếm, 9 lốc thuốc nổ được gói lại bằng giấy pelure màu vàng đất và một đôi găng tay len màu trắng được trang trí bằng con số 27 màu đỏ nổi bật.
Bỗng nhiên, mọi âm thanh dần trở nên xa xôi đối với Sawada Tsunayoshi kể từ khi cậu nhìn thấy 'nó'. Trước khi cậu nhận thức mình đang làm gì, cậu đã chạm vào đôi găng tay len và mang nó lên tay mình.
Có gì đó trở nên khác đi.
Trán của Sawada Tsunayoshi bùng lên ngọn lửa màu cam và tròng mắt cậu chuyển sang màu sắc tương đồng với ngọn lửa ấy. Đôi găng tay len kia cũng biến đổi thành một găng tay màu đen phủ kim loại với chữ X ở phía trên.
Có gì đó vừa được kích hoạt.
Toàn bộ đèn của cửa hàng tiện lợi cùng lúc chuyển sang màu đỏ. Loa phát thanh lại được bật lên với một giọng nói không rõ nam hay nữ, liên hồi phát ra cảnh báo:
"QUY TẮC SỐ 5 ĐÃ BỊ VI PHẠM! QUY TẮC SỐ 5 ĐÃ BỊ VI PHẠM! QUY TẮC SỐ 5 ĐÃ BỊ VI PHẠM!"
"NHÂN VIÊN HÃY XỬ LÝ NGAY LẬP TỨC! NHÂN VIÊN HÃY XỬ LÝ NGAY LẬP TỨC! NHÂN VIÊN HÃY XỬ LÝ NGAY LẬP TỨC!"
Có ai đó vừa bị điều khiển.
Cảnh báo vừa kết thúc, Master liền tránh ra phía sau Sawada Tsunayoshi. Hai người đề phòng nhìn Gokudera Hayato vẫn duy trì tư thế cúi đầu và mở những lốc thuốc nổ hệt như vài phút trước. Nhưng cảm giác không ổn về thiếu niên tóc bạc liên tục dâng lên trong lòng họ. Thế là Master quyết định chủ động hỏi:
"Gokudera-kun này, cậu có ổn không?"
Dường như nghe thấy câu hỏi của Master, hai tay của thiếu niên tóc bạc đột ngột ngừng lại. Đầu cậu ta chậm rãi nâng lên, lộ ra khuôn mặt với đôi mắt đang nhắm lại.
Sawada Tsunayoshi nhíu mày nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mặt. Bởi cậu nhận thấy một lượng ma lực khổng lồ đang không ngừng chảy vào Linh Hạch vốn cạn kiệt ma lực của Gokudera Hayato. Những mạch máu đen chậm rãi xuất hiện, tỏa ra từ mí mắt phải đang nhắm và trong giây lát, nó đã bao phủ nửa khuôn mặt của thiếu niên tóc bạc.
Master nhanh nhẹn giật lấy chùm chìa khóa trên bàn và cho vào túi quần. Vào khoảnh khắc cậu vừa hoàn thành hành động của mình, đôi mắt màu xanh lục của Gokudera Hayato mở ra với tròng mắt phải đã biến thành màu đỏ. Ánh sáng vốn phản chiếu trong đôi mắt ấy, nay đã biến đi đâu mất tăm.
Và đó là lý do mà xung đột giữa ba người đã diễn ra.
--------
BÙM BÙM BÙM
Tiếng nổ điếc tai cùng mùi thuốc sùng hăng nồng nhanh chóng bao phủ không gian bên trong của cửa hàng. Khói bụi mù mịt, đồ vật xung quanh bị phá hủy. Gokudera Hayato đã không còn thần trí để mà nhớ tới bất kỳ quy tắc nào nữa rồi. Cậu ta liên tục đốt cháy những ngòi nổ và ném chúng vào kẻ địch của mình, nhưng hành động ấy không hề loạn xạ mà theo một quy luật nhất định.
Hệt như một chiếc lưới lớn được giăng ra để bao trùm kẻ địch vào bên trong, không cho chúng có cơ hội trốn thoát.
Sawada Tsunayoshi và Master ăn ý di chuyển cùng nhau, cố tình tránh đi về hướng phòng nghỉ. Vì nếu các đòn tấn công của Gokudera Hayato dẫn tới việc phá hủy cánh cửa dẫn ra bên ngoài, thì chìa khoá mà họ đang nắm giữ sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Cả ba người đều sẽ bị giam tại đây cho tới chết.
Dù miệng bảo sẽ không nương tay khi chiến đấu, nhưng Sawada Tsunayoshi vẫn ưu tiên những chiêu thức phòng thủ hơn cả. Một phần vì ma lực trong cơ thể của Gokudera Hayato không hề ổn định, cứ không ngừng sinh sôi với tốc độ chóng mặt và luân chuyển một cách bạo lực, khiến cơ thể cậu ta trở nên yếu ớt hơn trước rất nhiều. Chỉ cần một đòn tấn công gần người bằng lửa Bầu Trời của cậu có thể khiến cậu ta bị thương nặng và tệ hơn là ảnh hưởng tới Linh Hạch bên trong.
Phải rồi, lửa Bầu Trời là khái niệm đã xuất hiện trong đầu của Sawada Tsunayoshi khi cậu đeo găng tay vào và kích hoạt nguồn năng lượng luôn nằm trong cơ thể của mình. Những ký ức về nó đồng loạt ùa về giúp cậu nhớ ra cách sử dụng, cùng 6 loại lửa khác. Như nguồn năng lượng màu đỏ mà thiếu niên tóc bạc đang phủ lên những quả thuốc nổ, được gọi là lửa Bão.
Tuy nhiên, lý do còn lại khiến cậu hạn chế dùng những đòn tấn công bằng lửa Bầu Trời là vì ma lực trong người cậu có hạn chế. Nếu cậu sử dụng nó quá độ, người đầu tiên gặp nguy hiểm đến tính mạng chính là Master.
Ví dụ điển hình nhất chính là vẻ mặt xanh xao không còn chút sức sống của Master sau khi cậu tạo ra lá chắn bằng lửa Bầu Trời vừa nãy.
[Tôi vẫn cầm cự được. Tệ lắm thì lại dùng thêm một đạo Lệnh Chú khác vậy.]
Nhận ra sự lo lắng từ người bên cạnh, Master cố dùng giọng điệu vui đùa đáp lại qua suy nghĩ. Do hiện tại cậu đã dồn toàn bộ sức lực cho việc thở và di chuyển rồi. Thử nói một câu là ho sặc sụa ngay.
Nguyên nhân Master không sử dụng Lệnh Chú ngay từ đầu là vì cậu muốn để dành nó cho những thời khắc quan trọng hay thật sự không còn cách nào khác. Bởi đâu ai biết quá trình giành lại Chén Thánh sẽ diễn ra trong bao lâu, bọn họ sẽ gặp những tình huống hiểm nguy thế nào? Một Lệnh Chú có thể cung cấp lượng ma lực khổng lồ đủ để một Anh Linh giải phóng Noble Phantasm hay hồi phục cho họ khoẻ mạnh như lúc ban đầu. Chúng quá cần thiết cho các trận chiến lớn, cũng như giúp Anh Linh tồn tại.
Nếu Master vẫn còn giữ liên kết với Chaldea thì mỗi Lệnh Chú của cậu có thể tự hồi phục sau 24h. Nhưng giờ thì chuyện đó là bất khả thi.
[Sawada-kun, Mystic Code của tôi có thể giúp cậu tăng mạnh sức tấn công trong vòng một phút. Cố mà khiến cậu ta bất tỉnh đi.]
[Đã rõ, Master.]
Cách gọi Master thay vì gọi tên của người thiếu niên tóc nâu giúp Master tỉnh táo hơn hẳn.
'Cứ tưởng đã quen với cách gọi này rồi nhưng vẫn thấy ngại thật đấy...'
Nghĩ thế, nhưng động tác của Master không hề chậm trễ một giây nào. Cậu ngay lập tức sử dụng kỹ năng của Mystic Code lên người Sawada Tsunayoshi khi nhận được tín hiệu đã tới thời điểm của cậu ta.
"Conviction of Victory."
(*Niềm Tin Vững Chắc Vào Chiến Thắng)
Vừa cảm nhận nguồn sức mạnh nhân lên gấp mấy lần trong cơ thể, Sawada Tsunayoshi liền lao thẳng vào sơ hở mà cậu đã tìm thấy trong lưới thuốc nổ do Gokudera Hayato tạo ra.
'Tuy bản năng chiến đấu vẫn còn đó nhưng khả năng suy luận của Hayato đã giảm đáng kể.'
Cậu dùng lửa Bầu Trời của mình thuần phục trung hoà lửa Bão trên những quả thuốc nổ đang bao vây lấy bản thân nhằm dập tắt ngòi nổ của bọn chúng.
Thiếu niên tóc bạc dần trở nên điên cuồng hơn khi phát hiện cậu càng ngày càng gần. Tần suất thuốc nổ được ném ra tăng lên gấp 2, rồi gấp 3 và dần trở nên loạn xạ. Sawada Tsunayoshi tận dụng cơ hội đó, dùng lửa Bầu Trời gom hết mớ thuốc nổ lại một chỗ và ném về phía sau.
Một tiếng BÙM cực lớn vang lên, thành công phá hủy gần một nửa cửa hàng và làm lộ ra quang cảnh bên ngoài. Đó là một không gian màu đen sâu hun hút không thấy điểm kết thúc, có thể khiến người xem cảm thấy sợ hãi và bất an.
Vụ nổ kia cũng góp phần tạo thành một lực đẩy mạnh, thổi bay Gokudera Hayato đập đầu vào cánh cửa của phòng nghỉ, khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự.
Master từ từ rời khỏi vị trí ẩn nấp. Bật đèn pin lên và quan sát xung quanh, cậu phát hiện một Gokudera Hayato đã không còn động đậy với tư thế nằm sấp trước cửa phòng nghỉ, cùng một Sawada Tsunayoshi đang đứng bất động, nhìn chằm chằm vào không gian đen kịt ngoài kia. Toàn bộ đèn trong cửa hàng đã tắt ngấm, chắc là do ảnh hưởng từ vụ nổ vừa nãy.
Vừa định gọi Sawada Tsunayoshi, cậu chợt nhớ ra một chuyện.
Quy tắc số 6: Nguồn điện của cửa hàng luôn hoạt động 24/24. Nếu cửa hàng bị ngắt điện, xin hãy rời khỏi cửa hàng ngay lập tức bằng cửa sau trong phòng nghỉ của nhân viên.
Ứng với suy nghĩ của cậu, loa phát thanh, bằng một kỳ tích nào đó vẫn chưa bị hư, một lần nữa phát ra báo động:
"QUY TẮC SỐ 6 ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT!"
"QUY TẮC SỐ 7 ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT!"
"QUÁ TRÌNH TỰ HỦY ĐÃ ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG. ĐẾM NGƯỢC 4:59 GIÂY."
Trong đầu của Master hiện tại chỉ có một suy nghĩ.
'Lại đói nữa rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com