Chương 2 - Bị tấn công bất ngờ
■■■■■ đã chết.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại sự thật ấy, cơ thể tôi đã tự động tiến lại gần để có thể nhìn khuôn mặt của người thanh niên nằm giữa sắc đỏ rõ hơn.
Đôi mắt đã nhắm lại cùng vẻ mặt yên bình của anh ta khiến tôi có ảo giác rằng anh ta chỉ đang chìm vào giấc ngủ say mà thôi.
Phải rồi, tôi nhớ trước khi ngã xuống, người thanh niên ấy đã nhìn về phía tôi với biểu cảm thật dịu dàng.
Nhưng tôi biết từ giờ phút này, tôi đã không còn có cơ hội được nhìn thấy nó nữa.
[Trích "Nhật ký về những giấc mơ kỳ lạ từ khi làm Master" ngày XX/XX/XXXX
Ghi chú: Ước gì tôi có thể cứu lấy người thanh niên ấy.]
------------
Cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút thì tạnh. Thế giới bị che đậy bởi tấm màn nước trắng xoá dần hiện ra. Không biết có phải do những đám mây đen dày đặc ban nãy vẫn chưa tan hết hay không, mà cảnh sắc bên ngoài dường như phủ lên một bầu không khí u ám kỳ dị.
Bên trong nhà, Master chăm chú quan sát người thiếu niên đang thẫn thờ nhìn về nơi vô định.
Không biết từ lúc nào, cậu đã không thể rời mắt khỏi Sawada Tsunayoshi.
Master không cho rằng đây là điều gì lạ lùng, vì cậu vốn dĩ rất dễ bị thu hút bởi những người "đặc biệt". Ví dụ điển hình nhất là các vị Anh Linh ở Chaldea, mỗi người đều mang một sức cuốn hút độc đáo đến nỗi Master không thể cưỡng lại việc quan sát họ với sự hâm mộ và kính trọng.
Người thiếu niên mà cậu đang quan sát cũng vậy. Cậu ta có một đôi mắt thuần khiết và-
Khi nghĩ đến đây, Master có chút bối rối.
Và gì?
Tựa như khi bạn đã nghĩ ra một điều gì đó, vậy mà tới lúc nói thành lời thì lại quên mất một từ ngữ quan trọng. Bạn chắc chắn rằng bạn biết từ đó, nhưng bạn nghĩ mãi lại chẳng thể nhớ ra được.
Master đang gặp trường hợp như vậy.
"Cậu có gì muốn nói với tôi sao, [Master]-kun?"
Sawada Tsunayoshi cười gượng gạo hỏi.
Master nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ về cái từ bị quên ấy. Cậu nhận ra việc nhìn chằm chằm vào người khác của bản thân khiến người thiếu niên trước mặt không thoải mái.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu không thoải mái, Sawada-kun. Kế tiếp, tôi sẽ khống chế thói xấu của bản thân tốt hơn để cậu không phải phiền lòng nữa."
Master ngay lập tức cúi đầu xin lỗi.
Cậu ghét việc làm người mà cậu thích khó chịu, ghét hơn khi nguyên nhân lại đến từ việc cậu không thể khống chế bản thân mình. Đó là lỗi sai mà cậu sẽ chẳng bao giờ biện hộ hay tha thứ cho bản thân.
Người thiếu niên có vẻ nhận ra điều gì đó, mang theo sự an ủi đáp lại.
"Tôi không sao hết. Chỉ là việc cậu nhìn chằm chằm khiến tôi hơi căng thẳng. Nó giống như một thói quen từ trước kia của tôi ấy."
Master ngẩng đầu lên. Khi chạm đến ánh mắt không chứa một tia bực bội hay khó chịu nào của Sawada Tsunayoshi, cậu mới thực sự thả lỏng tâm trí đang không ngừng tự chê trách của mình.
"Cảm ơn vì đã tha thứ cho hành động bất lịch sự của tôi, Sawada-kun."
"Rồi, hãy cho qua chuyện này đi. Giờ chúng ta cùng bắt đầu điều tra xung quanh xem đây là nơi nào." Người thiếu niên nhanh chóng đổi chủ đề "Cậu nghĩ chúng ta nên đi nơi nào trước?"
"Tôi nghĩ chúng ta nên đến bốt hay sở cảnh sát gần nhất." Master trả lời "Nếu may mắn thì tôi và Sawada-kun có thể gặp được ai đó để hỏi chuyện. Còn không thì ít nhất chúng ta cũng có thể tìm được bản đồ hay tin tức gì đó từ nơi đấy."
Sawada Tsunayoshi gật đầu tán thành với ý kiến của Master.
Ngay lúc này, Master cảm thấy hơi đói bụng. Trước đó, cậu đã dùng nhờ nhà vệ sinh của ngôi nhà mà cậu và Sawada Tsunayoshi đang trú mưa để rửa mặt, súc miệng và vệ sinh cá nhân. Vì việc thức dậy mà không làm vệ sinh cá nhân khiến cậu không thể nào chấp nhận được.
Master đi tới chỗ tủ lạnh, mở tủ ra thì thấy có một túi bánh mì sandwich cùng vài hộp sữa bò. Cậu cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng.
"Sawada-kun, cậu xem giúp tôi ngày mới nhất trên lịch vừa được đánh chéo là ngày mấy?"
Người thiếu niên nhanh chóng quan sát tờ lịch treo trên tường rồi đáp:
"Ngày 1X/09/200Z. Nét mực vẫn còn mới."
Trên bao bì của túi bánh mì ghi ngày 2X/09/200Z, còn của những hộp sữa ghi 2X/12/200Z. Tất cả đều còn ăn được.
Master xé mở túi bánh mì và dùng ống hút chọc vào hộp sữa, sau đó quay sang hỏi Sawada Tsunayoshi.
"Cậu có muốn ăn cùng tôi không, Sawada-kun?"
Sawada Tsunayoshi lắc đầu.
"Hiện tại tôi không cảm thấy đói lắm."
Master nhún vai và bắt đầu bổ sung năng lượng cho bản thân.
Kỳ lạ thay, cả hai người đều không có rối rắm gì về việc đột nhập vào nhà người khác, cũng như lấy đồ ăn trong tủ lạnh khi chưa xin phép.
'Khi nào chủ nhà về thì xin lỗi sau vậy.'
'Đằng nào cũng đi trước khi chủ nhà về.'
Từng người lần lượt nghĩ.
---------
"Xem ra nơi đây đúng là kỳ quái thật."
Master nhìn sương mù dày đặc lượn lờ khắp mọi nơi và cảm thán.
"Cũng may trước khi đi, chúng ta có mang theo đèn pin, dù cũng chẳng chiếu sáng xuyên qua được lớp sương mù này bao nhiêu."
Sawada Tsunayoshi chán nản nói.
Khoảng 10 phút kể từ khi hai người bọn họ bắt đầu khởi hành, sương mù không biết từ đâu kéo đến và che lấp đi mọi thứ. Lớp sương mù không biết cao bao nhiêu, nhưng chắc chắn vượt qua chiều cao trên dưới 1m6 của họ.
"Chúng ta giống như bị bao vây mất rồi, Sawada-kun."
Master đùa giỡn nói.
"Có vẻ là th- [Master], mau cúi đầu xuống!"
Thiếu niên gấp gáp hô lên.
Master theo phản xạ ngồi xổm xuống.
VÚT-
Trong chớp mắt, một viên đạn vụt qua vị trí đầu của Master ban nãy, chạm phải vật cản và phát ra tiếng vang.
Sát theo viên đạn vừa nãy, vài đường đạn khác lần lượt xuất hiện nhưng đều trượt cả.
Sawada Tsunayoshi cũng ngồi xổm xuống, đưa tay ra dấu cho Master đừng phát ra âm thanh.
Hai người dùng mắt trao đổi với nhau.
'Trở về chỗ ngã rẽ ban nãy.'
'Đã rõ.'
Bằng vào ký ức, cả hai nhẹ nhàng di chuyển tới chỗ giao nhau cách vị trí hiện tại khoảng 5 mét. Hai người cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Sau khi quan sát hướng đạn bắn, Sawada Tsunayoshi đưa ra suy đoán rằng kẻ địch cũng bị che mất tầm nhìn trong màn sương quái dị này giống bọn họ. Khả năng cao là kẻ địch đã dựa vào âm thanh của cậu và Master phát ra, để phán đoán vị trí mà họ đang đứng.
Dù hai bên đều ở trong tối nhưng kẻ địch có vũ khí nóng, còn bọn họ thì không.
Kế tiếp phải làm thế nào?
Người thiếu niên trầm tư suy nghĩ. Biểu tình của cậu lúc này tràn đầy sự nghiêm túc, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt nâu to tròn rũ xuống dường như loáng thoáng ánh cam.
Master lặng lẽ quan sát người bên cạnh và đưa ra đánh giá.
Không phải Master không căng thẳng hay lo lắng về tình huống hiện tại, chỉ là thói xấu của cậu lại phát tác, khiến sự chú ý của cậu bị người thiếu niên cuỗm mất.
Chợt hình ảnh và giọng nói của Mashu xuất hiện trong đầu cậu.
"Senpai! Anh lại suy nghĩ đâu đâu nữa rồi! Mau trở lại hiện thực cho em!"
Master ngẩn người.
Mắt cậu đảo qua xung quanh hòng tìm kiếm hình ảnh của người con gái ấy, nhưng liền mau chóng nhận ra hình ảnh và âm thanh thân thuộc ấy chỉ là một thói quen đã in sâu vào não và sẽ hiện lên mỗi khi cậu phân tâm.
'Không có Mashu ở bên đúng là không quen chút nào.'
Master dùng tay đỡ trán rồi cười khổ.
"Cậu có ổn không?"
Sawada Tsunayoshi dùng âm thanh chỉ hai người nghe được lo lắng hỏi.
Master nhìn đôi mắt nâu ấy, cảm thấy sự khó chịu trong lòng vơi đi phần nào.
"Không có gì. Tôi vẫn ổn lắm."
Biểu tình của người thiếu niên bên cạnh cậu tràn đầy sự nghi ngờ, như thể muốn nói "Tôi thà tin heo bay trên trời hơn là tin cậu ổn đấy!".
"Tôi ổn thật mà! Thề luôn!"
Master muốn la lớn lên "Tôi ổn thật mà!", nhưng chỉ có thể trợn mắt nói nhỏ vì tình huống đầy hiểm nguy hiện tại.
".... Tạm cho qua chuyện này vậy." Sawada Tsunayoshi thở dài, nghiêm túc phân tích về kẻ địch, "Bất lợi của chúng ta ở chỗ không thấy, không nghe, không biết gì về kẻ địch cả."
"Sương mù đang tạm thời che chắn cho chúng ta, tương tự với bọn chúng."
"Từ nãy đến giờ, chúng ta chỉ nghe được tiếng đạn sau khi chúng được bắn mà không nghe thấy tiếng nổ súng. Kẻ địch có khả năng dùng ống giảm thanh."
"Đường đạn đến từ nhiều phía cùng lúc, suy ra số lượng kẻ địch nhiều hơn một."
"Sau khi chúng ta trốn ở đây, không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Có thể kẻ địch vẫn ở tại chỗ cũ chờ chúng ta quay về hoặc chúng đã di chuyển tới một nơi khác."
"Mục đích của kẻ địch là gì khi tấn công chúng ta? Chúng biết chúng ta ở đây từ đầu hay chỉ mới biết tới sự tồn tại của chúng ta thôi? Nếu là vế trước thì việc tôi và [Master]-kun đột nhiên xuất hiện tại nơi này có liên quan tới bọn chúng. Còn nếu là vế sau thì việc tấn công chúng ta có thể là một nhiệm vụ của bọn chúng."
"Nhiệm vụ tiêu diệt hết tất cả sinh vật sống ở nơi đây hả? Haha..."
Master vui đùa đoán.
Bởi trước và sau khi cậu và Sawada Tsunayoshi bị bao vây bởi màn sương kỳ dị này, họ không gặp được bất kỳ sinh vật sống nào, kể cả người lẫn động vật.
Sawada Tsunayoshi trầm trọng nhìn cậu.
"Có khả năng. Vì viên đạn đầu tiên và các viên đạn tiếp theo đều được bắn ra với mục đích biến cậu thành cái sàng đấy."
"Đây không chỉ đơn giản là tấn công nữa, mà là muốn kết liễu hai người chúng ta."
Master cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Không biết từ lúc nào, mồ hôi đã ướt sũng phần áo phía sau lưng.
'Dù đã lướt qua thần chết thật nhiều lần nhưng cảm giác sợ hãi vẫn đến muộn như thường lệ nhỉ?'
Master buồn cười nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com