Chương 3 - Bí ẩn về Sawada Tsunayoshi
'■■■■■, mày là một kẻ thất bại.'
"Hức... hức..."
Người đàn ông trung niên ấy dùng hai bàn tay có vài vết sẹo ngang dọc của mình bụm mặt lại và khóc thút thít. Bên cạnh ông ta là những đoá hoa trắng muốt gần như phủ kín một nửa căn phòng.
'Hủy diệt ■■■■■ gì chứ? Cuối cùng cũng lại đâu vào đấy...'
"Xin lỗi ■■■■■, xin lỗi cậu, xin lỗi..."
Ông ta ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe mang theo vài vết chân chim. Dường như người đàn ông ấy đã cố nở nụ cười khi đối diện với khung hình nằm chính giữa những lẵng hoa, nhưng cái miệng kéo về hai bên lại không ngừng sụp xuống. Biết không thể tiếp tục cười được nữa, ông ta cứ lẳng lặng mà nhìn người trong khung hình một hồi lâu.
Đó là một người đàn ông trung niên khác, có một vết sẹo ở cằm đang nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi nhìn lâu hơn, nét mặt vui tươi kia tựa hồ cũng phủ lên nét đượm buồn nhìn người ở phía đối diện.
'Cậu không có lỗi gì cả, ■■■■■. Cậu đã làm tốt nhất có thể rồi.'
Tôi dường như nghe thấy người trong hình nói chuyện.
Tiếc là người đàn ông đáng thương trước mắt tôi lại không nghe được một chữ nào.
[Trích "Nhật ký về những giấc mơ kỳ lạ từ khi làm Master" ngày XA/XX/XXXX
Ghi chú: Hoa ly trắng - đưa tang.]
---------
"Xém tí nữa là không về nhà được nữa rồi. May là có Sawada-kun cứu tôi đấy!"
"Tôi chỉ kịp hô lên để [Master]-kun tránh thôi. Việc cậu còn sống đều nhờ vào phản xạ nhạy bén của cậu cả."
Sawada Tsunayoshi hơi ngượng ngùng trả lời.
Master và người thiếu niên hiện đang tạm trú ẩn tại một căn nhà không người và không bị khoá khác, ở ngược hướng giao lộ lúc nãy.
Sau khi chờ mãi mà không thấy bất kỳ động tĩnh nào khác từ kẻ địch, Master và Sawada Tsunayoshi đã quyết định rời đi chỗ ẩn nấp và tìm một nơi trú ẩn mới.
Master tiếp tục hành động quan sát người thiếu niên trước mặt, nhưng lần này cẩn thận và lén lút hơn lúc ban đầu.
Vì cậu đã nhận ra một điểm kỳ lạ.
"Sawada-kun, cậu có muốn ăn hay uống gì không? Để tôi lấy giúp cậu."
"Cảm ơn cậu, tôi không cảm thấy đói hay khát lắm."
Đây là điểm kỳ lạ mà Master nhắc tới. Bởi tính từ lúc hai người họ xuất hiện tại nơi kỳ lạ này, thời gian có lẽ đã trôi qua khoảng 2 - 3 tiếng. Sau tình huống phải vận động mạnh và căng chặt thần kinh lúc trước, cơ thể sẽ xuất hiện triệu chứng mệt mỏi và yêu cầu bổ sung năng lượng ngay khi được thả lỏng.
Nhưng Sawada Tsunayoshi lại không có chút biểu hiện nào của sự mệt mỏi hay đói khát. Cậu ta bình tĩnh hơn cả Master - người đã phải trải qua bao cuộc chiến sống còn liên tục trong suốt một năm trời.
Từ cách cậu ta phản ứng lại với cuộc tấn công bất ngờ, bình tĩnh đưa ra chỉ đạo và phán đoán rõ ràng, cùng thể lực siêu tốt khiến Master không thể không nghi ngờ.
'Sawada-kun không giống một người có cuộc sống bình thường.'
Như thể Sawada Tsunayoshi rất quen thuộc với việc chiến đấu và đối đầu với hiểm nguy. Cậu ta có kiến thức về hướng đạn bay và cách kẻ địch tấn công, chứng tỏ đã từng đối đầu với kẻ địch dùng súng.
Quần áo mà Sawada Tsunayoshi đang mặc thuộc về thế kỷ 21, cách nói chuyện có phần trầm ổn nhưng vẫn khớp với thời hiện đại, không hề tỏ ra không quen hay mới lạ khi sử dụng máy móc và các vật phẩm điện thuộc về thời đại này như tủ lạnh, bếp điện từ và tivi.
Những điều trên có thể kết luận Sawada Tsunayoshi là một người thuộc thế kỷ 21. Vậy ở thế kỷ 21, nguyên do gì khiến một người thiếu niên ở độ tuổi 13 - 14 phải đối đầu với kẻ địch dùng súng chứ?
Bị bắt bởi tổ chức buôn bán trẻ em, đào tạo trẻ em ra chiến trường, làm khủng bố, sát thủ; là con cái hay người thừa kế của một gia đình tội phạm, mafia, v.v...
Master cố gắng liệt kê hết tất cả những suy đoán mình có thể nghĩ ra, nhưng thông tin vẫn còn quá ít để đưa ra kết luận.
'Dù thân phận của Sawada-kun là gì đi chăng nữa, ánh mắt và biểu cảm của cậu ta khi ấy không thể nào thuộc về một kẻ làm việc ác được.'
Khi đối mặt với những viên đạn bất ngờ và kẻ địch với ý định giết chết cả hai, ánh mắt của người thiếu niên không hề chứa một chút thù địch hay sát ý ở bên trong. Chỉ có hai hàng chân mày nhíu lại và phần môi khẽ mím thể hiện sự tức giận vì có ai đó quan trọng đang gặp nguy hiểm.
Master cảm thấy việc bản thân dùng từ "quan trọng" giống như đang ảo tưởng vậy, trong khi Sawada-kun chỉ mới gặp cậu lần đầu. Thế nhưng ánh mắt và biểu cảm của cậu ta lúc ấy giống hệt Mashu, cô gái nhỏ đã bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác. Em ấy đã từng nói rằng:
"Bởi vì senpai là người rất quan trọng với em nên em sẽ cực kỳ tức giận khi thấy anh bị thương tổn hay bị xem thường. Vì vậy anh đừng có tự xem nhẹ bản thân mình nữa!"
Master lặng lẽ nở nụ cười.
'Mới có vài tiếng trôi qua mà mình đã nhớ em ấy mấy lần liên tiếp rồi.'
Cậu hít sâu một hơi, quyết định tạm gác chuyện suy đoán thân phận của Sawada Tsunayoshi qua một bên.
-----------
"Sawada-kun này, đồng hồ ở nơi đây vẫn dừng lại ở 09:15 đúng không?"
"Đúng vậy, bao gồm đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồng hồ điện tử đặt trong phòng ngủ, tất cả đều dừng lại ở 09:15 như căn nhà trước đó."
Người thiếu niên khẽ nhíu mày, biểu cảm mang theo sự lo lắng và một chút gì đó mà Master không rõ.
"Sự trống vắng bất thường, sương mù dày đặc không có dấu hiệu tan đi, kẻ địch trong bóng tối, đồng hồ dừng lại tại một thời gian nhất định. Giống như một kết giới mấy tên Pháp sư biến thái tạo ra để làm <sân chơi> theo lời Lord El-Melloi II từng kể vậy."
Master thì thầm với bản thân mình.
Cậu nhanh chóng tìm một cây bút và giấy đặt lên bàn, vẽ một vòng phép đơn giản dùng để phát hiện dấu vết của ma lực.
"Sawada-kun, lấy giúp tôi cái đồng hồ đang ở gần cậu nhất!"
Sawada Tsunayoshi gật đầu và lấy chiếc đồng hồ đeo tay trong ngăn tủ gần đó.
"Giờ cậu hãy đặt nó lên tờ giấy này."
Master chậm rãi hướng dẫn.
Khi chiếc đồng hồ đeo tay vừa chạm vào tờ giấy có hình vẽ ở trên bàn, một ngọn lửa nhỏ ngay lập tức bùng lên và thiêu rụi tờ giấy trong tích tắc.
"Quả nhiên là có bóng dáng của ma thuật!"
Master reo lên.
Trong khi người thiếu niên cầm đồng hồ còn đang ngơ ra trước ngọn lửa bất thình lình và tiếng reo kỳ quặc, cậu đã phải đối diện với một câu hỏi phá hủy thế giới quan của bản thân.
"Sawada-kun này, cậu có tin vào ma thuật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com