Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Arc I: Một câu đố đơn giản (2)

Trên thế gian này có muôn vàn tội ác.

Giết chóc là một trong những tội ác nguyên sơ nhất của con người.

Dù cho người mà ta giết là kẻ ác đi chăng nữa, ta cũng không thể vịn vào cớ đó rồi tự phán xử bản thân vô tội được. Bởi vốn dĩ mọi sinh mệnh khi sinh ra đều bình đẳng, không ai hơn ai.

Ta tước đoạt sinh mệnh, tước đoạt quyền được sống của ai đó, của sinh vật nào đó thì ta là Ác, ta có Tội.

Tất cả chúng ta đều có Tội, nhưng không mấy ai thừa nhận Tội của mình. Vì việc sống và tồn tại vốn đã khó khăn rồi, nếu làm lơ đi được điều gì đó hoặc xem nó là hiển nhiên để sống tốt hơn, bất cứ ai cũng sẽ làm vậy.

Người đàn ông vừa giết người trước mặt tôi là một kẻ Ác và ông ta không hề phủ nhận điều đó.

Tôi thấy ông ta nhíu mày trong suốt quá trình giết người, ánh sáng trong đôi mắt ngày càng tối dần đi. Tôi thấy đôi tay ông ta run nhè nhẹ cùng những vệt máu chưa khô. Tôi thấy người đàn ông ấy hít thở khó khăn như thể phần cổ đang bị ai đó siết chặt.

Tôi cứ đứng trơ trơ ở một chỗ nhìn ông ta ngồi thu người lại, mặt chôn vào đầu gối. Tôi không thể làm được gì khác ngoài việc quan sát. Hoặc thật ra tôi chả muốn làm gì ngoài việc quan sát.

Và trong mắt tôi, ông ta mang thuộc tính Thiện cao hơn tất cả những kẻ đã ngã xuống tại đây.

[Trích "Nhật ký về những giấc mơ kỳ lạ từ khi làm Master" ngày XL/XA/XXXX

Ghi chú: Những lời của Sasaki Kojirou-san về Ác có lẽ đã ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi lại mơ thấy người đàn ông ấy một lần nữa.]

—-------

Nhiệt độ bắt đầu hạ thấp dần theo thời gian, sau khi Master đưa ra suy đoán của mình. Tựa như có cơ quan nào đó đã được kích hoạt, thúc đẩy những người chơi phải mau chóng vượt ải trong thời gian quy định.

Master nhìn cả cơ thể đã nổi đầy da gà của mình, hai tay chà xát vào nhau để tạo ra chút hơi ấm.

'Xui thật, Mystic Code mình đang mặc không có chức năng chống lạnh tốt lắm.'

Mystic Code hay còn gọi là Lễ Khí Ma Thuật, là một loại trang phục đặc biệt của Master được dùng để hỗ trợ các Servant trên chiến trường. Mỗi Mystic Code sẽ có bộ ba kỹ năng riêng biệt và các chức năng phụ khác nhau như chống lạnh, chống nóng, chống trọng lực v.v… nhằm giúp Master thích nghi với môi trường của Dị Điểm hoặc Dị Điểm Á Chủng sở tại.

Loại Mystic Code mà Master đang trang bị bao gồm áo sơ mi trắng, gile xám, cà vạt xanh dương và quần tây màu xanh dương sẫm. Nó được thiết kế dựa trên thường phục của vị vua nước Anh Artoria Pendragon, chức giai Saber. Sở dĩ phải chú thích thêm "chức giai Saber" ở phía sau, vì ở Chaldea hiện tại đang có hơn bảy phiên bản với nhiều chức giai khác nhau của Artoria-san!

Ngoài bộ ba kỹ năng đặc trưng ra, Mystic Code này chẳng khác nào trang phục bình thường cùng chức năng chống chịu với thời tiết ở mức trung bình.

'Phải chi có Mashu ở đây thì bọn mình chỉ cần tìm mạch ma lực, rồi triệu hồi Anh Linh để giải quyết hết thảy.'

Tuy nghĩ vậy, Master cũng rõ ràng đây là điều không thể nào. Bởi kẻ có thể dịch chuyển cậu đến nơi đây, cắt đứt hết mọi liên lạc với Chaldea mà không làm kinh động bất kỳ ai, chắc chắn không phải một kẻ chỉ cần triệu hồi Anh Linh là xử lý được. Có khi hắn còn chẳng thuộc phạm trù Con người hay Pháp sư nữa kìa.

'Có khi nơi đây là một dạng Dị Điểm Á Chủng chăng? Nếu kẻ đứng đằng sau nắm trong tay Chén Thánh thì ít ra mình cũng có mục tiêu để mà tìm kiếm, thay vì cứ loạng choạng khắp nơi như con ruồi mất đầu.'

Master siết chặt nắm tay, đầu không thể nào ngừng việc suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra. Cậu biết tinh thần mình đang rơi vào trạng thái hoảng loạn vì sự chênh lệch ngày càng tăng giữa nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ bên ngoài, nhưng cậu không thể nào ngừng lại được.

Đột nhiên, một đôi bàn tay ấm áp bỗng nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh cóng của Master. Hơi ấm từng chút một truyền từ đôi bàn tay này sang đôi bàn tay còn lại, giúp não cậu ngừng việc suy nghĩ trong chốc lát.

"[Master]-kun."

Người thiếu niên ấy chậm rãi gọi tên cậu.

"Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Hãy thử tin tưởng vào tôi một chút."

Sắc nâu trong đôi mắt ấy vẫn luôn thật đặc biệt. Tựa như mang theo ma thuật trấn an tinh thần, hướng dẫn Master bình tĩnh trở lại.

Cậu chậm rãi hít vào thở ra, hít vào rồi lại thở ra, lặp đi lặp lại. Trong quá trình này, Master cảm thấy một cái gì đó thật kỳ lạ, nhưng cũng thật quen thuộc. Một mối liên kết được thành lập giữa hai người.

Biểu tình của người thiếu niên dường như có chút khác lạ, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Sau khi thấy Master đã ổn định lại trạng thái của mình, Sawada Tsunayoshi liền mở lời:

"Tôi có cách hạ gục kẻ địch cầm súng. Tuy nhiên, thông tin về bọn chúng vẫn còn quá ít. Chúng ta cần phải thử nghiệm nhiều hơn để xác định giả thuyết NPC cố định tại một khu vực của cậu là đúng, cũng như chiến thuật và vũ khí khác ngoài súng mà bọn chúng sẽ dùng."

"Cậu định sẽ thử nghiệm thế nào?"

Master đưa ra nghi vấn của mình.

"Đầu tiên, tôi sẽ thử ném các vật bình thường vào khu vực đó trước. Tôi sẽ thay đổi kích cỡ từ các vật nhỏ đến vật lớn tương đồng với kích thước của chúng ta. Kế tiếp sẽ là các vật có thể phát ra âm thanh. Cuối cùng sẽ là tôi."

"Nếu các vật chết đều không thể khiến kẻ địch tấn công, vậy giả thuyết của cậu đúng một nửa."

"Nếu tôi không thể khiến chúng phải di chuyển ra khu vực đó, vậy giả thuyết của cậu hoàn toàn đúng."

Sawada Tsunayoshi miêu tả tường tận cách kiểm tra của mình. Cậu ta không hề nao núng chút nào khi quyết định đưa bản thân ra làm chuột bạch để thử nghiệm, dù biết việc này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cậu ta cũng chẳng đề cập gì về việc đưa Master tham gia vào cuộc thử nghiệm. Như thể đây là trách nhiệm mà cậu ta nên làm, phải luôn bảo vệ người yếu thế hơn.

Master không phải kẻ ngu ngốc. Cậu biết người thiếu niên trước mắt làm vậy là để bảo vệ cậu. Tuy nhiên, Master vốn đã không còn là một kẻ yếu thế kể từ khi bước lên con đường Giành Lại Nhân Lý, ngăn chặn sự hủy diệt của nhân loại.

Cậu có thể còn ngây ngô về ma thuật, yếu kém về ma lực, sức khoẻ và trí tuệ cũng chẳng vượt trội hơn người bình thường là bao. Thế nhưng cậu vẫn không ngừng học hỏi, luyện tập và chưa từng bỏ cuộc. Tất cả kinh nghiệm mà cậu tích cóp được trong các cuộc chiến xuyên suốt bảy Dị Điểm và ba Dị Điểm Á Chủng mới đây nhất không phải nói chơi!

"Sawada-kun, cậu đừng quên là tôi đây nắm giữ một ít ma thuật đó." Master tự tin nháy mắt, "Dù không giúp gì nhiều cho việc tấn công, nhưng phòng thủ hay đánh lừa kẻ địch vẫn dư dả."

"Tôi hiểu rồi." Sawada Tsunayoshi nở nụ cười đồng ý, "Vậy trông chờ được nhìn thấy màn biểu diễn của cậu."

Cả hai chia nhau ra thu thập các đồ vật theo kế hoạch. Họ quyết định không cách nhau quá xa, phòng ngừa có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì người này có thể kịp thời đến bên cạnh người kia.

Trong lúc tìm kiếm một số món đồ cần thiết để vẽ vòng phép, Master dành chút thời gian để suy nghĩ rõ ràng hơn về tình huống vừa rồi.

'Trạng thái tinh thần lúc nãy của mình có chút kỳ quặc. Nếu chỉ đơn giản vì sự chênh lệch nhiệt độ mà khiến mình hoảng loạn cùng bất an, thì có lẽ Mashu đã nhặt xác giúp mình ở Dị Điểm Thứ Sáu rồi.'

Ký ức ở Babylonia về toà thành trì duy nhất cố thủ giữa cơn lũ ma thú ào ạt đến từ bốn phương tám hướng khiến cậu rùng mình. Nếu không có sự trợ giúp từ tất cả mọi người, có lẽ tương lai của nhân loại đã thật sự chấm dứt tại thời khắc đó.

'Kể từ khi đến đây thì trạng thái của mình cũng không quá ổn định…'

Master liên tục có cảm giác không an toàn, lo lắng và mong muốn phụ thuộc. Não cậu bị các loại cảm xúc tiêu cực kích thích và sự nghi ngờ cứ sinh ra không ngừng, khiến cậu dần trở nên quá tải.

'Chắc hẳn kẻ đứng sau có thể đã biết mình là ai và mình có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, nhưng không thể loại trừ mình ngay vì lý do gì đó. Thế nên hắn muốn biến mình thành một kẻ yếu ớt, không thể làm gì và chết dần trong game mà hắn tạo ra…'

Biểu tình của Master dần trở nên kiên định hơn trước. Hành động của cậu mang theo sự nhanh nhẹn và dứt khoát, cùng với một quyết tâm mãnh liệt.

"Không thể nào bỏ cuộc ở đây được."

Lời nói ấy thoát ra khỏi khuôn miệng, rồi biến thành một làn sương trắng muốt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com