Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Anh Linh Sawada Tsunayoshi, Class thế nhưng lại là...

Những gì tạo nên chúng ta của hiện tại là quá khứ mà chúng ta đã đi qua.

Không ai được sinh ra từ hư vô, không ai tự dưng xuất hiện trên thế gian này với hình hài và tâm trí đã phát triển đầy đủ như bây giờ.

Dù là tốt hay xấu, đúng hay sai, quá khứ không phải thứ mà chúng ta có thể dễ dàng rũ bỏ.

Và cậu, người lựa chọn quên đi, phải chăng là vì cậu vẫn chưa rõ có nên chấp nhận con người hiện tại của bản thân?

Nếu được lựa chọn lại lần nữa, liệu cậu vẫn quyết định đi trên con đường đã tạo nên cậu của ngày hôm nay?

Hãy nói cho tôi nghe đi, vì tôi muốn biết thêm về cậu nhiều hơn nữa.

[Âm thanh đến từ hư không, xuất hiện trong giấc mơ của kẻ đang lạc lõng trên thế gian này]

—--------

Người thiếu niên nhìn thấy một tia sáng trong đêm đen vô tận. Cậu không ngừng chạy về phía tia sáng le lói, mặc cho thể lực nhanh chóng xói mòn và đôi chân dần nhức mỏi. Cậu cứ chạy mãi cho đến khi cơ thể tự động ngã quỵ, nhưng đôi tay cậu vẫn cố chấp vươn ra, cố chạm đến tia sáng xa xôi ấy.

Như thể cảm động trước quyết tâm của người thiếu niên, tia sáng ấy chủ động tiến lại gần cậu. Thế nhưng tia sáng những tưởng nhỏ bé, khi tiếp cận lại còn to hơn cơ thể người thiếu niên gấp mấy lần.

Và bên trong nó, cậu nhìn thấy những hình dáng mờ ảo của nhiều người khác nhau.

'Bọn họ đều là những người rất quan trọng đối với mình.'

Người thiếu niên tự nhủ với bản thân.

"...Lần này phải nhờ cậu tập hợp mọi người lại rồi, Tsuna à!"

Một bóng người vươn tay ra chạm vào trán cậu, rồi nhanh chóng tan biến cùng ánh sáng.

Sawada Tsunayoshi choàng tỉnh.

Cậu dùng tay sờ vào trán mình, thật cẩn thận và trân trọng. Khi đang cảm nhận hơi ấm nơi vầng trán, bất giác, cậu nở một nụ cười dịu dàng.

'Tuy một phần ký ức của mình đã trở lại, những hình ảnh của mọi người vẫn còn mờ ảo.'

Sawada Tsunayoshi nhớ rằng mình vốn đã chết đi với một hình hài già dặn hơn hiện tại gấp mấy lần. Sau khi chết, linh hồn của cậu đã đến một nơi kỳ lạ và được gặp gỡ rất nhiều phiên bản khác nhau của chính mình ở các thế giới song song.

Các [Sawada Tsunayoshi] xuất hiện ở nơi đó đều lựa chọn trở thành mafia cả.

Mọi người đã trò chuyện với nhau khá hoà hợp, dù cậu chẳng nhớ rõ bất kỳ nội dung nào của các cuộc trò chuyện. Kế tiếp, một giọng nói đến từ xa xôi đã xuất hiện trong đầu của mỗi [Sawada Tsunayoshi] và mời gọi bọn họ trở thành một thực thể cao cấp hơn.

Thực thể cao cấp đó được gọi là Anh Linh, y hệt như định nghĩa mà [Master]-kun đã giảng cho cậu nghe.

Có thể là do có cùng bản chất với nhau, gần như toàn bộ [Sawada Tsunayoshi] đều từ chối lời mời này.

"Bởi vì cuộc đời của tôi nên kết thúc tại đây. Tôi không muốn ước nguyện thêm điều gì nữa."

[Tại sao?] Giọng nói ấy cất lên.

"Bởi vì tôi đã tìm được nơi mà mình thuộc về. Đó là điều ước duy nhất của tôi và nó đã được hoàn thành."

Các [Sawada Tsunayoshi] đáp.

Cậu nói "gần như toàn bộ [Sawada Tsunayoshi]" bởi vì còn có một người chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng.

"...Tôi muốn gặp lại ■■ của mình."

Người đó trầm mặc một lúc rồi nói ra mong muốn đã luôn chôn sâu trong tim.

"... Dù ở hình thái nào đi chăng nữa, tôi muốn được gặp lại bọn họ."

[Ngươi sẽ trở thành Anh Linh, có thể đến bất kỳ mốc thời gian nào hay bất kỳ không gian nào trong sự quản hạt của ta. Tuy nhiên, đó là chỉ khi Chén Thánh xuất thế và phải có ai đó triệu hồi ngươi.]

[Liệu ngươi vẫn giữ nguyên quyết định của mình?]

Người đó nắm chặt tay lại, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm, không hề chùn bước trước "canh bạc" mà giọng nói ấy đưa ra.

"Tôi đồng ý."

'Dù xác suất chỉ có 1/1000000, nhưng điều đó cũng chứng tỏ mình còn hy vọng…'

Người đó đã nghĩ như vậy đấy.

Bám víu lấy tia sáng le lói mang tên “Anh Linh” ấy, ký thác tất cả nuối tiếc vào nó.

Sawada Tsunayoshi biết rõ như thế vì cậu chính là người đó.

'Vậy ra đây là lý do mình trở thành Anh Linh… Đúng là khi chẳng còn lại gì thì ai cũng trở nên bất chấp cả.'

Cậu mỉa mai nghĩ.

Cuối cùng, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Sawada Tsunayoshi đã đạt được ước nguyện của mình, một bản sao của cậu được triệu hồi đến thế giới con người, tới nơi có mối liên kết sâu đậm với cậu nhất.

Thị trấn Namimori

Cậu đã được Chén Thánh trao cho rất nhiều tri thức từ xưa tới nay. Tuy nhiên, phần ký ức về hồi cậu còn sống đã bị phong ấn lại.

Cậu đã tới được nơi cậu muốn tới, nhưng mỉa mai thay, cậu không có chút ký ức nào về nó cả.

'Kẻ đang nắm giữ Chén Thánh chính là kẻ đã dùng nó để phong ấn ký ức của mình.'

Sawada Tsunayoshi có thể khẳng định về điều này.

Bởi vì Anh Linh là một thực thể cấp cao vượt qua cả tất cả sinh vật trên thế gian. Nếu có gì có thể ảnh hưởng Anh Linh thì đó chính là Master, các Anh Linh khác và Chén Thánh.

Trước hết, cậu là một Servant vô chủ được triệu hồi bởi Chén Thánh nên sẽ không bị điều khiển bởi Master.

‘Mối liên kết được thành lập giữa mình và [Master]-kun khi ấy chỉ là một khế ước tạm thời và nó đã ngay lập tức bị hủy sau khi mình trở về từ trận chiến với bọn Hornet.’

Kế tiếp, cậu không cảm nhận được sự hiện hiện của bất kỳ Anh Linh nào khác kể từ khi được triệu hồi tới Namimori. Khác với [Master]-kun, cậu đã đến đây từ vài ngày trước và bị giam trong “mê cung khu phố” không có lối thoát. Dù cậu có thay đổi phương hướng và đánh dấu biết bao nhiêu lần, cậu vẫn trở về vị trí cũ. Cho đến khi [Master]-kun bất ngờ xuất hiện trên đường, “mê cung” mới bắt đầu có những thay đổi.

‘Nhờ [Master]-kun mà mình mới nhận ra tới những đặc điểm không giống con người của bản thân.’

Sawada Tsunayoshi đã không ăn uống, không nghỉ ngơi, không bài tiết và không biết mệt mỏi trong những ngày lang thang tại “mê cung”. Cậu đã đi mãi, đi mãi với mong muốn mãnh liệt rằng phải thoát ra để gặp “ai đó” quan trọng mà cậu cũng chẳng rõ.

Thế là [Master]-kun đã đến và mang theo hy vọng “thoát ra khỏi đây” khiến Sawada Tsunayoshi như sực tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu nhận ra con người trông như thế nào và những thứ “không đúng” về nơi đang giam giữ cậu.

Sawada Tsunayoshi cảm thấy mình dường như đã lấy lại được một phần ý thức kể từ thời điểm đồng hành với [Master]-kun.

Sau khi loại trừ hai đáp án trên, kết quả cuối cùng chính là Chén Thánh.

Với lượng ma lực khổng lồ có thể tạo nên một Dị Điểm và triệu hồi bản sao của Anh Linh không giới hạn, trừ trường hợp Anh Linh không đáp lại, việc dùng nó để điều khiển Dị Điểm và gây ảnh hưởng lên các Servant là một chuyện quá đỗi dễ dàng.

Bản chất của Chén Thánh là một công cụ ma thuật dùng để thực hiện nguyện vọng của con người và cả Anh Linh. Hệt như cây đèn thần của Aladdin trong “Nghìn lẻ một đêm”, Chén Thánh có thể thỏa mãn những mơ ước viển vông nhất, thay đổi thực tại, xóa bỏ nhận thức và tạo nên những thứ điên rồ nhất mà con người có thể tưởng tượng.

Và đó là định nghĩa mà Chén Thánh đã bơm vào đầu cậu.

Sawada Tsunayoshi không mấy tin tưởng vào những thứ hảo huyền nếu không được tận mắt thấy và kiểm nghiệm. Cậu biết rõ, không có gì là cho không cả.

Nếu muốn đạt được thứ gì, hãy dùng chính sức mình đoạt lấy. Vậy thì nó mới thực sự thuộc về cậu.

Có ai đó đã nói với cậu thế đấy. Và cậu chắc rằng đó là từ một người có vị trí đặc biệt trong lòng cậu, thế nên cậu mới nhớ rõ như thế sau ngần ấy thời gian.

Sawada Tsunayoshi sắp xếp lại thông tin mà mình biết, bỗng nhận ra bản thân đang ngồi trên giường.

‘[Master]-kun đã đỡ mình lên phòng. Mong là mình không quá nặng…’

Sawada Tsunayoshi cảm thấy hơi có lỗi với “ân nhân” của mình. Cậu biết mình có thể di chuyển nhẹ nhàng với cơ thể này nhưng cân nặng thật sự của nó vẫn bằng với cơ thể người thật.

‘Chắc đâu đó khoảng 50kg thôi, [Master]-kun nâng mình nổi mà haha….’

Trước khi mất đi ý thức, cậu nhớ là mình đang ở tầng trệt. Hiện tại thì cậu đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng có cửa sổ ở lầu 1.

Bàn học ở bên phải, kệ sách nhỏ chứa đầy truyện tranh ở gần cửa sổ, tủ quần áo ở bên trái, đèn treo trên trần, cửa ra vào đối diện với cửa sổ.

Một căn phòng bình thường đem lại cho cậu cảm giác quen thuộc khó tả. Có lẽ cậu đã từng sinh sống trong một căn phòng giống như thế này, xem truyện tranh xong rồi để nguyên trên sàn hoặc trên giường, thay quần áo bẩn và để mặc chúng trên nền đất do quá lười, ngủ thiếp đi khi đang suy nghĩ cách giải những câu hỏi hóc búa trên chiếc bàn học và mời những người bạn thân đến phòng của mình để cùng chơi game hoặc làm bài tập về nhà.

'Phải tìm [Master]-kun thôi.'

Sau vài giây hoài niệm, Sawada Tsunayoshi quyết định đi tìm Master để nói cho cậu ấy nghe sự thật về bản thân mình.

‘Trao đổi thông tin là việc làm cần thiết trong mỗi trận chiến. Càng nắm giữ nhiều chi tiết, càng có nhiều phần thắng.’

Khi mở cửa phòng, cậu chợt nghĩ tới một chuyện.

'Đúng rồi, nếu nhớ không nhầm thì Class của mình là… '

(*Class: Trường phái)

—-------

"Khoan, khoan đã! Xin hãy để tôi đoán thử Class của Sawada-kun!"

Master chắp tay cầu xin trong sự bất ngờ của người thiếu niên.

"....À, ừm được thôi."

Sawada Tsunayoshi tuy chưa rõ việc đoán Class này có gì đặc biệt với Master, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Câu chuyện quay lại tầm 20 phút trước, khi Sawada Tsunayoshi vừa tìm được Master đang chăm chú xem truyện tranh ở trên ghế sô pha trong phòng khách. Trên chiếc bàn trà cạnh sô pha, một chồng truyện được xếp ngay ngắn cùng vài cây xúc xích ăn liền cỡ to được đặt ở một bên và một cái ly chứa gì đó đang bốc khói lượn lờ. Master ngồi cúi người về phía trước, đôi mắt đăm đăm vào trang truyện và cái miệng đang lẩm bẩm gì đấy.

"Tình tiết ảo quá."

"Nữ phụ số một trông giống Mashu ghê."

"Đấm bay tên bội bạc ấy đi Mashu! À nhầm, nữ phụ số một!"

"... Ảo thật đấy, cái tên thất bại lại kinh tởm như này mà hai em vẫn yêu được sao, nữ chính và Mash- à nhầm nữ phụ số một ơi…"

"Á há há há, cảm ơn tác giả vì cuối cùng cũng cho cái thằng đầu trâu mặt ngựa này đi ngắm gà khỏa thân! Này Bad Ending cái nỗi gì, phải là Super Happy Ending mới đúng!"

Cảm ơn thị giác và thính giác ưu việt của Anh Linh, nhờ nó mà Sawada Tsunayoshi hiểu được tại sao [Master]-kun vừa nãy vẫn còn nhíu mày siết chặt trang giấy, tự dưng chuyển sang cười hô hố như thể cậu ta vừa trúng vé số độc đắc vậy.

Phát hiện ra người thiếu niên đứng trên cầu thang đang nhìn mình với biểu tình phức tạp, Master vui vẻ đặt quyển truyện xuống bàn, rồi đứng dậy reo lên:

"Sawada-kun tỉnh lại rồi!"

Sawada Tsunayoshi đi xuống cầu thang và tới chỗ của Master. Trước cái nhìn quan tâm từ trên xuống dưới của cậu ta, cậu gật đầu tỏ vẻ rằng mình đã hoàn toàn khỏe lại như lúc ban đầu.

Master thở phào nhẹ nhõm. Thực ra lúc người thiếu niên bất ngờ ngất đi trước mặt mình, cậu đã khá hoảng loạn. Bởi một Anh Linh như Sawada-kun lại tự dưng mất đi ý thức mà không có dấu hiệu nào rõ ràng cho thấy có sự tác động của các Anh Linh khác. Vậy nên cậu đã thử vẽ vòng phép nhận biết ma thuật, kiểm tra độc tố trong cơ thể và vẽ thêm khế ước tạm thời thứ hai nhưng không cái nào đem lại kết quả rõ ràng. Riêng khế ước phải được sự chấp thuận từ cả hai người nên Master chỉ có thể kích hoạt một nửa cơ chế của nó: cảm nhận sự hiện diện của bên còn lại.

Qua cơ chế này, cậu biết được sự hiện diện của Sawada-kun không thay đổi bao nhiêu so với vài chục phút trước. Nhờ vậy, cậu mới dần an tâm trở lại. Sau đó Master đã đỡ người thiếu niên lên một căn phòng có giường ở lầu 1.

Đó là một căn phòng bừa bộn đến nỗi khiến Master phải xắn tay áo lên để dọn dẹp. Quần áo thì vứt lung tung, những quyển truyện có mặt ở khắp mọi nơi và các viên giấy vò thì bực bội thay, nằm cạnh thùng rác mini.

"Cái thùng rác ngay đây mà không bỏ nổi vào à? "

"Lười kiểu này chắc kèo độc thân suốt đời chứ ai thèm lấy mấy đứa ở dơ."

Vừa dọn dẹp, Master vừa cằn nhằn cái kẻ đã làm cho căn phòng bừa bộn thế này. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng căn phòng này có thể chỉ đang mô phỏng lại một căn phòng nào đó của thế giới thật vào thời điểm này mà thôi.

"Lỡ thời gian này từng có vụ án nào đó xảy ra thì…"

Master lẩm nhẩm bên miệng rồi tự gạt đi suy nghĩ quái dị đang xuất hiện trong đầu mình.

'Mong mấy thứ tồi tệ đó không xuất hiện tại nơi đây.'

Nghĩ thế, cậu nhanh chóng hoàn thành công việc dọn dẹp căn phòng. Ngay lúc này, mắt cậu vô tình đối diện với một bộ truyện tranh nhiều tập trên kệ sách và cậu đã quyết định dùng nó để giết thời gian trong khi chờ Sawada-kun tỉnh dậy.

Hiện tại nhìn thấy Sawada-kun đã bình an tỉnh dậy, nỗi lo trong lòng cậu cũng đã biến mất. Và theo như cậu đọc từ ánh mắt của Sawada-kun, dường như cậu ta biết được lý do tại sao bản thân lại ngất đi vào lúc đó.

Cả hai người đã trò chuyện với nhau một lúc lâu về Master, về sự cố mất kết nối với Chaldea, về thân phận của Sawada Tsunayoshi, về mong ước của cậu ta khi trở thành Anh Linh và về khoảng thời gian được triệu hồi tới thị trấn Namimori trước Master.

"Việc ký ức của tôi bị mất đi có khả năng cao là do ảnh hưởng từ Chén Thánh." Sawada Tsunayoshi khẳng định nói, "Vậy nên khi cậu giúp tôi nhận ra rằng tôi thực chất là một Anh Linh, một phần ký ức đã trở về và tác động của nó khiến tôi mất đi ý thức."

Người thiếu niên cúi đầu nhìn vào hai bàn tay của mình, nói tiếp:

"Tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trong cơ thể mình so với lúc mới gặp cậu."

"Sawada-kun không sao là tốt rồi." Master nhẹ nhàng đáp, "Có sức mạnh của một Anh Linh ở đây thì quãng đường còn lại phải đi có lẽ cũng sẽ dễ dàng hơn."

"À, còn một chuyện nữa. Khi có lại được một phần ký ức, tôi nhớ ra mỗi Servant được triệu hồi bởi Chén Thánh đều sẽ có một Class riêng của mình. Do đó, Class của tôi là-"

"Khoan, khoan đã! Xin hãy để tôi đoán thử Class của Sawada-kun!"

Với tổ hợp chắp tay cầu xin và đôi mắt lấp lánh như cún con của mình, Master đã giành được sự đồng ý từ Sawada-kun, mặc dù cậu chỉ cần hỏi theo cách bình thường thì người thiếu niên ấy vẫn sẽ đồng ý như cũ.

"Để xem nào, hừm…"

Master lại lấy ra cặp kính không độ lúc trước đeo lên mắt, di chuyển xung quanh người thiếu niên và quan sát cậu ta kỹ càng từng chi tiết một.

"Có tất cả 7 Class cơ bản bao gồm Tam Hiệp Sĩ - Saber, Archer, Lancer và Tứ Kỵ - Rider, Caster, Assassin, Berserker. Trông Sawada-kun mù mờ về ma thuật thế kia thì loại khả năng cậu là Caster. Cậu không giống tuýp người dễ đánh mất thần trí và trở nên cuồng loạn nên loại khả năng cậu là Berserker."

"Về cách chiến đấu của Sawada-kun thì tôi không rõ lắm, nhưng cách cậu phản ứng và rút lui trước tình huống không rõ phe kẻ địch như thế nào, khiến tôi nghĩ có thể cậu đã từng được dạy bởi sát thủ chăng? Bởi sát thủ luôn tìm cách chiến đấu có lợi cho mình nhất, chỉ khi biết rõ thông tin chi tiết về kẻ địch thì họ mới quyết định xem mình có nên tấn công hay rút lui và một khi chọn tấn công, họ sẽ chuẩn bị kỹ càng cho những trường hợp tệ nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo cảm giác của tôi, nghe có vẻ mơ hồ thì Sawada-kun không hợp làm sát thủ chút nào."

Master nghiêm túc nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu vẫn còn vương chút mơ hồ của người thiếu niên.

"Cậu tốt đến nỗi khiến tôi nghĩ rằng nếu cậu thật sự tước đi sinh mạng của ai đó, thì chẳng mấy chốc cậu sẽ bị ám ảnh và bủa vây bởi tội ác của mình, sau đó mau chóng sụp đổ thôi."

"Vậy nên khả năng cậu là Assassin bị loại."

Sawada Tsunayoshi đã bất giác nín thở khi nghe Master nói ra câu trước đó. Cậu muốn tránh đi ánh nhìn tin tưởng từ người đối diện, lại hèn nhát muốn nhận lấy nó.

'Mình không phải người tốt.'

Người thiếu niên siết chặt nắm tay, dễ dàng điều chỉnh hơi thở trở lại tần suất bình thường.

'Đôi tay này đã cướp đi sinh mạng của người khác. Mình đã không thể làm người tốt được nữa.'

Cậu khẽ cười, nụ cười chưa đạt tới đôi mắt.

Master tiếp tục chìm vào suy đoán của bản thân sau khi loại đi đáp án Assassin, không nhận ra sự biến hoá của người bên cạnh.

"Sawada-kun có thể duy trì thực thể trong khoảng thời gian dài mất kết nối với nguồn cung ma lực của Chén Thánh và không cần tới Master, chứng tỏ cậu có kỹ năng Hành Động Độc Lập. Vì vậy, tôi đoán có khả năng 80% Class của cậu là Archer!"

Hành Động Độc Lập là một kỹ năng đặc biệt giúp Anh Linh tạm thời duy trì sự tồn tại của bản sao của họ trên thế giới này mà không cần đến ma lực từ Chén Thánh hay ký kết khế ước với Master. Đây là một kỹ năng phổ biến của các Anh Linh thuộc Class Archer và đương nhiên, cũng xuất hiện ở một số Anh Linh thuộc Class khác có nguồn ma lực dồi dào hoặc cấp bậc cao.

"Quả không hổ là [Master]-kun. Cậu đoán trúng rồi."

Người thiếu niên vẫn duy trì nụ cười ban nãy, tỏ vẻ khen ngợi.

"Haha…" Master xoa mũi, hơi ngại ngùng đáp lại, "Tôi đã luyện tập nhiều lắm đó, những lần trước đoán cùng Mashu chỉ ra đáp án sai thôi."

"Sawada-kun là Archer. Vậy thì vũ khí của cậu sẽ có dạng cung hoặc dạng thu phóng và chiến đấu ở tầm xa sẽ phát huy cao sức tấn công của cậu hơn."

Master xoay người lấy giấy và bút, rồi hí hoáy ghi chép nhiều điều khác nhau bên dưới cái tên Sawada Tsunayoshi ở đầu trang.

"Dù đã biết tên và Class của cậu là gì, nhưng ký ức của cậu đã bị động tay động chân bởi kẻ đang nắm giữ Chén Thánh, nên chính cậu sẽ không nhớ được các kỹ năng riêng  và tên Noble Phantasm của bản thân."

(*Noble Phantasm: Bảo Cụ)

"Noble Phantasm là át chủ bài của mỗi Anh Linh, là thứ giúp Anh Linh vượt qua đối thủ trong các trận quyết đấu giữa các Anh Linh. Nó có thể là vũ khí thực sự như ngọn thương, thanh kiếm, cây cung hay những món đồ hỗ trợ như nhẫn, mũ miện. Chúng cũng có thể là những ý niệm trừu tượng, những kỹ năng độc nhất hay những đòn tấn công có ý nghĩa đặc biệt phụ thuộc vào trí tưởng tượng hùng mạnh của con người."

"Tôi có giả thuyết là nếu chúng ta khiến cậu nhớ lại quá khứ những ngày cậu còn sống, có lẽ sẽ giúp cậu nhớ lại tên Noble Phantasm của mình."

Kế tiếp Master gạch một đường thẳng hai lần dưới dòng chữ "lấy lại ký ức". Còn Sawada Tsunayoshi lẳng lặng lắng nghe, đầu gật nhẹ thể hiện sự tán thành.

"Vậy hãy cùng bắt đầu lên kế hoạch khám phá khu vực tiếp theo thôi nào! Mong là chúng ta sẽ tìm được bản đồ hoặc ai đó giống cậu ở tại bốt cảnh sát gần đây."

Với tinh thần phấn chấn của mình, Master chăm chỉ ghi chú thông tin mới và vẽ thêm một số vòng phép để dự phòng.

Năng lượng rực rỡ ấy cũng dần tác động đến Sawada Tsunayoshi, khiến cậu tạm gác những suy nghĩ khiến cậu nặng nề qua một bên.

Sawada Tsunayoshi biết bản thân thực chất là một kẻ lười biếng và chỉ bắt đầu cố gắng khi có người không ngừng thúc đẩy cậu tiến về phía trước.

'[Master]-kun à, xem như ước nguyện của tôi trăm sự nhờ vào cậu vậy.'

Dù điều ước của bản thân có thể được thực hiện hay không, Sawada Tsunayoshi vẫn biết ơn Master rất nhiều vì đã mang lại cho cậu một khoảng thời gian vui vẻ mà cậu đã luôn cố tìm lại bấy lâu.


*Chú thích:

Nguồn tham khảo kiến thức về FGO:

- TYPE-MOON WIKI
   +"Noble Phantasm"
   +"Servant"
   +"Hành Động Độc Lập"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com