Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[lowercase] hoa

 ngập tràn chi tiết người lính cách mạng và hẳn có vài thứ tớ viết không đúng lắm.

--------------------

nếu là hoa, em sẽ là bông hoa anh cài bên ngực.

 mùa hoa cúc trắng còn lác đác dăm bảy bông, anh rời xa quê hương. anh bây giờ là một chàng lính trẻ trung và đầy nhiệt huyết. tràn trề sức trẻ, anh nhấc gót ra đi. chàng trai mộng mơ thường ngày nay đã đứng đắn và mạnh mẽ. con thú sổ lồng, nó sẽ tung bay tự do hơn bao giờ hết. giấc mộng của gã lính trẻ nhẹ nhàng giấu ở nơi em, em nhé.

 dúi vào tay anh vài nhành hoa trắng thuần khiết. cành hoa cúc cuối mùa, cành hoa để gài vào mái tóc mềm. nhành hoa sầu đâu tím ngắt. hoa đắng. anh ghét nó nhỉ? sao giờ lại khen nó đẹp đẽ như thế. anh hỏi em rằng năm sau anh về, hoa gì anh lấy. em ngại ngùng, đứng trước làn gió chớm thu nhè nhẹ. làn gió thoảng hương hoa, hương hoa lay động làn tóc, làn tóc xanh trẻ trung của đôi tình nhân chớm cái tuổi yêu nhau. em nói, em muốn hoa diêu bông*. anh bật cười, khẳng định điều đó là chắc chắn, nhưng anh vẫn gặng hỏi ra loài hoa em thích. em nhàn nhạt đáp là bồ công anh. em muốn đi cùng anh đến nơi bồ công anh nở rộ. hòa mình vào cơn lốc hoa li ti trăng trắng, để mà vút bay. anh sẽ bay với em chứ? anh gật đầu.

 tiễn gót anh đi, chàng lính phương xa. nắng thu mạ vàng từng dấu chân người chiến sĩ cách mệnh. lưu luyến thì cũng hẹn năm sau nhé, năm em đủ tuổi nhập ngũ, anh sẽ dìu em đi nơi chiến trường xa, thật xa. nắng thu sẽ lại ôm ấp cái tình trai cuồng quay này, phải không anh. cơn mưa hạ cuối cùng và tàn dư đọng trên lá rải rác trên đường hành quân xuyên rừng. rừng sáng lấp lánh. anh cùng đồng đội chịu khó chịu khổ vì một ngày hòa bình của tổ quốc. nhớ những đêm khói lửa hun nhèm mắt, ăn hang ở lỗ. hang lạnh. lạnh đâu bằng hậu phương nơi em giờ này. nhành hoa cỏ may khô cứng. hoa bám lên chân anh. anh nhìn hoa, hoa cỏ may tim tím. hoa cỏ may nhỏ bé, cô độc, tội nghiệp, anh thầm cảm thấy như bản thân mình trong nó. ừ, nếu là hoa, loài hoa hợp với anh nhất là cỏ may. hoa cỏ may nhức nhối sắc nhọn. hoa không hương, không sắc. hoa thèm khát yêu thương, hoa bám vào người. nhưng người lại chỉ tránh né, ghẻ lạnh nó. anh cười xòa, cảm nhận sự thô ráp của hoa trên đầu ngón tay. anh nhớ quá, nhớ Dương quá. chẳng biết bây giờ em thế nào, còn yêu anh. hay đã quên. mùa thu chuyển mình yên ắng. trên đường hành quân, anh phát hiện hạt bồ công vương làn tóc. tách rời khỏi đội hình, anh lần ra nơi bồ công anh nở rộ. anh mừng rỡ, anh hớn hở chạy tung tăng. anh như đứa trẻ vậy, vơ một chùm hoa. mặt anh rạng rỡ chạy về quân khu. anh kẹp chúng vào cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ hay xé ra để viết thư gởi em, mỗi lần thư gửi, anh đều kẹp trong đó là vài cành hoa khô tìm được. anh nâng niu chúng hơn cả dụng cụ trong quân đội của anh nữa. đêm nhớ em, nằm dưới tấm ni lông nóc, anh lại lôi ra ngắm nghía, đưa lên tay, lên mũi ngửi. anh thấy mùi quê nhà.

 năm sáu mươi tám, năm đó ta chưa võ trang. không quân mỹ ùa vào càn quét căn cứ anh hoạt động. anh một mình chạy khỏi chỗ náu. anh dũng cảm, như một vị thần vậy. những viên đạn cuối cùng, anh xả ồ ạt vào chúng. lũ cướp nước, lũ đọa đày dân tộc. sự căm thù trào dâng, nó cuốn bay lí trí của anh. anh chạy. anh bắn. vun vút, anh chẳng phải là con người nữa. thần chết cũng ái ngại nhìn theo, gã chờ đợi anh ngã xuống. đến cuối cùng, anh gục ngã, viên đạn nằm lạnh ngắt trong tim. rồi năm, rồi sáu. máu anh nhuốm đỏ một vùng cỏ úa. hoa đong đưa. trong giây phút cuối, rút ra từ túi áo đẫm máu, anh nắm chặt nhành hoa em tặng ngày tiễn biệt. hoa cúc nhỏ, khô khốc. nếu là hoa, anh sẽ là hoa cúc. em yêu hoa cúc, hoa cúc yêu em. hoa cúc trắng tinh, thanh khiết, cánh hoa mỏng tanh. hoa được em nâng niu và trân quý. nhưng hoa lại tàn nhanh, hoa không ở lại với em. hoa buồn, em có buồn không?

 em muốn nhưng không được nhập ngũ, tại em gầy yếu quá. em thủy chung đợi chờ. em đợi ngày ta toàn thắng. em đợi ngày mà em được dắt tay cùng anh chạy trên cánh đồng hoa xanh đỏ. em sẽ bay cho anh xem, hai ta sẽ bay. tựa như hoa bồ công anh, tươi vui và quên đi muộn phiền.

 mùa xuân năm bảy lăm, mùa xuân đẹp đẽ và tưng bừng. em vui mừng, chân trần lon ton chạy về đám trai lính quay về từ chiến trận. em tìm anh. nhành hoa tím biếc em nắm chặt tay. nhành hoa anh thích, rồi vàng, rồi đỏ. em bao công lựa lặt ngày nghe tin anh về. khu vườn em chăm sóc giờ đương độ trỗi bông. em biết, anh thích hoa, anh am hiểu chúng như am hiểu trái tim em. em chạy lại tìm nhưng sao chẳng thấy. thấy xa xăm và buồn thăm thẳm. họ kể với em, anh đã hy sinh oanh liệt thế nào. họ đưa em bó hoa bồ công anh héo hắt. hoa màu nắng tàn khô khốc. hoa bồ công anh mà anh nói tượng trưng cho mong ước người mình yêu sẽ hạnh phúc và an nhiên. hoa bồ công anh ở mặt trận. bồ công anh ở đây, còn hồn thiêng anh ở đâu?

 ----------------------

các loài hoa có mặt trong bài viết: 

-hoa cúc trắng nở độ đầu hạ, hoa cúc thể hiện cho sự tiếc thương cho sinh mạng trẻ mà đã phải lìa xa dương thế. 

-hoa diêu bông: loài hoa không có thật, ý nhân vật Dương ở đây là khi về, anh cưới em nhé. 

-hoa cỏ may (đã mô tả rất kĩ trong bài) 

-bồ công anh: loài hoa tung bay trong gió, hoa còn tượng trưng cho sự chia xa. trong truyện, nhân vật "anh" hứa tặng bồ công anh có lẽ là có ẩn ý, anh biết anh không thể về được, nên gởi hoa cho em.


ăn trộm fic của Quẹc Gâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fgvm