Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[lowercase] ngày xửa không còn ngày xưa

🌸collab với Vio_ahn 
_____________________________

vài dòng nhật ký khô màu mực tím.
sẽ thật tốt nếu tất cả chỉ là giấc mơ hay chỉ là những suy nghĩ cô độc của riêng tôi.
y như một thằng khờ tự giam bản thân vào cũi sắt của quá khứ. cũi chặt. tôi lia bàn tay vuốt nhẹ qua tờ giấy ố hoen, mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi.

ước gì đời như câu chuyện cổ tích, câu chuyện về hai chàng yêu nhau. chàng thì hết bệnh, còn cậu thì vực dậy khỏi u buồn. ước gì tôi có thể kẹt mãi trong câu chuyện ấy - quá khứ. em từng kể tôi nghe về thứ gọi là ước mơ. là cái gì nhỉ? xin lỗi em, tôi lại quên rồi. em nói em ước rằng không còn phải ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nữa. ừ, thuốc khử trùng hăng nồng, cay xè mắt. chắc vì thế nên tôi thấy mi mắt em ươn ướt. em cười gượng rồi cúi gằm mặt lầm bầm. em lầm bầm đủ chuyện nhưng chỉ xoay quanh việc em yêu tôi nhường nào.

thôi Dương nào. em ngừng lẩm bẩm. ngước mắt nhìn tôi. tôi cũng đáp lại, bằng đôi mắt vô hồn.
mắt em còn xanh, xanh như đại dương. còn tôi thì mãi đắm chìm trong con mắt ấy.

- ông thấy gì không? - tôi nhớ rằng mình đã hỏi em.

em lắc đầu, mắt ứa nước. tôi lại cười. cười gì chứ, tôi không vui. nhưng tôi cứ cười, lỡ đâu đây là lần cuối miệng tôi có thể cười rộng đến thế. có thể lắm, nhưng tôi thấy em chau mày nên tôi vội dập cho tắt cái nụ cười dần méo xệch trên môi, thay vào đó là nước mắt. hai hàng nước mắt chảy dài, mằn mặn.

- tôi thấy rồi. - em đáp tôi - ông khóc kìa. lần đầu.

- tôi khóc nhiều chứ.

tôi vùi đầu trên đôi vai cũng đang run lên bần bật, vì tôi. hai đầu óc mịt mù, nhiễu loạn chụm vào nhau. em dịu dàng dỗ dành tôi nhưng có lẽ người cần được dỗ dành hơn lại là em.

vài ba cuộc tiểu phẫu trôi. chẳng giúp tôi khá hơn, tôi tặc lưỡi. rồi thuốc men nữa chứ. nhiều thuốc. nhiều đến nỗi đủ để tôi tự sát với đống thuốc ấy. nhưng em luôn kiểm kê, làm vậy để chắc chắn rằng tôi không dùng quá liều một loại thuốc nào hết.

- đừng lo mà, tôi có chết quái đâu.

- Ừ, ÔNG CỨ BẢO TÔI KHÔNG LO ĐI. tôi cho ông chết thẳng cẳng. - em nổi sùng trách móc.

tôi lại phì cười. cười, chả vì cái gì. cười, là cười thôi. tôi cũng chả hiểu.

tác dụng phụ của thuốc nên tôi ngủ nhiều hơn bình thường. em thì khác, có vẻ em ít ngủ được như trước. cơ thể em rệu rã, còn mặt em như xanh xao đi. tôi đùa em rằng nếu em cứ tiếp tục như vậy em sẽ trở thành "tiến sĩ xanh chín" có khi.

trong cơn mơ màng của giấc ngủ thuốc, tôi thoáng thấy em khóc bên giường tôi. tôi cứ ngỡ đó là ảo ảnh. ảo ảnh của một người sắp chết tạo nên. nhưng không, choàng tỉnh, đôi mắt đỏ đọc nhìn tôi chằm chằm. em làm sao vậy? đôi mắt nâu em bỗng xôn xao, xôn xao đến hỗn loạn. những xúc cảm bị dồn nén ngăn không cho tuôn trào theo dòng chảy của nước mắt.

- Dương, ông-

- không có gì.

em ngoảnh mặt, bỏ đi. bỏ tôi lại với những suy nghĩ trôi về biển cả đau buồn. đại dương ngập màu nắng tắt. đại dương có cả tôi và em.

tôi còn nhớ, sau một ngày mưa tầm tã, mưa mang theo mùi man mác, mưa giăng mắc trên bầu trời trước ô cửa sổ một tấm màn hơi nước kín. em đem cho tôi vài khóm hoa, em bảo nhặt lề đường. chùm hoa tím li ti, hoa vương lên tay em. một màu tím u buồn. tôi mải mân mê chùm hoa nhỏ. em cười gượng gạo, nói tôi rằng em phải đi. đi đâu? tôi túm chặt tay em, một mực không buông. đi đâu? tôi chán cái giọng bất cần của em khi này.

- tôi đi đâu chả được, tôi không muốn đau buồn.

ừ, cũng tốt. em đỡ phải đau khổ vì tôi, cũng tốt. tôi buông tay, không còn níu hay kéo gì nữa. tôi không muốn giày vò em trong cái khốn cùng của tình cảm này, tôi cũng không muốn cho em thấy tôi là một kẻ ích kỉ. thực chất, phải, tôi ích kỷ. tôi chưa từng bao giờ muốn đẩy em đi, chưa bao giờ muốn buông tay em ra cả. chưa bao giờ.

ngày em đi, trời cũng mưa tầm tã. bụi mưa trắng xóa và mờ mịt. tôi bỗng thấy em cười, trên nền trời đen đúa. tôi biết em đi đâu. tôi sẽ không đau khổ. em đi xa quá, quá xa đối với tôi. hai khung trời khác biệt. ngày em đi, tôi biết, tôi thừa biết rằng bệnh của tôi khó mà qua khỏi. bệnh tim. bệnh nặng. tôi cũng hiểu là em biết điều đó, hiểu cho sự ra đi đột ngột ấy của em. tôi hiểu cho em.
khẽ gấp tờ báo về vụ tự sát của một youtuber nổi tiếng tại nhà riêng, tôi gật đầu đồng ý điều trị. dù sao thì, tôi chả còn gì để mất.
tôi chẳng mảy may quan tâm tương lai tôi sẽ đi về đâu

  tôi lướt lại vài dòng viết tay cuối cùng trên cuốn sổ ngả vàng. những vệt màu lổ loang cũ kỹ. gáy cuốn sổ bong tróc và tồi tàn. vài chùm hoa khô xạm xịt dán chặt vào bìa sổ, gắn chặt vào chữ Dương được viết nắn nót. đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nhớ nổi Dương là ai?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fgvm