Bão
BÃO
Viết bởi Nguyên Hoàng/Suicidal_Nettle
Sau cái búng tay thần thánh [1], có một loại năng lực gọi là "nghĩ đến GVM".
Dương có thể nghĩ đến GVM mọi lúc mọi nơi, mà không cần một lý do cho điều đó. Khi cậu đang ăn tối, khi cậu đang chơi một tựa game, khi cậu chuẩn bị đi ngủ, hình ảnh của anh hiện ra, và cậu sẽ lập tức dành vài phút nghĩ đến anh, như một thói quen kỳ quặc.
Kể cả lúc này, chiều đã đổ dần về phía biển, bầu trời xám hẳn đi, và gió gợn lên từng hồi ớn lạnh. Trước cơn giông bão, mặc kệ những người xung quanh vội vã thu xếp trở về nhà, Dương vẫn đứng đây, tĩnh lặng như một cây tùng lớn, để ánh mắt rơi vào khoảng không.
Biển gợn lên một mùi ngai ngái, mùi không khí ẩm. Gió làm không gian lạnh dần. Dương ôm vai, chà hai bàn tay mình lên áo, nhưng cơ thể không hề ấm lên. Vậy là cậu bỏ cuộc, lặng yên, nghĩ đến một cái tên.
Nghe bảo, mùa hè ở Nhật Bản thực sự rất nóng. Khi độ ẩm lên cao, chẳng ai muốn ra đường. Nắng đốt da đốt thịt, đốt cả quả trứng rơi từ bọc thức ăn xách từ cửa hàng tiện lợi chín thành món trứng chiên, không có gia vị nào ngoài bụi cát, và dù trông ngon miệng, chẳng ai dám đụng vào.
Một vài giọt nước rơi lên áo Dương, cậu nhìn quanh quất, muốn tìm một chỗ trú giữa không gian đầy bụi, lòng dấy lên chút cảm giác hối hận. Cậu không nên đến biển một mình, không nên đứng trên cát chờ bão đến, không nên nhiều thứ, nhưng Dương thò tay vào túi quần như thò tay vào những "không nên" đó, lôi ra chiếc điện thoại. Tách. Một pô ảnh được lưu, bắt gọn chân trời đen thẫm đang ngả vào lòng biển. Cái lạnh thấm xót da thịt Dương, rét buốt, nhưng cậu không quan tâm.
Cậu muốn gửi tấm ảnh đó cho anh, người đang ở Nhật Bản xa xôi với mùa hè không bão.
Dương mở máy, dòng mess gần nhất là của anh. Một chùm tin vội vã, tôi đang vội, cứ nói đi, rep sau nhé, và một biểu tượng like. Dương bất giác cụp mắt, chẳng buồn cản lại tiếng thở dài đang mờ nhạt đi giữa chuỗi âm thanh xào xạc. Đã hai ngày sau lời hứa hẹn kia, nhưng anh không rep lại. Liệu anh có đang bận? Liệu anh đã quên tin nhắn của cậu? Liệu có thích hợp để cậu lại bắt chuyện?
Và nếu cậu gửi cho anh một tấm ảnh về cơn bão biển, liệu anh sẽ chú ý đến nó?
Dương nhấn phím nguồn, nhét điện thoại vào túi, chẳng gửi đi gì cả. Cậu không muốn làm phiền anh, hoặc để mình trở thành nỗi phiền phức của anh. Cậu luôn nhắn cho anh trước, về việc collab quay series, về một hai video sẽ reaction, tóm lại là về công việc. Dù có vài lần, cậu lái sang chuyện khác, anh cũng trả lời lại, nhưng cuộc nói chuyện đó rồi cũng kết thúc chóng vánh. Dương tự hỏi, liệu anh có đang ép mình phải trả lời cậu không? Liệu anh có thấy phiền nhưng không hề lên tiếng? Anh chẳng bao giờ nói về điều đó, và Dương cũng không biết câu trả lời. Cậu không hỏi, anh không nói, hai người cứ vậy kết thúc một đoạn tin.
Dương lái xe như một quả cầu ngả nghiêng trên mặt đường quốc lộ. Cậu có áo mưa, nhưng không mặc, cứ vậy phóng đi. Mưa vẫn còn nhỏ, chỉ có gió, quật vào ngực áo Dương lạnh buốt. Cậu muốn về thành phố sớm, nhưng chiếc xe cứ trơ ra trong cơn bão, Dương vít ga, và để mặc bánh xe nảy tung lên vì mặt đường xuống cấp, cậu lao đi, mắt cay xè.
"GVM đang bận." Dương nhủ lại điều đó, lần thứ hai mươi trong tâm trí mình, và cậu hét lên trong lần thứ hai mốt. Tiếng hét của cậu lẫn vào tiếng gió, tiếng động cơ xe, và biến mất vào bầu trời đen thẫm phía sau.
____________
Trời tối hẳn. Dương đổ người xuống nền nhà trong bộ quần áo ướt sũng. Cậu dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối cứng lạnh. Mưa đập vào cửa sổ xám nghét, không khí đặc sệt mùi nồng hăng. Dương thấy đầu mình ong lên, cậu cố lết vào phòng tắm, thay bộ đồ nặng trĩu, và lê chân vào phòng.
Cậu sắp phát sốt. Lúc nãy, có lẽ cửa nhà đã khoá. Dù chưa, cậu cũng không còn sức ra đó kiểm tra.
Cơn mưa dữ dội hơn cậu tưởng. Cậu cứ gọi nó là mưa, như cách gã du học sinh nào đấy gọi "mưa nước lỏng", mặc dù đó là một cơn bão mùa hè. Xe Dương chết máy mấy chục lần trên đường, cậu chạy qua những khoảng nước ngập nửa bánh xe. Chân tay rệu rã. Đến khi Dương thấy tấm biển dẫn vào thành phố, mắt cậu tối sầm đi.
Vậy mà, cậu vẫn về nhà được.
Bọc mình trong lớp chăn, Dương co ro vì lạnh. Cậu ngả người xuống giường, nhìn lên trần nhà chỉ đơn điệu một màu trắng. Cậu ngỡ như mình thấy biển, thấy một bầu trời xám xịt trong cơn bão. Bằng chút tỉnh táo cuối cùng, Dương vơ lấy điện thoại. Trước khi đôi mắt nhắm lại vì kiệt sức, cậu nhận ra đã bảy giờ hơn.
Dương mơ thấy anh, anh trả lời tin nhắn của cậu, anh nói "xin lỗi vì rep chậm" và một loạt những icon kì quái. Trái tim màu đỏ, một loạt trái tim màu đỏ, khuôn mặt Pien [2], một loạt khuôn mặt Pien, và tệ hơn nữa anh còn dùng teencode. Dương mơ hồ nghĩ đến những tin nhắn quảng cáo bán SIM, câu tương tác mà gần đây cậu hay nhận được, đầu cậu ong lên như sắp vỡ. Hay là GVM đi bán SIM rồi? Có thể lắm, nếu anh không tìm được việc, có thể anh sẽ đi bán SIM... ở một đất nước nào đó, dùng teencode và những icon đỏ, spam khắp nơi.
Dương tỉnh giấc. Cái chăn tội nghiệp và con heo màu hồng cánh sen [3] tự bao giờ đã bị cậu vô thức đạp xuống cuối giường. Dương với lấy điện thoại, cậu chỉ ngủ trong hai tiếng rồi tỉnh dậy. Chắc do cơn mơ kì quặc kia. Mà cậu đã mơ thấy gì nhỉ? Cậu không nhớ, chỉ mơ hồ biết nó có liên quan đến anh. Anh chưa ngủ, chấm xanh trên nick vẫn còn đang sáng. Và...
- Cái quái quỷ gì đây?!
Dương hét, và gương mặt cậu biến sắc. Trong lúc buồn ngủ, chẳng hiểu làm cách nào mà cậu đè tay vào biểu tượng trái tim, và gần hai chục cái icon như thế đã được gửi đến cho anh. Lúc Dương mở điện thoại lên, giao diện Messenger còn hiện ra một loạt trái tim bay phấp phới, như nhắc nhở tội lỗi của cậu.
Thế nhưng, dù chấm xanh trên nick anh vẫn sáng, anh không xem những tin nhắn đó.
____________
Sau một tuần, cuộc sống của Dương dần trở về với guồng quay cũ. Quay clip Bạn đáng sợ, Bạn dễ thương, rồi đăng nó lên YouTube xem phản ứng của dân tình, và chuẩn bị đi học lại. Cậu vẫn còn một năm nữa mới có thể ra trường, chẳng giống như tên du học sinh nào đó đã hoàn tất luận văn tốt nghiệp, đạt 4.0 hai học kỳ [4], và đang vội vã tìm việc ở một nơi xa.
Cậu lại nghĩ đến anh.
Dương bóp trán, thổi phù một hơi. Đã một tuần anh không trả lời tin nhắn của cậu. Anh thậm chí không hỏi đã có chuyện gì xảy ra sau khi seen những biểu tượng trái tim. Hoặc anh biết cậu đã lỡ tay đè lên máy.
Có lẽ là anh biết, vì anh thông minh nên anh biết.
Dương đổ người xuống ghế, hai tay vuốt lấy mặt. Cậu cần tỉnh táo lúc này, vì cậu sắp phải quay video. Hay là cậu sẽ đổ nước vào cái bình cắm hoa [5]... Có lẽ lúc này, cậu thực sự cần nước, hoặc một thứ gì đó khiến lòng cậu dịu lại.
Nước. Cơn bão biển. Tấm ảnh vẫn đang còn nằm trong mục lưu trữ, có lẽ nó chẳng bao giờ được gửi đi.
Nhưng... tại sao cậu phải gửi nó cho anh?
Tại sao nhất định phải là anh? Trong khi cậu có thể đăng hẳn nó lên Facebook?
Tại sao cậu luôn nghĩ đến anh đầu tiên, kì lạ và đột nhiên như vậy?
Dương uống vội một nửa ly nước, rồi lại tiếp tục uống. Rồi lại rót thêm. Đặt cốc xuống, Dương vẫn chưa nghĩ được lý do tại sao, cậu lại rót một cốc nước nữa. Rót thẳng vào cái cốc lớn như bình cắm hoa, mang nó đến trước máy quay và bắt đầu.
"Hôm nay là Chủ nhật và chủ nhật thì các bạn không đi vào bar mà Chủ nhật thì các bạn sẽ gặp bạn nữ xinh đẹp, Bình Cắm Hoa! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với... Bạn đáng sợ, tập thứ năm!" [6]
Liệu anh có nghĩ về cậu, kì lạ và đột nhiên như thế?
Như cách cậu nghĩ về anh. Như một năng lực đặc biệt. Như những ngày gần đây, rối tung lên, và ảm đạm dần đi...
____________
"Đừng uống nước sau khi ăn cá, bởi vì nước có thể làm cho cá bơi, và bạn sẽ cảm thấy gulugulu gulugulu ở trong dạ dày của bạn."
Dương nhăn trán. Phải đến gần nửa tháng sau anh mới trả lời cậu, nhưng lại là bằng một cái meme cũ xì. Cách bắt chuyện này còn tệ hơn comment "Hoành tráng quá" mà cậu viết năm nào trên video kỷ niệm subscribers của anh. Dù vậy, sau bảy bảy bốn chín lần chê cái meme con cá gulu, Dương cũng nghiêm túc đáp lại.
"Meme này cũ rồi."
"Ông còn nhớ nó à?"
Không. Dương chẳng nhớ gì. Làm sao Dương nhớ được rằng ba năm trước cậu đã từng cười vì cái meme ngớ ngẩn đó? Làm sao Dương nhớ được rằng cậu đã troll anh và quay phim đoạn chat với anh lại vì quá bí ý tưởng làm video? [7]
"Không. Tôi chẳng nhớ gì sất."
"Ông giận à? Xin lỗi, tôi bận thật mà."
Dương chậc lưỡi. Cậu biết chứ. Cậu không phải người nhỏ nhen như vậy.
Nhưng cậu đã khó chịu. Cậu biết rằng trong cơn bão đó, vì quá khó chịu, cậu đã chẳng thèm mặc áo mưa, cứ thế phóng xe về nhà, để mưa quất rát cả khuôn mặt mình, và để cơ thể kiệt quệ đến mức ngủ mất sau khi spam một đống biểu tượng mà anh chẳng hề quan tâm.
"Tôi biết ông bậ", Dương gõ, rồi xoá nó.
"Tôi chỉ thấy sợ khi không biết ông đang thế nào thôi. Ông vẫn online nhưng chẳng hề trả lời tin nhắn của tôi. Tôi không hiểu vì sao mình lại cư xử t", Dương gõ, rồi lại tiếp tục xoá.
"Không, tôi không giận." Lại xoá.
Sau cùng, Dương vứt hẳn điện thoại sang một bên, quyết định lờ đi tin nhắn của anh.
Nhưng nhỡ anh nghĩ cậu dỗi thật thì sao nhỉ?
Mà anh nghĩ thế thì có sai đâu?
Mà, tại sao cậu phải dỗi chứ?
Dương nghĩ thế, rồi vớ lấy cái điện thoại một lần nữa. Mặt cậu căng ra một hồi lâu, để nghĩ xem mình cần nói cái gì. Cậu gõ liên tục vào bàn phím điện thoại, rồi nhấn phím enter dứt khoát đến mức trông cậu như vừa quyết định kích nổ một quả bom.
"Cái meme đấy ông gửi tôi lần này là lần thứ hai rồi."
"Hehe."
"Tôi đã chụp lại một cơn mưa đấy, và muốn gửi nó cho ông."
"Mưa? Ở chỗ ông á?"
"Ở biển. Trong một cơn bão."
"Ông ra biển trong cơn bão chỉ để chụp cảnh mưa cho tôi thôi á?"
"Ừ, ông cứ cho là tôi điên đi." Dương lẩm bẩm. Cậu lướt ngón tay trong thư mục hình ảnh. Cơn bão biển vẫn còn ở đấy, xám ngắt và lạnh lẽo. Thật may khi cậu không xoá nó đi.
Dương không có thói quen xoá hình ảnh cũ trong máy, dù cậu đã cẩn thận sao lưu toàn bộ dữ liệu. Cậu muốn giữ lại gì đó trong những thư mục của mình, để nó chứa đầy những ký ức về hai con mèo của cậu, về biển. Dương thích màu xanh, thích biển, nhưng cậu không thích đứng trong cơn bão như một cây tùng. Chắc chắn quỷ thần đã xúi giục cậu làm điều đó, ra biển vào một cơn bão, chạy xe dưới mưa bất chấp cơn lạnh, chỉ để chụp một tấm ảnh gửi cho anh.
Mà anh có yêu cầu nó đâu chứ?
Dương cười khổ. Cậu gõ một tin nhắn.
"Tôi nhìn bão biển và nhớ đến ông, đơn giản vì ông thích mưa."
Anh không xem tin nhắn.
"Quên nó đi." Dương gửi một tin nhắn nữa, và một tin nhắn nữa.
"Chỗ ông dạo này thế nào nhỉ?"
"Tôi đang vội. Tôi sẽ rep sau nhé."
Anh rep nhanh. Nếu là câu đó, anh sẽ luôn rep nhanh như vậy.
Dương ngồi yên lặng trong bóng tối. Đêm phủ lên bờ vai run rẩy của cậu. Dương không biết mình nên nghĩ gì, liệu cậu có là một đứa trẻ con phiền toái, khi khoe với anh về một cơn bão biển trong một cuộc nói chuyện mà lẽ ra, cậu sẽ nói được nhiều thứ hơn.
"Ông ra biển trong cơn bão chỉ để chụp cảnh mưa cho tôi thôi á?"
Điều cậu làm, thật ngu ngốc nhỉ?
Và chính bản thân cậu, cũng thật phiền phức nhỉ?
____________
Dương không biết đã bao nhiêu lần, cậu tự hỏi về vị trí của mình.
Đối với anh, cậu là một người bạn, hay là một người khiến anh phải mang mặt nạ khi giao tiếp?
Những câu hỏi không ít lần làm Dương ngộp thở, và đôi khi, Dương quên mất cả việc thở. Cậu để cơ thể mình ở đó, cho bộ não tự điều khiển, còn tâm hồn thì trôi tít đến đâu đâu. Phải mất vài phút để Dương thực sự bình tĩnh lại, và nghĩ xem điều gì đang thực sự xảy ra với cuộc sống của cậu.
"À boi"
Một tin nhắn, từ anh.
"Can I ask u this?"
Cái kiểu nhắn tin như một gã tăng động này, sau một tuần hơn, đã quay trở lại.
"If u there plz answer me để me hỏi"
"Ha!" Dương bật cười. Thôi được, vứt hết, toàn bộ suy nghĩ chán chường của cậu. Tại sao cậu phải nghĩ lung tung như thế, khi anh vẫn còn ở đây, khi anh vẫn biết cách làm cho cậu cười bởi những trò đùa ngốc nghếch của mình? Cậu đã thật ích kỷ, anh bận việc, anh quên tin nhắn của cậu, thì đã sao chứ? Bằng cách nào đó, GVM vẫn là bạn của Dương mà.
Phải không?
"O"
"Thôi chết! Nhỡ tay gửi rồi." Dương chậc lưỡi, sau cùng gửi thêm một chữ "okay".
"Can I use your mặt in my hài hước clip?"
"Ông đang âm mưu gì th", Dương gõ rồi xoá, và cuối cùng, cậu chỉ đáp lại một chữ.
"Sure." [8]
Ngắn ngủi như thời gian kéo dài cuộc trò chuyện giữa hai người.
____________
Anh đã đăng clip đó, và Dương cũng biết dù với tiêu đề "tôi nghiêm túc", đó chính là "hài hước clip". Group fan của cậu đăng tải về nó, nói về nó, chỉ có cậu là không dám xem nó.
Chẳng phải cậu sợ "nội dung gay lọ", cậu chỉ sợ thông báo tạm biệt.
Dương quan sát GVM mỗi ngày, nhưng cả tháng nay, cậu mất sạch thông tin về anh. Anh vẫn đăng bài trên Facebook, về những vỉ thuốc đã uống gần hết, về dự án SKYFALL, spam "Nam Mô A Di Đà Phật", nhưng cậu đã không biết gì.
Liệu anh có ổn, liệu anh không ổn...
Liệu anh có thấy cậu phiền phức, hay quá trẻ con...
Cậu ngồi lặng trước màn hình máy tính, khi video của anh chạy đến đoạn hát Baka mitai, bỗng nhiên cảm thấy thật sợ.
Hay là, anh trốn tránh cậu dần, chỉ để sẵn sàng cho một lần biến mất?
Không. Không đúng.
Dương thấy mũi mình cay, nhưng cậu biết máy quay vẫn đang thu lại hình ảnh. Chà, video này thế nào nhỉ, hãy nói lên cảm giác về nó đi Dương. Và nếu là Dương FG, cậu ta sẽ nói gì nhỉ?
Đúng rồi, hãy subscribe cho GVM, để GVM sớm nhận được nút bạc.
Nhưng không phải thế... không phải chỉ có thế...
Đóng máy. Dương quên cả việc chỉnh sửa video, cậu vớ lấy điện thoại, muốn nhắn cho anh một tin nhắn, rằng cậu đã xem nó rồi. Rằng cậu không muốn anh ngừng lại. Rằng cậu không muốn mối quan hệ của cậu và anh rơi xuống không gian này. Nó thật ngột ngạt, thật bức bối. Nó khiến cậu khổ sở, và cậu muốn phát điên.
Nếu tình bạn này chỉ dừng lại ở YouTube, ở GVM và Dương FG, khi GVM ngừng lại, tất cả sẽ kết thúc? Không. Cậu không muốn thế. Cái cậu muốn là cậu và anh, là hai con người thực sự trong cuộc sống này. Để anh biết mọi bất an của cậu, để cậu biết mọi buồn phiền của anh. Dương muốn nói với anh, muốn hỏi anh, rằng cậu có phiền, rằng cậu thực sự... muốn cả hai là bạn.
Tay Dương lướt trên điện thoại, và dừng lại ở một dòng tin nhắn.
"Ông ra biển trong cơn bão chỉ để chụp cảnh mưa cho tôi thôi á?"
"Baka mitai! Lần sau đừng làm thế nữa nhé. Ông có mắc mưa không? Có ốm không? Xin lỗi vì thời gian này tôi không trả lời ông nhé, tôi đang đi xin việc."
Ngón tay Dương cứng đơ. Tấm ảnh bão của cậu đã làm trôi tin nhắn đó.
"Tôi nhìn bão biển và nhớ đến ông, đơn giản vì ông thích mưa." Cậu đã gửi tiếp một tin nhắn, và nhiều tin nhắn nữa. Cậu đã khiến đoạn tin nhắn ấy trôi mất.
Hoá ra...
Anh không lơ cậu đi.
Hoá ra chỉ có cậu là ngốc nghếch nghĩ rằng anh thấy cậu phiền.
Dương thoát Mess. Mắt cậu cay xè. Cậu chẳng biết phải nhắn cho anh cái gì. Khi anh đang đối diện với cuộc sống này, xin việc làm, bận rộn chạy đua trong áp lực, anh vẫn nghĩ đến cậu. Anh vẫn luôn.
Cậu vào Facebook của anh, xem những bài đăng cũ.
"Giá như thế giới này chỉ có chanh, chứ không phải toàn điều muộn phiền thế này." [9]
Anh đã gặp phải những điều gì, anh đã đối mặt với chúng thế nào, Dương không biết, trong một tháng, cả hai chẳng hề nói chuyện với nhau.
Cậu không lắng nghe anh.
Anh không nói với cậu.
"Thật tệ", Dương nhủ thầm. Cậu phải nói với anh cái gì đó, để xoá bỏ tình trạng ngột ngạt này. Nhưng nói về gì đây? Gửi một cái meme con cá gulu cho anh ư? Hay là khen ảnh chụp của anh đẹp? Ừ, bức ảnh này đẹp đấy, khung cảnh qua cửa sổ phòng anh, cùng cái caption "Trời bỗng tối sầm lại, rồi chuyển sang ánh vàng thế này". Bầu trời trong bức ảnh vàng rực như chỉ vài giây nữa, mặt trời sẽ va vào trái đất. Một màu vàng kỳ lạ và ma mị. Mà hình như, anh đăng ảnh này vào buổi tối, năm giờ ba phút chiều Việt Nam, bảy giờ ba phút tối Nhật Bản, ngày 31 tháng 7...
Khoan đã...
Ngày này...
Dương thấy tim mình đập loạn. Cậu truy cập Messenger, kéo hội thoại trở về ngày 31 tháng 7. Cậu nhớ rõ hôm đó là ngày cậu gửi cho anh cơn bão biển, và để trôi tin nhắn của anh bằng những câu nói của mình.
Cậu đã nói "Tôi nhìn bão biển và nhớ đến ông, đơn giản vì ông thích mưa", và vì thấy anh không xem tin nhắn, nên cậu nói rằng "quên nó đi", và... cậu nói...
"Chỗ ông dạo này thế nào nhỉ?"
"Trời bỗng tối sầm lại, rồi chuyển sang ánh vàng thế này."
Đôi mắt Dương mở to, như mọi khoảng không đông vào một dòng suy nghĩ. Anh. Đã trả lời cậu.
Dương không biết...
Sự hiện diện của bài đăng đó.
Dương cũng không biết mình có thể dễ dàng bật khóc, dù chẳng có lý do tại sao.
Điện thoại báo có cuộc gọi đến, là anh. Dương nghe máy trong vô thức, đầu óc cậu trống rỗng giữa những tiếng gọi của anh. Cậu không nghĩ được gì.
"Sao thế, Dương? Ông khóc à?"
"Ai bảo thế!". Dương gân cổ cãi. Nhưng càng lớn tiếng, cậu càng thấy khó chịu, và cậu khóc càng dữ dội hơn.
"Xin lỗi xin lỗi. Tôi không dùng mặt ông vào mấy clip của tôi như thế nữa đâu. Nín đi mà..."
Không. Anh ngốc thật! Không phải vì cái video đó.
"Đền đi!" Dương gào lên, vin vào câu nói của anh như vin cái phao cho tâm trạng hỗn loạn.
"Ừ rồi rồi, đền này, ông muốn đền cái gì?"
"Quay collab với tôi!"
"Tôi vừa mới đăng thông báo ngừng-"
"Không! Ông phải quay collab với tôi!"
"Ầy... khổ quá. Quay cái gì nào?"
"Review Wiki FGVM."
Dương nghe ở đầu dây vọng lại hai tiếng "Mô Phật", và tiếng "ừ" đầy miễn cưỡng. Anh lúc nào cũng nghe cậu vô điều kiện, nhường nhịn cậu, quan tâm cậu.
Và không bao giờ để cậu lại ở khoảng không kia, cùng với cát và cơn bão biển. Không bao giờ để cậu lặng yên như một cây tùng lớn, gặm nhấm nỗi cô đơn khó chịu trong cơn mưa ngập nửa mặt đường. Cơn bão ấy, có chăng chỉ là một bức ảnh. Một bức ảnh làm trôi tin nhắn, trôi đi quan tâm chân thành của anh.
Dương lau khuôn mặt lem nhem, cậu muốn nói với anh một vài lời nữa. Xin lỗi anh. Và cảm ơn anh. Và "tôi muốn làm bạn của ông mãi mãi".
Để tiếp tục thế này chăng...
Ai mà biết được.
Hết.
CHÚ THÍCH
[1] Cái búng tay thần thánh: Trong hầu hết các video của mình, Dương thường làm động tác búng tay và gọi đó là "cái búng tay thần thánh" trước khi cắt đi một đoạn cần tua nhanh.
[2] Khuôn mặt Pien: Trong livestream ngày 19/07/2020, GVM chơi một tựa game kinh dị có tên là PIEN. Nhân vật chính của tựa game này phải chạy trốn khỏi những sinh vật màu vàng có khuôn mặt... "pien" – mặt mếu, mắt to tròn, long lanh, và ám ảnh.
[3] Con heo màu hồng cánh sen: xuất hiện trong video "Đêm giáng sinh của chim cánh cụt" đăng tải ngày 08/12/2017 trên kênh Dương FG. Dưới video này, GVM bình luận "Lớn to đầu rồi mà còn ôm heo hồng cánh sen đi ngủ", bình luận này có hơn 400 lượt like.
[4] Đạt 4.0 hai học kỳ: Trong hai học kỳ cuối cùng của năm tư, GVM đều đạt GPA 4.00 – số điểm tuyệt đối trong thang điểm này.
[5] Bình cắm hoa: xuất hiện trong các video thuộc series Bạn đáng sợ, Bạn dễ thương, Bạn hài hước trên kênh Dương FG. Trong lần đầu xuất hiện ngày 14/08/2020, Dương giới thiệu bình cắm hoa như "một bạn nữ các bạn ạ, bạn ấy tên là Hoa, họ bạn ấy là họ Bình, tên đầy đủ là bạn Bình Cắm Hoa. Bạn sẽ là trợ thủ đắc lực cho mình trong ngày hôm nay", rồi uống nước trong cái bình đó.
[6] "Hôm nay là Chủ nhật và chủ nhật thì các bạn không đi vào bar mà Chủ nhật thì các bạn sẽ gặp bạn nữ xinh đẹp, Bình Cắm Hoa! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với... Bạn đáng sợ, tập thứ năm!": Những câu đầu tiên trong video "Nỗi ám ảnh tuổi thơ của tất cả các bạn", đăng tải ngày 06/09/2020 trên kênh Dương FG.
[7] Meme con cá gulu: Trong video troll GVM bằng bài hát Làm người yêu anh nhé baby, ở 03:09, GVM đáp lại tin nhắn của Dương bằng meme này.
[8] Nguyên văn đoạn chat xin permission "sử dụng mặt Dương trong video hài hước" giữa GVM với Dương FG.
[9] "Giá như thế giới này chỉ có chanh, chứ không phải toàn điều muộn phiền thế này.": Caption trong bài đăng ngày 19/08/2020 của GVM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com