Chương 10. Giận
GVM thở dài, nhìn vào mu bàn tay, lại thở dài lần nữa. Nhưng anh không nói lời nào, bởi người duy nhất có thể hiểu những gì anh nói đang nằm bẹp trên thuyền cùng với tấm chăn trùm kín, chỉ để lộ phần gáy cổ. Anh cúi người, ngón cái miết khẽ làn da Dương, cảm giác chân thật khi cậu nhào tới ôm anh không còn nữa. Thay vào đó, toàn bộ bả vai cậu đã chuyển sang màu xanh, trở nên sần sùi.
Anh lại thở dài, vì cậu bất tỉnh không nghe được, anh cố tình để bản thân phát ra toàn bộ âm thanh nặng nề. Rồi anh chậc lưỡi, làm đủ chuyện để thể hiện sự bất lực. Xong xuôi, anh nắm hai cán chèo, thử xoay vài cái. Mặt nước chuyển động, con thuyền chạy vòng vòng, đâm thẳng vào bãi cát. Anh hoảng hồn nhìn cậu đang nằm trước mặt mình. Sau khi chắc chắn rằng cậu vẫn chưa tỉnh lại, anh lùi con thuyền một lần nữa, chật vật đưa cả hai xuôi theo dòng sông.
Bóng đêm che phủ cơ thể cậu, còn anh căng mắt ra nhìn đường, hai tay siết chặt. Vết thương trên mu bàn tay đã trở nên rướm máu, bắt đầu rát buốt. Anh nhìn nó, rồi lại nhìn sang phía cậu. Tên ngốc này, lúc nãy thực sự đã tấn công anh.
Nhưng đâu có dễ, anh nghĩ, môi nhếch lên buồn bã. Trừ phi anh tự kết liễu, hoặc sảy chân rơi xuống vực, đám quái vật trong Minecraft đối với anh vĩnh viễn chẳng là gì, huống hồ cậu, một con Zombie nửa vời, phần da chưa chuyển hết sang màu xanh. Một con Zombie ngốc nghếch lựa chọn lao thẳng vào thân cây trước khi được anh đỡ lấy, chỉ để ngăn cơn khát máu. Anh ngẩng mặt, đôi mắt đen hiện ra một tia lạnh lẽo. Lưỡi kiếm trên tay loé sáng, con Zombie phía sau cậu biến mất vào không khí, chỉ chừa lại một miếng thịt đỏ lòm.
GVM thả miếng thịt xuống lòng sông, tay phải quẹt màn hình tương tác. Anh đã thử không biết bao nhiêu lần, không thể nào tạo được táo vàng. Nhìn những item lấp lánh nằm trong tám ô vuông, anh lại thở dài lần nữa. Thở chán, anh quay xuống phía Dương, giật mình làm con thuyền chao đảo. Cậu đã mở mắt từ lâu, lặng lẽ dõi theo anh như sư tử hoang rình rập con mồi sống. Ánh mắt ấy khiến anh rùng mình.
- Ủa?
- Ủa gì? - Cậu hỏi, chất giọng dù mệt mỏi vẫn không giấu được vẻ công kích.
- Ủa ủa? - Anh nhíu mày, thể hiện rõ ý trêu đùa. - Tôi tưởng ông đã chuyển hoá hoàn toàn, nên tính mang ông đi vứt này.
Cậu không đáp, chỉ đẩy người ngồi dậy. Tấm chăn trượt xuống, phần cổ trái hiện ra một tổ hợp màu nâu xanh đen tím. Anh cảm thấy lông mày mình vừa nhíu lại, lập tức giãn cơ mặt, dùng ánh mắt bình tĩnh như mọi khi hướng về phía cậu. Cậu nâng mắt nhìn anh, âm thanh phát ra đều đều như sẵn sàng chấp nhận mọi thứ:
- Sao ông không chém tôi?
Anh nhấn tay lên bàn chế tạo, đợi màn hình tương tác biến mất. Ánh sáng mờ nhạt vụt tắt, thay vào đó, gương mặt cậu rõ ràng hiện ra. Anh theo thói quen né tránh ánh mắt đen, hai tay nắm lấy cán chèo, đẩy vài nhịp:
- Thôi… mới nhỏ…
- Nhỏ gì?
- Thì nó chưa to nó còn nhỏ.
Cậu mở môi, ném cho anh một ánh nhìn kỳ quái, rồi đưa tay sờ lên cổ mình:
- Lần sau tôi sẽ xé xác ông thật đấy… Cứ chém đi.
- Không cần đâu. - Anh đáp, hít một hơi thật dài. - Tôi đang chở ông đi kiếm cái ốc đảo, thả ông ở đó.
- Thật à?
Anh bất giác bật cười, ngoảnh lại nhìn vào đôi mắt cậu, thoáng chốc trở nên rùng mình. Anh ít xem video của cậu quá chăng? Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu trầm lặng đến thế. Hoá ra đây là khuôn mặt cậu, ánh mắt cậu, cử động của cậu khi nói hai chữ “thật à”. Vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đột nhiên anh muốn trong khoảnh khắc này, có thể thú nhận toàn bộ đắn đo của mình, nói ra tất cả sợ hãi điên rồ đang giữ anh lại trong không gian quánh đặc. Sẽ chẳng còn trốn tránh hay bất kỳ câu nói bỏ lửng nào. Hai người họ chính là hai người họ. Anh là Anh, còn cậu là Dương.
- Thế chở tôi về đi.
Giọng cậu vang lên mệt mỏi. Và điều đó làm anh run rẩy.
- Tôi đùa mà… - Anh khe khẽ lắc đầu.
- Tôi thì không.
- Tại sao? - Anh không kìm được mà bật ra tiếng hỏi, rồi như nhận ra mình đang hành xử khác với mọi ngày, anh lập tức im lặng, dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía cậu. Chẳng có gì trong đôi mắt thẫm đen, không một tia dao động. Cậu không giận dữ, không phẫn nộ, không đáp lại những câu bông đùa. Vẻ buông bỏ của cậu làm anh sợ hãi.
Anh nuốt khan, cảm thấy trái tim mình đập loạn:
- Đùa thôi… Tôi chở ông đi tìm làng. Đi được nửa đường rồi. Nhưng mà nếu ông muố…
- À… - Cậu cắt lời anh, chỉ bằng một từ đơn ngắn ngủi. Lũ Drowned dưới đáy sông điên cuồng kêu thét. Giọng cậu lẫn vào đêm, nhạt nhoà trong chuỗi âm thanh gầm gào. - Thế đi đi.
“Dương ơi”, tâm trí anh thầm gọi. Đây không phải cậu mà anh biết. Vẻ đanh đá kia đâu? Chẳng phải trong những video, cậu luôn muốn làm người quyết định? Nếu cậu nói thêm vài tiếng nữa, anh sẽ cho thuyền quay trở lại. Anh chỉ làm như những lần cùng nhau, vui vẻ câu giờ bằng vài trò đùa tẻ nhạt. Tại sao cậu không đáp lại? Chấp thuận anh dễ dàng như thế...
Anh nắm chặt hai mái chèo, khó khăn điều khiển. Cậu đã quay lưng lại với anh từ lâu, chầm chậm gấp tấm chăn lúc nãy còn đắp trên người. Anh không nhìn được khuôn mặt cậu, đột nhiên cảm thấy người phía trước thật xa lạ. Anh biết người này không? Nắm được bao nhiêu phần trăm? Cậu thuộc vở diễn của cả hai chứ? Hay đã tách ra và giết chết bản thể kia rồi.
Cậu ngoảnh đầu, chìa tấm chăn đã gấp gọn về phía anh. Sự im lặng đáng sợ làm anh khổ sở. Một tay nhận tấm chăn, một tay quay cán chèo, anh nén tiếng thở dài đang bóp nghẹt lồng ngực. Bây giờ thế giới của anh thu vào duy nhất một mình cậu, nhưng cậu lại nhìn sang nơi khác. Một hư vô không anh.
____________
Dương ngồi trên giường, hai tay chống ra sau, mắt dõi theo những đường vân vàng nhạt. Cả hai dừng lại khi trời tờ mờ sáng, vì cậu không thể đi dưới ánh mặt trời, anh quyết định xây tạm một căn nhà. Chọn một khu đất trống, anh lôi hết gỗ trong bàn chế tạo, nhanh chóng làm một mái che rồi đẩy cậu vào. Trong suốt quá trình lấp kín các bức tường, anh liên tục ngoảnh lại nhìn cậu. Nhưng cậu không nói gì, anh bảo cậu ngồi yên, cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy, cả ánh mắt cũng chỉ hướng về một phía, không hề dõi theo anh.
Anh đẩy cửa, một vệt sáng chiếu thẳng vào sàn nhà gỗ, kéo theo lớp bụi đục ngầu. Vội vàng khép cánh cửa lại, anh nhìn cậu sau chuyến khai thác gỗ kéo dài nửa ngày. Hình như cậu không hề chuyển động kể từ lúc anh đi. Vẫn tư thế đó, góc giường đó. Anh nhìn theo hướng mắt cậu, chỉ thấy những đường vân gỗ không theo quy luật, vậy mà cậu nhìn như bị thôi miên, đến mức quên mất sự hiện diện của anh.
Anh gõ lên bức tường, cố tình gây tiếng động, nhưng người phía trước vẫn lặng yên như tượng, chẳng buồn quay đầu lại. Có gì đó cuộn trào trong lồng ngực, anh thấy lo lắng, hoặc mơ hồ sợ, anh không biết. Chưa bao giờ anh thấy kỳ quái như thế cả.
- Thôi mà…
Anh khẽ nói, chọc chọc ngón tay lên vai phải của cậu. Chỉ thấy cậu rùng mình, rồi quay người lại. Khi ánh mắt hai người giao nhau lần thứ hai trong buổi sáng, khuôn mặt cậu bớt dần vẻ căng thẳng, nhưng vẫn không đáp lại anh.
- Đừng dỗi nữa… - Anh xuống nước, khổ sở nói. - Ông dỗi tôi từ tối q…
- Hả? - Mặt cậu ngơ ngác, hai tay chống xuống giường, chầm chậm tiến lại gần anh.
- Gi… - Anh lắp bắp không thành lời, nghi hoặc dõi theo những cử động máy móc của cậu. Dương dừng ngay trước mặt anh, đôi mắt đen vẫn chưa đổi hướng. Nhìn cậu quá gần làm anh thấy khó thở, lập tức lùi lại, lắc đầu. - Giận. Ông giận tôi từ hôm qua tới giờ…
- Hả?
Lời đáp vô nghĩa của cậu làm anh chết sững. Đơ người mất vài giây, anh lập tức nắm chặt bờ vai cậu. Nhưng rồi, nhận ra bàn tay mình vừa đè mạnh vết thương đang hoại tử, anh rụt tay lại. Nhìn vào đôi mắt đen của người trước mặt, anh lo lắng gọi:
- Dương?
- Tôi đây. - Cậu đáp, bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó.
- Không. Trời má… - Anh lắc đầu, kéo cổ áo cậu, để lộ vết thương đang lan rộng. - Đau không? Ông đau không?
- Hả?
Anh rùng mình, như có một luồng điện vừa xẹt ngang cơ thể. Dự cảm không lành trào lên, anh không nói được thêm lời nào, nhấn ngón tay xuống bả vai cậu, yên lặng chờ đợi. Cậu không kêu đau, cũng không giãy dụa, chỉ để thế vài giây rồi đẩy nhẹ tay anh ra, nhíu mày hỏi:
- Ông lại làm cái gì đấy?
- Dương, tôi hỏi cái này… - Anh thì thầm, chồm người tới, quỳ một chân trên giường, đặt tay lên vai phải của cậu. - Đừng giận, được không?
- Giận gì? Tôi có giận gì đâu…
- Ừ…
Anh gục đầu, lồng ngực nghẹn lại. Một khoảng lặng xen vào giữa hai người, anh không thấy được gương mặt Dương, nhưng chắc chắn là cậu đang khó xử. Anh nhắm mắt, lùi người, rời tay ra khỏi bả vai cậu. Lặng yên như một cây anh đào đã phải lòng con người, khoé môi anh vẽ một đường cong:
- Tôi nấu bữa trưa cho ông nhé?
Cậu ngẩng nhìn anh, im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu sang phải, gật nhẹ:
- Cũng được.
Không đợi cậu dứt câu, anh quay người, lao thẳng ra ngoài. Cánh cửa gỗ kêu to vài tiếng rồi đóng sập. Anh đứng lặng, hơi thở trở nên dồn dập. Khoảng rừng phía xa ập vào tầm mắt, dải đất nâu thẫm ôm trọn con sông trắng nhợt. Anh ngả người ra sau, liên tục đập đầu vào tường. Đôi mắt từ lúc nào đã trở nên hoe đỏ.
Là tetrodotoxin. Dương không nghe thấy, không cảm thấy. Cử động cũng đã chậm đi.
Cậu ấy sắp chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com