Chương 7. Tên
Anh đã quay lại, không chết, cũng không trở về điểm bắt đầu như dự tính, nhưng mang theo một mũi tên xuyên qua eo.
Mũi tên dính đầy máu, vạt áo flannel cũng trở nên đỏ thẫm. Trước khi cậu kịp lao tới, anh đổ người xuống nền nhà, một tay rút mũi tên ra, một tay giữ lấy miệng vết thương, mỉm cười yếu ớt:
- Không sao đâu. Không chết được…
- Ông im đi…
Cậu đáp, bằng ba tiếng ngắn ngủi, trước khi một giọt nước mắt rơi xuống má.
Dương rời khỏi nhà vào giữa buổi sáng, sau khi đắp lên trán anh một tấm khăn lạnh. Cậu muốn tìm cừu, hoặc bất kỳ con vật nào có thể cung cấp len và sữa, dù cho có phải dẫn dụ Creeper vào giữa một đàn gia súc để giết hết tất cả, cậu cũng tình nguyện làm. Tình trạng của anh đang ngày càng tệ đi, nếu chỉ ăn táo và bánh mì, anh sẽ không cầm cự qua tối nay được nữa.
Số bước chân càng nhiều, sự lo lắng trên gương mặt cậu càng hiện ra rõ rệt. Mồ hôi chảy ròng ròng trên áo, cậu không nhớ được đường về, cũng không muốn để anh - tên suy dinh dưỡng đang đang nhiễm trùng phát sốt - ở lại một mình trong căn nhà gỗ. Cậu thấy mình gần như kiệt sức, nhưng không dám dừng lại. Sau cùng, đúng vào lúc cậu chuẩn bị gào lên, quỷ thần phù hộ, cậu thấy một đàn cừu trắng phía xa.
Chúng nhẩn nha gặm cỏ trên thảo nguyên không bóng người, thỉnh thoảng lại kêu be be, bộ lông màu trắng như tuyết. Chẳng có con cừu nào ngoài đời lông trắng như thế, nhưng cậu không có thời gian bận tâm đến những bất thường, cũng chẳng còn ai bên cạnh để ngu ngơ hỏi vài câu bắt đầu cuộc trò chuyện. Siết chặt chuôi kiếm, cậu bặm môi, lao tới chỗ lũ cừu, chém liên tiếp vào bầy thú.
Tiếng kêu be be chấm dứt, không có giọt máu nào rơi ra, cậu đứng đó, thở hồng hộc như sắp ngã gục, bàn tay siết chặt chuôi kiếm trở nên tê dại. Len trắng rơi khắp nơi, cả chỗ thịt cừu thu được cũng trở nên dư dả. Cậu giơ cao bàn chế tạo, cười một cái, rồi ngồi thụp xuống.
Thảo nguyên vắng lặng, những item lơ lửng dần dần bị hút sạch. Cậu chầm chậm đứng lên, trên tay cầm thanh kiếm, vác bàn chế tạo lên vai, lặng lẽ đi về nhà. Không có máu, kể cả khi cậu chém trực tiếp lên lưng lũ cừu. Nghĩa là cậu có thể giết bất cứ ai trong thế giới này mà chẳng cần lo ngại về thứ chất lỏng màu đỏ ấy, ngoại trừ anh.
Cậu có thể giết, tất cả những thứ làm anh đau đớn.
Nhưng cậu đã trốn, và để anh đối diện với chúng một mình.
____________
Dương đẩy cửa nhà, nhét thịt cừu vào lò nung. Củi trong lò cháy tí tách, hơi nóng và mùi thơm bốc lên, lan toả khắp căn nhà nằm cạnh bìa rừng. Bằng cách nào đó, cậu đã đưa được anh lên giường, đắp chăn cẩn thận. Còn anh - người lẽ ra nên nằm ngủ vì đang ốm - lại nhăn nhở cười, nói vài lời chọc tức đối phương:
- Ông ơi, tôi đói.
- Từ từ! - Cậu gắt, nhưng rồi nhận ra anh đang ốm liệt giường, giọng cậu trầm ổn lại. - Đợi thịt cừu chín đã.
- Ghê thật, Dương FG đã đồ sát đàn cừu chỉ để làm ra cái giường này đây.
Nói xong, anh ho một tràng dữ dội. Còn cậu thì nổi điên gào thét:
- Giời ơi là giời! Ông không nói thì chả ai bảo ông câm nhá! Im mồm cho tôi nhờ.
Vậy mà anh không nói gì nữa thật. Cậu nhét thêm củi vào lò, thầm khẩn cầu trời đất cho anh ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, sau đó tỉnh lại, ăn một chút. Ở đây không có thuốc, cũng chẳng có bất cứ gì dùng để sát trùng, anh càng thức thì cơn đau sẽ càng khủng khiếp. Cậu thừa biết điều đó, cậu cũng chẳng ép anh thức chỉ để nói chuyện với một người hoàn toàn khoẻ mạnh ngồi nướng thịt cừu như nướng BBQ.
Lại gần chiếc giường trắng toát, cậu nhận ra anh không hề ngủ. Đôi mắt anh vẫn mở, nhìn chăm chăm trần nhà. Cậu ngẩng đầu nhìn theo anh, chẳng có thứ gì ở đó ngoài những đường vân gỗ. Có lẽ là đau quá không ngủ được, anh mới phải làm thế để đánh lạc hướng bản thân.
- Đau à? - Cậu hỏi, muốn lật chăn lên kiểm tra vết thương.
- Hơi hơi thôi… - Anh cười, môi tái nhợt. - Ngày trước tôi từng bị gãy chân ấy, đau hơn thế này nhiều.
- À thế à… may mà con Skeleton không bắn vào chân ông đấy.
- Nó bắn tôi ngay lúc cái khiên bị hỏng. Đùa không vui, tôi đã căng. - Anh nói, rồi nghiến chặt răng, tiếng rên rỉ bật ra khỏi khoé miệng. Cậu lập tức giữ lấy cánh tay anh, chẳng có tác dụng gì, nhưng cậu đột nhiên muốn làm thế. Trong giấc ngủ chập chờn vài đêm trước, cậu biết anh luôn nắm tay cậu mỗi khi cậu co người. Đó là tất cả những điều cậu có thể làm được, dùng hành động của anh đáp trả lại. Cậu không thể làm gì, ngay cả việc đứng chắn một mũi tên cho anh.
- Tôi khiến ông bảo vệ tôi à? Ông làm như tôi không đánh nhau được ấy!
- Đau…
- Sướng chưa? Hậu quả đấy! Mẹ! Ông có coi tôi là đàn ông con trai không?
- Không…
Anh thều thào đáp, cố nặn ra một nụ cười trước khi cơn đau tước đi sự tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí. Khoé môi khe khẽ nhếch lên, để mặc cậu ngồi đó, hai sống mũi cay nồng:
- Tôi xem ông… là… Dương phụ nữ mà…
____________
- Ông đang sốt! Nằm im đi!
Cậu nói như gào vào mặt anh, ánh mắt nhoè nhoẹt nước, nhưng tất cả biểu cảm lo lắng ấy đều không được anh để ý. Vùi mình vào chăn, chỉ chừa ra phần đầu cùng mớ tóc đen dính ướt mồ hôi, đôi mắt anh nhắm chặt. Cậu sờ trán anh, một lần nữa, cuống cuồng không biết phải làm gì. Anh liên tục nói rằng mình đang lạnh. Lạnh thế nào được khi bàn tay cậu đặt lên trán anh bỏng rát?
- Tôi phải bỏ chăn ra. Ông nằm im đấy. - Cậu bặm môi, hít một hơi thật dài. Không thể để anh đắp chăn được, càng trùm kín người, tình trạng sức khoẻ sẽ càng tệ. Tay cậu đặt lên lớp vải dày, gỡ từng ngón một, run rẩy nhưng kiên quyết. Cậu muốn lôi cái chăn ra khỏi tay kẻ đang mất dần ý thức kia. Anh không nghe thấy lời cậu nói, cơ thể co giật ngày càng mạnh, hai hàm răng cắn chặt đến mức cậu nghe được âm thanh lập cập. Nhưng như thế thì cậu làm được gì? Không có giảm đau, không có kháng sinh, chả có cái quái gì ở thế giới khốn nạn này cả!
- Lạnh… - Anh rên rỉ, chật vật co người, nhưng sau vài giây lại thay đổi tư thế. Tấm chăn vừa bị kéo ra một nửa lại trở nên nhăn nhúm, dính sát vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi trên giường. Không còn cách nào khác, cậu nắm chặt hai cánh tay đang run rẩy, ấn chặt lên đầu giường, tay còn lại kéo áo của anh ra.
Vết thương sưng tấy, thậm chí đã mưng mủ. Máu không thấm ra ngoài lớp áo, nhưng miệng vết thương trông kinh khủng như sắp có con bọ nào đó đục khoét lớp da trắng nhợt mà chui ra ngoài. Cậu nghĩ đến trypophobia, bỗng thấy lợm giọng, miệng cợn cợn như có cát. Vết thương không lành sau chừng đó thời gian chăm sóc. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ lành cả, rồi anh sẽ chết vì bị nhiễm trùng.
- Tôi xin ông… - Cậu khó khăn lên tiếng, miệng đắng ngắt. Tầm mắt bị thứ gì đó phủ mờ, sống mũi cay nghẹn. Cậu ước có thể xé mở lồng ngực mình, lôi trái tim đang đập loạn trong ấy ra mà vỗ về an ủi. Cảm giác lo sợ như sắp bóp nghẹt linh hồn cậu. Theo từng giây phút, hơi thở trong cậu bị rút cạn dưới từng hồi co giật của anh. - Đừng chết… Ông chưa thể chết được…
Anh không đáp lại, mặc kệ cậu siết tay anh đến đỏ tấy, con ngươi đen phủ mờ hơi nước mất dần tiêu cự. Anh mấp máy đôi môi khô khốc như muốn nói gì đó, cậu ghé tai xuống nghe. Trong thoáng chốc, cậu thấy cả hai như đang diễn một vở kịch chiến tranh, khi một nhân vật trúng tên ngã ngựa trên chiến trường, sẽ có ai đó chạy đến ôm hắn vào lòng, miệng cầu xin đừng chết. Rồi kẻ trúng tên mấp máy nói gì đó, người kia cúi đầu xuống nghe. Đó chắc chắn là lời trăn trối. Cậu sẽ phải làm như thế, thực hiện những điều anh nói. Cậu nghe thấy những lời thều thào bên cạnh tai mình, tâm trí dần bị cuốn đi, không phân biệt được đâu mới là điều nên để tâm.
- D...ươ...ng…
Tiếng gọi của anh làm cậu bừng tỉnh, ảo giác về vở kịch thoáng chốc tan biến. Cậu đảo mắt, buông thõng bàn tay đang siết lấy tay anh. Cậu điên rồi. Hà Tùng Dương không phải thế. Đâu mới là cậu? Cậu muốn GVM chết? Cậu cứ nghĩ đây là một tựa game với vòng lặp hồi sinh? Cậu lại bị cuốn vào những vai kịch? Cậu làm thế vì đại não bảo thế, tâm trí không hề đặt lên anh?
- Không! - Cậu thảng thốt, bật người đứng dậy, lắc đầu liên tục. Đây không phải trò chơi. Nhưng đây là trò chơi. Nếu nó không phải, cậu có thể đưa GVM đến bệnh viện, sẽ có thuốc kháng viêm, và cơ thể suy yếu kia sẽ được chăm sóc hợp lý. Nhưng đây là trò chơi. Nếu chết, có thể anh sẽ sống lại. - Không… Tại sao mình nghĩ thế… Tại sao mình có thể nghĩ thế…
- Dương…
- Đừng lải nhải nữa! - Cậu quát. - Ông có biết tôi đang nghĩ cái gì không? Tôi đang nguyền rủa ông chết! Tôi đang muốn làm một phép thử! Tôi xem đây là game! Tôi chả quan tâm gì ông cả!!!
Dứt câu, cậu thở dốc, kiệt quệ như vừa phóng thích những năng lượng xấu xa đã ám chặt tâm trí mình. Lồng ngực trở nên run rẩy, cậu cảm thấy khó thở, muốn chấm dứt tất cả. Cậu muốn anh chết? Tại sao cậu không được muốn anh chết? Dù cậu biết thế giới này khác với những tựa game trên máy tính, đây không phải vở diễn của cả hai.
Tính mạng là tính mạng.
- Vậ… vậy… thử đi… - Cậu nghe tiếng anh đáp, nhẹ bẫng. Ngẩng mặt lên, cậu thấy anh đang ngửa hẳn đầu trên gối. Cơn co giật đã chấm dứt, hoặc anh cố tình áp chế nó. Đôi mắt anh nhắm lại, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào khuôn mặt. Anh cong môi, lời nói phát ra đều đều như những người cha đang cố gắng kể truyện cổ tích. - Trong những video… tôi cứ… Hay là ông… lấ… lấy kiếm… giết tôi…
- Im đi! Ông thì hiểu cái gì? - Cậu lắc đầu, gương mặt đỏ bừng trong nước mắt. - Tại sao lúc nào ông cũng xem mọi thứ là diễn? Nghiêm túc đi, GVM, đừng đùa nữa! Đây không phải trò đùa! Nó là cái mạng ông!
Anh thở hắt, khoé miệng giãn ra, lại những lời đều đều ngắt quãng:
- … là trò chơi… Nê… nếu tôi chết… sẽ quay… về… điểm bắt đầu…
- Không! Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lúc nào ông cũng lựa chọn thế này?
Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cậu cũng thấy bất ngờ khi bản thân đã khóc. Bàn tay cậu bỗng chốc bị siết chặt, là anh. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đen tựa nền trời đêm, nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần kiên định. “Năm”, anh đếm, chầm chậm như sắp kích nổ một quả bom hẹn giờ. “Bốn”, cậu đứng cạnh anh, hít một hơi sâu, lấy tay lau vội khoé mắt. “Ba”, không còn cách nào khác, cho dù tất cả chỉ là vở diễn. “Hai”, cậu biết có một điều chân thật trong các video của hai người. Hoặc chỉ một mình cậu nghĩ chúng chân thật.
- Ông?! Đừng! Anh? Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!!
Cậu hét, hai cánh tay bỏng rát. Anh phát nổ, một lần nữa trong Minecraft, không phải biến mất như những gì cậu nghĩ. Điều đó làm cậu không lường trước được. Khác với những lần trước, anh đang đi một mình, và cậu ngồi lặng yên ở đó, đếm ngược cho đến hết năm giây.
“Một.”
Cậu biết chắc, GVM sẽ trở về điểm bắt đầu.
Còn Dương FG, trong mọi tựa game cùng diễn, sẽ luôn tin vào các quyết định của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com