Mừng 6 năm nhé !
Mưa. Mặt đường lổ loang những ổ gà ổ vịt, những vũng nước tồn đọng. Lẹp bẹp đôi ủng nhựa, Dương nhảy nhót qua từng vũng bùn tanh. Anh né tránh những cục tuyết trải khắp con đường. Anh sợ vấy bẩn chúng. Lối mòn về khu cho thuê phòng, anh suy nghĩ về điều lạ trên cái nước Nhật này. Nhưng anh không lạ, anh đã quen qua từng lời kể chi tiết của GVM. Họa chăng là việc nó lôi kéo một gã ất ơ mắc kẹt nơi đây mà không để gã cạnh anh như ngày đầu. Nhưng tại sao anh lại ở Nhật ? Rảo bước về phòng trọ, anh mở cánh cửa đã khóa cẩn thận. Thiên thần không cánh của anh đang còn say ngủ, tối qua, gã còn vần anh đến tận 3 giờ sáng. Anh im lặng nhìn cơ thể trần trụi bất động. Nghe tiếng thở đều đều của gã người tình 6 năm, anh ngơ người ngẫm nghĩ. Suốt từng ấy năm qua, chưa ai hay biết về loại tình cảm đặc biệt này giữa hai người, bởi gã cứ chối nhặng còn anh thì giấu nhẹm đi. 6 năm yêu cuồng điên, thứ anh nhận lại là gì ? Là việc gã xác nhận đã có bạn gái. Anh biết, yêu đồng giới không hề lâu bền, chỉ có anh là luôn yêu gã. Thẫn thờ, anh tiến bên gã. Gã vẫn ngủ. Cũng tốt, gã tỉnh dậy thì gã sẽ đi mất. Anh không muốn thế. Sau hôm nay, gã về Aomori, không ở chốn phồn hoa đô hội với anh nữa. Gã về với bạn gái gã. Anh không muốn thế. Anh tự cười nhạo mình ích kỉ. Cũng đúng thôi, đã bên nhau 6 năm rồi còn gì. Nếu có thể anh đã dùng gông cùm xích gã lại rồi.
Gã giật mình, nhìn anh - con người với trái tim nát vụn đang đứng đầu giường. Chụp vội cái áo , gã hỏi:
- Bao lâu rồi ?
- Bao lâu gì ?
Anh nhìn gã đầy khó hiểu.
- Ngắm tôi được bao lâu rồi ?
- Hai tiếng rồi-, à ...cái gì !??
Mặt anh đỏ lựng, anh đưa tay ra lắc qua lại, chối đây đẩy
- T-tôi vừa mới vào phòng, khô-không có ngắm ông.
Gã cười, nụ cười ngây ngô thanh thuần, nụ cười khiến anh chẳng thể nào quên được.
- GVM này-
- Sao ?
Anh muốn hỏi, muốn hỏi rằng gã có yêu anh không? Anh thốt nhiên bối rối, hai tai anh rạo rực.
- Ông...
- Tôi làm sao?
Anh sinh ra xung đột tâm lý mạnh mẽ, nếu anh hỏi thì gã có thấy anh phiền không? Còn nếu anh không hỏi, anh có đánh mất gã không? Anh muốn hỏi. Hay là hỏi đi?
- Ô-ông có yêu tôi không ?
- Có chứ.
Gã cười toe toét. Gã nhìn anh qua đôi mắt cười tít. Còn anh, anh thấy có chút hụt hẫng, đó không phải là câu trả lời mà anh cần. Có là có thế nào? Yêu là yêu ra làm sao? Có lẽ gã chỉ dừng lại ở "yêu" anh, còn yêu thế nào thì anh chả bao giờ biết được.
- Ông về Aomori thật à?
- Tôi không thể ở đây suốt.
- Ông nhớ tôi à ?
- Đéo nhé, gay vãi. Cút ngựa đi.
Gã kéo tay anh lại gần khiến anh suýt té ngã
- Không nhớ tôi thật ?
Gã nhìn với con mắt đầy xa xăm, ánh nhìn ấy luôn áp đảo đối phương, dường như gã mong chờ một câu trả lời nghiêm túc từ anh.
- Có. Phải nhớ chứ.
Gã lại cười, một nụ cười thỏa mãn. Gã bắt lấy gáy anh, đặt lên nụ hôn mỏng. Anh khựng lại vài lúc. Gã làm quái gì vậy? Cái quái đản gì vậy ? Nhưng anh không thể chống cự, anh bị nương theo. Lúc nào ở bên gã cũng vậy, cũng ngoan ngoãn nghe theo lời gã. Si tình. Anh si tình thật. Anh yêu mù quáng, đến nỗi quên cả việc gã có bạn gái. Anh đẩy gã nằm vật.
- Đồ điên!
- Ông còn ngại à ? Không phải tôi đã làm việc này suốt đêm qua sao?
Không phải 6 năm qua khi nào ông cũng mong đợi nó sao ?
- Làm gì có ? Ai mong đợi?
Đôi mắt gã nhìn anh ẩn chứa cái tình. Cái tình nhẹ nhàng mơn man tuổi trẻ. Cái tình khó mà lý giải được. Chẳng như bạn bè, cũng chẳng phải người yêu. Tình cảm niên thiếu đi theo gã 6 năm. Mà 6 năm không phải là ít. Gã nhìn anh, ánh nhìn như muốn nuốt chửng anh và mang anh đi theo. Rút cục gã có yêu anh hay không?
Thôi, đi.
Gã xách hành lý, đi một mạch không ngoảnh lại. Có lẽ gã nghĩ chỉ có làm như vậy mới khỏi hối tiếc. Ánh nhìn anh đeo bám đến khi gã chẳng còn trong tầm mắt nữa.
Gã đi rồi. Gã đi mất rồi, không nhắn anh một lời. Dù là câu chào thôi cũng đủ hâm nóng trái tim anh. Anh đâm bực mình, trách cứ gã. Mới đầu gã đã làm gì ,mà khiến anh đảo điên vì gã thế này? Tất cả là tại gã, hay là tại anh. Anh khiến chính bản thân mình tổn thương. Lúc gã đi, anh muốn níu gã lại, nhưng sợ gay quá. Anh lại ậm ừ. Hai người cứ chia tay như vậy, gã cũng như thế mà đi. Cái tôi của anh cao quá, thế mà anh lại đi trách gã. Anh cười, nụ cười đắng ngắt. Anh vui à ? Anh không vui. Thế khóc đi. Anh chẳng khóc bao giờ. Anh tiếc nuối một cái gì đó. Ở xa xa. Có lẽ là gã, hay là cái tình yêu bị bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com