Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời

"Nhanh lên! Người ta chiếm hết chỗ đẹp giờ!"

Ngày hôm nay, tôi và em cùng nhau tốt nghiệp cấp ba.

"Hai đứa đứng sang bên trái đi"
"Quốc Anh! Ra đây nè"

Bầu trời hôm nay xanh thật.

"Nắm tay tớ đi"
"Đứng yên để thầy chụp nào"

Người giáo viên ấy cầm chiếc máy ảnh trên tay.
Có lẽ thầy ấy rất vui khi nhìn những người học trò của mình tốt nghiệp.

"Quốc Anh, hôm nay là ngày cuối rồi, phải chơi thật vui đấy nhé!"
"Rồi rồi đừng nói nữa, em mà cứ lắc qua lắc lại như vậy là hình mờ lắm đó"
"Em có lắc đâ... -Ah.."

Một bông hoa rụng xuống, rơi lên chóp mũi em. Trông thật đáng yêu, và có đôi chút thơ mộng. Trời hôm nay xanh lắm. Nhìn những đám mây kia, nó trắng như bông gòn vậy. Những nhành hoa cũng trải trên mặt đường khá nhiều.

"Haha, thầy bắt trọn khoảng khắc bông hoa rớt xuống mặt em rồi nhé Dương"
"Uhhhh chơi như vậy thì chơi một mình đi thầy ạ"



"Nói gì thì nói, thầy ý chụp ảnh cũng đẹp ha Quốc Anh"
"Ừm"
"Sang bên kia không?"
"Đâu cơ?"

Em chạy đến một cây hoa.

"Này! Cùng tớ ra đó đi"

Hình bóng ấy đưa bàn tay về phía tôi như thể muốn tôi nắm lấy vậy, mặc dù đúng là như thế. Sương vốn đã tan từ lâu, nhìn đôi mắt em long lanh tựa những giọt sương vậy. Mái tóc em ánh lên những tia nắng chói chang của một mùa hè oi bức. Nhìn em, tôi thấy được hào quang tuổi trẻ. Tuy nhiên cùng lúc đó, tôi còn thấy được một nỗi buồn, đôi mắt thay lời em nói lên sự tiếc nuối của thời học sinh. Ắt hẳn cảm xúc em giờ đang lẫn lộn lắm nhỉ..? Và..-

"Lại đây!"
"..."

Ah....Tôi hiểu rồi, ra vậy. Bầu trời ngày hôm nay thực sự rất xanh và đẹp, nhưng có lẽ bầu trời có Dương và những bông hoa tuyệt hơn. Mặc cho cảm xúc em như thế nào, tôi chẳng thể tập trung vào nó nữa. Nhìn em đứng dưới gốc cây, hình ảnh ấy tựa như chàng trai đứng dưới mưa. Trong phút chốc, tôi gần như hoàn toàn tin rằng, đây là món quà tuyệt vời nhất mà em dành cho tôi trong suốt ba năm vừa rồi. Những kỉ niệm cuối cùng của thời học sinh, tôi sẽ không quên.

" Nguyễn Quốc Anh, sao ngẩn người ra vậy?"
"Tớ ra liền, Hà Tùng Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com