Tiếng đàn
Buổi chiều tại đất thôn quê mới nhẹ nhàng làm sao. Hai cậu trai tuổi đôi mươi cầm cây đàn ra hát cùng nhau. Trên ngôi nhà cây cả hai từng chơi với nhau thuở bé, cả hai thong thả để chân đung đưa giữa không ung. Hương gió hoà lẫn cùng hương hoa nhài mà anh trồng tạo nên một cảm giác êm dịu. Âm thanh nơi đây vừa rộn ràng như tiếng chim hót lại vừa bình yên như tiếng đàn vào lúc hoàng hôn. Tiếng đàn nhẹ như tiếng ru của người mẹ. Tiếng đàn ngọt ngào như tình cảm của cậu và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com