Chap 2
- A..
Khi cảm nhận cơn đau đã qua dần, cậu dần có thể tỉnh lại, mở hờ mắt và thở dốc như kiểu lần đầu tiên được biết thở. Đầu cậu thì đau đến choáng váng, ý thức mới quay về được một nửa, người nặng tới nỗi mà không nhấc dậy nổi. Cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy, cậu cố nằm thêm một lúc để bản thân hồi sức, ổn định nhịp thở rồi theo bản năng bắt đầu quay đầu xác định xem mình đang ở đâu. Hm..Có vẻ đây là một căn phòng được trang trí rất có thẩm mĩ, dù nhìn rất hiện đại nhưng gọn gàng sạch sẽ, ưa nhìn với gang màu chủ đạo là xanh trắng, tạo cảm giác thoải mái và mát mẻ khi vào phòng. Đồ đạc và cách sắp xếp cũng khiến người khác cực kì vừa lòng. Cậu thầm cảm thán trong vô thức rồi quay đầu sang bên cạnh...
- Áaa..Cái quái gì thế này !?
Cậu ngạc nhiên đến đỗi sợ hãi khi nhìn sang bên cạnh là một đống kim tiêm đang nằm vất vưởng trên giường, chúng đều chứa một thứ dịch lỏng màu trắng và một đống miếng dán kì lạ đang được dán đầy ở trên tay cậu. Như bị doạ cho một trận, Dương từ mơ màng trở về hiện tại trong giây lát, phát hoảng đến nỗi không nhớ là người mình đang trong tình trạng gì mà bật dậy như kiểu nhìn thấy một con nhện to bằng bàn tay cậu. Cậu sợ tiêm mà, giờ nhìn thấy cái đống đó ngay trước mắt chả sợ xanh cả mặt ra, cố để bản thân tránh xa đống kim tiêm nhất có thể. Bỗng cậu nghe có tiếng chạy dồn dập và tiếng đập cửa mạnh ở ngoài khiến cậu đã sợ lại còn giật mình nhìn ra phía cửa
- Này ! Có chuyện gì trong đó vậy ??
"M.. Mình không ở một mình !?"
Tim cậu đập mạnh và ngày càng nhanh mỗi khi nghe tiếng đập cửa mỗi lần càng mạnh và liên hồi, thúc giục cậu phải mở cửa ngay cho người ở ngoài. Cậu chưa từng ở cùng với ai bao giờ vậy mà giờ lại có tiếng đập cửa ngay trước phòng nhà mình như thế này.. Là trộm hay ăn cướp vậy !? Sao hắn vào được nhà trong khi nhà có bảo mật các kiểu cơ mà ??
Gạt chuyện đó qua một bên, trước tiên là tự cứu bản than đã. Cậu nhìn xung quanh kiếm cái gì đó để tự vệ thì nhớ ra đống kim tiêm. Cậu nuốt nước bọt, đưa tay tới cầm lấy một cái một cách cẩn thận để không trọc vào tay mình. Cậu tiến gần mở cửa rồi nhanh chóng dựa vào sức nặng đè hắn xuống đất, ngồi lên mà đưa kim tiêm ngay trước mặt hắn. Quên mất không quan sát mà đã phun ra một tràng tiếng Việt
- Anh muốn gì !? Anh đã trộm được những gì ở nhà tôi rồi ? Đem trả về chỗ cũ mau !
Cậu dơ kim tiêm gần mặt người đó hơn, giọng đe doạ. Nhưng sao cảm giác chất giọng mình có hơi kì lạ, trầm hơn so với mọi ngày rất nhiều, đã vậy.. Đây là người ngoại quốc, sao vào được nhà mình nhỉ ? Mình lỡ nói tiếng Việt người ta có hiểu được không ?
Người ở dưới ngạc nhiên đến tột độ, nằm không nhúc nhích vì sợ có thể sẽ đụng vào cái vật sắc nhọn kia, chỉ nói ra 1 tràng tiếng mẹ đẻ của mình cùng với ánh mắt hằm hè, phẫn nộ
- Anh bị điên à, tự nhiên đang yên đang lành tự nhiên mang cái kim tiêm ra đòi giết người khác là sao !? Tôi tốt lắm mới sang quan tâm xem anh bị sao đấy nhé chứ không là tôi bỏ mặc anh ở đây luôn rồi.
Người ngoại quốc biết nói tiếng Việt !? Cậu đang nghe nhầm sao !? Muốn tát vào mặt mình mấy cái xem có đang mơ không nhưng không được
- ... Anh là ai ?
- Tôi là Quốc Anh, đến từ Việt Nam. Mà kì lạ thật, người ngoại quốc mà biết nói tiếng Việt à ?
"Quốc Anh !? Lẽ nào..."
- Nguyễn Quốc Anh ? Khỉ đột GVM ? Là ông hả ?
- Nè nè, mới gặp mặt mà nói người khác là khỉ đột là vô duyên đó nha. Mà khoan, sao anh biết tôi là Nguyễn Quốc Anh ? Đã vậy còn biết tôi là GVM ? Lẽ nào là ông hả Dương ?
Anh lập tức nhận ra ngay, chẳng có ai dám gọi anh là khỉ đột ngoài cậu. Cậu cũng ngạc nhiên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
- Đúng, là tôi nhưng sao ông lại ở nhà tôi !?
- Tôi mới là người hỏi vậy đó ?? Chẳng phải ông ở Việt Nam sao ? Sao sang tận Nhật lại còn cosplay doạ tôi một trận là sao ?
- Tôi rảnh gì sang Nhật doạ ông, có ông sang Việt Nam doạ tôi thì có. Mà ông cos ai đây ? Tôi nhìn chẳng nhận ra luôn.
- Tôi vẫn thế mà, có thời gian đâu mà hoá trang sang tận Việt Nam doạ ông ? Khoan... Có gì đó không đúng...
- Chứ không phải thế hả ? Thôi được rồi, cởi đồ cosplay của ông ra đi, không đùa nữa, trò đùa ông thất bại rồi, còn tệ hơn cả Rick roll rất nhiều đó
- TÔI KHÔNG CÓ COSPLAY
- Chứ ông nhuộm tóc vàng từ bao giờ đấy ?
- T..Tóc vàng ? Ông đang đùa tôi à ? Tôi có nhuộm tóc đâu ?
- Thế bộ tóc vàng giả trên đầu ông từ đâu ra ?
- Tóc vàng nào ?? Mà tôi cũng có thắc mắc, ông làm tóc xoăn từ bao giờ đấy ?? Đã vậy còn xù xù ra nữa. Trên video tóc ông ngắn lắm mà ?
- Tóc tôi làm sao đủ trình làm được tóc xoăn ??
- Khoan... Vậy nếu ông không cosplay, tôi cũng vậy và hai chúng ta đều ở cùng một chỗ tức là... Chúng ta đã xuyên không hả ??
- Cái gì !? Ông nói gì thế !?
- Tôi sẽ nói, trước tiên, xuống khỏi người tôi ngay và bỏ cái kim tiêm ra. Nhìn rợn chết đi được..
- À.. Ok
Dương xuống khỏi người GVM, bỏ cái kim tiêm lên bàn, nhìn anh phủi quần áo mình rồi cả hai nhìn nhau im lặng không nói một lúc. Cuộc trò chuyện đầu tiên của 2 người bạn quen qua mạng sau 6 năm không ngờ lại theo hướng kì cục như thế này, lại còn trong tư thế không thể tin nổi nữa chứ. Nhưng vấn đề này đã kì rồi nên thôi tạm bỏ qua đi. Dương muốn mở lời trước nhưng lại không thể nói được gì. Sau cùng, GVM nhìn thẳng vào cậu khẳng định một câu chắc nịch
- Chúng ta đều đã xuyên không và tới cùng một chỗ.
- Cái gì !? Ông đang đùa tôi đấy à ?
- Tôi lấy hơi đâu rảnh mà đi đùa ông. Ông đã ấn vào cái link lúc ông gửi tôi đúng không ?
- Cái link.. Ừ đúng rồi ! Tôi chỉ định ấn xem thử ai ngờ lại thành ra như thế này.. Tức là không thể phủ nhận việc xuyên không là thật... Nhưng mà ông bảo là ông có ấn đâu mà giờ lại ở đây ? Với tôi ?
- À thì... Tôi cũng có nổi trí tò mò một chút..
Anh tỏ vẻ có chút ngượng và hối lỗi khiến Dương chỉ có nước thở dài gật đầu tán thành. Nhưng bất chợt cậu cảm thấy anh có chút khó chịu gì đó mà cứ nhìn chằm chằm mình.
- ... Ờ.. Sao ông cứ nhìn chằm chằm tôi thế ?
- Và bằng chứng rõ nhất cho thấy chúng ta đã xuyên không đó là ÔNG CAO HƠN TÔI
- ...À ừ nhỉ, ông bảo ông cao 1m8 mà nhìn ông giờ không khác gì 1m6 cả. Lừa ai chứ đừng lừa tôi GVM ạ
- TÔI CAO 1M8 THẬT MÀ. Ông cũng cao có 1m74 mà giờ ông cao hơn tôi 2 cái đầu còn gì ? Ở thế giới thực là tôi cao hơn ông tận 6-7 cm đấy
- Ờ.. Đúng thật nhưng cũng tốt, để tôi còn có cái để khịa ông ở đây.
- .... Tôi giết ông.. Giờ tôi có thể lấy dao chặt bớt chân của ông gán vào người tôi để tôi cao hơn ông.. – Anh dơ nắm đấm ra trước mặt, lông mày xô vào nhau tỏ ý muốn đấm lắm rồi.
- Thôi tôi đùa..
Cậu dơ tay xin thua, cậu quên rằng tên này không thích bị trêu tí nào. Bằng chứng là mỗi khi cậu trêu hắn đều sồn sồn lên đòi giết cậu qua màn hình máy tính
- Và ông sẽ là bạn đồng hành của tôi hả ?
- Chắc vậy. Và chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ mới được trở về thế giới thực.
- Vậy nhiệm vụ.. Là gì ?
- Ông không nghe hệ thống nói gì hả ?
- Nó có nói gì khác ngoài người mà chúng ta sẽ xuyên không hả ?
-... Có
- Sao tôi lại không nghe được nhỉ ? Thôi ông nói luôn đi
- ... Nhiệm vụ là " Giải đáp khúc mắc" ?
- Khúc mắc ? Khúc mắc gì ?
- Ai biết, nó nói mỗi vậy. Và chúng ta phải tìm cách để biết và hoàn thành nó
- Hm... Nhưng đầu tiên phải biết chúng ta là ai đã mới bắt đầu được chứ ? Xuyên không trở thành người khác mà ? Phải biết thành ai chứ ?
- Ông nói có lý.. Nhưng nhìn ông chẳng giống ai cả, chỉ biết là người ngoại quốc.
Cậu và anh cố nhìn kĩ người đối diện để nhận dạng xem có thể đoán được họ xuyên không thành những ai nhưng kết quả nhận được lại là con số 0 tròn trĩnh. Dù có áp dụng kiến thức về phim ảnh rộng lớn của họ thì cũng không hiểu là xuyên không thành ai, đến Dương cày gần hết phim trên Netfilx cũng chịu thua. Bỗng GVM nhớ ra gì đó
- Ông còn nhớ câu cuối hệ thống nói với ông là gì không ? Cái câu mà " Người bạn sẽ xuyên không là..." ý
- Hm.. Hình như nó nói là " Người bạn sẽ xuyên không là một huyền thoại của thế giới" còn lại thì tôi không nhớ...
- Còn tôi là " Trợ thủ đắc lực đồng thời là một người quan trọng không thể thiếu với một con người đang quá đắm chìm vào trí tuệ và không biết cảm nhận cuộc sống. Một bác sĩ trong quân đội hiền lành và ân cần đồng thời là một tay súng thượng thừa tại đất nước sương mù cổ kính" Chỉ vậy thôi.
- "Đất nước sương mù cổ kính..." Là nước Anh nhỉ ?
- Tôi cũng chỉ có thể đoán được mỗi thế và vai của tôi là trợ thủ. Còn danh tính tôi vẫn chưa đoán được.. Có lẽ nếu ông với tôi ở cùng một chỗ thì tôi sẽ là trợ thủ cho ông ?
- Khó nhỉ...
Hai người còn đang đăm chiêu suy nghĩ về việc đó thì bỗng một tiếng gõ cửa nhẹ từ phía cửa phòng khách thu hút sự chú ý của hai người. Lại một sự ngạc nhiên nũa chiếm hữu khuôn mặt của hai thằng đất Việt
"Mình không chỉ ở cùng với Dương/ GVM ?"
Tiếng gõ cửa chỉ dừng lại ở nhịp gõ đầu tiên như một sự chờ đợi mở cửa. Lần này không phải ăn trộm thì cũng là ăn cướp ! Hai người quay ra nhìn nhau gật đầu như hiểu ý nhau, mỗi người chạy đi cầm 1 cái vũ khí gì đó có thể gây sát thương rồi ra canh cửa.
- Tôi vào nhé ?
( Từ đoạn này nhân vật nói tiếng anh thì câu thoại sẽ được in nghiêng)
Cánh cửa vừa bật mở, hai người theo bản năng cầm vũ khí lên định cùng đập cho người trước mặt bất tỉnh rồi báo cảnh sát sau, nhưng hành động đó chợt ngưng bặt khi trước mặt họ là một người phụ nữ đã đứng tuổi, tay cầm trà và chút bánh quy. Bà sững người run bần bật cùng với tiếng lách cách của ấm trà. Hai thanh niên kia cứng người vung vũ khí lên nhưng cũng chẳng thể hạ xuống, thì có ai lại nỡ đập một người phụ nữ cơ chứ, tay cầm trà bánh thế kia sao mà là cướp với trộm được !?
- Sherlock.. John.. H..Hai cậu làm gì thế ?
Câu hỏi đó như một tiếng sấm vang lên trong đầu của hai bạn trẻ, tay cầm 2 vũ khí khác nhau mà vẫn đứng hình y như 2 bức tượng khiến người phụ nữ như bị doạ cho một trận không khỏi run sợ, nhưng bà vẫn nhẹ nhàng trấn áp
- Có chuyện gì vậy ? Hai cậu làm ta sợ quá. Là ta, bà Hudson đây, không phải kẻ trộm gì đâu. Ta mang trà với bánh cho các cậu nè, ta để trên bàn như mọi khi nhé ?
Người phụ nữ này như nói trúng tim đen của hai người, lập tức như hai con búp bê bị giật giây, nhanh chóng đã hạ vũ khí, dẹp đường cho người đó vào.
Não Dương và Anh như bị chập mạch, đầu trống rỗng không nghĩ được thêm gì mà chỉ vang vọng trong đó những từ khoá : "Sherlock, John, bà Hudson" như đang cố phân tích nghĩa của các từ đó như thế nào. Mọi hoạt động của cơ thể lại ngưng bặt, nhường chỗ cho riêng bộ não hoạt động hết công suất. Cứ đứng trước cửa như vậy, như hai bức tượng, chỉ có câu nói duy nhất vang vọng trong đầu của hai thằng xứ Việt
" Mình.. Mình đã xuyên không vào thế giới của đại thám tử Sherlock Holmes sao !?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com