Chương 10 : Vùng đất sống - Thoát kiếp nạn Zombie ?
Cả bọn im lặng , không nói một lời , tôi đặt nhẹ thằng Tài Anh xuống sàn . Mấy đứa ở trong lớp biết chuyện hớt hải chạy ra xem , đứa nào đứa nấy cũng buồn rười rượi .
" Chuyến xe đến vùng đất Sống còn 5 phút nữa khởi hành , chuyến xe đến vùng đất sống còn 5 phút nữa khởi hành "
Tiếng loa kêu vang khắp trường
" Vùng đất sống ? "
Tôi ngây người ra , vậy tôi và những đứa còn lại sẽ được cứu sống sao ? Cảm ơn trời phật
Cả lũ không nói không rằng thi nhau chạy ra cổng trường để lên xe , Trung và tôi thì đỡ thằng Đức , Khánh Linh và Thu Trang thì đỡ thằng Tuấn Anh
" 17 hành khách nữa lên xe , 17 hành khách nữa lên xe , có 2 khách bị thương "
Một chú béo ục ịch đứng trên đầu xe thông báo , tôi cứ sợ rằng thằng Đức và thằng Tuấn Anh không được lên xe vì có thể họ sẽ nghĩ rằng 2 đứa nó bị Zombie cắn ấy vậy mà vẫn cho lên bình thường không những thế 2 đứa nó còn được bác sĩ khám riêng ở hàng ghế cuối cùng .
Sau khoảng 4 tiếng ở trên xe bọn tôi đã đến nơi , mọi người chen lấn xô đẩy để xuống xe , ai ai cũng ngạc nhiên về toà nhà cao vút đó không những thế nó lại còn to , đẹp nữa , để ý kĩ thì đằng sau toà nhà còn có một khoảng sân rộng được bảo vệ bằng hàng rào sắt chắc là để ngăn chặn Zombie .
Thằng Đức và thằng Tuấn Anh được đưa lên phòng cấp cứu trên tầng , nghe nói là tầng 12 , bọn tôi thì được đưa lên tầng 3 , vừa lên đến tầng bọn tôi được một người phát cho 1 chiếc áo khoác màu xanh dương , ống tay bên trái của mỗi đứa đều là 1 con số khác nhau ,số của tôi là con số 7 , số 7 may mắn ...
Họ dẫn bọn tôi đến 1 căn phòng và bảo rằng ngồi đây đợi, bọn tôi chỉ biết nghe theo rồi nằm ườn trên sàn nhà , giờ cũng đã 6 giờ sáng , cả đêm qua chẳng có đứa nào ngủ ngon được một giấc , bọn nó đã thấm mệt sau một cuộc chiến dài
Chẳng biết ngủ từ khi nào đồng hồ trong căn phòng đã chỉ đúng 1 giờ chiều , điều đó có nghĩa là sau khi vào căn phòng này bọn tôi đã ngủ một mạch từ 6 giờ sáng cho đến tận bây giờ .
" Ngủ ngon ghê "
Con Mỹ Anh vươn vai sau khi đánh một giấc dài , nó đứng dậy rồi mở cửa bước ra ngoài
" Tránh ra !!! "
Một nhóm người mặc áo blouse vội vã di chuyện bệnh nhân lên tầng , bọn tôi cũng thắc mắc nên ra ngoài nghe ngóng tình hình ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com